CHƯƠNG 81 - Lâm đại cẩu
Chương 81 - Lâm đại cẩu
Sau giờ ngọ, Thanh Liễu lấy giấy bút ra chuẩn bị viết thư gửi về nhà.
Hai tiểu oa nhi ăn cơm xong, lúc này đang ngồi trên chiếu trúc chơi đùa, xem bộ dáng nhỏ nhắn của bọn chúng, mấy ngày nữa hẳn là có thể bò.
Thanh Liễu sợ bọn nhỏ từ trên giường ngã xuống, lại không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm, liền lấy một chiếc chiếu trúc trải trên mặt đất. Dù sao hiện tại thời tiết cũng nóng, không sợ bọn nhỏ bị cảm lạnh.
Quần áo trên người hai tiểu gia hỏa cũng thập phần mát mẻ, chỉ mặc một kiện yếm đỏ thẫm cùng một cái áo ngắn tay, phía dưới cũng mặc một chiếc quần yếm mỏng.
Thanh Liễu vốn không tính cho bọn nhỏ mặc như vậy, nhưng hôm nay thật sự quá nóng, lo lắng bọn nhỏ chịu không nổi nên mới thay đổi quần áo như vậy, đến tã cũng không lót.
Nhưng như vậy lại làm cho hai tiểu gia hỏa vui vẻ hỏng rồi, buổi chiều mới vừa thay xong liền huơ chân múa tay tỏ vẻ cao hứng, tay chân nhỏ nhắn mũm mỉm trắng nõn mềm mại lộ ra, thân thể nhỏ nhắn tròn vo ngồi trên mặt đất thật giống như đồng tử chiêu tài.
Ngọc nhi một buổi trưa đều ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ, thường nhịn không được duỗi tay sờ thịt lộ ra trên cánh tay của hai đứa nhỏ một phen, xem bộ dáng kia, không biết còn tưởng rằng đây chính là nhi tử của nàng.
Thanh Liễu viết xong thư, ngẩng đầu thấy nàng lại sờ, buồn cười nói: "Cũng không phải ngày đầu tiên nhìn thấy, nhìn bộ dạng thèm muốn của muội kìa."
Ngọc nhi nói: "Thiếu nãi nãi, hai vị tiểu thiếu gia thật sự quá đáng yêu."
Thanh Liễu liền nói: "Muội hãy nhớ lại dáng vẻ lúc bọn chúng khóc nháo lên xem có còn đáng yêu hay không?"
Ngọc nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, trên mặt có chút rối rắm, thời điểm hai tiểu thiếu gia nháo lên, dáng vẻ quấy nháo kia thật sự làm nàng chịu không nổi, nhưng bộ dáng hiện tại này, cũng thật là làm người ta yêu không chịu được.
Vì thế nàng kiên định gật gật đầu, "Vẫn là đáng yêu."
Thanh Liễu lắc đầu bật cười, ngược lại nói: "Ta phải viết thư cho người trong nhà, muội xem có muốn nhắn gửi gì cho nương muội không?"
Ngọc nhi nói: "Làm phiền thiếu nãi nãi nói với nương muội một tiếng, Ngọc nhi hết thảy đều tốt, mong cha nương không cần lo lắng."
Thanh Liễu gật gật đầu, đem những lời này viết thêm xuống.
Nàng đem thư đọc lại một lần, đột nhiên linh quang chợt lóe, bưng nghiên mực cùng nước trong tới, đem chân nhỏ của hai nhi tử nhúng vào nghiên mực một chút, lại ấn lên giấy viết thư.
Chỉ thấy trên giấy có thêm hình bốn dấu chân nhỏ nhắn mũm mỉm.
Nàng đem giấy viết thư đặt ở một bên, cùng Ngọc nhi rửa sạch chân cho hai đứa nhỏ, chờ rửa xong, nét mực trên thư cũng đã khô.
Ngọc nhi thò lại gần nhìn kỹ, vui vẻ nói: "Thiếu nãi nãi, sao người lại có thể nghĩ ra cách này vậy? Lão gia cùng thái thái nhìn thấy hai dấu chân này nhất định sẽ thật cao hứng."
Thanh Liễu cười nói: "Cha nương khẳng định cũng rất nhớ An An Ninh Ninh, chúng ta tạm thời còn chưa trở về, chỉ có thể làm như vậy cho bọn họ nhìn xem."
Tuy rằng mới tới Thượng Thanh Tông có hai ba ngày, nhưng nếu tính luôn thời gian lên đường, bọn họ cũng đã rời nhà hơn nửa tháng.
Thanh Liễu không hỏi Lâm Trạm khi nào trở về, hắn khó có khi được tới sư môn một chuyến, cứ để hắn cùng các sư huynh đệ chơi đùa nhiều một chút đi.
Lâm Trạm ở bên ngoài đánh đấm đủ rồi, mang theo một thân đầy mồ hôi trở về.
Hắn vừa thấy hai nhi tử trên mặt đất liền lập tức nhào qua, túm lấy bàn tay nhỏ đầy thịt của nhi tử bỏ vào trong miệng.
Xem như hắn còn giữ đúng mực, chỉ dùng hàm răng cạp nhẹ một chút, có lẽ là cảm thấy hương vị không tồi liền mút một cái, ở trên cánh tay mập mạp kia liền xuất hiện dấu vết hồng nhạt.
Hai đứa nhỏ đại khái bị hắn dọa sợ, Ninh Ninh méo miệng, còn An An thì lập tức mở miệng khóc lớn.
Đại nhi tử đột nhiên khóc lớn, Lâm Trạm nhất thời có chút ngốc lăn.
Ngọc nhi nhìn không được nữa, bất chấp thân phận chủ tớ, đau lòng nói: "Đại thiếu gia, da của hai tiểu thiếu gia yếu ớt, làm sao chịu được người cắn chứ?"
Thanh Liễu bế An An lên, nhẹ giọng trấn an.
Lâm Trạm sờ sờ đầu, dáng vẻ làm sai chuyện, chuẩn bị đến gần.
Thanh Liễu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tức giận nói: "Người chàng toàn là mùi mồ hôi, mau tắm rửa sạch sẽ đi rồi đến."
Lâm Trạm tự biết mình chọc nhiều người tức giận, chỉ phải thành thành thật thật đi tắm.
Thanh Liễu ôm hài tử dỗ hồi lâu, thấy hắn vẫn khóc không ngừng, liền đem bánh sữa cuốn buổi sáng Liễu Phiêu Nhứ cho đút hắn ăn.
Có ăn, An An lập tức liền không khóc nữa, hai móng vuốt mập mạp chặt chẽ bắt lấy bánh sữa cuốn, sợ bị người khác đoạt mất.
Thanh Liễu điểm điểm mũi hắn, nói: "Ta thấy con không phải là bị cha dọa, mà là muốn ăn gì đó đúng không?"
Ninh Ninh thấy An An có ăn, chính mình lại không có, lập tức liền hô to một tiếng, bàn tay chống ở trên mặt đất, thân mình nhỏ nghiêng nghiêng, dàng vẻ muốn bò lại đây đoạt đồ ăn.
Thanh Liễu cũng đành phải cho hắn một khối, bất đắc dĩ nói: "Thật là hai nhóc tham ăn."
Nàng đem An An thả lại trên chiếu, để hai huynh đệ ngồi song song tự mình ăn, đang chuẩn bị tắm rửa nên cũng không sợ bọn nhỏ đem quần áo làm bẩn.
Lâm Trạm tắm rửa xong trở về, một thân đầy hơi nước, trên tóc cũng còn nước đang chảy xuống.
Thanh Liễu nói: "Ta buổi chiều đã viết một bức thư cho người trong nhà, chàng cũng viết một bức để cùng nhau gửi về đi."
Lâm Trạm gật gật đầu, lại dính lấy nàng, Ngọc nhi thấy vậy liền lặng lẽ đứng dậy đi ra ngoài.
Thanh Liễu tuy đã quen cùng hắn thân cận, nhưng bị người nhìn thấy vẫn có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi: "Lại làm sao vậy?"
Lâm Trạm hỏi lại: "Vợ, có phải nàng nhớ nhà hay không?"
Thanh Liễu lắc đầu, "Không có, có chàng và hài tử bên cạnh, với ta mà nói, ở đâu cũng giống nhau, bất quá cha nương ở nhà khẳng định sẽ nhớ chúng ta cùng hài tử, viết mấy phong thư để cho bọn họ an tâm hơn cũng là việc nên làm."
Lâm Trạm nói: "Được, vậy lát nữa ta liền đi viết."
Hai đứa nhỏ ăn xong điểm tâm, lại đùa nghịch tay nhỏ, ê ê a a mà không biết đang nói cái gì.
Thanh Liễu móc khăn tay ra lau mặt cùng tay cho bọn chúng, "Liễu a di làm bánh sữa cuốn nhờ sư phụ mang cho hai đứa nhỏ. Lại nói, chúng ta cùng bà bất quá chỉ mới gặp một lần hôm qua, làm khó trong lòng là còn nhớ kỹ chúng ta, chúng ta làm tiểu bối theo lý phải làm chuyện này mới đúng."
Lâm Trạm cùng tiến lên ngồi trên chiếu, duỗi tay gãi gãi cằm nhi tử, hỏi: "Sư phụ lại xuống núi sao?"
"Đúng vậy, vừa rồi tiểu sư đệ đến đây có nói."
Lâm Trạm bĩu môi, "Sư phụ này thật là dong dài, chỉ sợ đến sang năm cũng chưa cưới được sư nương."
Thanh Liễu dừng lại động tác trên tay, nhìn nhìn hắn, nói: "A Trạm, tuy rằng chúng ta đều cảm thấy sư phụ có ý với Liễu a di, nhưng ta thấy Liễu a di chưa chắc có phần tâm tư kia đâu."
Lâm Trạm khó mà tin được, ngạc nhiên nói: "Bà không thích sư phụ sao?"
Tuy rằng trong lòng hắn có lúc ghét bỏ sư phụ, nhưng nếu so với người ngoài thì nhất định phải bênh vực người mình. Theo hắn thấy, với điều kiện của sư phụ tuy không thể tìm được người trẻ tuổi, nhưng để xứng với bà chủ quán mì thì dư dả, bà ấy vậy mà lại không thích?
Thanh Liễu vừa nghe ngữ khí này của hắn, liền không biết nên nói cái gì, lúc trước muốn đem Chu Bảo Châu đề cử cho sư phụ, người này cũng là kiểu sư phụ ta rất tốt, ngươi ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ, chẳng lẽ trong mắt của hắn, chỉ cần nhà trai có điều kiện tốt một chút thì nhà gái phải đồng ý à?
Nàng không biết như thế nào, có điểm không phục, nói: "Theo ý của chàng, nếu sư phụ thích Liễu a di, Liễu a di nhất định cũng phải thích ông ấy sao? Chàng cũng quá xem thường người khác rồi đấy."
Lâm Trạm không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu liền chọc vợ tức giận, vội nói: "Ta không có ý tứ này, chỉ là tò mò thôi."
Thanh Liễu khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Theo ta thấy, Liễu a di cũng một người cũng khá tốt, chàng xem bà mỗi ngày còn có thú vui tao nhã làm những thứ điểm tâm tinh tế này, cuộc sống thật là nhàn nhã tự tại, ai nói nhất định phải tìm một nam nhân mới có thể tiếp tục sống chứ? Chẳng lẽ tất cả nữ nhân đều phải trải qua cuộc sống sinh hài tử, giặt quần áo, nấu cơm mới được à?"
Lâm Trạm ngoan ngoãn gật đầu phụ họa, nửa câu phản bác cũng không dám nói.
Bất quá trong lòng hắn cũng không đồng ý với vợ. Bà chủ kia hiện tại nhìn rất tự tại, nhưng bà là một nữ nhân, lại bày quán ở trên phố, nếu bị người không có ý tốt làm khó dễ còn không là trông chờ vào người khác ra mặt thay bà sao? Huống hồ bà độc thân một mình, khi già rồi có thể dựa vào ai chăm sóc chứ?
Nói đến nói đi, gả cho sư phụ hắn xác thật không phải là rất tốt sao.
Bất quá lời này, hắn lại không dám nói trước mặt vợ.
Nói đến cùng, vẫn là sư phụ không biết cố gắng, mới làm người đồ đệ là mình đây đội nồi a!
Buổi tối ăn cơm xong, mấy người đang ở trong viện tiêu thực liền thấy Đậu Tầm tới cửa.
Thanh Liễu đang lột nho đút cho hài tử, thấy hắn liền gọi: "Tiểu sư đệ mau tới đây, nho này là của Phan sư đệ vừa đưa tới, ngọt lắm, đệ ăn một chút đi."
Đậu Tầm nói: "Tẩu tử ăn đi, chỗ đệ cũng có, nếu tẩu thích ngày mai ta lại đưa qua đây."
Lâm Trạm đang quạt cho hai đứa nhỏ, nghe Đậu Tầm thuận miệng trả lời như vậy, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác, hỏi: "Ngươi tới làm gì?"
Đậu Tầm vừa mới đến liền phát hiện Ngọc nhi không có trong viện, khóe mắt hắn tìm kiếm khắp nơi cũng không tìm được bóng người, liền có chút thất thần, "Không có gì, đến xem tẩu tử thế nào."
Lâm Trạm lập tức ngồi thẳng dậy, cảnh giác nói: "Xem ai?"
Hắn thấy tiểu tử này hai ngày nay thật chăm chỉ chạy đến viện của hắn, sẽ không có ý xấu gì đó chứ?
Mấy ngày nay sơ suất, đều đã quên những người này chính là một đám ế vợ, có chuyện gì mà không dám làm? Tên tiểu tử thúi này chẳng lẽ thật muốn đoạt vợ của hắn?!
Thanh Liễu mới vừa rồi chuyên tâm lau miệng cho hai đứa nhỏ, không nghe rõ đối thoại giữa hai người, chỉ nghe được ngữ khí của Lâm Trạm không tốt lắm, vội nói: "Đang nói chuyện tốt mà sao lại như vậy, đem hài tử dọa rồi."
Lâm Trạm liếc nhìn nàng một cái, đem lời nói nghẹn trở về.
Thanh Liễu chưa bao giờ thấy hắn như vậy, trong lòng kỳ quái, chỉ là có người ngoài ở đây, cũng không tiện hỏi rõ ràng.
Nàng thấy ánh mắt Đậu Tầm đảo khắp nơi, biết hắn tới là vì ai, liền nói: "Ngọc nhi đi giặt quần áo phía sau hồ nước, hiện tại vẫn chưa trở về, tiểu sư đệ giúp ta đi xem một chút đi."
Đậu Tầm hai mắt sáng ngời, lập tức liền chạy đi.
Thanh Liễu lúc này mới nhìn về phía Lâm Trạm, nói: "Chàng làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nói chuyện với sư đệ như vậy?"
Lâm Trạm thu liễm bộ dáng giương nanh múa vuốt vừa rồi, ủy ủy khuất khuất cọ lại gần, "Vợ, từ khi nào mà nàng và sư đệ lại thân thiết như vậy?"
Thanh Liễu hỏi lại hắn, "Hắn là sư đệ của chàng, chẳng lẽ ta thấy hắn lại phải trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt à?"
Lâm Trạm nói: "Lạnh thì lạnh, không cần phải cho bọn hắn sắc mặt tốt, bọn họ không dám để ý đâu."
"Như vậy sao được, chàng cho rằng ai cũng giống như chàng sao?"
Lâm Trạm ôm nàng cọ cọ, "Ta thế nào? Hả? Vợ, nàng nói xem ta là như thế nào?"
Thanh Liễu bị hắn cọ đến mặt nóng lên, vỗ hắn một cái, giận dỗi nói: "Chàng thật giống như tiểu cẩu, lúc vui lúc không vui, thật là tính cẩu mà."
Lâm Trạm vừa nghe, lập tức 'gâu gâu' hai tiếng, vừa vang dội lại vừa hung mãnh, cười hì hì nói: "Vợ nàng xem, có phải càng giống hay không?"
Thanh Liễu không trả lời hắn, chỉ chỉ vào hai đứa nhỏ cười đến nói không nên lờ.
Thì ra hai tiểu oa oa này mới nhận thịt nho từ trong tay mẫu thân, đang vất vả dùng răng nhỏ nhai thì đột nhiên nghe được hai tiếng chó sủa, thân mình nho nhỏ sợ tới mức run lên, đôi mắt tròn xoe cùng cái miệng nhỏ đồng thời há to, thịt nho rơi trên mặt đất, khóe miệng còn treo một chuỗi nước miếng trong suốt.
Quả thực là bị dọa sợ ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com