Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.10

Cung Tuấn từ trước đến nay không giỏi nói dối, Trương Triết Hạn trước kia đã biết. Cộng thêm việc gần đây Cung Tuấn làm quá nhiều chuyện lén lút, thế nên biểu tình chột dạ kia khiến cho anh liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra.

"Cho tôi xem thử." Trương Triết Hạn chậm rãi đi tới, hai tay giữ lấy cậu, sau đó cướp lấy đơn hàng từ phía sau. Cung Tuấn chỉ vừa cảm nhận được mình bị ôm thì đồ vật trong tay đã nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Trương Triết Hạn từ trong hộp lấy ra một bộ đồ lót tình thú, Cung Tuấn khẩn trương quan sát biểu tình của anh —— nhưng Trương Triết Hạn hiển nhiên trong phút chốc không thể nhìn ra đó là cái gì, vì vậy tò mò lật tới lui ngắm nghía, một lúc sau mới quay đầu trừng mắt nhìn cậu.

Bộ đồ lót kia là do đích thân Cung Tuấn tỉ mỉ lựa chọn, nửa thân trên có màu đen phối cùng ren màu trắng. Nhưng cơ bản chỉ là một hình tam giác được bao quanh bởi loại dây ruy băng hai màu đơn điệu. Ở giữa lại trống không, dây đeo buộc trên cổ là một dây chuỗi trân châu. Nửa người dưới là quần lót cùng màu, nhưng nhìn chung cũng không che đậy được gì, ngoài ra mỗi bên quần còn có một chuỗi hạt.

Trương Triết Hạn nghiên cứu nửa ngày trời mới đưa ra một kết luận "Chỗ cần che thật sự không thể che được chút nào."

Cung Tuấn giống như một đứa trẻ biết mình đã phạm sai lầm lớn, ở bên cạnh khẩn trương chờ đợi hình phạt từ anh. Trương Triết Hạn cảm thấy bộ dáng tâm tràn sắc dục này của cậu đặc biệt buồn cười, lại kết hợp biểu cảm hồn bay phách lạc lúc mới nhìn thấy mình bước đến càng thêm vô cùng hài hước.

"Haiz, thật đáng tiếc, hôm nay không có chị Triết Hạn rồi."

Cung Tuấn khịt khịt mũi, tiến lại gần ôm lấy Trương Triết Hạn "Thật ra nếu anh mặc thì tôi cũng..."

Lời còn chưa dứt, đã bị Trương Triết Hạn vật ngã trên sô pha.

Buổi chiều hai người cùng nhau đi học, phát hiện vết bầm tím trên mặt hội trưởng hội sinh viên còn nguyên chưa tan. Hắn phóng tầm mắt hung hăng nhìn về phía hai người, đến tận khi cả hai đã vào lớp rồi vẫn không có ý định thu lại.

Trương Triết Hạn mang lên bộ dáng giả vờ khiếp sợ đi đến hỏi thăm hắn.

"Trời ơi hội trưởng, trên mặt anh bị làm sao vậy? Là ai đánh? Nói đi, tôi sẽ trả thù thay anh!"

Hội trưởng biết hai người là anh em tốt, chỉ sợ Cung Tuấn đã sớm nói cho Trương Triết Hạn biết lý do. Vì thế liền tức giận đến mặt mũi trắng bệch, xấu hổ "hừ" một tiếng không để ý tới anh nữa. Bất quá hắn không biết, đối tượng mà hôm đó hắn sàm sỡ lại chính là Trương Triết Hạn trước mắt đây.

"Hội trưởng, vết thương trên mặt cậu sao lại có? Vô tình ngã sao?" Cung Tuấn cũng tiến lại gần bồi thêm một câu. Cậu biết hội trưởng không dám nói chuyện xảy ra đêm ấy với ai, cho nên quyết định mỉa mai hắn đến cùng. Trương Triết Hạn có chút ngạc nhiên, bởi vì Cung Tuấn thật sự chính là kiểu người cho dù có chịu thiệt đến mấy cũng sẽ không sinh ra oán giận. Lúc trước cùng hội trưởng đối đầu đến như vậy, cũng không nghe thấy cậu cùng hắn ta bên ngoài đấu khẩu một câu.

Thì ra Cung Tuấn cũng biết phản kháng, Trương Triết Hạn nghĩ, hơn nữa còn vì mình. Trong lòng anh lập tức trở nên ấm áp, lại kết hợp với gương mặt tức giận của hội trưởng, tâm tình Trương Triết Hạn nhanh chóng trở nên tốt hơn. Anh thuận tay dắt Cung Tuấn đi đến cuối phòng học, vừa ngồi xuống liền phát hiện cả phòng đều đang quay đầu lại nhìn mình chằm chằm.

"Làm sao vậy?" Trương Triết Hạn vội vàng sờ tóc mình theo bản năng, trong lòng tự nhủ không phải là đột nhiên biến thành con gái đấy chứ. Nhưng sờ tới lui vẫn là tóc ngắn như cũ, hẳn là không có vấn đề gì.

"Hạn, anh vừa mới nắm tay em." Cung Tuấn giơ tay lên, tay hai người giờ đang nắm chặt, hơn nữa còn là đan mười ngón vào nhau. Trương Triết Hạn vội vàng hất tay Cung Tuấn ra, sau đó lau lau lên quần áo, thấp giọng hung hăng nói với mọi người "Nhìn cái gì mà nhìn!"

Cung Tuấn vội giấu mặt ở trong khuỷu tay cười trộm, thừa dịp người khác không chú ý liền đưa tay xuống gầm bàn sờ đùi Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn liếc nhìn về phía Cung Tuấn, phát hiện thấy cậu đang nhìn anh cười hì hì.

Thói quen thực sự là một điều khủng khiếp. Trương Triết Hạn cảm thán nói, thì ra anh đã quen nắm tay mỗi khi đi ra ngoài với Cung Tuấn sao?

Cứ thế miên man nghĩ mãi cho đến khi tan học, Trương Triết Hạn nhớ tới mình dự định muốn lên thư viện tìm một ít tài liệu. Hai ngày trước đã có thông báo, nhưng do khi đó anh vẫn còn là con gái nên không thể đi lấy. Vì vậy anh bảo Cung Tuấn ở phòng học chờ anh một chút, lấy đồ xong rồi sẽ cùng nhau về nhà.

Khi đến trước cửa thư viện, vậy mà không ngờ lại tình cờ gặp bạn cùng phòng ngày trước. Trương Triết Hạn tuy rằng có chút sợ người này, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Quả nhiên bạn cùng phòng tỏ vẻ ai oán nhìn anh "Tiểu Triết, đã lâu lắm rồi tôi không gặp cậu."

Trương Triết Hạn vẫn nhớ rất rõ bộ dáng yêu ma quỷ quái của người này lúc cố ý bò vào giường anh khi còn ở ký túc xá chung với nhau, lập tức sợ tới mức vội vàng chuyển đề tài "Đã lâu không gặp... Anh đang dời đồ đạc à? Để tôi giúp anh một tay."

Bạn cùng phòng là đoàn chi thư của lớp bên cạnh, hẳn là đang mang đồ về cho lớp. Trương Triết Hạn thấy y nhu nhược yếu đuối nên muốn ra tay phụ giúp bê một nửa. Vừa trở lại ký túc xá đặt đồ xuống Trương Triết Hạn ngay lập tức muốn rời đi, nào ngờ bạn cùng phòng lại giữ chặt lấy cổ tay anh, ủy khuất nói "Tiểu Triết, trước đây cậu nói cậu là trai thẳng đúng không?"

Trương Triết Hạn không chút suy nghĩ trả lời "Đương nhiên rồi, làm sao vậy?"

Bạn cùng phòng lắp bắp mở miệng, "Gần đây tôi nghe đám con gái bên khu chúng tôi nói. Họ nói... Cậu và Cung Tuấn đang có gì đó với nhau..."

Ồ! Trương Triết Hạn bỗng nhiên nhớ tới, đúng, anh và Cung Tuấn quả thật đang có chút mờ ám, cho nên có thể nói anh cũng không phải là trai thẳng.

Nhưng tất nhiên những chuyện như này anh sẽ không chủ động nói với người khác, vì thế Trương Triết Hạn liền khoác lên nụ cười giả lả "Anh nghĩ cái gì vậy? Tôi và Cung Tuấn là bạn tốt, hai chúng tôi chỉ là cùng nhau thuê nhà ở bên ngoài mà thôi."

"Thật vậy không?" Y bán tín bán nghi "Hôm nay anh còn nắm tay cậu ấy... Nhưng Tiểu Triết không biết đấy thôi, lúc cậu không có ở đây Cung Tuấn thường xuyên dẫn bạn gái đến lớp!"

Trương Triết Hạn bình tĩnh nghĩ, người đó không phải là chính anh hay sao.

"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, Cung Tuấn chính là một tên cặn bã! Cậu ta rõ ràng đã có bạn gái lại còn muốn ve vãn tiếp cận cậu... Tiểu Triết, cậu ngàn vạn lần đừng để bị lừa!" y thoạt nhìn khổ sở muốn khóc, nhưng Trương Triết Hạn chỉ có thể nhịn cười.

"Ai nói tôi là tên cặn bã?" Từ cửa bỗng nhiên truyền tới một âm thanh.

Cung Tuấn đứng dựa vào khung cửa thoạt nhìn không biết nên diễn tả tình cảnh phía trước như thế nào "Có thể đừng nói xấu cho bạn trai tôi nghe khi tôi không có mặt ở đây hay không?"

Bạn cùng phòng nhìn thấy Cung Tuấn thì lập tức có chút e dè, nhưng vẫn tỏ vẻ dũng cảm như rằng tôi đây chính là vì Tiểu Triết yêu quý mà lên án tố cáo.

"Cậu còn nói bản thân không phải cặn bã! Cậu rõ ràng đã có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy, sao chưa bao giờ dám giới thiệu với Tiểu Triết? Lúc bạn gái đi vắng lại ôm ấp Tiểu Triết như vậy, đúng là không biết xấu hổ! Còn có..."

Bạn cùng phòng miệng nhanh hơn não, cứ nói ra rả chẳng thèm để ý, sau đó mới ngạc nhiên phản ứng lại "Cậu, cậu vừa nói Tiểu Triết là gì của cậu???"

Cung Tuấn nhướng mày "Bạn trai tôi."

Ánh mắt bạn cùng phòng dừng trên người Trương Triết Hạn, kinh ngạc khi thấy anh bước về phía Cung Tuấn, còn bất đắc dĩ cười "Sao lại nói cho người khác biết?"

"Cái gì !!!!!" Trong ký túc xá vang vọng tiếng kêu rên tuyệt vọng của tên bạn cùng phòng. Y theo đuổi Tiểu Triết lâu như vậy, luôn dặn lòng mình nhớ lấy lời thề sâu sắc: Tiểu Triết là trai thẳng... Sao bây giờ, sao bây giờ lại trở thành bạn trai Cung Tuấn chứ! Y cảm thấy nhận thức của mình đang chậm rãi sụp đổ. Trong lúc nhất thời có quá nhiều thứ không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng hóa bi thương thành phẫn nộ, hướng Trương Triết Hạn hét lớn một câu:

"Trương Triết Hạn! Hẹn hò với tôi thì ít nhất cậu có thể làm 1! "

Trên đường hai người bọn họ từ trường về nhà, Trương Triết Hạn vẫn không nói gì, trong đầu trống rỗng chỉ có duy nhất một suy nghĩ "Đúng, tại sao mình không phải là 1?"

Anh thật sự quá mức rối rắm, bởi không biết mình như này được tính là trai thẳng hay là gay. Vì nếu là trai thẳng thì anh đương nhiên không thể cùng Cung Tuấn làm những chuyện như vậy. Nhưng mà suy nghĩ lại một chút, cho dù anh cùng Cung Tuấn làm chuyện mờ ám, thì không phải anh nên làm 1 hay sao? Cung Tuấn là kẻ thích làm nũng, mè nheo, lại giống như cún ngốc, nghĩ như thế nào cũng hợp với việc làm 0 hơn anh.

Đáng ghét, Trương Triết Hạn cảm thấy mình chịu thiệt thòi quá lớn. Vì ngay từ đầu khi trở thành con gái, anh đã chủ động "mời gọi" Cung Tuấn, cho nên sau này khi Cung Tuấn muốn làm tình, anh liền theo quán tính chấp nhận mình vẫn là thân phận "con gái"—— mơ mơ hồ hồ tự nguyện nằm dưới.

"Tiểu Triết, anh đang suy nghĩ cái gì vậy?" Cung Tuấn thấy anh suốt chặng đường không nói lời nào, còn tưởng rằng anh bị bạn cùng phòng phát hiện ra đang yêu đương đồng tính nên trong lòng thấp thỏm không yên.

"Cái này có gì đâu, cùng lắm thì công khai —— tôi nhận mình là đồ cặn bã, một người bạn gái một người bạn trai, để cho bọn họ mắng tôi là được rồi."

Trương Triết Hạn còn đang ngây người, bỗng nhiên ngẩng đầu đem điều sâu kín trong lòng hỏi Cung Tuấn "Tuấn Tuấn, sau này có thể để cho tôi làm 1 được không?"

Cung Tuấn "hả??" một tiếng "Anh nói cái gì?"

"Sau này tôi sẽ làm 1!" Trương Triết Hạn bắt đầu phân tích "Cậu xem, lúc tôi trở thành con gái nhất định phải bị cậu làm đúng không, cho nên lúc tôi trở về con trai hãy để tôi làm lại cậu. Như vậy mới có thể làm cho quan hệ của hai chúng ta càng thêm cân bằng, có phải rất hợp l..."

"Không." Cung Tuấn còn chưa kịp để anh nói xong chữ "lý" đã nhanh chóng trả lời.

Trương Triết Hạn rơi vào yên lặng một lúc, sau đó nói "Được, vậy sau này cậu cũng đừng nghĩ đến chuyện lên giường cùng tôi nữa —— mặc kệ nam hay nữ."

Cung Tuấn không nghĩ tới vấn đề này lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, vì thế sau khi suy nghĩ đắn đo một hồi liền hoà nhã tiến tới dỗ dành anh.

"Anh đừng có giận mà."

"Vậy cậu để tôi làm 1."

"...... Được rồi." Cung Tuấn cắn răng, sau đó tiến lại gần nhỏ giọng nói một câu "Nhưng trước tiên đáp ứng tôi một điều kiện, có được không?"

Trương Triết Hạn đùa nghịch bộ đồ lót tình thú nhìn sơ qua chẳng khác gì là từ một đống dây và hạt châu tạo thành, vất vả một lúc mới mặc vào được.

"Anh mặc đồ lót mà tôi mua cho anh, tối nay để anh làm 1."

Cung Tuấn nói như vậy, Trương Triết Hạn liền cảm thấy mặc cái này làm 1 có phải khẩu vị cậu hơi nặng hay không. Nhưng Cung Tuấn nói cậu thích anh mặc đồ nữ, nếu Trương Triết Hạn muốn làm người tiến công thì phải biết lắng nghe nhu cầu từ người làm 0. Vì thế Trương Triết Hạn đành phải chịu khó mặc bộ đồ lót này.

Mặc dù là con trai, nhưng khi Trương Triết Hạn mặc bộ đồ tình thú kia lại vừa vặn có thể giúp bộ ngực đẫy đà được nâng lên—— dải ruy băng và ren quấn thành một hình tam giác đem dương vật và ngực của anh phơi bày hết ra. Quả hồng đầy đặn làm áo ngực căng hết cỡ, dây đeo chuỗi buộc sau gáy thành hình một cái nơ. Quần lót không dễ mặc lắm, bởi vì nửa người dưới của anh so với con gái to hơn rất nhiều. Chờ đến lúc mặc vào được thì dây đeo ren đã đem mông anh siết chặt đến độ tạo ra những vết hằn trên da thịt. Chỗ trống ở giữa vốn dĩ thiết kế để lộ hoa huyệt của nữ giới, nhưng vì hiện tại nó đang nằm trên người anh nên chỉ có thể dùng để "khoe" cậu bé. Hai sợi dây xích trân châu kéo dài ở hai bên ôm chặt lấy rãnh đùi đầy đặn của Trương Triết Hạn, thoạt nhìn thập phần dâm đãng.

"Rõ ràng anh rất thích, chưa gì đã lên." Cung Tuấn sờ lấy nơi đang bán cương của anh. Bởi vì quần lót tình dục quá khó mặc, Trương Triết Hạn dưới ánh mắt chăm chú của Cung Tuấn xoay sở nửa ngày, bị ánh nhìn cực nóng của cậu nhìn đến cũng có chút cứng.

"Bớt nói nhảm, lát nữa cậu chắc chắn còn thích hơn." Vì để chuẩn bị cho đêm được làm 1 này, anh còn đặc biệt đến cửa hàng tiện lợi mua gel bôi trơn. Trương Triết Hạn muốn Cung Tuấn nằm xuống, sau đó tự mình cúi người hôn cậu. Anh cưỡi lên người Cung Tuấn, không ngờ đùi ngay lập tức đụng phải gậy thịt của người dưới thân, thứ bây giờ đang cương cứng giống như thanh sắt.

"Tuấn Tuấn, hôm nay anh trai nhất định sẽ làm cho cậu thật thoải mái."

Cung Tuấn cố gắng nhịn cười, Trương Triết Hạn lại cho rằng cậu chính là do ngượng ngùng mới có biểu hiện như thế. Vì thế liền dọc theo sườn cổ tiếp tục hôn xuống, sau đó đến hướng đến đầu ngực của cậu mà mút lấy.

"Ah... Ưm..." Trong cổ họng Cung Tuấn phát ra vài âm thanh kỳ quái, Trương Triết Hạn muốn xác nhận một chút xem cậu có thoải mái hay không, vừa ngẩng đầu liền phát hiện thấy Cung Tuấn đang nghẹn cười đến mặt muốn nứt ra.

"...... Cười cái mẹ gì! Im lặng cho tôi!" Trương Triết Hạn cảm thấy như mình đang bị khi dễ, rõ ràng lúc trước Cung Tuấn cũng làm như vậy với anh, tại sao hiệu quả lại không giống nhau?!

Cung Tuấn đành phải tiếp tục khổ sở nhịn cười, mặc cho Trương Triết Hạn vừa hôn vừa xoa nắn ngực cậu. Từ hướng này, Cung Tuấn có thể nhìn thấy cặp ngực của Trương Triết Hạn phía trên người mình như càng lớn hơn, nhịn không được đưa tay bắt đầu sờ soạng, nhanh chóng nắm lấy đầu ngực xoa nắn. Hai nụ hoa được chăm sóc rất thoải mái, không lâu sau đã trở nên cứng rắn nhô lên. Trương Triết Hạn hừ nhẹ một tiếng, cảm giác mông cũng đang bị Cung Tuấn xoa bóp, dây ren theo Cung Tuấn vuốt ve càng thêm siết chặt vào mông anh, cư nhiên làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu.

Ngón tay dài thon dài của Cung Tuấn lướt xuống sờ lấy túi da bên dưới hạ bộ của Trương Triết Hạn, hai bên dây xích trân châu chạy dọc theo mép mà siết chặt lấy nơi nhạy cảm của anh. Trương Triết Hạn biết hiện tại mình đang vô cùng hưng phấn, anh muốn nói với cậu thả lỏng một chút, anh muốn đi vào, nhưng một giây sau lại bị Cung Tuấn xoay người đè dưới thân.

"A?" Trương Triết Hạn có chút sửng sốt, trong tích tắc cảm nhận được phía sau lạnh lẽo, là Cung Tuấn đang đổ gel bôi trơn lên hậu huyệt của anh.

"Mẹ nó! Cung Tuấn cậu nói dối không biết xấu hổ! Rõ ràng đã hứa để tôi đâm cậu mà!"

Cung Tuấn không nói gì, chỉ cúi người một bên liếm mút ngực anh, một bên nắm lấy tính khí anh mà tuốt động. Nhũ hoa mẫn cảm bị chơi đến mức sưng to trông không khác gì hạt trân châu trên áo. Cung Tuấn dùng hai tay khép chặt ngực anh, thịt mềm trên ngực đã bị khoảng trống hình tam giác ở giữa nội y tách ra. Cung Tuấn dùng sức nắm lấy, lúc thì mút mát bên này một lát, lúc thì mút mát bên kia một chút. Trương Triết Hạn rất nhanh bị cậu hút đến không còn sức lực, đừng nói đến việc đảo chính làm 1, bây giờ ngay cả việc cưỡi trên người Cung Tuấn cũng sợ có chút khó khăn.

Cung Tuấn đem một người con trai cao hơn mét tám làm cho toàn thân nóng đến nhũn cả ra. Một thoáng sau liền chen vào giữa đôi chân dài của anh, mặc kệ người bên dưới đang không ngừng mắng chửi —— phía sau quần lót cũng chỉ có hai dây áo kéo xéo xuống, bởi vậy Trương Triết Hạn chỉ cần mặc mỗi bộ đồ lót này thôi cũng đã có thể hoàn toàn "giết chết" Cung Tuấn.

"Anh, anh thà tin bạn cùng phòng cũng không tin em sao?"

Cung Tuấn nói xong đem dương vật đẩy vào hậu huyệt "Làm 1 cũng không có gì tốt đâu. Làm 0 thích hơn, em muốn anh thoải mái, không được sao?"

"Tôi mặc kệ, Cung Tuấn cậu là kẻ lừa đảo, cậu không cho tôi làm 1 tôi sẽ đi tìm bạn cùng phòng của tôi. Dù sao tôi cũng phải là 1!" Bởi vì tức giận mà Trương Triết Hạn không thèm quản lời nói của mình, đến khi phát hiện ra thì sắc mặt Cung Tuấn đã thay đổi.

"Anh nói cái gì?" Cung Tuấn hình như đang thật sự rất tức giận. Vì vậy Trương Triết Hạn suy nghĩ một chút, quyết định không lặp lại lời nói vừa rồi. Nhưng cho dù thế Cung Tuấn vẫn liếm liếm khóe miệng, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Anh tự mình chuốc lấy."

___________________________

Trương Triết Hạn tới số 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com