Chương 1 - Xuyên không
[Bạn không thể đánh thức một hệ thống đang giả vờ ngủ]
________________
Đường Tư Văn, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được một năm.
Cậu không có sở thích gì đặc biệt — nếu "ăn" không được tính là sở thích.
Từ thời còn đi học, cậu đã mê mẩn việc săn lùng đủ món ngon trong thành phố. Chân giò kho do bác bán hàng rong đẩy xe dọc đường, món lẩu xiên cay ở con hẻm nhỏ, khoai lang nướng của mấy chú bán dạo cạnh ga tàu điện... món nào cậu cũng ăn say mê.
Cậu không chỉ ăn mà còn ghi chép lại. Cậu có một tài khoản phụ trên Weibo, chuyên đăng ảnh đồ ăn kèm nhận xét.
Sáng nay, cậu đứng xếp hàng suốt mười lăm phút trước một tiệm bánh bao mới mua được một túi bánh bao chiên chính hiệu.
Vừa nhấm nháp bánh bao nóng hổi đầy thích thú, cậu vừa lôi điện thoại ra chụp hình.
Ngay lúc định đăng ảnh lên thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói nghiêm khắc, "Tiểu Đường, bây giờ đã chín giờ một phút rồi, sao cậu còn ở đây ăn bánh bao hả?"
Tay Đường Tư Văn run lên một cái, "Chết rồi, là trưởng phòng!"
Cậu hấp tấp muốn nuốt bánh bao xuống bụng nhưng... bánh bao thật sự quá nóng.
Cậu cố nuốt mấy lần nhưng không nuốt nổi, ngược lại còn bị sặc đến mức không thở được.
Ngay sau đó, mắt cậu trợn trắng rồi... nghẹt thở mà lịm đi luôn.
Khi tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực.
Cậu muốn mở miệng nhưng không nói được. Muốn cử động ngón tay nhưng lại chẳng cảm nhận được nó ở đâu.
"Chẳng lẽ mình bị cái bánh bao làm cho liệt luôn rồi?" Đường Tư Văn không thể tin nổi.
"Không phải đâu~" Một giọng nói mềm mại vang lên trong đầu cậu.
Ngay khi giọng nói ấy vang lên, Đường Tư Văn phát hiện cơ thể cậu hình như có thể cử động được, trước mắt là một khoảng không tối xanh lấp lánh ánh sáng kỳ ảo.
Trong đầu cậu từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
"Không bị liệt đâu ký chủ ơi, chỉ là cậu bị nghẹn chết thôi mà." Giọng nói mềm mại ấy nghe như có chút khoái chí.
"Chết rồi á?! Không phải tôi đang ở bệnh viện à?! Khoan đã, cậu là ai?" Đường Tư Văn gào to trong đầu.
"Ký chủ đúng là không được thông minh lắm ha, tôi rõ ràng là hệ thống của cậu mà. Tổng hệ thống phát hiện trước khi chết cậu vẫn còn có chấp niệm nên tốt bụng đưa cậu đến thế giới trò chơi Thiên Thư để cậu có cơ hội hoàn thành tâm nguyện. Thế nào? Tổng hệ thống của chúng tôi rất nhân từ có đúng không, rất tốt bụng có đúng không? Có phải cậu rất muốn thả tim cho tổng hệ thống không? Nếu cậu muốn thả tim, xin hãy chọn biểu tượng ngón tay cái trên bảng điều khiển nhé."
Trước mắt Đường Tư Văn hiện lên một bảng điều khiển lơ lửng, trên đó chỉ có đúng một lựa chọn, một biểu tượng ngón tay cái to đùng.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái ngón tay cái ấy, nghĩ một lát, "Nếu tôi không chọn thì sao?"
Giọng nói mềm mại kia lập tức lạnh đi, "Nếu cậu muốn thả tim, xin hãy chọn biểu tượng ngón tay cái trên bảng điều khiển nhé."
Ra là không chọn thì không thể nói chuyện tiếp được hả? Đường Tư Văn nhìn bảng điều khiển rồi đưa tay bấm vào.
"Đinh!"
Bảng điều khiển biến mất. Hệ thống vui vẻ nói, "Ký chủ hợp tác quá đi à~ Giờ tôi sẽ giới thiệu thân phận mới của cậu trong thế giới trò chơi nhé. Tổng hệ thống phát hiện sở thích và sở trường lúc còn sống của cậu đều liên quan đến 'ăn', nên thân phận mới của cậu... cũng sẽ liên quan đến chuyện ăn uống đó nha."
Đường Tư Văn lúc này có hơi mong chờ, trong lòng phấn khởi vẫy tay như ruồi, vậy rốt cuộc thân phận của cậu trong thế giới này là gì? Vua đầu bếp? Thực thần? Đầu bếp nhỏ?
Hệ thống cố ý dừng lại hai giây, kéo dài giọng nói, "Hiện tại, cậu là... một cái nồi."
Cậu là... cái gì cơ...?
Đường Tư Văn cứ tưởng mình nghe nhầm.
Ngay giây tiếp theo, trước mắt cậu hiện lên một mô hình 3D, còn là dạng đồ họa khá sơ sài, thật sự là một cái nồi. Đen sì sì, hai bên có hai quai nhỏ, chẳng có gì đặc biệt.
Bên cạnh hình ảnh nổi lên bốn chữ "Thuyết minh đạo cụ", phía dưới là vài dòng chữ nhỏ.
【Tên gọi】Nồi súp
【Chất lượng】Rác rưởi
【Hiệu ứng đặc biệt】Nếu thao tác đúng cách, cái nồi này có thể nấu chín thức ăn, không dễ nứt vỡ.
【Chú thích khác】Không có
"...Tôi là... một cái nồi, hơn nữa... còn là một cái nồi... chất lượng rác rưởi?" Đường Tư Văn nói mà giọng lạc hẳn đi.
"Đúng vậy mà. Ký chủ thấy đấy, chẳng phải thân phận này gần gũi với đồ ăn nhất còn gì? Nếu NPC thao tác đúng, mỗi ngày cậu đều có thể vui vẻ hầm nấu món ngon đó nha~" Giọng hệ thống nghe vô cùng ngây thơ.
Đường Tư Văn nuốt nước bọt một cách khó khăn, "NPC? Vậy cái nồi này là để NPC dùng à?"
"Đúng rồi." Hệ thống đáp rất đương nhiên.
"Lúc nãy cậu bảo trong trò chơi này tôi có thể hoàn thành chấp niệm. Nếu tôi chỉ là một món đạo cụ cho NPC sử dụng, vậy xin hỏi tôi phải hoàn thành chấp niệm thế nào?! Tâm nguyện của tôi là ăn hết mọi mỹ vị trên đời chứ không phải nằm trên bếp cho người ta nấu tới nấu lui!" Đường Tư Văn nghiến răng.
"À, ký chủ, nãy giờ giới thiệu cũng hơi lâu rồi, giờ sắp chuyển vào trò chơi rồi. Nếu còn vấn đề gì có thể gọi tôi trong lúc chơi game nhé. Thôi, chúc cậu chơi game vui vẻ~" Giọng hệ thống vui vẻ đến đáng ghét.
Khoan đã, ý cậu là trả lời không nổi nên định chuồn luôn đấy hả?! Đường Tư Văn gào lên trong đầu.
Nhưng hệ thống thật sự im bặt luôn.
Rất nhanh, ánh sáng xanh u tối trước mắt Đường Tư Văn dần tiêu tan, cảnh vật xung quanh trở nên rõ ràng.
Có vẻ đây là một căn bếp. Và là loại bếp cổ, kiểu thời xưa ở Trung Hoa.
Bếp được xây từ gạch, có bàn dài bằng gỗ, trên bàn bày rau tươi, cá thịt.
Đường Tư Văn thử cử động một chút — không ngoài dự đoán, cậu thậm chí không cúi đầu được.
Cậu thở dài, hét lên trong đầu, "Hệ thống, hệ thống!"
Một lúc sau, giọng nói mềm mại mới vang lên, "Gì thế ký chủ?"
"Ít ra cậu cũng phải giới thiệu cho tôi biết đây là game gì chứ? Thuộc thể loại gì? NPC của tôi là ai? Thân phận gì?" Đường Tư Văn đầy bất lực.
"Ờm... xin lỗi nha... sau khi vào game thì tôi bị ngắt liên kết với tổng hệ thống rồi cho nên mấy câu hỏi đó, tôi cũng không biết nữa... Dù sao tôi cũng chỉ là hệ thống của một món đạo cụ rác rưởi thôi, hệ thống của đạo cụ rác rưởi thì biết được gì cơ chứ..." Hệ thống vừa ngáp xong thì lập tức phát ra tiếng ngáy đều đều.
Ngủ luôn rồi hả?! Đường Tư Văn gọi thêm mấy lần trong đầu, hệ thống hoàn toàn không phản ứng.
Cũng đúng thôi, cậu vĩnh viễn không thể đánh thức một hệ thống đang giả vờ ngủ.
Ý thức của Đường Tư Văn chỉ có thể im lặng rúc lại một góc như con chim cút, đợi chờ số phận bị đặt lên bếp nấu.
"Két..." Cửa bếp mở ra. Có người vào.
Đường Tư Văn giật mình rồi lại mừng rỡ, úi cha, là NPC của cậu tới rồi sao? Cuối cùng cũng bắt đầu vào cốt truyện rồi à?
Tiếc là với vị trí hiện tại, cậu không nhìn thấy phần đầu của người kia, chỉ thấy người ấy mặc một bộ trang phục bằng gấm màu xanh sẫm, thắt lưng có đeo một miếng ngọc trắng. Nhìn dáng người thì có vẻ là nam. Mà xét theo cách ăn mặc thì trông không giống đầu bếp cho lắm.
Người đó đi tới cạnh Đường Tư Văn, à không, cạnh cái nồi, múc mấy gáo nước lớn từ chum rồi đổ vào trong nồi.
Đường Tư Văn theo phản xạ muốn tránh, nhưng tất nhiên, một cái nồi không nhúc nhích nổi thì né kiểu gì?
"Ào ào" một tiếng, cái nồi đã đầy nước.
Cũng may, sau khi đầy nước, cậu cũng không hề thấy khó chịu gì, không cảm thấy lạnh, cũng không thấy căng.
Đường Tư Văn thở phào, xem ra khi đạo cụ thực hiện chức năng cơ bản thì sẽ không có cảm giác đau đớn hay khó chịu gì cả.
Người mặc áo xanh múc xong nước liền ngồi xuống, bắt đầu dùng đá lửa nhóm lửa.
Lúc này Đường Tư Văn mới nhìn rõ gương mặt người kia.
Ây dô. Là một kẻ đã ở trong tủ nhiều năm, nước mắt Đường Tư Văn trực trào nơi khóe mắt, đẹp trai quá đi mất, đẹp thật sự. Nhân vật này là tạo hình kiểu gì mà lại đánh trúng tim cậu thế chứ? Sống mũi cao thẳng, ngũ quan sâu sắc, ở thế giới thực mà có kiểu mặt này thì Đường Tư Văn chắc chắn sẽ ngày ngày ngắm lén không rời mắt.
Dĩ nhiên, người mặc áo xanh không hề biết ngoại hình của hắn lại khiến một cái nồi phải xao xuyến như thế. Hắn chỉ im lặng nhóm lửa.
Ngọn lửa vừa bén tới đáy nồi, Đường Tư Văn không những không thấy nóng mà còn thấy vừa ấm áp vừa khoan khoái, giống như đang được ngâm mình trong suối nước nóng ở thế giới thực vậy.
Lửa cháy hừng hực, Đường Tư Văn lâng lâng nhìn người mặc áo xanh đi đến bên bàn, xắn tay áo, bắt đầu làm sạch một con cá rô phi.
Tuy người này trông không giống đầu bếp nhưng động tác xử lý cá lại vô cùng thuần thục. Mổ bụng, rửa sạch, rất gọn gàng.
Chẳng mấy chốc, nước trong nồi đã sôi.
Người áo xanh thả cá vào nồi sau đó quay sang thái đậu hũ.
Thì ra là canh cá đậu hũ. Lẽ nào NPC này đang nấu canh cho vợ? Đường Tư Văn vừa sôi ùng ục vừa nghĩ.
Đúng lúc đó, cửa bếp lại mở ra.
Giọng một bà lão vang lên, "Ôi chao, đại thiếu gia lại tự tay nấu canh cho nhị thiếu gia nữa à?"
Người mặc áo xanh "ừ" một tiếng rồi chậm rãi nói, "Tiểu Thư dạo này yếu ớt, chỉ có món canh này là còn ăn được, người làm ca ca như ta chỉ có thể tận tâm đến vậy thôi."
Bà lão lại nói, "Đại thiếu gia đúng là có lòng với người đường đệ này. Hay là... để tiểu nhân ở đây trông bếp nhé? Ngài còn có việc chính cần lo mà."
Người áo xanh đáp, "Không cần đâu, canh cũng sắp xong rồi, lát nữa ta tự mang qua cho Tiểu Thư."
Bà lão lải nhải thêm vài câu, cuối cùng cũng đẩy cửa đi ra.
"Thì ra người này không những đẹp trai mà còn là một người anh tốt nữa. Nhưng rốt cuộc đây là trò chơi kiểu gì vậy? Khoan đã, anh họ đích thân nấu canh bổ cho em họ, lại còn là món canh cá rô đậu hũ bổ dưỡng... chẳng lẽ đây là một cái game tình cảm giả luận loan?" Đường Tư Văn không kìm được mà phấn khích hẳn lên, cả bọt nước sôi trong nồi cũng sục mạnh hơn.
Rất nhanh, nồi canh đã gần chín.
Dù hiện giờ Đường Tư Văn không có lưỡi cũng chẳng có mũi nhưng cậu vẫn thật sự ngửi được mùi thơm nức mũi của món canh, khiến cậu chỉ muốn được húp một bát cho đã thèm.
Và rồi, cậu trơ mắt nhìn người đàn ông áo xanh lấy từ túi áo trước ngực ra một gói giấy nhỏ rồi đổ thứ bột trắng bên trong vào nồi canh.
Chỉ trong chớp mắt, nồi canh cá thơm ngát liền bị lẫn vào một mùi đắng gắt khó chịu.
"!" Đường Tư Văn giật nảy mình, hoảng hốt nghĩ, "Không đâu không đâu? Cái gì vậy? Không phải là... cái loại thuốc bột thường dùng để tạo tình tiết kịch tính trong mấy truyện kỳ quái đó chứ? Vậy rốt cuộc cái game này có phân cấp độ không đấy?!"
Người đàn ông áo xanh cẩn thận khuấy đều, xác nhận bột đã tan hết mới múc nước canh trắng đục vào một cái bát sứ, không để sót một giọt.
"Tiểu Thư à, đây có lẽ là bát canh cuối cùng mà ca ca có thể nấu cho đệ... Uống xong bát này, đệ cứ yên tâm mà lên đường đi." Giọng nói của người áo xanh trầm lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Lên đường?!" Đường Tư Văn càng hoảng hồn. Xem ra thứ bột kia còn khủng khiếp hơn cậu tưởng.
Thế nhưng cho dù Đường Tư Văn có kinh hãi đến mức nào, cậu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông áo xanh lấy khay, bưng bát canh rời khỏi phòng bếp.
Ước chừng một khắc sau, người đó quay lại, bước đi nhanh hơn, khay trong tay đã trống trơn.
Hắn tiện tay ném bát vào trong nồi, sau đó dùng một tay xách cả cái nồi lên, sải bước ra ngoài.
Đường Tư Văn hoảng hốt nhìn cảnh vật trước mắt vùn vụt lướt qua, từ sân nhà, cổng lớn cho đến bậc đá...
Cuối cùng, người áo xanh dừng lại bên bờ sông.
Tiếp đó, "Bộp!" một tiếng, Đường Tư Văn bị ném thẳng xuống sông.
Một màn "ném nồi" đúng nghĩa.
"Không không không!" Đường Tư Văn gào thét trong đầu, nhưng cậu chỉ có thể phát ra tiếng "ục ục ục" khi nước sông tràn vào.
Rất nhanh, cậu đã chìm hẳn xuống đáy sông u tối lạnh lẽo.
"Đinh!" Trong đầu Đường Tư Văn bỗng sáng bừng.
"Chào ký chủ, hệ thống phát hiện trong mười năm tới, cậu sẽ không thể rời khỏi đáy sông, cuối cùng sẽ hóa thành một u hồn chuyên nuốt cá nhỏ tôm con để tiêu khiển. Xin hỏi cậu muốn tiếp tục trò chơi hay là chơi lại từ đầu?" Giọng hệ thống vô cùng phấn khởi.
"Chơi—lại—từ—đầu." Đường Tư Văn nghiến răng ken két khi nghe thấy cái giọng giả vờ vui vẻ ấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ghé đọc truyện~
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com