Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.17

Cung Tuấn trong lòng khẽ nhộn nhạo. Cậu muốn nói gần đây cả hai thậm chí còn ngủ chung một phòng, mỗi ngày đều lăn lăn lộn lộn trên một cái giường nữa.

"Ở cùng một chỗ..." Cung Tuấn vừa nói một nửa đã bị Trương Triết Hạn chặn họng "Ở cùng nhau, nhưng trong nhà không phải có hai phòng ngủ sao? Mỗi người một phòng."

Mẹ Triết Hạn cũng không nghĩ nhiều, có chút thương cảm nhìn thoáng qua Cung Tuấn "Vậy con có bị người ta hiểu lầm không? Việc tìm bạn gái có khó khăn không?"

Trương Triết Hạn ở bên cạnh nhanh nhảu thêm mắm dặm muối "Mẹ, nếu cậu ta có bạn gái thì bây giờ không ở đây với chúng ta đâu. Chắc chắn là dính lấy bạn gái không tách nửa bước rồi."

Cung Tuấn thì thầm "Thì bây giờ em cũng đâu có tách nửa bước ra khỏi "bạn gái" của mình đâu..."

Tuy nhiên, mẹ Trương Triết Hạn cũng không để ý đến lời thì thầm của Cung Tuấn. Sau đó từ trong túi lấy ra một hộp trà đen đưa cho Cung Tuấn "Tuấn Tuấn uống thử trà nhà dì đi. Con thích uống trà không?"

Cung Tuấn bình thường không uống trà nhiều, nhưng đây là đồ do mẹ vợ tặng thì đương nhiên phải nhận.

"Dạ thích! Trà là thức uống mà con thích nhất luôn."

Trương Triết Hạn nhịn cười nhìn sang cậu một cái, sau đó nói với mẹ "Lần sau mẹ thử tặng cho Tuấn Tuấn trà xanh đi, món yêu thích của cậu ta đó."

Mẹ Triết Hạn khẽ gật gù tỏ ý đã hiểu, Cung Tuấn nghe xong thì nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn, thù này cậu sẽ nhớ kỹ.

Chớp mắt đã đến thời gian Cung Tuấn lên máy bay, bởi vì có mẹ Trương Triết Hạn ở đây nên đôi tình nhân cũng không thể nào diễn màn chia tay sướt mướt được. Trương Triết Hạn đưa cậu đến cửa an ninh, Cung Tuấn nhìn lướt qua thấy mẹ vợ đang xem điện thoại di động, liền nhanh tay lẹ mắt kéo Trương Triết Hạn vào trong ngực nhắm đến cổ anh hôn mấy cái.

Trương Triết Hạn tay chân luống cuống đẩy cậu ra, mẹ anh vừa lúc buông điện thoại xuống vẫy vẫy tay với Cung Tuấn.

"Cậu thử để mẹ tôi biết đi!" Trương Triết Hạn uy hiếp Cung Tuấn, kết quả bị Cung Tuấn thừa dịp mẹ không để ý lại tiếp tục ôm hôn.

"Vì sao không nói cho dì biết? Chẳng phải em đã công khai với gia đình rồi đấy sao."

Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn Cung Tuấn "Nói nhảm, bởi vì cậu là 1 nên mới dám mạnh miệng như vậy."

Cung Tuấn cười tưởng chừng như sắp chết, ghé vào bên tai Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói "Em cũng đâu có để anh chịu thiệt bao giờ đúng không? Anh trai."

Chớp mắt trên ngực đã bị ăn một quyền. Cung Tuấn lưu luyến không muốn đi, Trương Triết Hạn liếc thấy mẹ không nhìn sang bên này, hơi khẽ nhón chân ôm cổ Cung Tuấn, hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Cung Tuấn ngay lúc này chỉ muốn vứt vé máy bay, sau đó nhanh chóng bế Trương Triết Hạn bỏ chạy. Trương Triết Hạn như hiểu cậu đang nghĩ gì nên vội vàng đẩy cậu ra "Mau đi đi, khi nào đến thì gọi cho tôi."

Mặt Trương Triết Hạn đã hơi ửng hồng, tuy rằng vẫn giống như trước kia đánh nhau ầm ĩ với cậu, nhưng bây giờ lại có chút ngại ngùng. Cung Tuấn chậm rãi quay đầu bước vào, Trương Triết Hạn lúc này mới có cảm giác buồn bã. Ánh mắt đáng thương vừa rồi của Cung Tuấn thật giống như một chú chó nhỏ bị chủ bỏ rơi, làm cho trái tim anh như muốn nhũn ra.

Lưu luyến ngồi trên xe về nhà, Trương Triết Hạn cảm thấy hơi xấu hổ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh ở riêng với mẹ sau khi nói với bà về việc mình có thể trở thành con gái, vì thế không tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Nhưng hình như mẹ Trương không những không cảm thấy kì lạ, ngược lại lúc chờ đèn đỏ còn nhìn lướt qua anh, hỏi: "Tiểu Triết, con thật sự sẽ trở thành con gái? "

"Dạ? Vâng..."

"Vậy hôm nào biến thành con gái cho mẹ xem thử đi?"

Trương Triết Hạn không biết nên khóc hay cười. Anh lại nhớ nguyên nhân khiến mình biến thành con gái, dù không đáng tin nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ nói "Cái này... Chắc khoảng hai ngày sẽ biến đổi..."

Mẹ Trương quả nhiên cũng rất tò mò "À, vậy rốt cuộc khi nào con mới trở thành con gái? Có tự điều khiển được không?"

Dĩ nhiên là không thể nói lúc dục cầu bất mãn sẽ bị biến thành nữ. Vì thế Trương Triết Hạn đành phải nói dối đại một lý do nào đó "Mỗi lần chán là sẽ biến đổi..."

Mẹ anh có chút khiếp sợ. Một lúc sau Trương Triết Hạn bỗng nhiên nhớ tới chuyện trong kỳ nghỉ phỏng chừng là sẽ không gặp được Cung Tuấn, đành phải bổ sung thêm một câu "Nhưng mà, mấy ngày nữa biến thành con gái, có thể đến nhập học cũng không thể trở về là con trai..."

"Tại sao?!"

Trương Triết Hạn không trả lời, trong ánh mắt hiện rõ tia đau thương.

Bởi vì Trương Triết Hạn lo lắng mình không qua mấy ngày liền biến thành con gái, cho nên vừa về nhà đã đi chào hỏi bà con lối xóm một lượt. Và đúng như dự đoán, chỉ sau một tuần Trương Triết Hạn đã biến đổi.

Lần đầu tiên mẹ Tiểu Triết tận mắt nhìn thấy "công chúa nhỏ" của mình, bà vui vẻ ôm lấy đến mức không muốn buông tay. Cha anh tuy rằng lúc đầu có chút kinh hãi, nhưng dù sao sâu bên trong ông cũng rất thích có con gái, cho nên khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy thì cũng đành phải nhanh chóng chấp nhận.

"Mẹ, con thật sự không cần nhiều váy như vậy..." Trương Triết Hạn cùng mẹ đi dạo ở trung tâm thương mại, trong tay xách mấy cái túi lớn nhỏ, tất cả đều là quần áo nữ mẹ đặc biệt mua cho anh.

"Con thì biết cái gì, con gái phải biết ăn mặc, nếu không..." Mẹ Tiểu Triết nói một nửa bỗng nhiên khựng lại, bởi vì bà muốn nói "Nếu không làm sao có bạn trai". Sau đó đột nhiên ý thức được: Đúng vậy, lỡ như con trai bà bị đàn ông con trai bên ngoài trêu ghẹo thì phải làm sao bây giờ?!

"Tiểu Triết! Có chàng trai nào đuổi theo con không? "

Trương Triết Hạn không biết nên bày ra dáng vẻ gì, anh muốn nói với mẹ rằng tận bây giờ bà mới nghĩ đến vấn đề này sao? Nhưng anh cũng tò mò muốn biết thái độ của mẹ mình như thế nào nên bèn hỏi ngược lại "Nếu có thì con nên làm sao bây giờ? Vì dù gì con cũng là con trai mà."

Mẹ Trương thật sự rất nghiêm trọng vấn đề này, đúng vậy, thằng nhóc vẫn là con trai mà! Tuy rằng biến thành con gái, nhưng cũng sẽ trở về làm con trai, không chừng sẽ doạ người ta sợ chết... Nhưng nếu có bạn gái, lỡ như một ngày nào đó Tiểu Triết lại biến thành con gái, thế thì lại chẳng khác gì chị em sao?

"Cái này..." Mẹ không biết giải quyết làm sao, Trương Triết Hạn ở bên cạnh lòng như lửa đốt.

"Con trai thích con thì con cũng không thể chấp nhận, còn bạn gái thì lại càng không dám theo đuổi. Con thật sự rất thảm hại đó."

Mẹ Tiểu Triết vô cùng đau lòng, vội vàng an ủi "Cái này không thành vấn đề! Trên thế giới này có người thích con trai có người thích con gái, cũng có người vừa thích con trai vừa thích con gái —— chưa kể con mẹ đẹp như vậy còn sợ không có ai yêu sao? Mặc kệ trai gái gì, ai thích con, miễn con thích lại là được!"

Trương Triết Hạn thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, anh giữ chặt tay mẹ vui vẻ nhảy lên "Thật sao? Mẹ thật tuyệt vời."

Mẹ Tiểu Triết trìu mến nhìn anh, lại lo lắng thở dài "Nhưng tình huống này của con nếu không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì ngàn vạn lần không được nói với người khác. Khi con thích ai nhất định phải tìm hiểu thật kỹ rồi mới nói cho cậu ấy biết... À, còn Cung Tuấn thì sao? Biết rõ chuyện của con nhưng vẫn đối xử rất tốt, chưa kể nhìn khá đẹp trai—— ba mẹ cậu ta làm gì?"

Trương Triết Hạn không nghĩ tới đề tài bàn tới lui lại quay về Cung Tuấn, hơn nữa cách hỏi thăm này nghe thế nào cũng giống như đang xem chồng cho anh?!

Từ sau khi nghỉ lễ, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn mỗi tối đều phải nói chuyện với nhau, có đôi khi cũng nhắn tin nhưng đa phần đều sẽ dùng cách gửi voice chat cho tiện. Ngoài ra, mỗi khi gọi video Cung Tuấn luôn nhịn không được mà đem thằng nhỏ ra tuốt súng, nhất là tối nay sau khi phát hiện Trương Triết Hạn đã biến thành con gái.

"Tiểu Triết, có phải anh nhớ em không?"

......

Cơ chế biến đổi đáng ghét này, thật sự không thể che giấu được khi nào anh muốn Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cảm thấy vô cùng mất mặt, liền hỏi ngược lại "Vậy cậu không nhớ tôi sao?"

"Muốn đến "nhỏng" cả lên~" Cung Tuấn làm nũng.

"Muốn bao nhiêu?" Trương Triết Hạn nháy mắt với cậu, nhìn thấy Cung Tuấn từ bên cạnh lấy ra một quyển lịch, mặt trên đã bị xé ra một nửa.

"Nghĩ về anh đến mỗi ngày đều xé lịch."

Trương Triết Hạn bật cười "Nói cho cậu biết một tin vui, mẹ tôi đã đồng ý. Chỉ cần tôi thích thì có bạn trai hay bạn gái đều được."

Cung Tuấn làm dấu hiệu thắng lợi "Bạn trai! Mau nói em là bạn trai của anh~"

"Bạn trai, hôm trước lúc chơi game lại bị người ta "đè" trên mặt đất nhúng như vậy có thấy mắc cỡ không?"

Cuộc trò chuyện của những cặp đôi yêu nhau không bao giờ có thể trong sáng nổi, nhưng dù vậy thì trò chuyện bao nhiêu cũng không thấy chán. Đến khi Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã hai giờ sáng rồi.

"Trễ như vậy, cậu không buồn ngủ à?"

Cung Tuấn giống như chú cún Samoyed đang nâng hai lỗ tai lên, lắc lắc đầu nói "Không buồn ngủ!"

"Nhưng tôi mệt mỏi." Thật ra Trương Triết Hạn cũng không quá buồn ngủ, quả nhiên Cung Tuấn liền níu anh lại "Khoan, để cho em nhìn anh một chút nữa đi."

Trương Triết Hạn kéo dây áo ngủ xuống "Nè"

"Hí Hí...Chưa đủ, một chút nữa đi."

Trương Triết Hạn kéo cho vạt áo ngủ khó khăn mắc kẹt ở đầu ti xuống, sau đó lấy tay khép ngực lại, lộ ra khe ngực thật sâu "Xem xong chưa? Mau đi ngủ đi"

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang thèm thằng nhỏ của mình muốn chết. Anh căn bản không có ý muốn kết thúc cuộc gọi, còn ở trước ống kính tự mình xoa bóp ngực, dấu hiệu cho thấy rõ ràng là đang thiếu chịch.

"Không ngủ... Cho em xem thêm đi" Ánh mắt như ngọn lửa của Cung Tuấn khiến cả người Trương Triết Hạn dường như cũng nóng lên. Anh ném điện thoại lên giường, sau đó quỳ gối trên điện thoại di động, vén váy ngủ lên, Cung Tuấn nhìn thấy bên trong quả nhiên anh không mặc đồ lót.

"Tiểu Triết..." Cung Tuấn bị anh trêu chọc đến cương lên. Cậu cởi áo ra, từng thớ cơ bắp dần hiện lên, tay Cung Tuấn luồn vào quần đùi, ở bên trong đã dựng đứng.

Trương Triết Hạn ngậm váy ngủ vào miệng, lộ ra một chút nửa người dưới trống không. Camera điện thoại vừa vặn chiếu từ dưới lên, chiếu đến hoa huyệt và đầu vú của anh. Trương Triết Hạn đưa tay xuống xoa bướm, anh cố ý tách hai môi âm đạo ra cho Cung Tuấn xem, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn co rụt, giống như đang muốn cái gì đó vừa to vừa dài đút vào.

"Tuấn Tuấn, tôi muốn cậu." Trương Triết Hạn đặt ngón giữa và ngón áp út vào hoa huyệt ướt đẫm, sau đó chậm rãi cắm vào lỗ dâm, tay kia nắm ngực dùng sức bóp.

Cung Tuấn cảm thấy dương vật của mình cứng như sắt, cậu lấy gậy thịt ra khỏi quần. Nhìn Trương Triết Hạn thủ dâm bằng hai ngón tay, tuy rằng cách màn hình nhưng giác lại vô cùng nứng.

"Chị Triết Hạn, tới gần một chút. Em muốn xem cái lỗ dâm của chị thèm chịch như thế nào." Cung Tuấn vừa làm nũng vừa giống như ra lệnh, Trương Triết Hạn không tự chủ được hạ thân thể thấp xuống một chút, nhắm ngay ống kính để Cung Tuấn nhìn mình dùng hai ngón tay ra vào lỗ huyệt. Anh còn cố ý dùng sức móc ở bên trong, đem thịt mềm phấn nộn lôi ra, tiểu huyệt chặt chẽ bao bọc hai ngón tay khiến cho người ta không thể tưởng tượng được, bình thường nơi này làm sao có thể ngậm được hết dương vật to lớn của Cung Tuấn chứ.

Tay Trương Triết Hạn không bao lâu sau đã bóng loáng, bởi vì dính đầy nước chảy ra từ lỗ bướm. Âm đạo non mềm ướt đẫm hiện ra trong mắt Cung Tuấn, cậu đành phải tưởng tượng hiện tại dương vật của mình đang ra sức cắm vào đó, được lỗ dâm ấm áp kia mút lấy không nhả ra.

Trương Triết Hạn véo đầu vú vài cái, sau đó không nhịn được phát ra một trận rên rỉ. Bởi vì trong nhà có người nên anh không dám rên lớn, cái loại bộ dáng rõ ràng rất thoải mái lại muốn nhịn xuống này làm cho Cung Tuấn nứng càng thêm nứng "Chị, em ngay lúc này đây muốn ở bên cạnh để chịch chị đến chết."

"A..." Đùi Trương Triết Hạn căng chặt, phun ra một luồng nước, anh tưởng tượng ra cảnh dương vật của Cung Tuấn đang hung hăng đâm vào lỗ huyệt của mình. Hai ngón tay không cách nào so sánh được cảm giác lấp đầy cực lớn kia, anh đành phải cố dùng sức không ngừng ma sát điểm G, muốn mình nhanh chóng lên đỉnh.

"Tuấn Tuấn.. Dùng sức... Ah.." Trương Triết Hạn mơ hồ chỉ có thể phát ra âm thanh thở dốc. Cặp ngực vừa trắng vừa mềm bị tay anh dùng sức bóp đến muốn biến dạng, kẽ ngón tay lộ ra đầu vú bé xíu, nếu Cung Tuấn ở đây, nhất định sẽ ngậm lấy nhẹ nhàng cắn...

Chỉ cần tưởng tượng đến đó đã khiến khoái cảm của Trương Triết Hạn bùng nổ, Cung Tuấn lúc này ở bên tai nghe tiếng người yêu thấp giọng rên rỉ trên mình "Chị Triết Hạn, nếu ba mẹ biết chị đang thủ dâm qua video với em thì..."

"Ô..." Gấp gáp cùng xấu hổ và khoái cảm nhanh chóng xâm chiếm đầu óc Trương Triết Hạn. Ngón tay anh vừa nhanh vừa mạnh thô bạo cắm mạnh thêm mấy chục cái, cặp vú theo chuyển động thân thể không ngừng lung lay. Trương Triết Hạn cắn chặt môi, nuốt chửng tiếng rên rỉ vào bụng, hai chân dài không ngừng run rẩy.

Cung Tuấn nhìn thấy hình ảnh trước mặt như nhoà đi, biết là nước của Trương Triết Hạn làm ướt camera. Tưởng tượng dáng vẻ của Trương Triết Hạn khiến cậu nhanh chóng tuốt thêm mấy cái rồi đi đến cao trào, trong tai nghe còn truyền đến tiếng thở dốc sau cơn lên đỉnh của ngươi yêu.

"Tiểu Triết, em rất muốn gặp anh."

Cung Tuấn khẽ hôn lên màn hình, sau đó nhìn thấy ống kính bị khăn giấy lau sạch sẽ, phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của Trương Triết Hạn.

"Ngoan, nhịn thêm hai tuần nữa sẽ gặp mặt." Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói "Anh cũng rất muốn gặp em."

Đêm nay Trương Triết Hạn chìm vào giấc ngủ trong ngọt ngào. Cũng bởi vì trước khi đi ngủ tiêu hao quá nhiều tinh lực, ngày hôm sau anh phát hiện cho đến buổi chiều Cung Tuấn không gửi tin nhắn cho mình, mà tin mình gửi cũng không thấy cậu trả lời.

Có chuyện gì không nhỉ, không phải là ngủ cho tới bây giờ chứ? Thẳng đến ba giờ chiều, Cung Tuấn mới gửi cho anh một cái nhãn chó con khóc lóc.

"Làm sao vậy?" Nghĩ đến việc cả buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn liền khiến Trương Triết Hạn có chút không vui.

"Em lạc đường..."

Trương Triết Hạn trong lòng "ha ha", đây không phải là dạng thổ lộ tình cảm sến súa trên mạng sao? Nếu anh hỏi cậu "lạc đường ở đâu?" Chắc chắn Cung Tuấn sẽ nói "lạc ở trong trái tim anh."

Nhưng vì yêu một người nên cả lời nói tình cảm cũng phải diễn cho xong với đối phương, Trương Triết Hạn hỏi "Em lạc đường ở đâu vậy?"

Ai ngờ Cung Tuấn trả lời anh một câu "Tân Dư".

________________________________

Mình không kịp kiểm tra lại chính tả, có gì mọi người thông cảm nha 😽😽

Dạo này mình không thể rep hết cmt của mọi người nhưng mình vẫn đọc hết và cảm ơn rất nhiều 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com