PHIÊN NGOẠI 5
Phiên ngoại 5
Lúc nửa đêm, Tiểu Hổ khóc nháo lên, Hoàng tẩu tử cho hắn bú sữa, lại thay đổi tã sạch sẽ, hắn mới thư thái ngủ.
Không bao lâu Hoàng tẩu tử cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ là Yên Nhiên trong lúc nhất thời không ngủ được, mở mắt nhìn ra bên ngoài.
Ngoài sân bỗng nhiên truyền đến một ít tiếng động, nàng vốn tưởng rằng là tiếng gió, nhưng ngưng thần lắng nghe, lại giống như là tiếng bước chân của ai đó.
Nàng trong lòng căng thẳng, trong đầu lướt qua rất nhiều suy đoán, đột nhiên xoay người ngồi dậy, sờ soạng mặc áo ngoài vào, quay đầu lại nhìn Tiểu Hổ một cái, đem màn giường che chắn kỹ càng, tay chân nhẹ nhàng đi đến cạnh cửa, dò tìm một cây gậy gỗ nắm trong tay, lại hít sâu vài lần lấy can đảm, tự trấn định bản thân, trầm giọng hỏi: "Là ai đó?!"
Âm thanh bên ngoài dừng lại một chút, thực mau lại liền vang lên tiếng bước chân hỗn độn, rồi sau đó nhanh chóng đi xa.
Sức lực cả người Yên Nhiên tức khắc bị rút cạn, ngồi liệt dưới đất, tim đập bang bang, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, lúc này mới cảm thấy sợ hãi.
Nàng ngồi hồi lâu trên mặt đất, cảm thấy khôi phục được chút sức lực, xoa xoa nước mắt, chống thân mình đứng lên.
Còn chưa chờ nàng đứng vững, trong viện lại có động tĩnh.
Nàng tưởng kẻ xấu kia lại quay lại, trong lòng hoảng hốt, đang muốn lao kêu người, lại nghe có tiếng người gõ cửa sổ, nhỏ giọng nói: "Vợ, nàng ngủ chưa?"
Yên Nhiên sửng sốt một chút, rồi sau đó cả người ngã vào ghế trên.
Cả đêm vài lần kinh hách, vài lần hữu kinh vô hiểm đã hao hết sức lực toàn thân của nàng, lúc này trên người đều ướt đẫm mồ hôi lạnh giống như mới vừa được vớt từ trong nước ra.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, âm thanh luôn luôn khiến nàng phiền chán sợ hãi kia, lúc này khi nghe được thế nhưng sẽ cảm thấy an tâm.
Người nọ nên ngoài lầm bầm lầu bầu: "Hẳn là đã ngủ rồi, ngày mai lại đến vậy."
Yên Nhiên không kịp nghĩ nhiều, vội nói: "Vẫn chưa ngủ."
Vừa nói xong mới phát hiện âm thanh của mình có chút nghẹn ngào, còn mang theo giọng mũi.
Nàng hắng giọng, chống bàn đứng lên, đến bên cửa sổ đem cửa mở ra.
Hổ Đầu một thân hắc y đang đứng bên ngoài, thấy nàng chủ động tới mở cửa sổ, có chút kinh ngạc, trên dưới đánh giá nàng vài lần, từ trong lòng ngực móc ra một túi tiền đưa tới, "Nàng cầm đi, hôm nay đã trễ, ngày mai ta lại đến."
Yên Nhiên trong lòng kỳ quái, đã nhiều ngày như vậy, hắn thế nhưng lại không muốn tiến vào xem hài tử? Trước kia không cho hắn tới, hắn còn da mặt dày một hai phải tới.
Gió đêm từ bên ngoài thổi vào, trong gió lại mang theo một ít mùi tanh ngọt, Yên Nhiên trong lòng nhảy dựng, lại nhìn hắc y trên người hắn, cảm thấy tựa hồ như đã bị cái gì nhuộm ướt.
Nàng không nhận túi tiền, "Trên người của ngươi có mùi gì thế?"
Hổ Đầu không nói chuyện, đem túi tiền đặt trên cửa sổ, vội vàng nói câu 'không có gì', liền quay đầu muốn đi.
Yên Nhiên cũng không biết mình lấy sức lực ở đâu ra, duỗi tay bắt lấy ống tay áo của hắn, lại phát hiện quần áo của hắn ướt đẫm, theo bản năng buông tay ra, trong tay lại là một mảnh đỏ tươi.
Nàng hoảng sợ hồi lâu, run giọng hỏi: "Đây là cái gì?"
Hổ Đầu gãi gãi đầu, vào trong viện lấy nước đem tay nàng rửa sạch sẽ, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Nàng ngủ đi, ngày mai ta tới thăm nàng cùng nhi tử."
Yên Nhiên không nói chuyện, vẫn đứng cạnh cửa sổ không nhúc nhích.
Hổ Đầu đi hai bước, xoay người nhìn nàng, cảm thấy không yên tâm, lại lui về, "Sao nàng còn chưa ngủ?"
Yên Nhiên thẳng tắp nhìn hắn, " Trong khoảng thời gian này ngươi làm gì? Có phải hay không lại ——"
Nàng không dám nói thêm gì nữa, chỉ nhìn hắn.
Hổ Đầu cào cào đầu, có chút buồn rầu, vắt hết óc suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Ta không có làm chuyện xấu."
Yên Nhiên nhìn nhìn túi tiền trên cửa sổ, lại nhìn hắn một thân ướt máu, trầm mặc hồi lâu, hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
"Chỉ là vài vết thương nhỏ thôi." Hổ Đầu không để bụng.
"Đã bôi thuốc chưa?" Yên Nhiên lại hỏi.
Hổ Đầu nói: "Đã không còn chảy máu nữa."
Lời này ý là hắn căn bản không quan tâm đến mấy vết thương đó, mặc kệ tự sinh tự diệt.
Yên Nhiên nhấp môi, một lát sau mới nói: "Ngươi đi đi, ngày mai lại đến, sau này ngươi đến thăm Tiểu Hổ, ta cũng không ngăn cản ngươi, dù sao ngươi hành sự như vậy, chỉ sợ sống không được bao lâu, để ngươi nhìn hắn nhiều hơn một chút cũng không sao."
Hổ Đầu nghe nửa câu đầu còn cảm thấy rất cao hứng, chờ nghe xong một câu, liền trợn tròn mắt.
Yên Nhiên nói xong cũng không hề nhìn hắn, định đóng cửa sổ lại.
Hổ Đầu lại không muốn đi nữa, vội tiến lên ngăn trở.
Hắn vừa đến gần, mùi máu tươi trên người càng thêm nồng hậu, Yên Nhiên nghe được sắc mặt tái nhợt, trong bụng một trận quay cuồng, nhịn không được che miệng nôn khan.
Hổ Đầu nhanh chóng lui một bước, chân tay luống cuống mà nhìn nàng.
Yên Nhiên nhíu mày nói: "Còn không đi đổi quần áo!"
Hổ Đầu theo bản năng làm theo, vào căn phòng phía Tây, đem hắc y cởi ra ném vào bếp, lại dùng nước lạnh xối mấy lần.
Trong phòng có quần áo của hắn, vì miệng vết thương trên người lại bắt đầu rỉ máu, hắn lại không muốn làm bẩn quần áo nên chỉ mặc một cái quần.
Đem chính mình thu thập xong, hắn thăm dò nhìn về hướng đông phòng, thấy ánh nến bên trong sáng lên liền đi qua, thử đẩy cửa mới phát hiện thế nhưng lại không khóa, hắn chần chừ một chút, nhớ tới bên trong còn có bà vú, nên vẫn chưa tiến vào.
Yên Nhiên mở cửa, thấy trên người hắn có vài miệng vết thương dữ tợn, lập tức dời mắt, đưa một bình sứ nhỏ qua.
Đây là lúc trước nàng sinh hài tử, người này mang từ trên núi xuống, rất hiệu quả trong việc cầm máu, thu nhỏ miệng vết thương.
Hổ Đầu nhận lấy bình nhỏ, thấy nàng chuẩn bị đóng cửa, trong đầu bỗng nhiên sáng lên, vội nói: "Sau lưng ta có một vết thương, với không tới."
Yên Nhiên dừng động tác, lạnh mặt nhìn hắn, "Một vết thương đối với ngươi mà nói thì có là gì, cũng không chết được."
Hổ Đầu thành thành thật thật đứng đó, không dám nói linh tinh gì nữa.
Hai người giằng co trong chốc lát, Yên Nhiên lại ra khỏi phòng, lại xoay người cẩn thận đóng cửa, liền hướng về phía tây phòng đi đến.
Hổ Đầu sửng sốt một chút, vội vàng đuổi kịp.
Tự hắn bôi thuốc vào miệng vết thương trên ngực và bụng, lại lung tung quấn vài vòng băng gạc, liền đưa lưng về phía Yên Nhiên, đem dược bình đưa cho nàng.
Miệng vết thương trên lưng từ vai trái kéo dài đến giữa eo, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ phần lưng, miệng vết thương toét ra, lộ ra phần da thịt trắng bệch mang theo tơ máu bên trong, có thể tưởng tượng nếu đối thủ xuống tay mạnh một chút nữa sẽ có thể chém đứt xương cột sống, hắn liền phải bị chém thành hai nửa.
Yên Nhiên cắn môi bôi thuốc cho hắn xong, sắc mặt cũng đã trắng như tờ giấy, không còn chút huyết sắc.
Hổ Đầu quay lại nhìn nàng, nghĩ nghĩ, nói: "Chỉ là nhìn dọa người thôi, không đau chút nào, người kia đã bị ta ——"
Hắn đột nhiên dừng lại, ngắm ngắm sắc mặt của Yên Nhiên, thấy nàng tựa hồ không chú ý tới, nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Sao đã trễ thế này mà nàng còn chưa ngủ?"
Yên Nhiên phục hồi lại tinh thần, chần chừ nói: "Vừa rồi lúc ngươi tới...... có gặp người nào kỳ quái hay không?"
"Ai?" Hổ Đầu nhăn lại mi, cẩn thận hỏi.
Yên Nhiên lắc đầu, "Ta cũng không biết, nửa đêm nghe được trong viện có tiếng bước chân, ta hỏi một câu là ai, hắn liền trèo tường chạy."
Kỳ thật trong lòng nàng cũng có suy đoán, những người kia có khả năng là bọn đạo chích.
Lúc trước người này ngày ngày tới xem hài tử, những kẻ xấu đó thấy trong nhà có nam tử liền không dám tới cửa, hiện giờ hắn nửa tháng không xuất hiện, trong viện này lại đều là phụ nhân và hài tử, chính là đối tượng xuống tay rất tốt?
Hổ Đầu sắc mặt âm trầm, trong đầu đem đám người chơi bời lêu lổng trấn trên lướt qua một lần, trầm giọng nói: "Ta đã biết, nàng yên tâm, sẽ không có lần sau đâu."
Nhưng mà hắn nói lời này lại càng làm cho Yên Nhiên không yên tâm, dựa vào thủ đoạn của hắn cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì.
Nàng hơi nhíu mi, nói: "Nếu ngươi không gặp được thì thôi, nếu gặp được thì liền đưa đến quan phủ, không được làm bậy."
Hổ Đầu thống khoái gật đầu.
Yên Nhiên thấy hắn đáp ứng nhanh nhẹn như vậy, trong lòng lại hoài nghi, người này có phải căn bản không nghe vào lời nàng nói hay không.
Nhưng nàng cũng không có tâm tư để ý tới, hôm nay là vừa khéo nàng chưa ngủ, kẻ xấu kia nhất thời đã bị kinh hách, có lẽ là bởi vì chột dạ mới lập tức chạy đi, nếu chờ hắn tiến vào nhà, thấy trong phòng chỉ có nữ nhân cùng tiểu hài tử, khi đó sẽ phát sinh cái gì?
Nàng căn bản không dám nghĩ nhiều.
Nàng đem túi tiền mới vừa rồi Hổ Đầu đặt trên cửa sổ lấy tới, đưa tới trước mặt hắn, "Thứ này ngươi lấy về đi, ta không cần."
Hổ Đầu nghi hoặc, "Vì sao? Bạc lúc trước không phải đã dùng hết rồi sao? Số bạc lần này hẳn là có thể sử dụng được một thời gian."
Yên Nhiên nói: "Số bạc hai lần ngươi cho ta, cũng đều ở chỗ này."
Hổ Đầu càng thêm ngạc nhiên, "Tại sao nàng lại không lấy dùng? Không phải còn muốn chép sách kiếm tiền sao?"
Yên Nhiên lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Ta đã nói rồi, ta có thể nuôi sống chính mình cùng hài tử, ta không muốn sau này trưởng thành khi hắn hỏi đến, mới biết được hắn sở dĩ không cha, là bởi vì cha hắn lấy mạng đổi bạc mới có thể nuôi hắn lớn."
Hổ Đầu lại nghẹn lời, hắn luôn luôn biết vợ mình có chút lạnh lùng, sắc mặt lạnh, nói chuyện cũng lạnh, đêm nay mới cảm nhận được, thì ra lúc nàng tức giận cũng là lạnh lùng, mới chỉ một lúc, hắn ở trong miệng nàng đã chết hai lần.
Bất quá ngẫm lại lời này một lúc, vợ tựa hồ là lo lắng hắn xảy ra chuyện?
Trong lòng hắn có chút vui vẻ, nhưng nhìn sắc mặt nàng, cũng không dám biểu lộ, chỉ nhỏ giọng nói: "Nàng cầm dùng đi, đừng chép sách nữa, không tốt cho đôi mắt, lúc trước đại phu cũng đã dặn nàng phải nghỉ ngơi nhiều."
Yên Nhiên nghe xong lời này, trong lòng lại bỗng nhiên nảy lên rất nhiều tư vị phức tạp, nói không rõ.
Nàng ngơ ngẩn ngồi trong chốc lát, lắc đầu đứng lên đi ra ngoài.
Hổ Đầu ở phía sau nhìn nàng, thấy nàng trở về phòng chính mình, lại tắt ngọn nến mới yên lòng.
Hắn nghĩ vợ không đuổi hắn đi, vậy đêm nay hắn có thể ở lại chứ?
Vì nửa đêm bừng tỉnh, lại phát sinh nhiều việc, Yên Nhiên sau nửa đêm mới ngủ, ngày kế khi tỉnh lại, bên người đã không còn ai.
Nàng nằm trên giường, nghe thấy âm thanh kinh hỉ của Hoàng tẩu tử bên ngoài: "Lang quân đã về rồi? Lần này rất lâu không đến, nương tử cùng hài tử đều nhớ ngài!"
Hổ Đầu không biết nói cái gì, không nghe rõ.
Hoàng tẩu tử lại nói: "Nương tử thì không có, nàng gần đây rất vất vả, cả ngày chép sách, lại muốn chăm sóc hài tử, một khuôn mặt kia a, ta nhìn nàng ngày ngày đều gầy đi."
Hổ Đầu lại nói gì đó.
Hoàng tẩu tử nói: "Được, lang quân trước trông hài tử giúp ta một lát, ta đi mua một con gà mái già hầm canh bồi bổ cho nương tử."
Lúc sau trong viện liền không có âm thanh gì nữa.
Yên Nhiên nhìn màn giường phát ngốc một lát, chậm rãi chống thân mình rời giường.
Nàng chải đầu xong, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, người nọ đang ôm hài tử đứng dưới tàng cây, nắng sớm chiếu vào trên người hai người, phảng phất như khoác thêm một chiếc áo ngoài màu vàng kim cho bọn hắn.
Hổ Đầu nghe được tiếng vang liền quay đầu nhìn qua, Tiểu Hổ ở trong lòng ngực hắn múa xuống tay, a a kêu hai tiếng, tựa hồ là đang cùng nương hắn chào hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com