Chương 3
3.
Tổng sản xuất của <Hàn Sơn> đã lập đoàn.
Trương Triết Hạn đặc biệt mặc một chiếc áo thun màu đen, tóc chải ngược ra sau trán, mắt say lờ đờ khí chất phong lưu, cố tình để lộ vẻ hoang dã.
Hoàn toàn trái ngược với hình tượng ngây thơ trong sáng của anh mọi khi.
Cho dù là thế, cậu vẫn vào vai thụ á. Người đại diện bất lực nhìn Trương Triết Hạn giãy đành đạch, có điều đến khi anh đứng dậy đi lại, chị Cát quét mắt nhìn bờ ngực của cái người đang mặc áo thun vừa vặn kia, rồi lại nhìn đến bờ mông dưới lớp quần tây, đường cong tuyệt vời đầy đặn, mang nét gợi cảm vi diệu.
Chị Cát chống cằm, phát hiện ra cả vùng trời mới, Trương Triết Hạn ngày thường toàn mặc đồ thể thao rộng thùng thình, làm che mất tiêu dáng người khiêu gợi rồi.
Mặc áo thun này là chuẩn khỏi cần chỉnh luôn.
Trùng hợp là Cung Tuấn hôm nay cũng mặc áo thun, màu trắng tuấn tú thanh nhã.
Mái tóc mềm mại phủ trước trán, làm thay đổi vẻ sắc bén mọi thường, cả người trở nên ôn nhuận như ngọc.
Trương Triết Hạn nhướng mày, có loại cảm giác như trong buổi Hoa Sơn luận kiếm*, đối phương lại không mang vũ khí vậy. Tạo hình mỗi một bộ phim của Cung Tuấn đều càng lúc càng cường thế sắc bén. Đột nhiên anh lại có suy nghĩ rất con nít, muốn so với Cung Tuấn xem ai có mùi vị đàn ông hơn.
*Hoa Sơn luận kiếm: Nghĩa đen là sự kiện tiêu biểu và nổi tiếng bậc nhất trong các tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung, mục đích để xác định người có võ công cao nhất thiên hạ - Nghĩa bóng chỉ một cuộc tranh đấu công bằng không thiên vị.
Cung Tuấn đang ngồi đấy, hơi nhếch cằm nhìn về phía cửa, tầm mắt quét từ dưới lên trên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt sống động của Trương Triết Hạn: "Đã lâu không gặp, Trương lão sư."
"Cung Tuấn lão sư ~ Nếu anh muốn đoàn phim chúng ta hoà thuận thì đừng gọi lão sư nữa." Trương Triết Hạn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, bày ra gương mặt tươi cười trong trẻo đặc trưng.
"Được - thôi -" Cung Tuấn mỉm cười nhìn người kia, nhẹ nhàng đáp, sửa miệng cực nhanh: "Triết Hạn."
Cái người này! Trương Triết Hạn bị trêu đến nóng mặt, sao lại phá hỏng kế hoạch định chuyển sang xưng hô kiểu bạn bè xã giao của anh mất rồi. Anh chỉ cần Cung Tuấn gọi tên đầy đủ của anh thôi, thì anh có thể trực tiếp gọi lại bằng tên Cung Tuấn luôn là vừa đẹp.
Đâu cần xưng hô...... thân thiết đến vậy, ngay trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Để dành chỗ cho cậu nè." Cung Tuấn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Trương Triết Hạn liếc mắt nhìn chỗ ngồi bên cạnh nhà sản xuất, bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Cung Tuấn, anh cũng không muốn hắn phải khó xử trước mặt mọi người. Ầy, lẽ ra anh phải chọn chỗ ngồi trước khi Cung Tuấn mở miệng chứ!
Hai vị nam chính đẹp trai ngồi cùng nhau, nhà sản xuất Mã tỷ thấy đẹp đến rạo rực trong lòng, "Hai cậu đã biết nhau, tiết kiệm được thời gian làm quen, tốt quá rồi."
Trương Triết Hạn cười hì hì bảo, ai em cũng làm thân được mà, không có gì không có gì. Hơn nữa Cung Tuấn giống hệt như bốn năm trước, trông rất dễ gần, xoá bỏ hết những tin đồn vô tình bạc nghĩa kia.
"Vâng, nói thật <Hàn Sơn> là tác phẩm hay hiếm có, nhưng dù sao em cũng chưa từng tiếp xúc với đề tài đam mỹ, lúc đầu em cũng thấy hơi mông lung." Cung Tuấn nhàn nhạt cười, quay đầu sang, "Sau khi biết là hợp tác với Triết Hạn, em mới cảm thấy có lòng tin."
Hả? Trương Triết Hạn nghiêng đầu trợn tròn mắt, bắt gặp đôi mắt cười chân thành của Cung Tuấn, có hơi... thụ sủng nhược kinh*? Tự nhiên khen anh chi vậy?
*thụ sủng nhược kinh: được yêu thích mà kinh sợ
Anh khiến người khác có cảm giác thân thiết đến vậy sao, hehehe.
"Chà, đúng là nhìn vừa mắt rồi." Mã tỷ hào phóng pha trò, "Ừ ừ, hai cậu thích nhau, không có tị hiềm, chị tin tưởng hai cậu chắc chắn có thể diễn tròn vai một cặp tình nhân yêu đương thắm thiết."
Khụ khụ! Trương Triết Hạn giơ mu bàn tay lên che miệng ho khan! Anh hiểu sai ý nghĩa của cụm từ 'thời gian làm quen' rồi, còn tưởng rằng Cung Tuấn đang khen anh chớ. Shhh —— Bình tĩnh bình tĩnh. Sớm đã biết là đề tài đam cải, lần này chẳng phải chỉ là đổi đối tượng yêu hận tình thù thành người đồng giới thôi sao.
Trương Triết Hạn nhướng mày, nhếch khoé miệng nhìn Cung Tuấn: "Tôi làm thế nào mà tạo được lòng tin cho Cung lão sư nhỉ."
"Thẳng thắn hào sảng, tràn đầy năng lượng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người." Cung Tuấn kiên định đón nhận ánh mắt tinh ranh sống động của Trương Triết Hạn, ánh mắt trong trẻo thành thực, giống như mổ ra một trái tim chân thực cho người ta xem vậy.
Ò ~ Cái này là muốn ghi nhớ ân tình ở Happy Camp cả đời đây mà. Trương Triết Hạn vô cùng hưởng thụ, đem vài lời đồn đãi trên mạng vốn muốn dùng để trêu chọc Cung Tuấn nuốt sạch xuống bụng, trực tiếp cho Cung Tuấn thêm một ân tình nữa, chính là trong bữa tiệc tuyệt đối không hề đề cập tới sự việc mà ai cũng ngầm biết kia, rằng anh tới đây là để chữa cháy, giúp Cung Tuấn vượt qua giai đoạn nguy hiểm hiện tại. Cứ xem như hai người địa vị ngang nhau, vì một bộ phim hay mà "cùng nhau đâm đầu" đi.
"Triết Hạn." Rượu quá ba tuần, thanh âm của Cung Tuấn càng thêm trầm thấp quyến rũ.
"Hửm?" Vốn là hai chữ vô cùng thân mật, hai vành tai Trương Triết Hạn vừa nghe thấy liền trở nên tê dại, anh nghiêng mặt sang thì suýt chút nữa đụng vào sống mũi cao thẳng của Cung Tuấn, nghĩa là giọng nói từ tính ban nãy đang ở ngay bên tai anh, hoá ra vì xung quanh quá ồn ào, Cung Tuấn bèn ngả người qua, cúi đầu kề sát vào anh mà gọi.
"Vóc dáng của cậu rèn luyện còn khá hơn trước đây nữa, phòng gym nào thế, giới thiệu chút đi?" Cánh tay Cung Tuấn gác lên lưng ghế của Trương Triết Hạn, cúi đầu nói chuyện với anh, tầm mắt hơi hạ xuống, dừng lại trên phần nút cài căng ra trước ngực Trương Triết Hạn, khe hở giữa hai nút áo căng rộng, dường như mang một loại mỹ cảm gợi mở mà kín đáo, sống động như thật.
"Lại nữa rồi!" Trương Triết Hạn giơ tay muốn vỗ vai người anh em, nhưng tư thế lại không thuận tiện, bắt không tới vai của Cung Tuấn, rút lại thì ngại quá, cho nên đành đặt xuống đùi Cung Tuấn mà vỗ vỗ: "Bốn năm trước xài chiêu này để thêm WeChat của tôi, sau đó bặt âm vô tính luôn. Cung lão sư, anh không thể tìm thêm chủ đề khác để kết bạn à."
"Lỗi tôi," Cung Tuấn nhìn bàn tay nõn nà trên đùi, nhỏ giọng đáp lại, "Được rồi, tôi sẽ học hỏi thêm."
"Anh nghe không ra trọng điểm hả! Tôi đang trách anh sau chương trình không thèm liên lạc với tôi, chỉ gặp mặt có một lần vậy sao còn đòi thêm WeChat ~ Hứ." Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn một tên to xác cao tận 186cm mà cúi gằm mặt xuống đáng yêu quá trời, mái tóc vừa đen vừa dày, giống y chang một con cún bự, không phải có ý mắng mỏ Cung Tuấn đâu, chỉ là tính tình mềm mỏng ngây thơ quá, cho nên không nhịn được mà trêu chọc hắn, "Đại minh tinh xem thường người mới đúng không."
Nói xong, anh nâng tay lên tát mạnh một cái lên đùi Cung Tuấn. Lớp vải mỏng manh, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, ngón tay anh thon dài, khớp xương bên trên còn cong vào, bắt lấy phần đùi trong.
Ánh mắt của Cung Tuấn trở nên âm trầm, hơi thở trong lồng ngực càng thêm nặng nề, nhìn chằm chằm cái tay kia của Trương Triết Hạn, men rượu trong đầu dâng lên, máu lưu thông với tốc độ cao thít chặt lấy lỗ chân lông trên da, đặc biệt là phần da thịt ở đùi trong: "Tôi không thể đi tìm cậu."
Hơ! Trương Triết Hạn xem như nhìn thấy sự thật thà của Cung Tuấn, vào nghề nhiều năm rồi, anh đương nhiên hiểu rõ quy tắc sinh tồn của giới giải trí, còn chả phải công ty quản lý của Cung Tuấn không cho phép Cung Tuấn tuỳ ý liên lạc riêng với các nghệ sĩ khác sao, với lại bản thân anh cũng biết giữ thể diện, đành từ bỏ mối giao thiệp với Cung Tuấn vậy.
Trong suốt bữa tiệc, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, một nửa xuất phát từ việc anh thích ngoại hình của Cung Tuấn, cùng với việc Cung Tuấn rất sẵn lòng thể hiện tính cách của mình, một nửa còn lại xuất phát từ chức nghiệp mà Trương Triết Hạn dày công tu dưỡng, ngay cả nếu hôm nay không phải Cung Tuấn, mà đổi thành bất cứ đối tượng hợp tác mới nào khác, anh đều có thể chuyện trò cùng họ được hết.
Diễn viên chính ký hợp đồng, đoàn đội các hạng mục thành lập.
Weibo điện ảnh và truyền hình <Hàn Sơn>, chính thức công bố.
Bởi vì hình tượng của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn vô cùng rõ ràng-
Toàn bộ giới giải trí, từ các đội ngủ sản xuất lớn ở trên, đến các nghệ sĩ đồng nghiệp ở giữa, rồi lại đến các fandom ở dưới, đều mang cùng một suy nghĩ nhất quán trước nay chưa từng có, đó là mỏi mắt trông chờ.
Chờ <Hàn Sơn> quay xong, chiếu hết.
#Xem Cung Tuấn có nỡ từ chối xào CP với Tiểu Đậu Ngọt quốc dân Trương Triết Hạn không#
#Xem Trương Triết Hạn có bản lĩnh truyền điện cho vật cách điện cảm xúc Cung Tuấn không#
Trương Triết Hạn gặp phải tình huống dở khóc dở cười, tiến thoái lưỡng nan nhất trong sự nghiệp diễn xuất của mình.
Thứ nhất, tại sao anh phải truyền điện cho một thằng đàn ông.
Thứ hai chính là, CP phim mới của anh là một thằng đàn ông.
Thứ ba, vốn dĩ đã có thể mở ra một cục diện mới, phim đam cải không cần xào CP giống như những lần trước, hai người cứ bình thường mà kết thúc quan hệ hợp tác thôi. Thế mà trong mắt người khác, lại biến thành anh - không - có - bản - lĩnh.
[Triết Hạn, nghỉ ngơi chưa.]
Trương Triết Hạn mắt mũi lạnh tanh nhìn ảnh đại diện của Cung Tuấn, rất muốn giận chó đánh mèo với chính chủ! Nhịn xuống không trả lời hắn.
[Cậu nhìn thấy hot search chưa?]
Cái hay không nhắc, nhắc cái dở!
[Xin lỗi, do tôi làm liên luỵ cậu.]
Hửm?
[Cậu chưa bao giờ xào CP với người ta, là do họ muốn hắc tôi nên mới đổ xuống đầu cậu, bôi nhọ cậu chuyên xào CP."
Trương Triết Hạn đọc đoạn tin nhắn WeChat này mấy lần, cân nhắc ý của Cung Tuấn. Rốt cuộc là đang khen anh chính trực, hay đang mỉa anh vậy.
Xuất phát điểm của Trương Triết Hạn đương nhiên là có ý tốt, vì đội ngũ sản xuất và fans phim, nhưng thái độ của anh, nói thẳng ra chính là xào CP, ba bên cùng thắng, anh vô cùng khéo, không có bên nào trách cứ anh cả.
Trương Triết Hạn đã ngầm thừa nhận hình tượng của mình rồi.
Cung Tuấn dựa vào cái gì lại nói câu đấy, như thể đang nói thay anh, nói anh chưa từng xào CP với người khác vậy.
[Triết Hạn? Cậu- không hối hận đóng phim cùng tôi đó chứ.]
Ai da cái câu này! Tim Trương Triết Hạn mềm nhũn, Cung Tuấn có phải bị ngốc không vậy, hợp đồng ký hết rồi, hối hận cái gì nữa.
Trong mắt Trương Triết Hạn thoáng hiện một ý cười, cố tình gây khó dễ cho Cung Tuấn: [Bọn họ nói không sai đâu, lần nào tôi cũng xào CP với bạn diễn cả.]
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm hộp thoại đang gõ phía trên, xem Cung Tuấn định trả lời thế nào, anh cũng phải chuẩn bị tốt trước đã, nên phối hợp cùng Cung Tuấn như thế nào trong quá trình đóng phim và tuyên truyền.
[Nếu như lời bọn họ nói là đúng thì tôi không nỡ đâu.]
Hửm? Trương Triết Hạn nhíu mày: [Anh đang nói gì vậy.]
Cung Tuấn gửi đến một tấm ảnh chụp màn hình hot search.
#Xem Cung Tuấn có nỡ từ chối xào CP với Tiểu Đậu Ngọt quốc dân Trương Triết Hạn không#
Không nỡ.
Trương Triết Hạn liền ngẩn người.
Cung Tuấn bảo hắn không nỡ là có ý gì?
[Nếu cậu muốn xào CP, tôi sẽ phối hợp với cậu.]
????? Trương Triết Hạn sợ tới mức ngón tay mềm nhũn, di động trượt xuống đất, rớt cái bẹp!
Trương Triết Hạn đã tra không ít quá khứ của Cung Tuấn, một vài tin hắc cũng không tính là giả. Cung Tuấn vì muốn chấm dứt liên hệ với những diễn viên nữ kia, nói cách khác là muốn khiến diễn viên nữ tự cắt đứt mộng tưởng, hắn có thể xem là đã vô cùng lạnh nhạt, không hề sợ mất lòng mà nói thẳng, chỉ là đồng nghiệp, không còn gì khác nữa.
Kỹ năng diễn xuất của Cung Tuấn rất tốt, nhưng lại từ chối "xào CP", cái khuyết điểm không tuân theo quy tắc ngầm của giới giải trí này, mới khiến cho hắn bị hắc trên mạng với quy mô lớn như ngày hôm nay. Các đoàn đội ưu tú và các nữ diễn viên chỉ đành kính trọng mà giữ khoảng cách với hắn thôi.
Cho nên Cung Tuấn mới xuống biển, đi quay đam cải.
Còn tìm đường cứu chữa danh tiếng của hắn nữa.
Hừ! Chìm trong hoang mang, Trương Triết Hạn ngước đầu lên, đúng ha, nếu như Cung Tuấn sẵn lòng tìm tới anh, nghĩa là biết rất rõ hình tượng của anh rồi.
Cung Tuấn thế mà lại đồng ý xào CP!!!
[Triết Hạn, cậu không cần phải lo lắng chuyện thay đổi cách làm việc của mình. Tôi sẽ phối hợp với cậu!]
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm màn hình, hừ hừ! Trước đó một giây còn bảo không tin anh xào CP với người ta, bây giờ lại ngầm xác nhận xào CP là cách làm việc của anh. Sao mà ba phải quá vậy! Tốt bụng quá ha!
[Chỉ là ngại cậu chê cười, đây là lần đầu tiên của tôi, không rõ lắm, cần cậu chỉ dạy làm gương, giải thích cụ thể cho tôi biết xào CP như thế nào.]
Phụt! Tam quan của Trương Triết Hạn hoàn toàn sụp đổ.
Cái này là cưỡng bức gái nhà lành á!!!
Tư bản rốt cuộc đã đàn áp Cung Tuấn đến mức nào vậy, thực sự là hết phim đóng, hết người chịu hợp tác chung rồi hả?
Một người chưa bao giờ xào CP, vì công việc mà tình nguyện phối hợp sao tác.
[Khó không?]
Ngoan ngoan! Trương Triết Hạn dường như nhìn thấy chàng trai thật thà Cung Tuấn đang cau mày, vì sự nghiệp diễn xuất yêu quý mà hạ quyết tâm học tập lĩnh vực mình chưa từng đụng tới.
Thật là đáng thương quá đi!
Trương Triết Hạn vội vàng gõ chữ trấn an Cung Tuấn: [Không khó không khó, tôi dạy anh.]
[Cún cún mặt tươi cười .jpg] Cám ơn Triết Hạn, tôi nhất định sẽ chăm chỉ học tập.]
[Yên tâm, lĩnh vực này tôi là chuyên gia!] Trong mắt Trương Triết Hạn hiện lên vẻ đắc ý, có chút trông chờ đến cuộc sống đoàn phim sau khi khai máy, ái chà, nghĩ đến việc có thể dạy bảo một vị tiền bối, một vị tiền bối có nền tảng bằng không, thiệt là thú dzị!!
[Thầy giỏi sinh trò tài.] —— Tin nhắn đã được thu hồi. [Được rồi! Chờ lên lớp đấy nhé. [Cún cún ngoan ngoãn ngồi chờ .jpg]]
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com