Chương 3 - Thử dò xét
[Muốn biến lại thành người không?]
______________
Cậu kiểm tra lại mấy kỹ năng mình có thể dùng rồi ngửa mặt nhìn trời, cảm thấy lần này chắc lại phải "phá nồi dìm thuyền" rồi.
Khi vai phản diện độc ác lại chuẩn bị cho thêm thuốc bột vào canh, cậu kích hoạt kỹ năng【Ngôn ngữ】gào lên một câu: Không được hại đệ đệ ruột của mình!
Tổng cộng 9 chữ, bao gồm cả dấu câu.
Hiệu quả của hiệu ứng【Giọng vang như chuông lớn, dọa sợ người khác】này đúng là không đùa được. Vừa phát ra một tiếng, Đường Tư Văn nghi ngờ bán kính trăm mét quanh đây đều nghe thấy, thậm chí cả cửa sổ còn rung lên bần bật.
Người đàn ông áo xanh, hay chính là phản diện độc ác Tần Việt rõ ràng đã bị dọa đến khựng người lại, động tác lập tức dừng luôn.
Nhưng bị tiếng hét kia dọa đến không chỉ có một mình phản diện. Chẳng mấy chốc, cửa đã bị người ta đẩy ra, mấy người hầu ăn mặc chỉnh tề ùa vào, "Sao vậy? Vừa rồi là tiếng gì thế? Việt thiếu gia đang làm gì vậy?"
Cách mấy người hầu này nói chuyện khiến Đường Tư Văn hơi bất ngờ.
Thế nhưng cậu không kịp suy nghĩ nhiều, trái lại còn cảm thấy nếu muốn ngăn Tần Việt bỏ thuốc, có lẽ đây là cơ hội duy nhất? Dù sao bây giờ cũng là cục diện chết, không bằng liều một phen, biết đâu lại moi ra thêm ít thông tin?
Thế là cậu kích hoạt kỹ năng【Di chuyển】, từ trên bếp lò nhích ra 5cm rồi rơi thẳng xuống đất.
"Choang!"
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã vỡ tan, vỡ thành mấy mảnh lớn, nước canh bên trong trào ra khắp sàn.
Đúng lúc này, một người hầu hô lên, "Chẳng phải đây là bát canh Việt thiếu gia định mang cho Thư thiếu gia sao, chẳng lẽ trong canh có vấn đề?"
Vừa khéo, lúc ấy có một con chó vàng to tướng lon ton chạy tới, thè lưỡi liếm mấy ngụm canh.
Chưa đến nửa phút sau, con chó vàng kia đã run rẩy đổ vật ra đất, miệng sùi bọt mép.
"Trời ơi! Việt thiếu gia thật sự muốn hạ độc Thư thiếu gia!"
"Việt thiếu gia chắc chắn ghen tị vì Thư thiếu gia được công chúa chọn trúng!"
"Chúng ta mau đi bẩm với Nhị lão gia, tuyệt đối không thể để người này phá hoại chuyện của Thư thiếu gia!"
Đám người hầu tranh nhau mở miệng, náo loạn hết cả lên mà thông tin tiết lộ ra cũng không ít.
Đường Tư Văn nhanh chóng hệ thống lại một lượt, đại khái hiểu được.
Nhà họ Tần là một gia tộc danh giá, Tần Việt và Tần Thư lần lượt là con độc đinh của đại phòng và nhị phòng, bọn họ đúng là anh em họ.
Tần Thư có vẻ là kiểu "con nhà người ta" toàn diện mà truyền thuyết vẫn nhắc tới, từ nhỏ cái gì cũng giỏi, sắp sửa làm phò mã đến nơi, còn Tần Việt, tuy là trưởng tử của đại phòng nhưng đại phòng đang dần dần thất thế, bản thân hắn lại âm hiểm tàn độc, suốt ngày rình cơ hội hãm hại Tần Thư.
Nghe đâu trước đây Tần Việt từng đánh Tần Thư, còn đẩy y xuống sông. Lần này công chúa cầu hôn, Tần Việt tìm đủ mọi cách cản trở, thậm chí còn xin được đi thay Tần Thư. Tiếc là công chúa vẫn không vừa ý hắn, ngược lại chỉ gặp Tần Thư một lần mà đã nhớ mãi không quên.
"Ồ... hóa ra là cốt truyện lọ lem và chị gái ác độc à, đúng là cẩu huyết thật." Đường Tư Văn – hiện giờ đã vỡ thành mấy mảnh – cảm thán.
Từ lúc rơi xuống đến giờ, tuy không đau nhưng Đường Tư Văn cứ cảm thấy ngứa ngáy tê rần như thể có kiến đang đang gặm xương mình, khó chịu vô cùng. Cậu vốn nghĩ sau khi mình vỡ nát, tối đa nửa phút sau sẽ bị hệ thống cưỡng chế thoát khỏi trò chơi, ai ngờ đã nằm đây hóng được cả đống chuyện mà vẫn chưa thấy thông báo thoát đâu cả?
Còn đang thắc mắc thì trong đám đông có người la lên, "Nhị lão gia đến rồi!"
Cùng lúc đó, một dòng tin nhắn vang lên trong đầu cậu:【Trò chơi bị cưỡng chế chấm dứt, người chơi thất bại. Có muốn trở về giao diện chính không?】
Hả? Lần này không giống lần trước, lại ghi là cưỡng chế chấm dứt, qua màn thất bại?
Nghi vấn trong lòng Đường Tư Văn lại sâu thêm một tầng.
Khi trở lại giao diện chính, chắc hệ thống sợ Đường Tư Văn chửi mình nên hiện ra một dòng thông báo lấp lánh ánh vàng, giọng điệu nịnh nọt hết sức, "Chào mừng ký chủ yêu dấu đã trở lại. Chúc mừng cậu, lần này cậu đã kích hoạt phần thưởng đặc biệt, Tổng hệ thống sẽ tặng thêm cho cậu 300 Thiên Thư đó nha!"
Đường Tư Văn nhận lấy Thiên Thư, đứng im lặng, không mắng hệ thống bất công mà bắt đầu đọc kỹ bảng phần thưởng.
【Phần thưởng đặc biệt:
Đạo cụ lần đầu sử dụng kỹ năng với NPC cụ thể: Thưởng 100 Thiên Thư.
Đạo cụ thu được thông tin cơ bản của NPC cụ thể: Thưởng 100 Thiên Thư.
Đạo cụ nắm bắt được tin tức quan trọng trong trò chơi: Thưởng 100 Thiên Thư.】
Xem xong, Đường Tư Văn rơi vào trầm tư.
Khoảng 5 phút sau, hệ thống dè dặt hỏi, "Ký chủ? Ký chủ? Có phải cú ngã lúc nãy làm cậu chấn thương sọ não rồi không?"
Đường Tư Văn mỉm cười, chậm rãi nói, "Hệ thống, tôi muốn tra Log* của tôi từ đầu tới giờ."
(* Log: Nhật ký sử dụng)
Hệ thống ngớ ra, lắp bắp đáp, "Cái này... e là hơi bất tiện..."
Đường Tư Văn vẫn giữ giọng bình thản, "Tôi không yêu cầu cậu tiết lộ thêm thông tin, chỉ muốn xem lại Log cũ thôi. Một hệ thống mà đến Log cơ bản cũng không có, vậy thì làm gì được gọi là hệ thống?"
Hệ thống im re, nó phát ra tiếng điện nho nhỏ như thể định lờ đi cho xong hoặc là giả chết luôn.
Đường Tư Văn cười mà không lộ răng, "Ồ? Không có Log à? Xem ra tôi chỉ còn cách khiếu nại với Tổng hệ thống thôi. Hừm..."
Hệ thống thét lên một tiếng, "Đừng khiếu nại mà!"
Sau đó nó liền bày ra giọng điệu cực kỳ tủi thân, "Cho cậu xem Log là được mà. Cứ suốt ngày dọa khiếu nại thế, tổn thương tình cảm lắm luôn á."
Đường Tư Văn đảo mắt, thầm nghĩ, tình cảm giữa tôi với cậu là cái gì, miễn đi.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ hành động của cậu kể từ lúc tỉnh lại, bao gồm cả đoạn đối thoại với hệ thống đều hiện ra dưới dạng văn bản.
Cậu lập tức lật tới phần ghi chép khi trò chơi bị thoát ra hai lần.
Lần đầu, nhật ký ghi rõ: Người chơi không thiết lập được liên hệ với NPC cụ thể, suy đoán không thể qua màn, trở về giao diện chính.
Lần thứ hai ghi là: Hành vi của người chơi khiến NPC rơi vào trạng thái bất lợi nghiêm trọng, suy đoán không thể qua màn, trở về giao diện chính.
Hừ, Đường Tư Văn lạnh lùng cười khẩy.
"Hệ thống." Cậu thong thả lên tiếng, "Tôi có một thắc mắc."
Hệ thống hơi hoảng hốt, "Ký chủ cứ hỏi."
Đường Tư Văn chậm rãi nói, "Trong cái gọi là trò chơi này, nhiệm vụ của tôi thật ra là phục vụ NPC kia, chính là 'vai phản diện độc ác', đúng không?"
Hệ thống không trả lời. Nhưng Đường Tư Văn lại nghe thấy tiếng hai hàm răng va vào nhau lách cách, giống như nó đang sợ đến mức run lên cầm cập.
Cậu nói tiếp, "Cậu có biết tại sao tôi lại đoán ra không? Tất cả phần thưởng đều xoay quanh việc tôi tương tác với NPC này. Trái lại, lần trước khi hắn ném tôi đi, hệ thống lập tức kết luận tôi không thể thiết lập liên hệ với NPC nên tuyên bố trò chơi thất bại. Còn lần này, tôi đã thay đổi kịch bản, ngăn hắn bỏ thuốc, kết quả hệ thống lại cho rằng tôi đang hãm hại NPC, lại tuyên bố thất bại. Cho nên, nhiệm vụ của tôi... thật ra là phải giúp đỡ NPC này đúng không?"
Đường Tư Văn thề rằng cậu nghe thấy tiếng hệ thống đang khóc nức nở từ hư không.
Cậu hít sâu một hơi, lấy giọng dỗ dành thường dùng để an ủi đứa cháu ba tuổi của mình, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi đoán với tư cách là hệ thống của tôi, chắc chắn cậu không cố tình giấu tôi những thông tin đó. Vậy nên, chắc là có lý do bất đắc dĩ gì đó đúng không? Thật ra cũng không sao, tôi đâu có thiệt hại gì. Giờ tôi đã hiểu rồi, tất nhiên sẽ nghiêm túc làm nhiệm vụ."
Nghe thấy giọng điệu của Đường Tư Văn hòa hoãn lại, hệ thống "ưm" lên một tiếng, nghẹn ngào nói, "Cậu, cậu không trách tôi à? Ký chủ đúng là người tốt! Tôi không nên giấu cậu!"
Nghe được câu đó, giọng của Đường Tư Văn lập tức lạnh tanh, "Cậu đã thừa nhận rồi thì mau nói đi. Thứ nhất, điều kiện để tôi qua màn là gì. Thứ hai, cái việc qua màn này có liên quan gì đến chấp niệm muốn ăn hết các món ngon của tôi. Thứ ba, mấy cái kỹ năng rác rưởi kia rốt cuộc dùng như thế nào! Nếu không, tôi sẽ cầm bản Log vừa nãy đi khiếu nại cậu, nói rằng cậu giấu thông tin quan trọng khiến tôi không thể qua màn."
Có vẻ hệ thống cũng không ngờ Đường Tư Văn lại trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nó sững người một lúc mới nhận ra mình bị gài, vừa khóc hu hu vừa gào lên, "Cậu đúng là ác quỷ!"
Đường Tư Văn kiên nhẫn chờ hệ thống khóc xong, lạnh lùng ép hỏi, "Nói! Bắt đầu từ điều thứ nhất."
Hệ thống vừa nức nở vừa nói, "Thứ nhất, điều kiện qua màn của cậu là... là giúp NPC hoàn thành tâm nguyện của hắn. Thứ hai, cậu, cậu... nếu cậu qua màn thành công, có... có khả năng, hu hu hu... có thể khôi phục hình người, rồi ở trong thế giới trò chơi ăn hết các món ngon."
Đường Tư Văn kinh ngạc há hốc miệng, sau đó nhanh chóng kiềm chế biểu cảm, hỏi, "Khôi phục hình người?"
Hệ thống vừa nức nở vừa đáp, "Đúng vậy."
Đường Tư Văn cố nén niềm vui sướng đang dâng trào trong lòng, thản nhiên hỏi, "Vậy còn điều thứ ba? Mấy kỹ năng rác rưởi kia rốt cuộc dùng như thế nào?"
Hệ thống nghẹn ngào trả lời, "Tôi... tôi sẽ mở sẵn... sẵn tính năng nâng cấp kỹ năng cho cậu. Cậu, cậu có thể nâng cấp kỹ năng. Sau... sau khi nâng cấp, kỹ năng sẽ... sẽ hữu ích hơn nhiều."
Đường Tư Văn mở giao diện kỹ năng ra xem, quả nhiên, bên dưới mỗi kỹ năng đều có thêm một dòng chữ nhỏ, ghi rõ có thể nâng cấp và chi phí cần thiết để nâng cấp.
Tính toán lại chi phí, cậu giữ lại 300 Thiên Thư, còn lại đều dồn hết vào việc nâng cấp kỹ năng【Ngôn ngữ】.
Sau khi nâng cấp, kỹ năng【Ngôn ngữ】 có thời gian hồi chiêu rút ngắn còn 2 tiếng, số chữ cho phép mỗi lần sử dụng tăng lên 140 chữ. Quan trọng nhất là hiệu ứng【Âm thanh như chuông lớn】giờ đây có thể tùy ý bật tắt.
Đường Tư Văn thở phào nhẹ nhõm. Nếu cái hiệu ứng phụ xui xẻo đó không thể tắt đi thì bất cứ câu nào cậu nói với NPC cũng chẳng khác gì đang dùng loa phóng thanh siêu to giữa quảng trường livestream thẳng vào mặt. Vậy thì còn chơi bời được gì nữa?
Với 300 Thiên Thư còn lại, cậu mua kỹ năng【Điều chỉnh nhiệt độ】.
Sau khi trang bị, phần mô tả kỹ năng hiển thị như sau.
【Điều chỉnh nhiệt độ】
【Cấp kỹ năng】Sơ cấp
【Mô tả kỹ năng】Kỹ năng chuyên dụng cho nồi. Có thể điều chỉnh chính xác nhiệt độ bên trong nồi trong khoảng -10 đến 110 độ C. Nhiệt độ chuẩn mới có thể giải phóng một cách hoàn hảo hương vị của món ăn đó nha!
【Thời gian hồi chiêu】Không
【Chú thích khác】Tôi yêu nấu ăn! Nấu ăn có thể làm tôi hạnh phúc!
Ừm... kỹ năng này nếu dùng tốt thì cũng khá hữu dụng. Vừa nghĩ vậy, Đường Tư Văn vừa chuyển sang phần【Thuyết minh đạo cụ】của mình.
Quả nhiên, phần【Chú thích khác】của cái nồi lại được cập nhật:
【Đây là một cái nồi hư hỏng không thể cứu vãn được nữa! Nhất định một ngày nào đó, nó sẽ bị chính món ăn mình nấu ra đầu độc đến chết!】
Đường Tư Văn bật cười, chẳng buồn để tâm rồi đóng giao diện lại.
Sau đó cậu nói, "Hệ thống, tôi chuẩn bị quay lại trò chơi đây. Trước đó tôi còn vài câu hỏi. Ban đầu tại sao cậu không nói thật với tôi? Vì sao không nói nhiệm vụ của tôi là hỗ trợ NPC? Mà NPC này là NPC thật hay cũng là người xuyên vào giống tôi?"
Hệ thống hậm hực nói, "Ký chủ không có quyền hạn để tra vấn vấn đề này, tôi không thể tiết lộ."
Đường Tư Văn nghiêng đầu, "Dù tôi có định khiếu nại cậu cũng không thể tiết lộ à?"
Hệ thống như sụp đổ mà gào lên, "Không thể không thể không thể! Đây thực sự là vì không đủ quyền hạn, không thể tiết lộ!"
Đường Tư Văn cảm thấy hệ thống thực sự sắp sụp luôn rồi bèn vội vàng nói, "Được rồi, tôi sẽ không kiện cậu đâu. Rồi rồi, xoa đầu nè, đừng khóc nữa, mau chuyển cảnh đi."
Hệ thống sụt sịt nói, "Tổng hệ thống nói vì tôi là hệ thống tân binh nên đặc biệt phân phối cho tôi một ký chủ vừa dịu dàng vừa ngốc nghếch đáng yêu. Cậu, cậu, cậu rõ ràng là kiểu ngoài trắng trong đen! Dịu dàng đáng yêu chỗ nào chứ!"
Đường Tư Văn thở dài, "Không, trước kia tôi có mổ ra cũng không đen, chỉ là một kẻ rỗng tuếch thôi." Rồi cậu chớp mắt, "Nhưng bây giờ chẳng phải tôi đã chết rồi sao?"
________________________________________________
Bản edit được đăng tải duy nhất trên Wattpad Muoimongmo, những trang khác đều là reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com