Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.7

"Đau quá!"

Trương Triết Hạn khẽ rên lên một tiếng, cũng may cảm giác đau đớn không kéo dài quá lâu, bởi vì Cung Tuấn đã nhanh chóng rút ra, tiếp theo ở phía sau bỗng nhiên cảm thấy lành lạnh. Anh quay đầu lại liền bắt gặp Cung Tuấn đang cầm một tuýp gel bôi trơn thoa lên hậu huyệt mình.

"Thằng khốn! Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?!"

Còn tưởng rằng cậu ta nhất thời không kịp chuẩn bị, ai ngờ chính là đang lập mưu để dụ dỗ mình. Trương Triết Hạn vừa xấu hổ vừa tức giận, Cung Tuấn lại một lần nữa đem dương vật đẩy vào, do tác dụng của gel bôi trơn mà loay hoay cũng đút vào được một nửa.

Cảm giác đầu khấc tiến vào thành ruột khiến Trương Triết Hạn thật sự muốn khóc. Không phải đau, chỉ là rất khó chịu, anh muốn bỏ chạy, nhưng thân thể đã bị giữ chặt trên ghế sô pha. Hai tay Cung Tuấn ôm lấy eo anh, làm cho anh không thể nhúc nhích được, gậy thịt hung hăng vẫn không ngừng đâm sâu vào. Trong đầu Trương Triết Hạn hiện lên một suy nghĩ: Thật sự so với đâm vào phía trước còn đau hơn...

"Ha..." Cung Tuấn hừ nhẹ một tiếng, sau đó tiếp tục đâm vào đến tận cùng. Cậu thật sự không ngờ thì ra phía sau so với phía trước còn chặt hơn ấm áp hơn, thành ruột kẹp đến mức cậu phải dừng lại hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chậm rãi chuyển động thắt lưng.

"Tiểu Triết, anh kẹp em đau quá..."

Trương Triết Hạn thiếu chút nữa vì tức giận mà ngất đi, tên khốn này là đang kể tội đấy sao? Anh quay đầu lại mắng với khoé mắt phiếm hồng "Cố mà chịu đựng đi. Tôi bị cậu đâm còn đau hơn đây này!"

Cung Tuấn bày ra vẻ mặt ủy khuất nằm trên lưng anh, tiến đến bên tai nhẹ giọng nói "Vậy anh thả lỏng một chút đi..."

Trương Triết Hạn không muốn để ý tới cậu, nhưng Cung Tuấn ôm anh như vậy vừa vặn có thể vòng tay đến trước sờ ngực anh, sau đó hai tay bắt đầu vuốt xe loạn xạ. Chỉ cần một bàn tay của Cung Tuấn cũng đã bóp được hết ngực của Trương Triết Hạn. Nhất là lúc thả lỏng, cơ ngực liền trở nên mềm mại, khi xoa cảm giác vừa không khác con gái là bao mà vừa lại còn có độ đàn hồi.

Đầu ngực bị xoa đến tê dại, Trương Triết Hạn dần dần quên đi cảm giác khó chịu ở phía sau. Đầu ngón tay Cung Tuấn còn mang theo chút ẩm ướt do chất bôi trơn khi nãy liên tục gẩy gẩy lên hai nụ hoa phía trước, làm cho Trương Triết Hạn vô cùng thoải mái. Cung Tuấn nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai anh, ôm lấy cả người anh đặt trong ngực mình.

Trương Triết Hạn rất nhanh cả người đã đổ mồ hôi ướt sũng. Điểm G vừa mới được khai phá mỗi lần bị đầu khấc của Cung Tuấn nghiền qua liền khiến cho từng đợt tê dại từ xương sống đến đỉnh đầu ập tới. Động tác của Cung Tuấn chậm rãi mà mạnh mẽ, không giống như đang chơi một cách vội vã, mà là đang hưởng thụ khoảng thời gian triền miên với anh vậy.

"Cậu có thể đâm nhanh lên được không..."

Trương Triết Hạn khỏe mắt đỏ ửng, bị cậu chơi đến nói chuyện cũng khó khăn. Khoái cảm vừa vặn đánh vào một chỗ, làm cho anh cảm giác như phía bên trong mình đã bị đâm chọt đến phát hỏng. Mà Cung Tuấn vẫn đang ôm anh vào trong lòng, liên tục vuốt ve khiến anh mặt đỏ tai hồng chỉ hận không thể lập tức bốc hơi ngay tại chỗ.

"Tại sao? Bên trong anh thật thoải mái, tôi muốn cứ như vậy cắm vào thêm một chút nữa."

Cung Tuấn một mặt làm nũng, một mặt không ngừng chuyển động phía dưới. Sau đó cậu rút dương vật ra để trước miệng huyệt, lại chậm rãi đẩy đến chỗ sâu nhất. Chỉ với vài giây dài đằng đẳng kia đã đủ khiến cho Trương Triết Hạn nhịn không được kêu lên thành tiếng.

"Tiểu Triết, anh rên thật khiến người ta chịu không nổi nha..."

Đầu ngón tay Cung Tuấn nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của Trương Triết Hạn, cảm nhận được phần nhô lên kia bỗng dưng bị hạ xuống một chút. Trương Triết Hạn cắn chặt răng không muốn rên nữa, thật kỳ quái, một thằng con trai rên "ư..ư..a..a" thì có gì mà dễ nghe, muốn làm anh xấu hổ phát điên mà.

Cung Tuấn "hừ" một tiếng đầy thất vọng, dùng sức đè mạnh thắt lưng, sau đó dùng bàn tay to đánh thật mạnh vào mông Trương Triết Hạn đến mức phát ra một tiếng vang cực lớn.

"A!" Hai chân Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn dùng tay tách ra ghì chặt, cứ như vậy nửa người dưới đã bị giam giữ không thể nhúc nhích. Cung Tuấn bắt đầu đâm rút vừa nhanh lại vừa tàn bạo, còn cố ý mỗi lần đều nhắm vào điểm nhạy cảm nhất của anh mà đâm tới.

Trương Triết Hạn lúc đầu vẫn cố gắng kìm nén giọng để không phát ra tí âm thanh nào, đến chậm rãi rên vài tiếng nho nhỏ như mèo kêu, lại đến cắn ngón tay Cung Tuấn nhịn không để bản thân lên tiếng. Cung Tuấn giống như không cảm thấy đau mà mặc cho anh cắn, nửa thân dưới ngược lại như càng khỏe hơn, cái mông vểnh lên bị dập đến lắc lư trên cơ bụng rắn chắc của cậu. Tay Cung Tuấn sờ lấy dương vật của anh rồi nhẹ nhàng bóp một cái, sau đó quét một vòng lên mã mắt đang không ngừng rỉ nước.

Cung Tuấn cứ như vậy một bên xoa nắn ngực anh, một bên không ngừng đâm rút kịch liệt giống như muốn lôi cả phần thịt mềm bên trong ra ngoài. Cậu cảm thấy mình thật mâu thuẫn, muốn ôm chặt Trương Triết Hạn, muốn vuốt ve anh, ôn nhu với anh. Nhưng mặt khác lại muốn đem anh làm đến vừa khóc vừa kêu, muốn đem anh khảm vào trong ngực mình.

"Ô... Ưm..." Trương Triết Hạn run rẩy trong lòng cậu, dương vật co giật. Cung Tuấn bất ngờ bị kẹp chặt, đến khi phục hồi tinh thần mới phát hiện thì ra Trương Triết Hạn vừa bị cậu làm cho lên đỉnh.

"Ghế sô pha... Ghế sô pha bị bẩn."

Trương Triết Hạn vẫn còn nhớ ghế sô pha này giặt rất vất vả, trong lòng liền ảo não không chịu nổi "Đều do cậu, cậu phải đem ghế sô pha của tôi đi giặt sạch đấy."

Cung Tuấn ngọt ngào "Ừ" một tiếng, Trương Triết Hạn cư nhiên không mắng cậu, cũng không đánh cậu. Chỉ để cậu giặt ghế sô pha, trên đời còn có chuyện tốt như vậy ư?

Trên đời này quả thật sẽ không có chuyện tốt như vậy, bởi vì Trương Triết Hạn sau khi nghỉ ngơi một lát đã bắt đầu mắng cậu —— không đánh là bởi vì vừa bị làm đến kiệt sức, hơn nữa bên trong bị cậu bắn vào quá nhiều, động đậy sẽ chảy ra.

Cung Tuấn ôm anh đi vào phòng tắm rửa sạch, không đành lòng nên ở trong lại làm một lần nữa. Sau khi đưa anh về phòng ngủ, kết quả lúc ở trên giường của Trương Triết Hạn lại đòi một lần nữa. Cuối cùng Cung Tuấn bị mắng cho mới chịu trở về phòng ngủ của mình, ôm một bụng lưu luyến không thôi. Suy nghĩ một chút quả nhiên vẫn không đành lòng, liền chạy tới vác Trương Triết Hạn đến phòng mình. Trương Triết Hạn hùng hùng hổ hổ lại bị cậu chơi thêm một lần nữa.

"Cung Tuấn! Cậu còn chưa chịu ngưng?! Tôi có bao giờ đòi cậu không hả?! "

Trương Triết Hạn nói xong, chính mình cũng cảm thấy có chút không đúng, lập tức đổi giọng "Cậu muốn làm thì đi tìm người khác đi, tại sao cứ đòi chơi tôi vậy?!"

"Bởi vì tôi thích anh, Tiểu Triết."

Nói xong hai người đều sửng sốt một chút, Trương Triết Hạn khó tin quay đầu lại hỏi "Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?"

Lần đầu tiên quan hệ của cậu lại chính là với người anh em của mình. Bây giờ còn đùa giỡn tình cảm của người khác, Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn quả thật rất quá đáng. Anh can tâm tình nguyện làm tình cùng Cung Tuấn là vì sợ cậu dục cầu bất mãn, chứ không phải là cần cái thứ tình cảm gọi là "thích" kia. Cũng do điều này trực tiếp công kích đến cái gọi là trai thẳng của anh trong suốt hai mươi năm qua, nên Trương Triết Hạn theo bản năng thật sự muốn trốn tránh.

Cung Tuấn có chút đau lòng, ngay cả chính bản thân cậu cũng hoài nghi lời mình nói. Cậu cũng như anh, là trai thẳng gần hai mươi năm, nhưng tại sao lại có thể thốt ra từ "thích" với một người cùng giới được kia chứ? Nếu Trương Triết Hạn vừa vặn đáp lại lời "thổ lộ" của cậu, như vậy có lẽ cậu sẽ thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận sự thay đổi của mình. Nhưng hiện tại phản ứng của Trương Triết Hạn rất dữ dội, cậu cũng không biết nên làm thế nào cho đúng.

Màn do dự trong nháy mắt này của Cung Tuấn khiến cho Trương Triết Hạn càng thêm xác định rằng cậu ta chỉ là đang ở trên giường nói nhăng nói cuội mà thôi. Vì thế Cung Tuấn bị đánh đuổi ra khỏi phòng ngủ của chính mình, sau đó đành phải ủy khuất chạy đến phòng của Trương Triết Hạn ngủ.

Cung Tuấn nằm trên giường, gối và chăn xung quanh đều như được ướp mùi thân thể của Trương Triết Hạn. Cậu ôm chăn vào trong ngực, tham lam hít thật nhiều rồi mang theo tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau khi Cung Tuấn tỉnh lại, liền phát hiện trong phòng của mình hiện không có bóng người.

Áo thun cậu để ở phòng khách tối hôm qua không thấy đâu, mở tủ giày ra phát hiện đôi giày nữ mua trước đó cũng biến mất.

Chẳng lẽ Trương Triết Hạn lại trở thành con gái?! Trái tim Cung Tuấn đột nhiên như bị treo lên, nếu như là Trương Triết Hạn ngày hôm qua, cho dù một mình đi bên ngoài cũng không ai dám khi dễ anh. Nhưng biến thành con gái thì sẽ thế nào, bên ngoài phức tạp như vậy, vạn nhất anh có nguy hiểm gì thì phải làm sao?

Cung Tuấn lập tức vội chạy đến trường tìm người, nhưng Trương Triết Hạn căn bản không đi học. Do sáng nay tâm tình buồn bực, không đoán được suy nghĩ của Cung Tuấn, cũng không thể hiểu được suy nghĩ của bản thân, lại phát hiện mình trở thành con gái, quả thực muốn bỏ nhà ra đi.

Nhưng thật sự đi rồi lại không biết nên đi đâu, nếu đến trường Cung Tuấn nhất định sẽ tìm được. Vì thế Trương Triết Hạn tùy tiện đi đến một nơi mà ngay chính anh cũng không biết là nơi nào, rồi sau đó quyết định cắm mặt cả ngày trong tiệm net.

Anh lên mạng tìm kiếm rất nhiều, cũng không tìm được rốt cuộc vì sao mình lại biến thành như vậy, cho nên cuối cùng vẫn là không thể tìm ra cách giải quyết. Đành ở tiệm net ăn mì tôm uống coca —— tất cả đều do đám con trai bên cạnh mua cho.

Trở thành con gái có nhan sắc thật tốt, còn có người mời ăn mì, Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Anh tìm không được thông tin, nhìn thấy điện thoại di động có mấy chục cuộc điện thoại gọi nhỡ của Cung Tuấn, trong lòng phiền muốn chết, liền chọn một trò chơi không thèm quan tâm nữa.

Vừa đánh chưa được hai ván, đã nhận được tin nhắn từ Cung Tuấn: Anh đi đâu vậy? Là con gái ở bên ngoài một mình rất nguy hiểm, mau quay về đi.

Trương Triết Hạn vội vàng tắt trò chơi, nhìn sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, tối nay còn chưa biết nên đi đâu. Về nhà? Nhưng đối mặt với Cung Tuấn như thế nào đây? Đến bây giờ anh cũng không biết lúc Cung Tuấn nói thích anh là thích hình dạng con gái của anh, hay là lúc anh là con trai, hay là căn bản thuận miệng nói.

Trương Triết Hạn không biết vì sao chính mình lại để ý tới những chuyện này, nói chung là anh không muốn về nhà. Nhưng sau khi đi ra bản thân vẫn không tự chủ được mà hướng về phía nơi ở của hai người. Trương Triết Hạn chậm rãi đi trên đường, bằng không cứ như vậy đi cả đêm đi. Bất tri bất giác đã đi hơn một tiếng đồng hồ, đường xung quanh cũng dần trở nên quen thuộc, Trương Triết Hạn phát hiện đây hình như là quán rượu hôm qua bọn họ đi tăng hai.

Hay là cứ uống cho thật say, sau đó lại làm bộ như không có việc gì trở nhà, tiếp tục làm bạn với Cung Tuấn. Trương Triết Hạn vừa nghĩ xong liền lập tức bước vào. Bởi vì đi một mình nên đành phải ngồi ở quầy pha chế. Anh vẫn đang nhìn menu xem nên gọi gì thì đã có một ly rượu được đưa đến trước mặt.

"Là người đàn ông bên kia tặng."

Trương Triết Hạn tiêu sái cười với người đàn ông đó một chút, hai ngón tay khép lại trước trán chào hỏi. Không bao lâu sau anh đã nhận được không dưới bốn năm ly rượu, uống đến say khướt.

"Ấy, đây không phải là cô gái xinh đẹp hôm trước sao, lại gặp mặt nhau rồi."

Trương Triết Hạn quay đầu lại nhìn theo nơi phát ra âm thanh, phát hiện lại là hội trưởng hội sinh viên, bên cạnh còn có vài cậu trai mà anh không hề quen biết, có thể là hội trưởng hội sinh viên của trường khác. Quả nhiên, mấy người kia đồng loạt nhìn về phía hắn, ngểnh tai lên nghe hắn ta giải thích "Bạn của một người bạn học trong trường chúng tôi —— nhưng có phải là bạn gái hay không thì tôi không chắc, đúng không?"

Trương Triết Hạn không quá để ý tới bọn họ, hội trưởng hội sinh viên ăn mặc không lịch sự như lúc đi học, nhưng thoạt nhìn càng sến súa hơn.

"Cậu nhận nhầm người rồi."

Trương Triết Hạn liếc hắn ta một cái rồi quay đầu lại tiếp tục uống rượu.

Ánh mắt hội trưởng hội sinh viên lướt một vòng quanh đôi chân dài lộ ra sau lớp váy ngắn của anh, lại nhìn thấy áo thun trên người anh, lập tức cười rộ lên.

"Tôi không nhận sai chứ, bộ quần áo này chẳng phải là của bạn trai cậu sao? Như thế nào cùng Cung Tuấn ngủ xong liền mặc quần áo của hắn chạy ra đây thế này?"

Mấy nam sinh khác cười rộ lên, có người nói "Thì ra cô ấy là bạn gái Cung Tuấn, tôi biết hắn ta. Rất nhiều nữ sinh trong trường chúng tôi cũng thích hắn, tôi nhìn mặt hắn ta đã thấy đáng ghét. "

Trương Triết Hạn không muốn nghe bọn họ nói xấu Cung Tuấn thêm lời nào nữa nên ngay lập tức đứng lên đi ra ngoài. Lúc anh từ trên ghế quầy bar bước xuống có chút lảo đảo, cặp ngực cao vút lắc lư trong chiếc áo thun rộng thùng thình —— hôm nay lúc ra ngoài quên mặc đồ lót, cứ như vậy chân không ngừng run rẩy.

Ánh mắt của cả đám con trai đều tập trung nhìn vào một chỗ, Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn bọn họ một cái rồi nhanh chóng rời đi, đám nam sinh trao đổi ánh mắt sau đó cũng đi theo ra ngoài.

Bên ngoài trời đã tối, bên cạnh là một con hẻm nhỏ đen kịt. Trương Triết Hạn cảm nhận được đám người đó đi theo sau nhưng lại dửng dưng không để ý, ai ngờ lại có một tên lớn mật kéo anh từ phía sau, lôi vào ngõ nhỏ.

Trương Triết Hạn theo bản năng muốn đánh trả, lại phát hiện sau khi biến thành con gái thì không còn sức lực. Chưa kể trong người còn có chút rượu nên toàn thân hiện tại đã trở nên mềm nhũn, bị lôi đi cũng không thể phản kháng.

"Người đẹp có phải vừa cãi nhau với Cung Tuấn không?"

Ánh mắt hội trưởng hội sinh viên căn bản không rời khỏi cặp ngực anh. Nhất là khi nghĩ đến cô gái này đại khái là vừa mới cùng Cung Tuấn làm chuyện mờ ám sau đó chạy ra ngoài, cho nên ngay cả áo lót cũng chưa kịp mặc, làm hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng hưng phấn.

"Hỏi cái mẹ gì? Biến đi chỗ khác cho tôi."

Trương Triết Hạn xoay người muốn rời đi, lập tức bị một tên khác ngăn lại, tay như bắp giò heo của tên đó còn ôm lấy eo anh, trong lòng liền dâng lên ghét bỏ.

"Ăn mặc như vậy, không phải là cố ý đi quyến rũ đàn ông sao? Tuy rằng tôi không đẹp trai bằng Cung Tuấn, nhưng kỹ thuật khẳng định tốt hơn hắn đó nha."

Trương Triết Hạn không chút suy nghĩ liền mắng thẳng mặt "Ngu dốt, kỹ thuật của cậu ta thật sự rất tốt."

Đám con trai cười to lên "Cô chưa thử làm sao biết? Có muốn thử của tôi không?"

Vừa dứt lời đã ép Trương Triết Hạn lên tường, đưa tay định vén quần áo của anh lên. Trương Triết Hạn đang muốn đẩy hắn, bỗng nhiên hội trưởng hội sinh viên đang đè lên người anh bị một người nào đó túm lấy kéo ra.

"Cung Tuấn?!" Trương Triết Hạn mượn ánh sáng yếu ớt nhìn thấy bóng người cao lớn, người nọ nghe thấy anh gọi mình, cậu đơn giản "Ừ" một tiếng. Sau đó liền quay đầu xử lý đám con trai đang đứng ngơ ngác bên ngoài, trong bóng tối chỉ nghe thấy vài tiếng kêu rên buồn bực cùng đau đớn xen kẽ vang lên.

"Tao cấm tụi mày đụng đến cô ấy." Cung Tuấn cố gắng nheo mắt nhìn rõ tên nào là hội trưởng hội sinh viên, lại đấm hắn thêm một cái thật mạnh.

"Mày là tự thẩm du! Cô ấy đã nói không phải người yêu của mày!" Hội trưởng sinh viên tức giận nói "Tụi tao đùa giỡn với cô ấy thì có liên quan cái quái gì đến mày!"

"Tao là người của cô ấy, đương nhiên liên quan đến tao."

Cả đám con trai đồng loạt sửng sốt, bọn họ thường chỉ nghe thấy nam chính chỉ vào nữ chính trong phim truyền hình nói "Cô ấy là người của tôi." Đây là lần đầu tiên nghe một tên nam nói "Tôi là người của cô ấy", tên này hình như đầu óc không được bình thường. Đám con trai sợ ở lại lại tiếp tục bị đánh, không dám nhiều lời vội nhanh chóng chạy đi.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh đã tỉnh rượu hơn phân nửa, bên tai còn vang lên câu "Tao là người của cô ấy", không biết vì sao trái tim thoáng cái đã mềm nhũn. Anh còn chưa kịp tiếp thu hết những lời này, đã bị Cung Tuấn kéo vào trong lồng ngực.

"Anh dọa chết tôi rồi."

Cung Tuấn không giận hay trách anh, cũng không có nói lời gì quá đáng, cậu thật sự sắp bị dọa chết. Cậu bây giờ giống như người sợ mất đi thứ quan trọng gì đó đã phải thật vất vả mới tìm thấy được, thầm nghĩ vậy lại càng không muốn buông tay, đem Trương Triết Hạn siết chặt hơn.

"Tôi, tôi là người lớn như vậy, còn có thể nào..." Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói, cảm thấy bị ôm đến sắp không thở được.

"Cậu... Cậu vừa nãy nói cái gì? "Trương Triết Hạn đỏ mặt, tim đập nhanh hơn.

"Anh dọa chết tôi."

"Không phải, câu trước đó nữa."

"...... Tôi là người của anh."

Cung Tuấn khẽ hôn lên tóc anh, nhẹ giọng nói "Đừng làm bộ không biết."

Trương Triết Hạn cảm thấy ngực giống như bị một loại cảm xúc không tên lấp đầy, khiến lòng anh rối như tơ vò. Anh vẫn cảm thấy Cung Tuấn đối với mình có một loại dục vọng chiếm hữu bí ẩn. Anh không thích Cung Tuấn coi anh là "bạn gái", cũng không thích Cung Tuấn "chiếm đoạt" anh, nhất là khi tâm tư của anh toàn là bóng hình Cung Tuấn. Anh rất sợ trong đầu mình chỉ có mỗi cậu —— bởi vì cả hai chính là bạn bè.

Nhưng cho đến bây giờ anh mới phát hiện, thì ra Cung Tuấn cũng giống như anh. Từ khi nào anh đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim cậu, khiến cho Cung Tuấn đắm chìm vào trong đấy.

"Đừng nói những chuyện ngu ngốc, mau về nhà thôi."

Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng cậu, Cung Tuấn lại không nhúc nhích, một lát sau mới xấu hổ nói "Tôi, bây giờ tôi không thể di chuyển..."

Cung Tuấn giữ chặt tay Trương Triết Hạn kéo đến bụng trượt xuống giữa hông, Trương Triết Hạn sờ được một vật to cứng trong quần đang dựng lên thành một khối.

......

Anh hiện tại thật sự rất muốn bỏ chạy.

_______________________________

Thật ra đúng luôn thì chap này sẽ lên vào tối thứ 6 mọi người ạ. Nhưng do mình trúng GA nên bị chị em bắt edit để ăn mừng nên phải post sớm như vậy ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Cảm ơn Mộc Miên vì phải beta gấp chương 7 dù mình mới là người trúng GA :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com