.19
Cũng nhờ ơn phước của Cung Tuấn mà hôm nay Trương Triết Hạn đã trở về là con trai.
Cung Tuấn cả đêm quả thực so với giấm Sơn Tây còn chua hơn "Em mới là bạn trai của anh! Anh nói với dì đi... Nói rằng em là bạn trai anh đi... huhuhuhu..."
Trương Triết Hạn bị cậu làm phiền chịu không nổi, đành phải đồng ý ngày hôm sau đưa cậu về nhà.
Lúc Trương Triết Hạn tới chỉ mặc một cái váy ngủ, không có biện pháp khác đành phải mặc quần áo của Cung Tuấn.
"Cậu mang vali làm gì? Muốn ở nhà tôi đến lúc nhập học luôn à? "Trương Triết Hạn nhìn cái vali một nửa là quần áo, nửa còn lại là đặc sản quê Cung Tuấn, hỏi.
"Không được sao? Em muốn quay lại trường cùng anh." Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn mặc quần áo của mình, trong lòng có chút sung sướng. Tuy rằng cậu gầy hơn Trương Triết Hạn, nhưng bù lại khá cao nên đồ của cậu cũng không phải là nhỏ. Vì vậy khi Trương Triết Hạn mặc vào thì lại có chút to, làm cho anh thoạt nhìn rất nhỏ nhắn đáng yêu.
Trương Triết Hạn muốn nói cũng không được, dù sao thì anh cũng không muốn rời xa khỏi Cung Tuấn. Bất quá anh không muốn để Cung Tuấn "được đằng chân lên đằng đầu", nên anh không trả lời cậu ngay mà bỏ đi khui bịch khô bò ra ăn.
"Này! Sao anh mở ra, đây là quà em biếu dì mà!!!"
Trương Triết Hạn vẫn ngồi ăn ngon lành, thừa dịp Cung Tuấn giật lại liền tranh thủ ăn thêm một miếng "Không cho tôi ăn à? Vậy thì tôi sẽ nói với mẹ tôi là tôi yêu Tiểu Vũ."
......
Chỉ vì một câu nói lỡ lời đó của Trương Triết Hạn mà đến gần trưa hai người mới có thể rời khách sạn. Trương Triết Hạn ngồi trong xe xoa xoa mông không nói một chữ. Bỗng nhiên điện thoại di động reo, là tin nhắn của Tiểu Vũ.
"Cậu đang ở đâu? Dì vừa mới gọi điện thoại nói muốn hai tụi mình về nhà cậu ăn cơm trưa, còn nếu không thì về nhà tôi. Thật sự không thể từ chối hay bịa thêm lý do nào nữa đâu."
Trương Triết Hạn không ngờ mẹ lại tự ý quyết định như vậy, gọi thẳng mời luôn "con rể" ăn cơm —— trong khi con rể chân chính thì không những không được mời ăn cơm, mà còn phải uống một bụng giấm chua lót dạ.
"Tôi về ngay đây! Cậu chờ tôi ở dưới lầu, nói chúng ta sẽ đến đấy... Tôi cũng đưa bạn cùng lớp của mình qua đó." Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Cung Tuấn ở bên cạnh giờ đã chìm nghỉm trong biển axit chua loét.
"Huhu, dì còn mời tên đó ăn cơm! Xong rồi, nếu em đi thì dì sẽ thấy em dư thừa đúng không???"
"Không đâu, nếu một chút quay về nhà mà đúng thời điểm thì tôi sẽ công khai luôn." Trương Triết Hạn nghiêm túc nói, tài xế ngồi phía trên hoảng sợ nhìn hai người qua gương chiếu hậu, bị Trương Triết Hạn trừng mắt liền quay đầu tập trung tiếp tục lái xe.
Tiểu Vũ ở dưới lầu nhà Trương Triết Hạn chờ, nhìn thấy người bên cạnh Trương Triết Hạn đã biết đây là người mà anh vừa nhắc. Vì thế Tiểu Vũ gật gật đầu chào "Chào cậu."
Nhưng không hiểu tại sao mới gặp lần đầu mà người này lại hung hăng liếc mình chằm chằm như vậy. Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vội vàng đẩy tay Cung Tuấn "Tuấn Tuấn, chào hỏi đi."
"Chào anh Tiểu Vũ."
Tiểu Vũ càng cảm thấy ngờ vực, cậu trai này hình như đầu óc không được nhanh nhạy lắm thì phải. Trương Triết Hạn nói một câu thì cậu ta mới có chút phản ứng, với cả không hiểu sao khi nghe tên người này thì lại cảm thấy vô cùng cùng quen thuộc.
"À, cậu có phải là Cung Tuấn không? Lúc trước khi nói chuyện phiếm có nghe Tiểu Triết nhắc tới cậu. "
"Thật không? Anh ta nói gì đó về tôi?"
"Nói cậu đẹp trai rất đẹp trai haha."
Lúc này, từ góc nhìn của Trương Triết Hạn, chỉ số EQ trên đỉnh đầu hai người này chính là một người 0 còn một người là -100. Vì thế anh vội vàng thừa dịp hai người đang hoà bình mà nhanh một bước đứng giữa bọn họ "Chúng ta mau lên nhà đi, không biết trưa nay mẹ tôi nấu món ngon nào tiếp đãi hai người nữa."
Mẹ Tiểu Triết mở cửa, thấy đứa nhỏ nhà mình trở về với bộ dạng cao 1m8 thì có chút sửng sốt. Sau đó phát hiện bên cạnh lại có thêm hai thanh niên 180+. Nếu không phải đều là người quen, bà đã nghĩ đây là một trận chiến, có chút sợ hãi...
Nhưng dù vậy bà vẫn hơi giật mình: Không phải nói đến nhà Tiểu Vũ sao? Sao giờ lại lòi ra thêm một người? Hơn nữa Cung Tuấn không phải đang ở quê sao? Tại sao lại có mặt ở đây?
"Tuấn Tuấn, con đến chơi sao không báo trước một tiếng để dì kêu chú ra đón?"
Bà nép người sang một bên để bọn họ đi vào, bên trong thức ăn đã được bày biện lên bàn đầy đủ. Sau đó bà khẽ vỗ lưng Trương Triết Hạn, trìu mến nói "Thật tốt khi trở về con trai, mẹ nhớ dáng vẻ này rồi."
Trương Triết Hạn trong nháy mắt hóa đá. Bởi vì mẹ cậu cho rằng Cung Tuấn và Tiểu Vũ đều biết chuyện của cậu, nhưng thật ra Tiểu Vũ chưa hề biết, quả nhiên Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn cậu. Trương Triết Hạm vội vàng cười lớn "À! ý mẹ tôi nói tôi đã trưởng thành rồi, một học kỳ không về khiến bà rất nhớ."
Không hiểu sao Tiểu Vũ cảm thấy hôm nay tất cả mọi người đều có chút kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều. Cung Tuấn đã đưa hai hộp khô bò đến tay mẹ Tiểu Triết, bà vui vẻ nhận lấy, hỏi cậu "Con đến đây từ khi nào? Để dì bảo Tiểu Triết dẫn con đi tham quan xung quanh một vòng."
Cung Tuấn tỏ vẻ hiền lành ngồi một chỗ, gật gật đầu "Ở đây có nhiều cảnh đẹp với nhiều chỗ để thăm thú, vì vậy con tính ở một thời gian dài."
Sự nghi ngờ của Tiểu Vũ tiếp tục tăng thêm một bậc, sắp sửa đạt đến giới hạn. Nơi này tổng lại hết cũng không có được mấy điểm du lịch, thật sự được coi là "nhiều" hả? Hơn nữa ánh mắt Cung Tuấn ở dưới lầu nhìn mình rõ ràng rất hung dữ, bề ngoài của cậu cũng nhìn không quá thông minh, nhưng sao vừa nhìn thấy mẹ Tiểu Triết thì đầu óc đột nhiên nhanh nhạy, người cũng trở nên ôn hoà hơn vậy?????
"Đang là kỳ nghĩ hè nên khá đông đúc. Con có đặt khách sạn trước chưa?" Mẹ Tiểu Triết vừa nói vừa cởi tạp dề, ra hiệu bảo bọn họ ngồi xuống ăn cơm. Trương Triết Hạn chuẩn bị nói có đặt một phòng rồi, không ngờ Cung Tuấn đột nhiên cướp lời anh.
"Dạ khó lắm! Con cũng không đặt được, đêm qua đành phải ngủ ở ga tàu điện."
Trương Triết Hạn khó có thể tin mà nhìn cậu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói "Ồ! Thật là tội nghiệp. Thế ngủ ở "ga tàu điện" có thoải mái không?"
Cung Tuấn mặt không biến sắc dù bị đang bị anh lườm, còn tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Tiểu Vũ bên cạnh hoàn toàn mù mịt.
Không phải tối qua Tiểu Triết ở cùng Cung Tuấn sao? Sao bây giờ thành cậu ta ngủ ở ga tàu điện rồi? Không lẽ tối qua cả hai đều ngủ ở ga tàu điện sao?
Nỗi nghi ngờ của Tiểu Vũ còn chưa nguôi ngoai, mẹ Tiểu Triết đã vội vàng mời Cung Tuấn ngủ lại "Đứa nhỏ này sao lại ngốc như vậy, tối qua sao không đến đây? Không thì con cứ ở đây đi, nhà vẫn còn một phòng trống để dì dọn dẹp lại cho."
Mẹ của Tiểu Triết cũng không hề biết hiện tại mình chính là "mẹ vợ" của Cung Tuấn, còn liên tục gắp thức ăn cho "con rể" Tiểu Vũ. Trương Triết Hạn ngồi ở giữa vô cùng xấu hổ, thừa dịp mẹ anh vào bếp lấy thêm cơm, vội vàng đi theo.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ. Nhưng mẹ đừng phản ứng dữ dội quá, cũng không được nhìn vào bàn ăn, đặc biệt là không được hét lên." Trương Triết Hạn đã rào trước hết những trường hợp có thể xảy ra, sau đó thỏ thẻ "Không phải Tiểu Vũ, Tiểu Vũ không biết chuyện con trở thành con gái, là Cung Tuấn..."
"A?!" Mẹ Trương a một tiếng lập tức hạ giọng xuống "Cung Tuấn. Cung Tuấn là..."
"Là người con thích... Cung Tuấn." Trương Triết Hạn nói thêm "Đêm qua con ở với Cung Tuấn, vì sợ mẹ tức giận... nên mới nói dối là ở nhà Tiểu Vũ."
Mẹ Trương tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Thật ra nếu so với Tiểu Vũ thì khả năng con trai mình thích Cung Tuấn vẫn cao hơn một chút... Chẳng qua ngày hôm qua bà đã dành một đêm để cố gắng chấp nhận Tiểu Vũ, lúc này bỗng nhiên lại đổi thành người khác nên liền có chút chưa quen.
Mẹ Tiểu Triết mang cơm ra, bắt đầu gắp thức ăn cho Cung Tuấn còn bảo cậu ăn nhiều một chút. Tiểu Vũ lại đầu đầy dấu chấm hỏi, hình như hôm nay tất cả mọi người mọi chuyện đều rất kỳ lạ, cho nên vẫn là quyết định yên lặng ăn cơm thì hơn.
Cơm nước xong Tiểu Vũ chuẩn bị về nhà, Trương Triết Hạn tiễn anh đến cửa thì bị Tiểu Vũ chặn hỏi một câu "Tại sao hôm nay dì lại mời tao ăn cơm?"
......
Buổi chiều Trương Triết Hạn bị mẹ bắt dẫn Cung Tuấn đi chơi. Bởi vì anh sống ở đây từ lúc còn bé tí nên Trương Triết Hạn nhìn đâu cũng không thấy chỗ để đi. Nào ngờ Cung Tuấn ngược lại rất hứng thú, còn muốn đi xem trường học cũ của anh.
"Chỉ là một trường trung học bình thường..." Trương Triết Hạn thấp giọng đầy ai oán nhưng vẫn đồng ý dẫn cậu đi. Cung Tuấn nhìn đám học sinh đang chơi bóng ở sân trong giờ thể dục, lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn.
"Em đang thử nghĩ về những gì anh đã làm khi còn nhỏ - có phải anh giỏi bóng rổ từ xưa không? Sau đó có hẳn một nhóm con gái hâm mộ tíu tít đi theo?"
"Vậy thì ngược lại." Trương Triết Hạn đắc ý cười "Hiện tại cũng có rất nhiều."
Cung Tuấn vậy mà không hề tỏ vẻ không vui, sau đó từ xa hướng về phía sân bóng làm động tác ném rổ không khí.
"Vậy cũng chẳng sao, dù gì anh cũng chỉ thích em."
Trương Triết Hạn nghe vậy liền có chút ngại, lặng lẽ nắm lấy tay Cung Tuấn "Ừm."
Buổi tối về đến nhà, mẹ Tiểu Triết đã chuẩn bị xong một phòng riêng cho Cung Tuấn ở. Ba Tiểu Triết nhìn thấy cậu cũng không có gì là bất ngờ, bởi vì ông đã chết lặng từ khi nghe vợ nói ra sự thật rồi. Buổi tối, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đành phải tách nhau ra ở hai phòng, nhưng vẫn hẹn nhau cùng chơi game.
Ba mẹ Trương đã đi nghỉ ngơi từ sớm. Trương Triết Hạn nhìn thấy thời gian không còn sớm cũng định đi ngủ, Cung Tuấn liền nhắn wechat chúc anh ngủ ngon. Vậy mà anh vừa mới để điện thoại di động sang bên cạnh, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.
"...... Đừng có vào."
Cung Tuấn giả vờ làm như không nghe thấy, chui tọt vào còn tiện tay khóa luôn cửa phòng ngủ lại "Anh chưa ngủ à?"
Nhảm nhí, chỉ vừa mới chúc ngủ ngon đây thôi mà? Cung Tuấn đưa tay bật đèn ngủ, cọ cọ lên giường rồi xốc chăn chui vào "Em lạ chỗ không ngủ được, tối nay cho em nằm cạnh anh nha..."
"Hôm qua ở khách sạn ngủ rất ngon mà?" Trương Triết Hạn tuy miệng mắng nhưng vẫn là để im cho Cung Tuấn quấn lấy mình. Cung Tuấn chồm người qua tắt đèn rồi ôm chặt anh.
"Do hôm qua có anh ở cạnh đó."
Lý do này nghe quả thật có hơi sến nhưng không hiểu sao lại làm cho Trương Triết Hạn trong lòng nở hoa, thật ra anh cũng đã quen với việc buổi tối ngủ cạnh Cung Tuấn rồi. Thỉnh thoảng Cung Tuấn dậy sớm hơn, lúc anh tỉnh lại phát hiện bên cạnh trống rỗng, liền cảm thấy có chút mất mát —— cho nên sau khi anh trở về đã mua một con ngỗng cao 1m3, buổi tối nào cũng ôm ngủ.
Cung Tuấn đến liền nắm cổ con ngỗng vứt ở cửa sổ, sau đó đường đường chính chính chiếm chỗ của nó "Con ngỗng này thật đáng ghét, anh thường ôm nó ngủ à?"
"Cậu còn đi ghen với cả con ngỗng à? Nó cũng tốt, tối ngủ sẽ không sờ mó lung tung."
Tay Cung Tuấn mò tới mò lui trên người anh, cơ thể chị Triết Hạn thì mềm mại, còn của anh Triết Hạn lại vô cùng cường tráng, dù là kiểu nào cũng làm Cung Tuấn vô cùng yêu thích.
"Anh, tối nay có thể hay không..."
"Không thể." Trương Triết Hạn quá hiểu cậu, thế cho nên cậu không cần nói anh cũng biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, quả nhiên Cung Tuấn lập tức bày ra vẻ mặt u sầu, mũi nhẹ nhàng cọ cọ trên vai anh.
"Người ta đã lâu hông được chịch anh Triết Hạn mà." Cung Tuấn khổ sở nói "Cho em làm với anh Triết Hạn đi nha..."
"Cung Tuấn, cậu có tin tôi tống cổ cậu ra ngoài không?" Trương Triết Hạn chụp lại bàn tay đang sờ loạn trong bụng mình, bóp mạnh một phát răn đe.
Cung Tuấn biết đau đành phải tạm thời buông tha, một lát sau lại nhỏ giọng nói "Đúng rồi, anh Tiểu Vũ không phải hẹn chúng ta hai ngày sau đi leo núi sao? Anh ta vẫn chưa biết chuyện của anh mà đúng không?"
Phải... Trương Triết Hạn vô cùng mệt mỏi, trước mặt Tiểu Vũ không thể bị biến thành con gái.
Trương Triết Hạn thở dài, hạ nhiệt độ điều hòa xuống, sau đó dùng chăn trùm cả hai lại, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi Cung Tuấn cảnh cáo "Có thể chịch, nhưng không được phát ra âm thanh."
______________________
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì mỗi ngày đều chờ đợi từng ngày 🥺. Do là bây giờ mình lẫn Mộc Miên đều bận nên hai đứa cứ cù nhây mãi 🥲
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com