Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.12

Từ khi Cung Tuấn biết ba cậu muốn đến trường thăm cậu tới nay, thì đã ba ngày rồi không chạm vào Trương Triết Hạn.

Bởi vì cậu vẫn tin rằng Trương Triết Hạn chính là dục cầu bất mãn mới biến thành con gái, nếu cho "ăn no" sẽ trở về con trai. Cho nên mấy ngày nay cậu căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không khi ba mẹ tới "bạn gái" sẽ không còn.

Trương Triết Hạn ngược lại vô cùng thoải mái, chưa kể còn được ngủ ngon vì mỗi đêm không bị đè ra làm vài hiệp. Đặc biệt là khi nhìn Cung Tuấn mỗi ngày nhịn đến đứng ngồi không yên cũng làm cho anh hưng phấn vui vẻ lên không ít.

Cung Tuấn rửa mặt xong rầu rĩ đi ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn mặc váy ngắn cùng với thắt lưng màu hồng nhạt mình mua đang nằm trên sô pha, cặp ngực to khiến dây váy bị kéo cao. Anh nằm bắt chéo chân trên sô pha, làm đôi chân dài ở dưới váy lộ ra không chút che đậy.

"Tuấn Tuấn~ cậu không vui sao?"

Trương Triết Hạn biết hai ngày nay Cung Tuấn nhịn đến phát điên, vì thế trong giọng nói không giấu được một tia vui sướng.

Cung Tuấn ngồi bên cạnh uống một ngụm cà phê, Trương Triết Hạn vươn chân dài trắng nõn cọ cọ lên đùi cậu.

"Tuấn Tuấn, tại sao lại không để ý tới người ta vậy~."

Trương Triết Hạn gần đây rất thích nói chuyện bằng giọng điệu con gái —— đương nhiên trước mắt là vì anh vẫn đang trong hình dáng của một thiếu nữ, nên khi nói ra những lời này cũng không có điểm gì kỳ quái, nhưng ngược lại hiệu quả câu dẫn như tăng lên gấp 2 lần. Cung Tuấn bị hai chữ cuối vừa nũng nịu vừa quyến rũ của anh làm cho mất đi lý trí, tay không tự chủ được đã sờ lên bắp chân Trương Triết Hạn.

Lúc sờ đến đùi Cung Tuấn mới giật mình tỉnh ngộ "Anh không được quyến rũ em, hôm nay em sẽ không để anh trở về làm con trai đâu."

Trương Triết Hạn nhịn không được cười ầm lên, anh cố kéo dây váy trên vai trễ sang một bên, làm sợi dây tuột xuống vướng ở đầu ti, bộ ngực lập tức phơi bày ra một nửa, sau đó còn lấy chân thò vào trong quần đùi Cung Tuấn chậm rãi cọ lên trên.

"Tôi quyến rũ cậu là chuyện của tôi. Vấn đề là cậu có nhịn được hay không đã."

Nói thì nghe đơn giản, nhưng trong mắt Cung Tuấn, Trương Triết Hạn quả thực không có chỗ nào không mê người, làm cho cậu nhịn không được muốn biến thành một con cá to để nuốt anh vào bụng mình.

Trương Triết Hạn cách quần lót cậu vẫn không ngừng chuyển động tới lui. Cung Tuấn bày ra vẻ mặt "thí chủ thỉnh tự trọng" rồi lại luyến tiếc, nhẫn nhục ngồi trên sô pha, mặc cho Trương Triết Hạn trêu chọc mình.

"Đừng nháo..." Cung Tuấn hiện tại rất muốn nhào tới đè Trương Triết Hạn ra tại chỗ. Nhưng ngặt nỗi chiều nay ba mẹ cậu sẽ đến.. Tuấn Tuấn kiên cường!!! Cung Tuấn tự trấn an bản thân, lại phát hiện ý thức của mình đã không còn trong đầu, tất cả đều đang tập trung ở phần thân dưới.

Đàn ông thật đáng buồn. Cung Tuấn cảm thán một chút, cúi đầu nhìn thấy đôi chân trắng nõn của Trương Triết Hạn đang cọ lên dương vật đỏ tím của mình, mã mắt đã bắt đầu rỉ nước, cậu nghiêng đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn duy trì trạng thái ung dung chơi trò chơi.

......

Thì ra đàn ông khi rơi vào thế không thể "trả bài" thì sẽ bị đối xử qua loa như vậy sao? Cung Tuấn bi thương chấp nhận số phận của mình, Trương Triết Hạn vậy mà còn thong thả nói chuyện phiếm với đồng đội! Cung Tuấn không dám lên tiếng, bị anh dùng chân xoa đến vừa thoải mái lại vừa khó chịu.

Cung Tuấn không nhịn được nữa mà ưỡn thắt lưng lên một cái, liền bị Trương Triết Hạn giẫm trở về. Cung Tuấn giương mắt cầu xin, lại phát hiện Trương Triết Hạn vẫn đang cùng đồng đội nói chuyện vui vẻ, lạnh lùng không thèm quan tâm đến cậu. Dương vật của Cung Tuấn lại càng cứng hơn, bàn chân thon dài của Trương Triết Hạn tăng thêm sức chà sát từ dưới lên trên, Cung Tuấn liền hừ nhẹ một tiếng lập tức bắn tinh. Cậu vừa mới lên đỉnh, ấy vậy mà gậy thịt lại chuẩn bị đứng lên lần nữa.

Trương Triết Hạn một bên cuối cùng cũng đánh xong ván game, dẹp điện thoại sang chỗ khác "Chậc, như vậy cũng bắn được, thật quá mất mặt."

Cung Tuấn yên lặng không nói gì cặm cụi lau sạch người, sau đó liền bò đến bên cạnh Trương Triết Hạn, mặt vùi vào ngực anh hít sâu một hơi.

"Đồng đội của anh có biết lúc anh chơi game với bọn họ còn đang cọ lên dương vật người yêu không?" Cung Tuấn ủy khuất nói "Anh thật sự hư hỏng mà."

Cảm giác được tay cậu bắt đầu không thành thật, Trương Triết Hạn nói, "Suy nghĩ kỹ rồi sao? Bây giờ làm tình khiến tôi sung sướng, sau đó liền biến thành con trai. Đến khi gặp bố mẹ cậu thì tiện thể come out luôn phải không?"

Thật ra Cung Tuấn cảm thấy trực tiếp come out cũng tốt. Nhưng dù sao lần này ba mẹ đã nghe chuyện cậu có bạn gái, nên tốt nhất vẫn là đừng để họ kinh hoàng thì hơn. Mặt Cung Tuấn vùi ở giữa hai quả hồng mềm mại, lưu luyến điên cuồng hít vài hơi, sau đó quyết định ngẩng đầu đi rửa chén, để Trương Triết Hạn một mình nằm ở trên sô pha cười đến toàn thân run rẩy.

Buổi chiều Trương Triết Hạn cố ý chọn một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, cổ váy vuông để lộ xương quai xanh, trông vừa ngọt ngào lại vừa thanh thuần.

Cung Tuấn nhìn đến ngây ngốc, lúc trước hắn cảm thấy chị Triết Hạn mặc đồ sexy đặc biệt đẹp mắt, không ngờ tới đổi phong cách ngọt ngào cũng có thể quyến rũ đến như vậy. Trương Triết Hạn mang giày trắng, buộc tóc đuôi ngựa cao, tự đứng trước gương chiêm ngưỡng bản thân một phen "Thế nào, bộ đồ này sẽ làm hài lòng các bô lão chứ?"

Sự thật chứng minh, Trương Triết Hạn chắc chắn sẽ rất được lòng các bô lão.

Hai người đến nhà hàng đã hẹn cùng nhau đợi. Một lúc sau nhìn thấy cha mẹ Cung Tuấn đi tới, còn chưa chạm mặt, mẹ Cung Tuấn đã nở nụ cười.

"Ây da, cô gái này thật xinh đẹp nha!" Mẹ Cung Tuấn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng ngay chính giữa: Tuy rằng không có bất kỳ căn cứ lý luận nào, nhưng theo bà con gái mà để kiểu tóc này thì vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ ngoan.

"Cháu tên là gì nhỉ?"

Trương Triết Hạn bỗng nhiên sửng sốt, sau đó giương đôi mắt cầu cứu nhìn về phía Cung Tuấn, phát hiện đối phương cũng đang hóa đá.

Xong rồi, quên mất vụ phải đổi tên.

"À dạ chào dì, dì cứ gọi cháu là Hân Hân được rồi ạ." Không kịp tính toán cái gì, Trương Triết Hạn thuận miệng nói lung tung, còn bổ sung thêm một câu "Cháu họ Trương ạ."

Mặc dù câu trả lời vẫn có vẻ không đúng lắm. Tuy nhiên cha mẹ Cung Tuấn cũng không hỏi thêm nữa —— dù sao con gái nhà người ta cũng nguyện ý ra gặp mặt, chứng tỏ đã tốt lắm rồi, không cần phải hỏi nhiều như điều tra hộ khẩu. Nhất là khi nhìn thấy dáng người và tính cách của Hân Hân, hai người liền cảm thấy vô cùng vui mừng vì con trai mình thật có phúc.

"Nhà cháu ở đâu?"

"Giang Tây Tân..."

Trương Triết Hạn vừa nói một nửa, bỗng nhiên nghe được ba Cung Tuấn nói "Giang Tây nha, Tuấn Tuấn có phải người bạn tốt kia của con cũng là người Giang Tây đúng không?"

Trương Triết Hạn vội vàng nuốt hai chữ "Tân Dư" vào trong bụng, Giang Tây còn chỗ nào khác...

"Là Giang Tây Nam Xương."

"À..." Ba mẹ rất phối hợp gật gật đầu. "Giang Tây rất tốt, toàn người tài giỏi. Cung Tuấn có bạn thân cũng là người Giang Tây —— Tuấn Tuấn, con và Giang Tây có duyên nhỉ?"

Cung Tuấn bày ra vẻ mặt ngu ngơ nhưng toàn thân chẳng khác gì đang ngồi trên gai nhọn. Nào ngờ Trương Triết Hạn ở bên cạnh còn nói thêm "À, thì ra Tuấn Tuấn còn có một người bạn tốt là đồng hương với tôi sao? Tại sao chưa từng nghe đề cập qua, cũng không thấy cậu dẫn tôi đi gặp người đó bao giờ."

Cung Tuấn ném một ánh mắt tuyệt vọng sang phía anh, phảng phất như đang nói "cứu mạng". Chỉ thấy Trương Triết Hạn cười khanh khách nhìn cậu, bày ra vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ.

"Vậy chút nữa ăn cơm xong chúng ta đi gặp Tiểu Triết đi!"

"Dạ?" Cung Tuấn hoàn toàn mù mịt, gặp con dâu còn chưa đủ sao mà lại còn muốn gặp thêm Tiểu Triết! Mà chưa kể, Tiểu Triết không phải đang ngồi ở đây rồi sao?!

"Dạ cái gì mà dạ, hai đứa không phải là thuê chung nhà sao? Bình thường cũng nhờ người ta chăm sóc mà?"

Cha mẹ Cung Tuấn rất tốt, bởi vì con trai nhà mình có chút bệnh sạch sẽ nên vẫn luôn lo lắng cậu ở với bạn cùng phòng không hợp. Nào có ngờ đứa con nhà mình và bạn cùng phòng của nó đã mây mưa trao đổi dịch thể với nhau luôn rồi.

Nên nói "chiếu cố", đúng là có chút "chiếu cố", Cung Tuấn nghĩ. Nhưng người đang ở đây thì phải đi tìm ở đâu cơ chứ?

"Ba, mẹ, hai ngày nay Tiểu Triết khá bận nên không có đến trường."

Trương Triết Hạn vốn chỉ muốn chọc ghẹo cậu mà thôi, cũng không tiếp tục dây dưa nữa, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Ngược lại ba mẹ Cung Tuấn nhớ tới Tiểu Triết, lại nhịn không được cứ luôn miệng khen.

"Đứa bé Tiểu Triết kia vừa cao lại vừa đẹp trai không biết đã có người yêu chưa?"

Cung Tuấn lúc này đặc biệt muốn ngẩng đầu ưỡn ngực báo cáo với mẹ mình một chút: Có rồi, chính là con của người đây, nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

"Không có, mẹ, mẹ có thể đừng tò mò nữa có được không?"

Mẹ Cung Tuấn khinh thường hừ một cái "Con thì biết cái gì? Mẹ biết rất nhiều cô gái xinh đẹp, sau khi về mẹ sẽ gửi cho con, nhớ đưa Tiểu Triết xem. Hỏi nó thích mẫu con gái nào thì nói với mẹ một tiếng."

Cung Tuấn quả thực không biết nói gì "Lúc trước khi con độc thân sao không thấy mẹ giới thiệu cho con một người?"

"Nói nhảm, anh tìm bạn bè bao nhiêu năm nay còn khó khăn. Bạn anh tôi chỉ biết mỗi Trương Triết Hạn, chứ nói chi là bạn gái. Cô gái nào chịu được tính anh!"

Mẹ Cung Tuấn vừa nói xong bỗng nhiên ý thức được Trương Hân còn đang ở đây, vội vàng bổ sung một câu.

"Vì vậy anh đừng có mà làm ra lỗi lầm gì với một cô gái tốt như Trương Hân đấy."

Trương Triết Hạn lộ ra một nụ cười nhu thuận "Dì quá khen ạ."

Cung Tuấn ở bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, thì ra Tiểu Triết của hắn không chỉ thay đổi giới tính mà còn thay đổi cả biểu cảm. Gương mặt vừa xinh đẹp vừa lanh lợi này, kết hợp với nụ cười dịu dàng thì có người mẹ nào mà không hài lòng được cơ chứ. Càng nói càng thấy sai, Cung Tuấn sợ Trương Triết Hạn sẽ tiếp tục trêu chọc mình, liền vội vàng ăn cơm xong đã nói muốn đi về. Nhưng bởi vì mỗi lần lên thăm là một lần khó khăn, cho nên ba mẹ cậu đã thuê khách sạn để ngủ lại tối nay, Cung Tuấn cũng ở cùng với hai người.

"Vậy chúng ta đưa Trương Hân về ký túc xá đi." Ba Cung Tuấn thường ngày cũng không nói nhiều, nhưng hôm nay tâm tình thoạt nhìn rất tốt.

"Không cần đâu ạ, cô ấy tự về là được rồi." Cung Tuấn vừa nói xong đã bị mẹ đánh vào đầu một cái.

"Anh dám để cho một cô gái về nhà một mình sao?!" Bà đi lên trước kéo cánh tay Trương Triết Hạn.

"Trương Hân, cháu đừng để ý đến nó. Tuấn Tuấn từ nhỏ đã không có đầu óc, thêm việc chưa yêu ai bao giờ nên ngốc nghếch lắm. Nếu nó đối xử không tốt với cháu thì cứ nói với dì, dì sẽ mắng nó."

Lời này nói ra như thể ngày mai gia đình Cung Tuấn sẽ đem kiệu đến cưới Trương Triết Hạn về luôn vậy. Anh dịu dàng nở nụ cười "Cảm ơn dì ạ! Cung Tuấn cũng rất tốt."

Đây là lần đầu Cung Tuấn được khen ngợi, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì ủ rũ. Một nhà ba người đưa Trương Triết Hạn đến dưới lầu ký túc xá nữ, sau đó mới lái xe đến khách sạn.

"Con bé Trương Hân này thật lễ phép. Đứng nhìn chúng ta rời đi rồi mới chịu vào trong." Mẹ Cung Tuấn cảm khái nói.

Đương nhiên là phải như vậy rồi, bằng không ký túc xá nữ anh làm sao mà vào được, trong lòng Cung Tuấn yên lặng chửi bới. Điện thoại đột nhiên reo lên, là tin nhắn từ Trương Triết Hạn "Tôi về đến nhà rồi."

Sao hôm nay ngoan vậy, về nhà còn báo cáo với mình một tiếng. Trong lòng Cung Tuấn ấm áp, bỗng nhiên bắt đầu cảm thấy nhớ Trương Triết Hạn dù hai người chỉ mới xa nhau được có năm phút.

Điện thoại di động trong tay lại rung lên. "Nhớ gửi ảnh các cô gái xinh đẹp mà mẹ cậu giới thiệu qua cho tôi đấy nhé!"

...... Quả nhiên, ngoan không quá ba giây. Cung Tuấn nghiến răng, trả lời một câu "Tôi về là anh chịu đủ đấy!"

Trương Triết Hạn sau khi trở về nhà liền cảm thấy vô cùng trống rỗng. Sao lại có chút nhớ Cung Tuấn thế nhỉ? Anh nhàm chán nằm trên giường, mở di dộng ra chơi game.

Xong hai ván đấu rồi mà đồng hồ mới có mười một giờ.

Tối nay trôi qua thật lâu. Trương Triết Hạn tắm rửa xong nằm lăn qua lộn lại không ngủ được. Cung Tuấn sao lại không có ở đây, thật lòng có chút muốn cậu.

Trương Triết Hạn bình thường được làm cho sung sướng riết quen, mấy ngày nay Cung Tuấn lại không đụng vào anh, vậy mà có chút tịch mịch... Trương Triết Hạn xoa xoa ngực mình, nhiệt độ trên người dường như nóng lên.

Chắc do là con gái nên mới trở nên nhạy cảm như vậy, chắc chắn không phải do mình dục cầu bất mãn, Trương Triết Hạn cứng miệng không muốn thừa nhận, nhưng thân thể thành thật ra chiều đang rất đói khát.

Dù sao Cung Tuấn cũng không có ở đây... Trương Triết Hạn rời giường lấy một chiếc áo khoác mặc vào sau đó đi xuống lầu. Vụng trộm làm một chút chuyện chắc cậu sẽ không biết đâu...

Vì để tìm mua một cái dương vật giả nên Trương Triết Hạn đã đi đến cửa hàng bán đồ chơi tình dục trong khu phố

________________________________
Hé lô mọi người mình đã trở lại sau những ngày ăn uống chơi bời rồi đây hê hê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com