#40
Trưởng Tĩnh cúi cúi đầu, không ngừng xoay xoay ngón tay.
Thấy Lâm đại ca đến đây, cậu thật là vừa sợ vừa kinh ngạc, lại vừa vui vẻ nữa, nhưng nỗi nhớ nhung mấy ngày nay cũng với sự khổ sở trong lồng ngực, làm cho rất nhiều lời cậu muốn nói đều nghẹn lại ở yết hầu không nên lời.
Ngạn Tuấn vắt áo khoác trên sô pha, kéo lỏng caravat, nhìn bóng hình nhỏ nhắn đang co rụt lại đầy vẻ bất an, rõ ràng muốn nhìn anh lại không dám kia, anh chủ động mở lời trước, "Tĩnh Tĩnh, không phải em có điều gì phải nói với anh sao?"
"Không ạ, không có." Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, yếu ớt nói.
Anh nhăn mày, con ngươi đen híp lại hiện lên một tia thâm thuý và một chút hờn giận, hiển nhiên là cảm thấy bất mãn với câu trả lời này - anh đã nói với cậu rồi, muốn cái gì thì chính miệng nói với anh, anh nhất định sẽ hoàn thành nguyện vọng của cậu, đáng tiếc cho tới tận bây giờ cậu vẫn không có dũng khí.
Xem ra hôm đó thật sự đã làm cậu bị kích thích rất lớn, cho nên mấy ngày nay cậu mới có thể chẳng quan tâm đến anh.
Ngạn Tuấn sao có thể dễ dàng để cho tình hình xấu này tiếp tục xảy ra chứ, cho nên ngang nhiên tự mình tìm tới cửa, tính giáo dục lại Trưởng Tĩnh cho tốt một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com