CHƯƠNG 85 - Chỉ phụ trách động phòng
Chương 85 - Chỉ phụ trách động phòng
Chờ Ngọc nhi lại từ trong phòng bước ra, Đậu Tầm lập tức nhảy lên chặn người lại.
Ngọc nhi vòng bên nào hắn liền chặn bên đó, không còn cách nào khác chỉ phải ngẩng đầu nhìn hắn, hơi bực nói: "Huynh muốn làm gì?"
Đậu Tầm gãi gãi đầu, ấp úng, "Tiểu Ngọc, vừa rồi có phải cô đã nghe được cái gì hay không? Kia...... Ta không phải có ý đó...... Ta chỉ đang nói đùa với đại sư huynh thôi, cô đừng cho là thật."
Ngọc nhi quay đầu đi, nói: "Là thật hay giả cũng không có quan hệ gì với ta, chỉ là các ngươi không nên vui đùa như vậy, nếu để cho người khác nghe thấy được sẽ nói Liễu a di như thế nào chứ?"
Đậu Tầm vội gật đầu, "Được được được, ta về sau sẽ không bao giờ nói nữa. Tiểu Ngọc...... Cô còn giận sao?"
Ngọc nhi liếc hắn một cái, thấy hắn thần sắc khẩn trương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không giận, huynh tránh ra đi, ta muốn đi lấy điểm tâm."
"Để ta đi! Để ta đi cho!" Đậu Tầm thấy nàng nói không tức giận, cao hứng mà nhảy lên, vội vội vàng giúp nàng làm việc.
Ngọc nhi thấy hắn chạy xa, lắc đầu, lại quay vào phòng.
Nàng cho rằng như vậy là xong rồi, không nghĩ tới lúc nàng đến hồ nước giặt quần áo Đậu Tầm cũng đi theo.
Nhìn người nhắm mắt theo đuôi phía sau, Ngọc nhi bất đắc dĩ nói: "Huynh đi theo ta làm cái gì, mau đi luyện võ đi."
Đậu Tầm lắc đầu, không muốn đi. Trong ngực hắn vẫn còn giữ cây trâm hôm trước xuống núi mua được, đến bây giờ vẫn chưa tặng được, hôm nay nhất định phải đưa cho nàng.
Ngày hôm qua chuyện của Liễu a di không chỉ kích thích Lệ Đông Quân, mà cũng kích thích Đậu Tầm, hắn cảm thấy chính mình nếu vẫn luôn không hành động giống như sư phụ, không chừng ngày nào đó vợ liền thành của người khác.
Ngọc nhi ở một bên giặt quần áo, hắn liền đi theo ở bên cạnh bận lên bận xuống, lát thì hỗ trợ đưa chày gỗ, lát thì giúp nàng vắt khô quần áo.
Ngọc nhi vốn cho rằng hắn là bởi vì hai người gần tuổi nhau, cho nên đối với mình mới thân cận hơn so với người khác một chút, hiện tại thấy hắn như vậy liền phát giác ra có chút không thích hợp.
Nàng đem quần áo đã giặt xong bỏ vào chậu, xoay người nhìn Đậu Tầm, nghiêm mặt nói: "Đậu giá, huynh có phải có chuyện gì muốn nói với ta hay không?"
Đậu Tầm ánh mắt mơ hồ, không dám nhìn nàng, một hồi lâu mới lấy ra cây trâm ngọc kia, ngượng ngùng xoắn xít nói: "Tiểu Ngọc, cái này tặng cho cô."
Ngọc nhi mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không cầm lấy, hỏi, "Tại sao lại tặng cho ta?"
Đậu Tầm cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày, ngón chân ở trong giày giật giật, theo thứ tự nổi lên, hắn giống như lấy đủ dũng khí, ngẩng đầu lên, trên mặt nghẹn đến đỏ bừng, lớn tiếng nói: "Ta, ta...... Ta muốn nàng làm vợ của ta!"
Hồ nước yên tĩnh không tiếng động, ngẫu nhiên chỉ có mấy con chim bay qua trên đầu, tiếng gió xuyên qua rừng cây, lá cây rì rào lay động.
Đậu Tầm nói xong liền nhắm mắt, đợi một lúc lâu cũng không có tiếng đáp lại, hắn nhịn không được trộm mở hé một con mắt ra.
Ngọc nhi đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt ửng đỏ.
Đậu Tầm lập tức mở mắt ra, ánh mắt dao động trên mặt nàng, nhỏ giọng nói: "Tiểu Ngọc, nàng có nguyện ý hay không?"
Ngọc nhi giống như bừng tỉnh, vội cúi đầu, ngón tay cứ nắm chặt làn váy rồi lại buông ra, lại nắm chặt...... Vài lần như thế, nàng chậm rãi hít vào một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu.
Đậu Tầm không thể tin được, hỏi, "Tại sao? Nàng không thích ta sao? Tiểu Ngọc, có phải ta có chỗ nào không tốt hay không? Nàng cứ nói với ta, ta sẽ sửa! Có phải nàng còn tức giận chuyện ta nói lung tung buổi sáng hay không? Nàng hãy tin ta, ta về sau sẽ không bao giờ nói nữa!"
Ngọc nhi lắc đầu, nhìn chằm chằm mặt nước nhẹ giọng nói: "Không liên quan chuyện của huynh, ta...... ta cảm thấy chúng ta không thích hợp."
Nàng làm muốn kén rể về nhà, người bình thường nếu có chút bản lĩnh, có ai lại nguyện ý ở rể cơ chứ?
Đậu Tầm tiếp tục truy vấn: "Chỗ nào không thích hợp? Có phải nàng lo lắng ta không kiếm được tiền, về sau sẽ không nuôi nổi nàng hay không? Sẽ không đâu, Tiểu Ngọc, nàng tin tưởng ta đi, ta tuy rằng không lợi hại như đại sư huynh, nhưng ta cũng sẽ nỗ lực kiếm tiền. Nàng xem cây trâm ngọc này, là ta tự dùng bạc mình kiếm được mua, ta còn có rất nhiều bạc, đều cho nàng được không?"
Ngọc nhi không muốn nghe nữa, lung tung lắc lắc đầu, đẩy hắn ra vội vàng chạy đi.
Đậu Tầm đứng tại chỗ, vẻ mặt thất thần.
Bên trong sân viện, Lâm Trạm nói với Thanh Liễu: "Vợ, nàng vừa rồi có nghe thấy không, sư phụ tối hôm qua liền xuống núi."
Thanh Liễu đang cho An An ăn cháo bột, nói: "Chàng nói xem sư phụ là đi đâu nhỉ? Sẽ không phải thật sự đi tìm Liễu a di đấy chứ?"
Tuy nói tâm ý của sư phụ đã định, nhưng Liễu a di nghĩ như thế nào còn chưa biết, nếu sư phụ đi tìm bà, để người ta thấy cô nam quả nữ ở chung một phòng, không biết còn muốn nói thành bộ dáng gì.
Lâm Trạm lại cảm thấy, theo tính tình của Lệ Đông Quân, rất khả năng trước tiên ông sẽ đến nhà họ Trịnh kia xem thử, phán đoán xem có uy hiếp gì đến mình hay không, sau đó mặc kệ là có uy hiếp hay không, đều đánh một trận trước, sao đó lại đến ngồi xổm trên nóc nhà của bà chủ quán mì.
Hắn thấy Thanh Liễu lo lắng, liền nói: "Yên tâm đi, sư phụ có chừng mực."
Tuy rằng bản thân Lệ Đông Quân cũng không cho rằng như vậy.
Nhưng Thanh Liễu lại tin, an tâm đút nhi tử ăn.
Vậy mà Lâm Trạm lại nói đúng, tối hôm qua Lệ Đông Quân suốt đêm xuống núi, xác thật thừa dịp có chút bốc đồng, khó có khi cần mẫn một phen, đến Trịnh gia tìm hiểu, kết quả lại gặp được Trịnh đại quan nhân đang cùng tiểu thiếp ân ái, ông liền đánh ngất tiểu thiếp kia, lại không chút khách khí đem Trịnh đại quan nhân đánh một trận, lại điểm huyệt khẩu, lột sạch quần áo kéo ra khỏi phủ, treo ở ngay đầu trấn.
Trịnh đại quan nhân da thịt trắng bóng, dưới ánh trăng có vài phần nổi bật, đáng tiếc trấn nhỏ đến cả một người gõ mõ cầm canh cũng không có, ban đêm trên đường trừ bỏ chó hoang, cũng không thấy nửa bóng người, cũng không ai có thể giải cứu ông ta.
Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau mới có người phát hiện ra, người nọ lại hô to một tiếng, đưa tới càng nhiều người vây xem, mọi người nhìn Trịnh đại quan nhân một thân trần truồng, bình phẩm từ đầu đến chân, tấm tắc thảo luận.
Đáng thương cho Trịnh đại quan nhân, thật vất vả lắm mới gượng được đến sáng sớm, rồi lại sống sờ sờ mà tức giận đến hôn mê bất tỉnh.
Mà Lệ Đông Quân làm xong cọc chuyện tốt này, thật đúng là đến nhà Liễu Phiêu Nhứ. Bất quá lại không giống như Lâm Trạm nói, ông không ngồi xổm trên nóc nhà Liễu Phiêu Nhứ, mà là ngồi xổm trên xà nhà.
Loại sự tình này, ông đã làm đến quen cửa quen nẻo.
Sáng sớm Liễu Phiêu Nhứ dậy nấu cơm, liếc mắt một cái liền thấy trên xà nhà trong phòng bếp nhỏ hẹp có một người đang nằm.
Bà hoảng sợ, đợi nhìn chăm chú thấy rõ, mới vỗ vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra.
Lệ Đông Quân nghe được tiếng động, cũng không xuống dưới, chỉ trở mình trên thanh gỗ nhỏ hẹp, nghiêng người dùng khuỷu tay chống đầu mà nằm đó, từ trên cao nhìn xuống cùng Liễu Phiêu Nhứ đối diện.
Liễu Phiêu Nhứ cười cười, lời nói có vài phần hoài niệm, "Lần trước thấy Lệ tướng quân như vậy hình như là hai mươi năm trước rồi?"
Bà tuy rằng sáng sớm liền thấy trên xà nhà có người, lại chỉ kinh không sợ, đều là do có kinh nghiệm từ trước.
Lúc trước khi Lệ Đông Quân còn ở kinh đô, ngẫu nhiên cũng sẽ ngồi xổm như vậy trên xà nhà nhìn tiểu thư nhà bà.
Nhớ tới những việc trước đây, trong lòng bà liền không khỏi nhớ đến tình hình gần đây của tiểu thư, nghĩ đã nhiều ngày rảnh rỗi, không bằng lát nữa lại viết một phong thư gửi cho người.
Lệ Đông Quân hỏi: "Hôm nay không mở quán sao?"
Liễu Phiêu Nhứ phục hồi tinh thần, gật gật đầu, "Đúng vậy, ta định nghỉ một thời gian. Trong khoảng thời gian này nhận được chiếu cố của Tướng quân, Phiêu Nhứ không có gì báo đáp, chỉ có một tay trù nghệ là tạm được, ngày sau nếu Tướng quân muốn ăn mì thì cứ tới tìm ta bất cứ lúc nào."
Lệ Đông Quân không trả lời, ông ẩn trong bóng tối không thấy rõ thần sắc.
Liễu Phiêu Nhứ trong lòng cảm thấy kỳ quái, thử nói: "Tướng quân?"
Lệ Đông Quân lại hỏi: "Cô sắp gả cho người khác à?"
Liễu Phiêu Nhứ sửng sốt, bật cười nói: "Ngài nghe được từ nơi nào vậy?"
Lệ Đông Quân hơi nhíu mày, lẫm bẩm nói: "Họ Trịnh kia cũng không phải thứ tốt gì, trong nhà cơ thiếp thành đàn, không phải là thật lòng đối tốt với cô. Huống hồ hắn lại là người lại miệng cọp gan thỏ, không có nửa điểm cốt khí, không xứng với cô."
Liễu Phiêu Nhứ thấy ông nói chuyện nghiêm túc như vậy, tựa hồ cũng nghĩ là thật, vội nói: "Chờ một chút, Lệ tướng quân, đây chẳng qua cũng chỉ là lời đồn linh tinh bên ngoài thôi, ta cùng Trịnh đại quan nhân nửa điểm liên quan cũng không có, càng không có ý gả cho ông ta."
"Hả?" Lệ Đông Quân ngồi thẳng dậy, hỏi: "Thật sao?"
"Thật mà, ngày xem gần đây ta đóng cửa quán cũng là vì để tránh đầu gió này."
Lệ Đông Quân từ trên xà nhà nhảy xuống, nói: "Tại sao lại muốn trốn? Họ Trịnh kia dây dưa với cô à?"
Liễu Phiêu Nhứ bất đắc dĩ nói: "Cái này thì không có, Trịnh đại quan nhân vẫn chưa tự mình ra tay, chỉ là hàng xóm láng giềng cứ truyền đi những lời không dễ nghe, người làm mai lại cả ngày tới cửa ý đồ thuyết phục ta, ta nếu không thể trêu vào, vậy thì cứ trốn một thời gian đã."
Lệ Đông Quân nghe xong, lại gạch cho họ Trịnh kia một nét bút ghi nhớ.
Liễu Phiêu Nhứ nói: "Tướng quân hôm nay sao lại ở chỗ này?"
Lệ Đông Quân nói: "Xuống núi làm việc."
Liễu Phiêu Nhứ gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, vén tay áo lên múc nước vo gạo, nói: "Đã ăn sáng chưa? Nếu không chê đạm bạc thì cùng ăn chung đi?"
Lệ Đông Quân lại không khách khí gật gật đầu.
Liễu Phiêu Nhứ nghĩ nghĩ, lại đong thêm một chén gạo.
Lệ Đông Quân giống như đại gia ngồi ở một bên chờ ăn cơm, nhìn Liễu Phiêu Nhứ qua lại bận việc, ông đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Cô chuẩn bị khi nào thì gả chồng?"
Liễu Phiêu Nhứ dừng động tác trên tay, vấn đề này, bà trước nay chưa từng nghĩ đến, nhưng việc xảy ra mấy ngày nay lại làm bà có chút cảm khái, một nữ tử sống lẻ loi một mình, khi không có việc gì thì xác thật là nhàn nhã tự tại, nhưng một khi gặp phiền toái, liền rất dễ dàng tứ cố vô thân.
Hơn nữa thế nhân đối với nữ tử luôn hà khắc hơn, bà tới tuổi này rồi còn chưa thành gia, không biết đã có bao nhiêu người ngầm nói xấu sau lưng rồi.
Nhưng nếu muốn bà tùy ý tìm một người gả đi thì bà lại không cam lòng. Huống hồ tình huống của bà như vậy, cũng không dễ để tìm được người trong sạch, cho dù thành thân, cuộc sống về sau nói không chừng còn gian nan hơn so với hiện tại.
Hai ngày nay trong lòng bà cũng có tính toán, không bằng nhận nuôi một hai đứa nhỏ, một là có người làm bạn với bà, hai là cũng coi như làm một việc thiện. Chỉ là việc này cũng không dễ làm, bà hiện giờ vẫn còn đang do dự.
Hiện tại bị Lệ Đông Quân hỏi, trong lòng có cả đống suy nghĩ, không biết nên nói cái nào, bà đơn giản cười cười, tự giễu nói: "Tùy duyên đi, không chừng ngày mai liền gả, cũng nói không chừng cả đời cũng không gả."
Lệ Đông Quân liền không nói chuyện nữa, ăn xong cơm sáng liền cáo từ.
Thanh Liễu phát hiện, cả ngày nay Ngọc nhi đều tâm thần không yên, có đôi khi kêu vài tiếng cũng chưa thấy đáp lại. Nàng nghĩ nghĩ, tình huống này tựa hồ là từ sáng sớm sau khi giặt xong quần áo mới có, hơn nữa Đậu Tầm vốn nên một ngày tới vài chuyến, hôm nay thế nhưng cũng không xuất hiện, trong lòng nàng liền có suy đoán.
Nhìn Ngọc nhi lại một lần nữa xuất thần, Thanh Liễu dẹp đồ trong tay đi, ngồi xuống đối diện Ngọc nhi, nói: "Ngọc nhi, muội cùng tiểu sư đệ làm sao vậy?"
Ngọc nhi phục hồi tinh thần, cuống quít tránh đi ánh mắt nàng, "Không, không có gì......"
Thanh Liễu nói: "Đừng sợ, ta đều đã biết, có phải tiểu sư đệ đã nói tâm ý của hắn cho muội biết rồi hay không?"
Ngọc nhi lập tức ngẩng đầu lên, cả kinh nói: "Thiếu nãi nãi, ngài đã biết rồi sao?"
"Đúng vậy, ta đã sớm biết, tiểu sư đệ đơn thuần nhiệt tình, tâm tư của hắn cũng không khó đoán. Còn muội? Muội nghĩ như thế nào?"
Ngọc nhi lắc đầu, mang theo vài phần mê mang nói: "Ta...... Ta cũng không biết. Thiếu nãi nãi, ta không cảm thấy thích hắn, chỉ là hôm nay cự tuyệt hắn, lòng ta lại có chút khó chịu, ngài nói ta đây là làm sao vậy?"
Thanh Liễu nói: "Nếu muội khó chịu, chứng tỏ trong lòng muội có để ý đến hắn."
"Chỉ là......" Ngọc nhi nhíu mày, "Ta không thể như vậy, cha nương muốn ta ở lại trong nhà, ta không thể làm bọn họ thương tâm được."
Thanh Liễu thấy nàng nói kiên định như vậy, nhưng trong mắt rõ ràng có chút bất lực, khẽ thở dài: "Cô nương ngốc, muội hiếu thuận như vậy, cha nương muội mà biết được khẳng định là rất vui mừng."
Ngọc nhi nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi cúi đầu.
Thanh Liễu thấy nàng đối với Đậu Tầm cũng có tình cảm, chỉ là bởi vì hai chữ hiếu thuận nên không thể không ủy khuất chính mình.
Nàng còn chưa cập kê đã hiểu chuyện như vậy, không khỏi làm người ta đau lòng.
Chờ Lâm Trạm trở về, Thanh Liễu liền nói với Lâm Trạm việc này.
Lâm Trạm hỏi: "Vợ, không phải nàng nói chúng ta mặc kệ chuyện này sao?"
Thanh Liễu nói: "Ta lúc ấy nói như vậy là bởi vì chưa xác định được tâm ý của hai người của bọn họ, chúng ta nếu tùy tiện can thiệp, chỉ sợ bọn họ không hợp. Hiện tại nếu biết bọn họ là tâm ý tương thông, huống hồ Ngọc nhi cũng có ý, ta liền không đành lòng nhìn nàng buồn lòng."
Lâm Trạm gật gật đầu, dù sao mặc kệ thế nào, vợ nói gì cũng đúng, hắn chỉ cần gật đầu làm theo là được.
Thanh Liễu tiếp tục nói: "A Trạm, chàng đi để lộ tiếng gió cho tiểu sư đệ nghe đi, nói là trong nhà Ngọc nhi chỉ muốn kén rể cho nàng, nhìn xem tiểu sư đệ có phản ứng gì. Nếu hắn bằng lòng, lấy nhân phẩm của hắn, cha nương Ngọc nhi khẳng định cũng sẽ vui vẻ chấp nhận, đây sẽ là một việc tốt đẹp. Hắn nếu không có tỏ thái độ thì chỉ có thể nói Ngọc nhi cùng hắn có duyên không phận. Chàng phải nhớ, trừ những lời ta vừa nói ra chàng không được nói bậy gì khác, cũng không thể ỷ vào thân phận đại sư huynh cưỡng ép hắn đồng ý, có nghe thấy không?"
Lâm Trạm vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Thanh Liễu lại dặn dò vài câu, mới để hắn rời đi.
Lâm Trạm tìm được Đậu Tầm ở trong rừng phía sau núi, tiểu tử kia vẫn giống như khi còn nhỏ, một khi có chuyện gì buồn liền chạy đến trốn trên cây giống khỉ vậy.
Lâm Trạm tìm được cái cây hắn làm ổ, nhấc chân đá đá.
Đậu Tầm vẫn không nhúc nhích.
Lâm Trạm lại dùng sức đạp mạnh một cái, toàn bộ thân cây đều run lên.
Đậu Tầm vẫn cứ bất động.
Lâm Trạm dừng lại, bỗng nhiên nói: "Ngọc nhi."
Đậu Tầm thân hình cứng đờ, vội ngồi dậy nhìn chung quanh, "Ở đâu? Nơi nào?"
Lâm Trạm đứng dưới tàng cây ôm cánh tay nhìn hắn.
Đậu Tầm suy sụp tinh thần ngồi trở lại, hữu khí vô lực nói: "Đại sư huynh, ngươi lại gạt ta."
Lâm Trạm nói: "Ngươi nếu còn muốn cưới vợ thì xuống đây nói chuyện, bằng không ta đi đấy."
Đậu Tầm ánh mắt sáng lên, ôm thân cây nhìn Lâm Trạm, lòng tràn đầy chờ mong, "Đại sư huynh, ngươi không gạt ta nữa chứ?"
Lâm Trạm nhếch khóe miệng cười, "Ngươi có thể đánh cuộc một phen, thắng thì có được vợ, thua cuộc cũng không sao, dù sao ngươi cũng đã quen rồi mà."
Đậu Tầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy, vì thế vội leo xuống, vây quanh Lâm Trạm liên tục gọi đại sư huynh ơi sư huynh à, vẻ mặt lấy lòng.
Giải quyết xong việc vợ giao phó, Lâm Trạm bước chân nhẹ nhàng mà trở về, nghĩ lát nữa phải đòi vợ khen thưởng chút gì đó mới được.
Lệ Đông Quân đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt hắn.
Lâm Trạm lui về phía sau một bước, nhìn nhìn sắc mặt của sư phụ, ừm...... Xem ra tối hôm qua thật sự chỉ là đi đánh người, không có làm khác.
Hắn trên mặt cung kính nói: "Sư phụ, lão nhân gia ngài hôm nay đi đâu thế?"
Lệ Đông Quân nói: "A Trạm, vi sư có một việc muốn ngươi đi làm."
Lâm Trạm giật giật lông mày, có dự cảm không ổn.
Lệ Đông Quân nói: "Ngươi đã từng thành thân, có kinh nghiệm, vậy lại chuẩn bị một lần nữa đi, đem sư nương của các ngươi cưới về."
Ông nói xong, giống như là hoàn thành nhiệm vụ, gật gật đầu liền rời đi.
Lâm Trạm đứng ngốc tại chỗ.
Sư phụ có phải đã quên rồi hay không? Hắn tuy rằng đã có vợ, nhưng cũng không phải là tự mình cưới, muốn cưới như thế nào hắn căn bản không biết, hắn thật sự là chỉ phụ trách động phòng a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com