.9
Cung Tuấn chưa bao giờ trải qua cảm giác sung sướng cực độ như này. Chính là khoảnh khắc Trương Triết Hạn vừa nói: Anh thừa nhận anh là bạn gái của mình?!
Cung Tuấn bật ra một tràn cười ngây ngô, từ trong tay Trương Triết Hạn nhận lấy coca, trực tiếp vặn nắp chai rồi vội vàng hỏi.
"Anh... Anh vừa nói gì?"
"Không nghe thấy thì thôi."
Cung Tuấn tà dâm "hắc hắc" hai tiếng rồi chạy tới giữ chặt tay anh, cười đến mặt hiện lên vẻ ngu ngốc "Nghe thấy nghe thấy, nhưng muốn nghe thêm một lần nữa."
Trương Triết Hạn không thèm để ý tới, lôi lôi kéo kéo cậu đi mua một bộ quần áo khác thay cho bộ bị coca làm bẩn. Đến khi hoàn thành xong lựa chọn, Cung Tuấn liền cố gắng thuyết phục anh mua thêm vài bộ nữa. Trương Triết Hạn đối với trang phục nữ một chút cũng không có hứng thú "Đừng mua, mua xong tôi cũng biến trở về, chẳng phải là sẽ lãng phí sao?"
"Cái này không thành vấn đề, anh trở về con trai cũng có thể mặc mà." Cung Tuấn không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, sau đó lúng túng nhỏ giọng "Ở nhà mặc cho mình tôi coi. "
Nhìn thấy sự vui vẻ mong chờ của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng không đành lòng từ chối, đành phải đáp ứng đi mua thêm hai bộ. Anh nhớ đến bạn gái trước kia của Cung Tuấn toàn là mặc loại váy liền thân, thoạt nhìn rất nhu thuận. Vì vậy cố ý đi mấy cửa hàng chuyên bán quần áo dành cho hot girl, hơn nữa cứ nhìn thấy cái gì sexy cũng đều muốn thử.
Ai biết khi anh mặc xong một bộ quần áo nóng bỏng từ phòng thử đồ đi ra, liền phát hiện ánh mắt Cung Tuấn nhìn đến đôi con ngươi cũng muốn rớt ra ngoài. "Đẹp...", Cung Tuấn ngây ngốc há miệng ra tới mức không thể đóng lại được, Trương Triết Hạn thấy vậy sợ cậu sẽ lập tức chảy nước miếng.
Khẩu vị của tên này cũng quá dữ dội đi??? Trương Triết Hạn bây giờ đang thử một chiếc áo croptop màu xanh lá trông vô cùng nổi bật, còn là loại thiết kế để lộ một bên bả vai, phía dưới mặc một chiếc váy siêu ngắn màu tím, phối với một đôi giày trắng nhỏ và một đôi vớ màu vàng nghệ kéo đến bắp chân. Anh đứng trước gương nhìn qua còn tự cảm thấy có chút hở hang, phản cảm.
Cặp ngực của Trương Triết Hạn quá lớn, nâng áo ngắn lên cao hơn, dưới vạt áo lộ ra một vùng eo vừa trắng vừa nhỏ. Kết hợp với váy siêu ngắn bó chặt cái mông vểnh lên, phía dưới là hai cái đùi trắng nõn —— Trương Triết Hạn ngoại trừ eo rất nhỏ, còn lại phần mông và đùi đều rất đẫy đà. Vì thế khi mặc bộ quần áo màu sắc trong sáng thanh thuần này lại như vô tình thể hiện ra phong cách Âu Mĩ.
"Mua mua mua." Cung Tuấn đánh giá Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới, thuận tiện dùng ánh mắt trừng hai chàng trai đang nhìn về phía bên này. Cậu thật sự rất thích Trương Triết Hạn như vậy, nhìn qua vừa ngầu vừa hoang dã, nhưng cũng thật sự rất ngọt ngào rất đáng yêu.
Chậc, mà có ngọt ngào hay đáng yêu thì cũng chỉ có mình biết thôi. Cung Tuấn vui vẻ nghĩ, lại cầm thêm hai bộ quần áo khác đi vào phòng thay đồ.
Trương Triết Hạn vừa cởi áo ngực trên người ra, bỗng nhiên cảm nhận được rèm che động đậy, một người lập tức bước vào khiến anh giật nảy mình. Nhìn thấy Cung Tuấn qua tấm gương phản chiếu, anh liền không thèm quay đầu mà thẳng thừng từ chối "Không thử!"
Cung Tuấn ngắm chiếc áo đầy màu sắc trong tay cùng quần short rách, có chút thất vọng "Anh mặc chắc chắn rất đẹp."
Nhưng lúc này lực chú ý của cậu đã không còn nằm ở trên quần áo. Hiện tại bên dưới Trương Triết Hạn đang mặc một cái váy siêu ngắn, nửa người trên chỉ còn độc nhất một chiếc áo ngực —— vừa vặn chiếc áo ngực kia cũng màu tím nhạt, màu sắc phối với nhau trông rất hợp mắt. Người ta thường nói màu tím là loại màu rất kén người mặc, nhưng khi được làn da trắng nõn nà của Trương Triết Hạn khoác lên lại càng như tô điểm thêm vẻ đẹp hoàn mỹ.
"Lát nữa chúng ta lại đi mua hai bộ đồ lót đi." Cung Tuấn nhìn ngực anh, đã bắt đầu sinh ra suy nghĩ không đứng đắn.
Trương Triết Hạn liếc mắt một cái đã biết ngay cậu đang tưởng tượng cái gì, liền nói "Đi cửa hàng mua đồ lót sẽ có mấy chị gái giúp tôi mặc nha." Sau đó anh lấy tay luồn vào nội y ép ngực lại một chút, lại nâng lên một chút, cặp hồng cao vút theo đó mà rung lên hai lần "Đến lúc đó ngực của tôi sẽ bị sờ tới sờ lui như vậy nè, muốn đi nữa không?"
Mặt mày Cung Tuấn lập tức nhăn nhó, cậu có điên mới muốn để cho con gái sờ ngực của Tiểu Triết nhà cậu, vì thế liền bĩu môi "Thôi! Vậy thì... Vậy thì, chúng ta về mua trên mạng vậy."
Trương Triết Hạn thấy thế nhịn không được muốn bật cười. Cung Tuấn lại giống như nhớ tới chuyện gì đó, hỏi anh "Cơ mà những chuyện mua áo ngực cho con gái sao anh lại biết rõ ràng như vậy?"
Đương nhiên là bởi vì lúc trước có đi mua cùng bạn gái, Trương Triết Hạn nghĩ thầm. Nhưng anh cảm thấy nếu như mình nói ra Cung Tuấn nhất định sẽ ghen. Đang trong lúc suy nghĩ nên nói như thế nào, phát hiện Cung Tuấn vậy mà đã phản ứng lại.
"Anh cư nhiên lại cùng con gái đi mua áo ngực!" Ánh mắt cậu nhanh chóng phủ một tầng nước, bộ dáng nom rất bi thương.
.....
Trương Triết Hạn xấu hổ cười cười, anh biết Cung Tuấn mà ghen lên thì sẽ rất khó đối phó. Cho nên liền muốn nhanh chóng đuổi cậu ra ngoài để mình thay xong quần áo trước rồi nói sau, ai ngờ Cung Tuấn lại trực tiếp bước tới ôm lấy anh không buông.
"Anh nói xem, anh bồi thường cho tôi như thế nào đây." Cung Tuấn lúc này so với anh cao hơn một đầu, vậy mà lại ôm lấy anh làm nũng đến lợi hại "Tôi ghen rồi!"
Vừa mới nếm chút ngọt ngào đã bắt đầu mệt mỏi. Trương Triết Hạn cười khổ, sớm biết thế đã không nói mình là bạn gái cậu, quả nhiên cậu chính là được nước làm tới.
"Cậu muốn gì cứ nói." Trương Triết Hạn phát hiện, mình đúng là chiều cậu đến hư. Còn về phần Cung Tuấn, tuy là đang làm nũng với anh nhưng khi nghe anh nói vậy liền không biết nên đòi thứ gì —— Thật ra trước kia Cung Tuấn cũng hay nũng nịu như thế, chẳng qua khi ấy Trương Triết Hạn cảm thấy cậu rất đơn thuần, rất đáng yêu. Hiện tại ngẫm lại mới vỡ lẽ, đơn thuần cái gì chứ, anh vốn dĩ đã bị Cung Tuấn ăn đến không còn mảnh xương từ rất lâu rồi.
Cung Tuấn suy nghĩ xong phát ra một tiếng "Hừ", sau đó đến bên tai Trương Triết Hạn nhỏ giọng nói "Vậy thì tôi mua cho anh một bộ quần áo, anh phải mặc cho tôi xem."
Trương Triết Hạn cảm thấy "quần áo" mà cậu nói tuyệt đối không phải loại bình thường, bất quá nhịn một chút cho gió êm sóng lặng cũng tốt. Bằng không Cung Tuấn chắc chắn sẽ không để yên, thế nên anh đành chấp nhận.
"Được rồi, tôi đáp ứng cậu, đi ra ngoài chờ tôi đi." Trương Triết Hạn nói xong muốn nhanh chóng mặc quần áo của mình vào, kết quả bị Cung Tuấn giật lấy "Chị Triết Hạn..."
Trương Triết Hạn vừa nghe ba chữ này đã có chút đau đầu, Cung Tuấn thật sự làm nũng rất giỏi, tình cảnh hiện tại không khác gì mèo vờn chuột. Vì thế anh phước chí tâm linh*, một tay nắm lấy thắt lưng Cung Tuấn kéo vào trong ngực mình, sau đó đầu gối nhẹ nhàng nâng lên hướng đũng quần Cung Tuấn mà đỉnh một cái.
(*phước chí tâm linh, họa lai thần ám: phước đến lòng sáng tỏ, họa đến trí tối tăm, tính không nên việc.)
"A..." Cung Tuấn đau đớn rên rỉ, cúi đầu xấu hổ nhìn Trương Triết Hạn "Đau..."
"Đau? Cắt đi sẽ không đau nữa." Trương Triết Hạn "hiền lành" cười rộ lên, cách quần không tính là nhẹ nhàng nhéo chỗ đó của Cung Tuấn một phát "Cậu là chó à, đi đâu cũng có thể phát dục được."
Cung Tuấn vội mang lên vẻ mặt ủy khuất, một tay ôm eo anh, một tay cách áo ngực từ tốn xoa bóp hai bầu ngực của Trương Triết Hạn "Đêm qua quá tối nên không thấy rõ, để tôi sờ đi."
"Hôm qua trong nhà không có đèn hả?!"
Trương Triết Hạn tức chết đi được, nhưng anh lại không đành lòng để Cung Tuấn cương cứng như vậy cùng mình đi dạo phố. Dù sao cũng là con trai với nhau, anh biết nếu cứ để như vậy nhất định sẽ rất khó chịu "Cậu tìm lý do hợp lý hơn một chút đi... Có tin tôi bẻ gãy cái này của cậu không?"
Cung Tuấn nghe xong lập tức cảm thấy chỗ đó đau đớn. Nhưng cũng không hiểu tại sao mỗi khi Trương Triết Hạn cố ý nói chuyện gay gắt với cậu như vậy là lại khiến cậu sinh ra cảm giác hưng phấn, vì thế sau khi đau một chút lại càng thêm cương cứng một chút.
Trương Triết Hạn kéo khoá quần của Cung Tuấn xuống, tuột đến đầu gối, nhanh chóng giải thoát tính khí đang nghẹn cứng kia. Ánh đèn trong phòng thử đồ khá sáng, Trương Triết Hạn tập trung ngắm nhìn gậy thịt của cậu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân trụ rồi nhéo một cái, mã mắt của Cung Tuấn trong chốc lát liền tuôn ra một ít chất lỏng trong suốt.
"Đừng nhìn chằm chằm..." Lỗ tai Cung Tuấn đỏ lên, sau đó cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn cởi áo lót ra, ngồi xổm xuống.
Tuy rằng trong cửa hàng lúc này không có người, nhưng Cung Tuấn biết cậu chắc chắn không thể cùng Trương Triết Hạn làm đến toàn bộ. Bất quá cậu chỉ nghĩ đơn giản là Trương Triết Hạn sẽ dùng tay giúp mình hay kẹp vào đùi rồi ma sát thôi, nào ngờ...
Trương Triết Hạn dùng hai bầu ngực ôm lấy dương vật của Cung Tuấn, sau đó hai tay siết chặt ngực, không ngừng nâng lên hạ xuống.
"Ha..." Cung Tuấn thiếu chút nữa nhịn không được kêu lên tiếng, cặp ngực của Trương Triết Hạn vừa trắng vừa mềm, bao lấy phần hạ bộ màu đỏ tím của cậu làm màu sắc càng thêm nổi bật rõ ràng —— tuy rằng ngực kẹp không chặt như phía dưới, nhưng lại mang đến cảm giác thoải mái hoàn toàn không giống nhau. Đây là lần đầu tiên Trương Triết Hạn đối với cậu chủ động như vậy. Cung Tuấn chỉ cần cúi đầu là sẽ nhìn thấy anh ngồi xổm trước mặt mình, trong lòng liền dâng lên một nỗi rung động khiến tim như muốn nhảy ra ngoài.
Cặp ngực trắng nõn đầy đặn vểnh lên, Trương Triết Hạn động tác trước sau không ngừng kẹp lấy phân thân chỉ lộ ra mỗi đầu khất của Cung Tuấn. Trong một lần chuyển động anh nhìn thấy phần đầu dương vật từ trong kẽ hở ngực lộ ra, thế là liền cố ý trêu chọc mà cúi đầu liếm qua.
Mã mắt bị lưỡi mềm mại cọ qua sướng đến chảy ra một dòng chất lỏng trắng đục, Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cung Tuấn, cười xấu xa nói "Em trai, nhanh như vậy liền muốn bắn rồi sao?"
Cung Tuấn không có cách nào phản bác, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu có trải nghiệm sung sướng như vậy. Khoái cảm tâm lý cùng sinh lý khiến cậu thật sự sắp không trụ nổi "Đừng, đừng liếm..."
Trương Triết Hạn mặc kệ vẫn cúi đầu ngậm lấy, hai tay càng dùng sức ép chặt bầu ngực tuốt vội vài cái, khi cảm nhận được Cung Tuấn sắp lên đỉnh thì bỗng nhiên buông tay ra —— Cung Tuấn trong nháy mắt đạt tới cao trào, từng dòng tinh dịch không ngừng bắn trên ngực và miệng của Trương Triết Hạn.
Chất lỏng trắng từ trên bầu ngực của Trương Triết Hạn chậm rãi trượt xuống. Cung Tuấn vội vàng một bên lấy khăn giấy ra lau, một bên khẽ hôn lên khóe miệng anh trấn an "Xin lỗi... Về nhà, tôi sẽ bù đắp cho anh. "
Trương Triết Hạn nghĩ thầm cậu ngàn vạn lần đừng bù đắp gì cho tôi cả, rồi nhanh chóng bảo Cung Tuấn kéo quần lên xong đẩy cậu ra ngoài. Hai người cuối cùng phải xin lỗi chủ cửa hàng, quyết định lấy bộ đầu tiên thử.
Khi về đến nhà, tuy rằng Trương Triết Hạn cật lực tỏ vẻ không cần, nhưng Cung Tuấn vẫn muốn "bồi thường" cho anh. Đến tận nửa đêm Trương Triết Hạn sau khi bị cậu giày vò đến sức cùng lực kiệt đã ngủ thiếp đi, Cung Tuấn liền một mình lấy điện thoại di động ra đặt đồ lót.
Hai ngày kế tiếp Trương Triết Hạn luôn cảm thấy Cung Tuấn cả người cứ bồn chồn không yên. Không có việc gì làm thì sẽ nhìn chằm chằm di động, giống như đang chờ tin tức của ai đó.
"Ngoại tình à em trai?" Trương Triết Hạn thấy vậy nên cố ý muốn trêu chọc cậu, Cung Tuấn nghe anh nói liền vội vàng buông di động xuống.
"Tất nhiên là không dám! Nếu tôi ngoại tình, anh sẽ bẻ gãy thằng đệ của tôi mất." Cung Tuấn nói với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, khiến cho Trương Triết Hạn vô cùng buồn cười. Cậu chính là đang chờ chuyển phát nhanh mà thôi.
"Chị Triết Hạn, chuyện lúc trước chị đáp ứng tôi, sẽ không đổi ý chứ?"
"Chuyện gì?"
"Chị đáp ứng tôi là sẽ mặc đồ tôi mua cho tôi xem đó." Cung Tuấn thật cẩn thận hỏi, chỉ sợ Trương Triết Hạn trở mặt không nhận.
Trương Triết Hạn có chút hoài nghi "Ừ" một tiếng "Xem biểu hiện của cậu đã."
Cung Tuấn cứ như vậy lo sợ bất an chờ cả một ngày, chuyển phát nhanh vẫn không tới. Thẳng đến sáng sớm hôm sau thấy được tin tức đang giao hàng, cậu khẩn cấp vọt tới điểm chuyển phát nhanh tự mình đi lấy về.
Cung Tuấn cầm trên tay một bộ đồ lót nữ tự mình lựa chọn kỹ càng, không che giấu được niềm vui trong lòng, trên đường trở về nhà cứ ngâm nga mãi không thôi. Nhưng khi vừa đóng cửa lại, cậu lập tức nhìn thấy một người đàn ông cao hơn mét tám dáng người to lớn từ phía phòng ngủ bước ra.
"Dậy sớm vậy em trai?" Trương Triết Hạn trần truồng chào hỏi "Sáng sớm chạy ra ngoài làm gì thế?"
"Hả? Không, không có gì." Cung Tuấn vội vàng giấu hộp chuyển phát nhanh ra phía sau, ngẫm nghĩ một hồi mới chợt nhận ra: Thật ngu ngốc, lần sau nhất định phải mua thêm một bộ dành cho nam.
________________________________
Chap này ngắn nên chap sau sẽ lên sớm để bù hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com