.15
Cung Tuấn bị mẹ mắng đến đầu óc ong ong, trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
"Mẹ.. thật ra.. con không bỏ tiền thuê bạn gái..." Không phải! Đây không phải là trọng điểm, Cung Tuấn vội vàng sửa lại: "Con không thuê người giả làm bạn gái! Mà đó là bạn gái của con!"
Đầu dây bên kia đang không ngừng la mắng bỗng dừng lại một chút, nhưng trong nháy mắt lại tiếp tục chửi "Vậy anh dám trên đường ôm ấp người con trai khác?!"
Cung Tuấn vốn không biết nói dối, hoảng loạn trong lúc bị ép trả lời cậu đành phải phun ra sự thật "Đó, đó là Trương Triết Hạn!"
Đầu dây bên kia có chút sửng sốt, cũng vì lý do này nghe có vẻ thuyết phục, nhưng cũng chỉ trong vài giây mẹ Cung liền lập tức phản ứng lại "Là Trương Triết Hạn thì có thể nắm tay ôm eo sao?! Vậy anh mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với hai người vậy?"
"Con..."
"Bên ngoài có được bao nhiêu cô gái tốt, không ghét bỏ cái thói sạch sẽ quá đáng của anh, không ghét bỏ cái tính mê tiền của anh mà chấp nhận ở bên anh? Vậy mà anh xem anh làm ra những chuyện gì sau lưng bạn gái anh đây? Tiểu Triết không phải là bạn tốt của anh sao? Sao hai đứa bên ngoài lại anh anh em em giống như một đôi tình nhân vậy! Tuy rằng Tiểu Triết thật sự xinh đẹp không khác gì con gái, nhưng dù sao thì nó cũng là con trai! Hơn nữa tôi nhớ không nhầm Tiểu Triết cũng có bạn gái rồi không phải sao? Bạn trai nhà người ta bị anh ôm ấp lôi kéo như vậy mà coi được hả? Anh xem anh như vậy thì xứng đáng với ai chứ? Hả????"
Mẹ Cung điên cuồng mắng chửi làm cho Cung Tuấn cảm thấy mình thật sự không khác gì một tên cặn bã, nhưng cái danh cặn bã này mang lên người thật sự là rất oan uổng.
"Mẹ, mẹ, mẹ nghe con nói cái đã. Thật ra.. thật ra con và Tiểu Triết đang ở bên nhau."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng một cách kì lạ, phảng phất như đã ngắt máy. Cung Tuấn thừa dịp mẹ cậu vẫn còn đang "đứng hình" mà tiếp tục giải thích "Nhưng con không phải gay! Con.. con chỉ thích Tiểu Triết thôi. Anh ấy và bạn gái cũng đã chia tay rất lâu rồi. Thêm nữa... thêm nữa là anh ấy cũng thích con... hai đứa con đã đã chính thức thổ lộ với nhau rồi. Vì vậy đây không phải là lỗi của ai cả."
"Không đúng không... Còn con bé kia thì sao? Chẳng lẽ anh muốn vừa tìm bạn trai vừa tìm bạn gái?! "
Cung Tuấn hít sâu một hơi, quyết định đem chuyện này nói với mẹ —— trước tiên sẽ nói thẳng ra, sau đó sẽ từ từ giải thích. Cậu cắn răng, nuốt nước bọt một cái "Mẹ, Hân Hân chính là Trương Triết Hạn đó."
Tín hiệu đối diện lại tiếp tục bị cắt đứt, mẹ Cung Tuấn ở trong đầu tìm kiếm hình ảnh "con dâu" mà bà đã gặp. Một cô gái dáng người cao gầy, tóc dài, váy trắng, cười rộ lên có chút nhút nhát...
"Cái gì?! Đó lại là do Tiểu Triết giả gái???"
Cung Tuấn thiếu chút nữa đã đánh rơi điện thoại xuống đất. Suy nghĩ của mẹ cũng thật kì lạ, chẳng lẽ bà cảm thấy Trương Triết Hạn có thể dễ dàng tự co xương cho mảnh khảnh và lùn bớt đi à.
"Mẹ... Tiểu Triết tệ lắm cũng cao hơn một mét tám, làm sao có thể giả trang thành con gái chứ. Anh ta... anh ta không phải giả trang, chỉ là thỉnh thoảng.. thỉnh thoảng anh ta sẽ biến thành con gái.."
Cung Tuấn đặc biệt sợ mẹ cậu sẽ lập tức cúp điện thoại sau đó gọi 120 tới hốt cậu đi, cho nên vội vàng chêm thêm vài câu "Tuy rằng tụi con cũng không biết tại sao lại như vậy! Nhưng sự việc biến thành nữ này đã bắt đầu xảy ra từ một tháng trước..."
"Tuấn Tuấn, chỗ anh gọi 120 là số mấy?" Mẹ Cung Tuấn quả nhiên cảm thấy con trai mình có vấn đề, nhưng không chú ý đầu óc mình nghe xong cũng có chút lú lẫn "À quên mất, 120 chính là 120 chứ sao. Mẹ sẽ gọi xe cứu thương cho con ngay bây giờ..."
"Con không lừa mẹ! Mẹ nhớ lại thử xem, có phải cô gái đó rất giống Tiểu Triết đúng không?"
Mẹ Cung Tuấn suy nghĩ một hồi, quả thật mặt mày rất giống nhau... Bởi do kiểu tóc và quần áo nên bà không quá để ý, mà làm gì có ai sẽ nghĩ hai người đó là một cơ chứ? Nhưng chỉ dựa vào gương mặt giống thì làm sao đủ bằng chứng khẳng định họ là một? Trên trái đất này thiếu gì người nhìn trông giống nhau, nhưng cuối cùng bọn họ đều khác nhau đấy thôi!
"Giống là giống như thế nào? Khác giới tính thì làm sao mà giống nhau???"
"Bọn con nói dối mẹ vì thật sự không biết lý do tại sao giới tính bị thay đổi. Mẹ ngẫm lại thử xem, cô gái hôm trước tên gì?"
Tên là Hân Hân, mẹ Cung Tuấn vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của cô gái kia, sau đó bà nhớ đến cô họ gì...
Họ Trương... Trương... Hả? Cùng họ với Trương Triết Hạn...
Mẹ Cung Tuấn gấp gáp nuốt một ngụm nước miếng, sao tên lại giống như vậy? Nhưng đừng nói tên giống, căn bản cũng có rất nhiều người trùng cả họ mà, cái này, cái này cũng chưa thể thuyết phục được bà.
Chúa ơi, cả hai đều ở Giang Tây. Mẹ Cung Tuấn lại hồi tưởng, cảm giác tay mình đã run đến mức không cầm được điện thoại di động, loại chuyện quái lạ này thật sự xảy ra trên đời sao?!
"Mẹ, vậy mẹ nghĩ thêm chút nữa, dưới tình huống không đề cập đến giới tính. Trên thế giới này làm gì có người nào có thể dễ dàng tha thứ cho con, nguyện ý ở cùng một chỗ với con, còn cảm thấy con vô cùng tốt chứ?"
"...... Tiểu Triết", lần này mạnh dạng nói thẳng thắng ra, mẹ Cung Tuấn như nổ "bùm" một tiếng, ngồi trở lại sô pha. Trách không được bà cũng cảm thấy kỳ quái, đứa con nhà bà kén chọn muốn chết lại còn thêm bệnh sạch sẽ. Lúc trước quen con gái người ta ba tháng liền mà tay cũng ngại nắm, nhưng ngày đó lại nắm tay Hân Hân cùng nhau đi vào như không có chuyện gì?
Hơn nữa mấy cô gái lúc trước ai không chịu nổi cái tính sạch sẽ cộng thêm không biết nói chuyện của con trai mình. Ấy vậy mà ngày đó Hân Hân còn nói Cung Tuấn rất tốt, Cung Tuấn không cần đưa cô về nhà cô cũng không tức giận?
Lần này có thể trong đầu bà đã rõ ràng được một chút. Thì ra cô gái kia chính là Tiểu Triết?!
Mẹ Cung Tuấn tuy rằng không nói rõ bản thân có tiếp nhận hiện thực này hay không, nhưng trong lòng đã ngầm khẳng định tám chín phần mười —— dù sao trong nhóm người bà biết bây giờ, quả thật chỉ có Tiểu Triết đối với con trai bà như vậy. Và đương nhiên, con trai bà khi nói chuyện thì ba câu cũng không ngừng nhắc đến Tiểu Triết.
"Tuấn Tuấn, con cũng không nên đùa giỡn với mẹ, những lời con nói nãy giờ khẳng định sẽ không có ai tin."
"Con hiểu, nhưng con từ nhỏ đã không biết nói dối. Vì thế hiện tại con nói thật hay nói dối mẹ còn không rõ con trai mẹ hay sao?"
Đúng thật, Cung Tuấn nói dối thì sẽ trở nên lắp bắp, câu đầu với câu cuối không ăn nhập gì với nhau. Mẹ Cung Tuấn hồi tưởng lại, vừa rồi con trai bà nói chuyện rất lưu loát, thằng nhóc này chắc chắn không đạt được trình độ nói dối cao siêu đến như vậy, trừ khi... trừ khi đó chính là sự thật.
"Vậy.. vậy bây giờ con đang qua lại với Tiểu Triết à?"
"Vâng, lúc anh ấy trở thành con gái thì là bạn gái con, trở về con trai thì là bạn trai con." Cung Tuấn nhịn không được mà cười tươi "Mẹ có thấy con trai mẹ quá là lời không?"
Mẹ Cung Tuấn nhất thời nghẹn họng, bởi vì đúng là có chút lời "Vậy, vậy tôi phải nói chuyện với ba anh như thế nào đây?"
"Mẹ có thể nói là con với Tiểu Triết chỉ là đang chơi đùa với nhau thôi. Hoặc nói thẳng với ông những gì con nói với mẹ khi nãy."
"Hay là anh tự mình đi nói đi." Mẹ Cung Tuấn cảm thấy trong lòng rất mệt mỏi, bà chấp nhận sự thật kì lạ này chẳng qua là vì tin tưởng con trai mà thôi. Nếu đem chuyện này nói cho cha Cung Tuấn nghe, thì việc chứng minh trái đất hình vuông khẳng định còn đáng tin hơn.
"Vậy.. con và Tiểu Triết ở chung cũng tốt..." Mẹ Cung Tuấn càng nói giọng càng nhỏ. Ban đầu cứ tưởng con trai mình ngoại tình, không nghĩ tới vậy mà lại trực tiếp come out, đầu bà hiện tại vẫn còn đang trống rỗng.
"Ừm, yên tâm đi mẹ, anh ấy rất tốt với con."
Những lời này không hiểu sao lại khiến mẹ Cung Tuấn giật mình nghĩ tới cái gì đó, vì thế bà do dự hỏi "À Tuấn Tuấn, chính là, con và Tiểu Triết quen nhau như vậy... Con là bạn trai cậu ta à?"
"Đúng vậy."
"Không phải, ý của mẹ... chính là trong mối quan hệ sẽ có vai trò "bạn gái" và "bạn trai", thế.. thế con là "bạn trai" đúng không?"
Cung Tuấn phải mất một lúc mới ý thức được mẹ cậu đang hỏi chuyện cậu là 1 hay là 0... Chẳng qua cũng vì mẹ không hiểu thuật ngữ trong giới gọi là gì nên câu hỏi có chút mập mờ, khó hiểu.
"...... Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? "Cung Tuấn không nói nên lời, nhưng vẫn nhịn không được khẽ đắc ý "Mẹ yên tâm, con vẫn xứng đáng với cái họ Cung này mà."
Trương Triết Hạn ở hành lang bên ngoài thư viện, nhìn thấy Cung Tuấn vừa buông điện thoại xuống đã cùng tay cùng chân đi về phía anh.
Cậu đã gọi điện thoại rất lâu, chỉ sợ là hai mẹ con nhất thời nhịn không được đấu khẩu với nhau. Trương Triết Hạn chờ cậu đi tới bên, liền hỏi "Thế nào? Dì có sợ không?"
Cung Tuấn bày ra vẻ mặt hoảng sợ gật gật đầu, sau đó nói "Nhưng cuối cùng vấn đề mà mẹ quan tâm lại là em là 1 hay 0..."
Trương Triết Hạn nghe vậy lập tức cảm thấy xấu hổ, quay mặt lại "Thôi xong rồi, lần sau gặp mặt tôi không biết nên đối diện với dì như thế nào nữa."
Cung Tuấn cười lớn, khẽ ôm anh trở lại thư viện, hiện tại cũng đã sắp đến lúc đóng cửa nên bên trong chỉ còn có vài người. Cung Tuấn ôm anh từ phía sau đi đến dãy sách cuối cùng, nơi chứa một vài quyển sách nhiếp ảnh và nghệ thuật. Bình thường không có người đến dãy này đọc, hơn nữa camera cũng không thể quay đến đây.
"Làm gì?" Trương Triết Hạn nhỏ giọng hỏi "Không được làm tôi ở chỗ này."
Cung Tuấn chột dạ gượng cười, lấy chóp mũi cọ cọ mặt Trương Triết Hạn "Làm một chút thôi mà."
Trái tim Trương Triết Hạn đập loạn xạ, anh nhanh chóng đẩy cậu ra. Nhưng lực đẩy rất nhỏ, giống như chỉ là ấn một cái vào bụng cậu, ngược lại càng làm cho Cung Tuấn trở nên hưng phấn hơn. Cung Tuấn quay anh lại đối diện với mình, hai tay siết chặt lấy. Trương Triết Hạn ngẩng mặt nhìn cậu, Cung Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt anh.
Hai tay Cung Tuấn vờn quanh cái eo nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn, sau đó rất không thành thật mà trượt đến mông vuốt ve. Mỗi lần như vậy Trương Triết Hạn đều muốn đẩy đẩy cậu ra, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ấn mông, còn người thì bị ép sát vào trong ngực càng thêm chặt. Nhiệt độ cơ thể hai người truyền sang đối phương qua lớp quần áo mỏng, ma sát như vậy làm cho cả hai vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn.
"Không được..."
"Không làm đến cùng đâu mà." Cung Tuấn nhỏ giọng nói, sau đó nhanh chóng cởi quần Trương Triết Hạn xuống, tay thò vào bên trong.
Dương vật mềm mại bị xoa đến bán cương, Cung Tuấn ngồi xổm xuống đem gậy thịt của anh ngậm vào miệng. Trương Triết Hạn giật nảy theo phản ứng lùi về phía sau, nhanh chóng liền bị ôm về lại, anh không dám rên cũng không dám lộn xộn nữa, đành phải đứng im ở dãy cuối cùng của giá sách, mặc cho Cung Tuấn mút mát chỗ đó của mình.
Trên dương vật của Trương Triết Hạn vẫn còn ám lại mùi xà phòng, nhưng đến hiện tại bọn họ còn chưa về nhà tắm rửa, bởi vậy còn mang theo mùi vị tanh nhẹ như có như không. Dù gì đây cũng là mùi vị đặc trưng của đàn ông, vì vậy dục vọng sâu trong nội tâm của Cung Tuấn càng bị khơi dậy mạnh mẽ.
Trương Triết Hạn mặt đỏ đến tận mang tai "Đừng làm nữa... Bẩn..."
Cung Tuấn như không nghe thấy, không ngừng chôn ở giữa hai chân anh liếm láp tinh hoàn, ngón cái đè lên mã mắt liên tục xoa nắn, xoa đến khi chảy ra dịch trắng trơn trượt. Cung Tuấn đem dương vật nuốt sâu vào, gậy thịt nhồi vào làm sườn mặt của cậu nhô lên một khối, trông vô cùng nổi bật. Ánh đèn thư viện sáng ngời, Trương Triết Hạn chỉ cần cúi đầu thậm chí còn có thể thấy rõ lông mi rậm rạp của Cung Tuấn. Đôi mắt cún con ngập nước đang ngước nhìn anh, dùng biểu tình ngây thơ nhất đem đi làm chuyện biến thái nhất.
Trong thư viện thỉnh thoảng phát ra một vài âm thanh ma sát của bàn ghế, hẳn là tiếng các bạn học lục đục rời khỏi thư viện. Có người đem sách trả lại giá, chỉ cách hai người vài dãy, cả thần kinh và cơ bắp của Trương Triết Hạn đều co thắt lại.
Sẽ bị người ta phát hiện mất... Trương Triết Hạn sốt ruột nghĩ, phía dưới lại càng trở nên cứng hơn. Anh không dám rên mà chỉ có thể cắn chặt môi, hai tay bấu vào cửa sổ bằng đá cẩm thạch hai bên.
"Nhanh lên..." Trương Triết Hạn cầu xin, nhịn không được tự mình lắc eo cắm sâu vào miệng Cung Tuấn. Cung Tuấn đem tiếng rên rỉ gắt gao khóa trong cổ họng, nhưng vẫn không khỏi lộ ra chút âm thanh nức nở.
Tiếng bước chân giống như càng ngày càng đến gần, dây thần kinh của Trương Triết Hạn cũng căng tới sắp đứt, chỉ sợ mọi người sẽ nghĩ anh là loại người vì không biết tiết chế dục vọng của bản thân mà ép bạn trai quan hệ tình dục ngay tại thư viện...
Ý niệm xấu hổ này làm cho khoái cảm của Trương Triết Hạn tăng lên cực đỉnh. Anh ngẩng đầu lên liều mạng nhịn xuống tiếng rên rỉ, nửa người dưới ở trong miệng Cung Tuấn chuyển động vài cái, sau đó thống khoái phóng tích tất cả ở nơi sâu bên trong cậu.
Cung Tuấn nuốt tinh dịch của anh xuống, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vành mắt Trương Triết Hạn đều đỏ hết cả lên. Tiếng bước chân dường như ở ngay bên cạnh, Cung Tuấn nhanh chóng đứng dậy ôm chầm lấy Trương Triết Hạn.
Một người lập tức từ dãy giá sách phía trước xoay qua. Bởi vì Cung Tuấn vai rộng nên che chắn Trương Triết Hạn kín mít, người nọ quay lại chỉ nhìn thấy một người con trai cao to đang ôm ai đó trong lòng, còn tưởng rằng đây là một đôi nam nữ bình thường, vì thế có chút xấu hổ bỏ đi.
Cung Tuấn thả Trương Triết Hạn ra khỏi ngực, trên người đã nhận vài cú đánh.
"Lần sau mà còn như vậy nữa tôi sẽ cắt đứt chỗ đó của cậu." Trương Triết Hạn đỏ mặt đẩy Cung Tuấn ra, sau đó trở lại chỗ ngồi thu thập sách vở.
Về đến nhà hai người liền dính lấy nhau chơi game trên sô pha, lúc nghỉ ngơi Cung Tuấn bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó.
"Tiểu Triết, vậy bây giờ nhà anh có biết chuyện của anh không?" Cậu suy nghĩ mình mất nhiều thời gian như vậy mới thuyết phục được mẹ, Trương Triết Hạn chắc hẳn sẽ càng khó hơn.
"Biết rồi." Trương Triết Hạn bình thản đáp "Tôi đã nói từ lâu —— nhưng không nói là yêu đương với cậu, xem biểu hiện của cậu đã."
Cung Tuấn khổ sở bĩu môi, nhưng cuối cùng nỗi tò mò cũng chiến thắng cơn buồn bực "Dì có khiếp sợ không?"
"Có, lúc đầu rất khiếp sợ."
Trương Triết Hạn mở wechat ra "Nhưng dù sao bà ấy vẫn luôn muốn có một đứa con gái, nên lúc sau cũng vui vẻ chấp nhận."
Cung Tuấn nhìn thấy lịch sử trò chuyện của Trương Triết Hạn và mẹ anh. Trương Triết Hạn gửi cho bà một tấm ảnh, hẳn là Trương Triết Hạn đã chụp ảnh tự sướng vào hôm anh gặp cha mẹ cậu. Trong điện thoại là một cô gái mặc váy trắng.
Mẹ của Trương Triết Hạn: Em bé đẹp quá! Công chúa nhỏ của mẹ!
......
Cung Tuấn rút ra được một bài học sâu sắc cái gì gọi là có "con gái" của mẹ. Hoá ra thần kinh của các bà mẹ cũng đặc biệt vô cùng mạnh mẽ như vậy.
_________________________
Mình đã bảo Mộc Miên cố gắng beta 2 chap để tặng mọi người sau một thời gian dài đấy hê hê ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com