Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ôn Nhu Hương

Chương 11: Ôn Nhu Hương.

Ngộ Tụng Lăng có cảm giác đã trải qua một giấc mộng dài, một cái ảo giác tựa xuân mộng; tỉnh mộng, hắn phát hiện mình nằm trong phòng, chung quanh hết thảy trước sau đều như trước gọn gàng sạch sẽ; nhưng Ngộ Tụng Lăng thế nào cũng không nhớ nổi mình về phòng ngủ ra sao, như vậy hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thật của giấc mơ kia, trong mộng róc rách tiếng nước, còn có ~ dưới thân là cái kia ngây ngô thân thể bị người trêu ghẹo đến xấu hổ.

"Ngày hôm qua ta là như thế nào trở về phòng?" Ngộ Tụng Lăng gọi Thừa Ảnh, thanh âm lành lạnh hỏi.

"Thuộc hạ tìm thấy hoàng tử ở ngự thang trì, lúc ấy ngươi đã bị tà hỏa công tâm, tẩu hỏa nhập ma." Thừa Ảnh thành thật trả lời.

<Quả nhiên là ma công.> Ngộ Tụng Lăng trong lòng than thở, <Chỉ sử dụng qua một lần liền nhượng người nhập ma.>

"Thuộc hạ ngẫu nhiên biết được tà hỏa giải pháp, chỉ có cùng âm khi âm khắc sinh ra thuần âm chi nhân mới có thể vượt qua." Thừa Ảnh tiếp tục nói.

"Người ~ là ngươi tìm?" Ngộ Tụng Lăng hỏi, minh bạch cái kia xuân mộng là chân chính phát sinh qua.

"Dạ."

"Làm tốt lắm." Ngộ Tụng Lăng gật đầu khen ngợi, nhưng lại chẳng có lấy một câu hỏi người tối qua rốt cục là ai.

<Người kia đối với hắn mà nói, có lẽ là công cụ tiết dục đi.> Thừa Ảnh nghĩ vậy, trong lòng không khỏi một hồi co rút đau đớn.

<Nếu sớm biết sẽ tẩu hỏa nhập ma, có khi nào ta sẽ không cứu hắn đi.> Ngộ Tụng Lăng có nghĩ tới điều này, nhưng vẫn không khỏi mừng rỡ phát điên, chỉ là nheo mắt lại nhìn Thừa Ảnh, <hoàn hảo, may là không biết.>

"Theo ta đi Ôn Nhu Hương." Ngộ Tụng Lăng đứng dậy nói.

"Dạ." Thừa Ảnh cảm thấy thân thể cứng đờ, nhưng vẫn cung kính đáp.

Ôn Nhu Hương là Hoàng gia kỹ viện, là nơi chuyên phục vụ vương tôn đại thần hưởng lạc kỹ viện. Ở đó có Yên Nhiên chính là đệ nhất kỹ nữ, người tựa kỳ danh, nhất tiếu yên nhiên (đại khái là người nhìn người yêu). Dâm nhi bất đãng (phóng túng nhưng không hư hỏng), mị nhi bất yêu (quyến rũ nhưng không lẳng lơ), khiến cho nhiều vị quan lại quyền quý lưu luyến quên chốn về. Ngộ Tụng Lăng đối nàng là một vị khách quý.

Bên trong bức màn mỏng, Yên Nhiên khoác hồng sắc y phục, bộ dạng thanh tú, nhìn Ngộ Tụng Lăng bước đến nhẹ nhàng mỉm cười cúi đầu: "Cấp tử hoàng tử thỉnh an, đã lâu không thấy, còn tưởng ngài đã quên Yên Nhiên."

"Ha ha ~" Ngộ Tụng Lăng nâng chiếc cằm tinh xảo của nàng, cười nói, "Yên Nhiên là đang nghĩ tới ta sao?"

"Nơi này mỗi ngày người đến người đi, ta làm sao có thời gian tưởng nhớ ngài?"

"Thật đúng là vô tình a." Ngộ Tụng Lăng tỏ vẻ thương tâm.

"A a ~" Yên Nhiên cười khẽ, nũng nịu nói, "Yên Nhiên khẩu trung vô tình, tâm trung hữu tình. Tứ Hoàng Tử chính là khẩu trung hữu tình." Ngồi trên đùi Ngộ Tụng Lăng, Yên Nhiên ngón tay thon dài, nhỏ nhắn điểm nhẹ môi hắn, lại nghịch ngợm trượt đến ngực khẽ cọ, khóe mắt ý cười càng đậm, "Nhưng là tâm trung vô tình." (Yên Nhiên miệng nói vô tình, trong lòng là có tình, không như Tứ Hoàng Tử miệng nói có tình trong tâm thực chất vô tình).

"Yên Nhiên ngươi thật to gan." Ngộ Tụng Lăng phẫn nộ mắng.

Yên Nhiên chẳng những không e ngại, ngược lại cười đến eo khẽ rung: "Tứ Hoàng Tử của ta, ở Ôn Nhu Hương làm đệ nhất kỹ nữ, chỉ trông vào tướng mạo xuất chúng thật không đủ, ta nếu không lớn gan, có lẽ Tứ Hoàng Tử cũng không thèm để mắt đến."

Ngộ Tụng Lăng nhẹ nhàng ôm eo Yên Nhiên, cười nói: "Ta thích chính là sự can đảm của ngươi. Cho nên mới tìm đến ngươi, làm giao dịch."

"A? Giao dịch gì?"

"Rất đơn giản, là câu dẫn một người nam nhân, đối ngươi mà nói, đó là việc rất nhỏ."

"Nói thực không đơn giản vậy." Yên Nhiên mở hai tay ôm Ngộ Tụng Lăng cổ, "Không phải toàn bộ nam nhân đều có thể bị ta câu dẫ, tỷ như ... Tứ Hoàng Tử ngài đây."

"Ha ha ~ ta sớm đã bị ngươi mê hoặc đến thần hồn điên đảo." Ngộ Tụng Lăng cắn nhẹ một ngụm lên đôi vai tựa ngọc phấn của nàng.

Yên Nhiên cười thật dịu dàng, trong mắt lại không chút vui sướng, bởi nàng biết Ngộ Tụng Lăng đang nói láo, nhưng thông minh như nàng, tuyệt sẽ không để ý vấn đề này.

"Tứ Hoàng Tử muốn ta đi câu dẫn ai?" Yên Nhiên rất nhanh quay lại chủ đề chính.

"Lưu Đông." Ngộ Tụng Lăng đơn giản phun ra hai chữ này.

"Người kia ... chính là Tam Hoàng Tử trí tướng." Yên Nhiên sắc mặt thay đổi, "Ngài thừa biết, Yên Nhiên ta chính là một tiểu nữ yếu đuối tay trói gà không chặt, dựa vào chút tư sắc cha nương cấp cho quấn quanh nam nhân, nhưng là có vài người không thể trêu chọc."

"Xong chuyện, ta chuộc ngươi ra khỏi Ôn Nhu Hương, được không?" Ngộ Tụng Lăng tựa như chẳng thèm để ý lời từ chối khéo trong ý Yên Nhiên, lại tiếp.

Điều kiện này đối Yên Nhiên mà nói chắc chắn là hấp dẫn cực lớn, Ôn Nhu Hương không phải là kỹ viện bình thường, không phải cứ kiếm đủ bạc là có thể chuộc thân; đã là nữ nhân, ngay cả khuynh sắc khuynh thành đến đâu cũng không thắng được thời gian, tuổi già sắc suy, đến lúc đó ắt thật thảm thương. Yên Nhiên cũng có nghĩ đến, nếu là theo Tứ Hoàng Tử, tốt thì thành hắn tiểu thiếp, kém quá thì cũng cho mình một chỗ trong phủ tự sinh tự diệt, còn hơn là cố chấp đợi ở nơi đây.

"Thế nào? Yên Nhiên đã suy nghĩ kỹ chưa?" Ngộ Tụng Lăng nhãn nhã phẩy chiết phiến hỏi.

"Ngươi ~ thật sự sẽ chuộc ta ra ngoài?" Yên Nhiên bán tín bán nghi hỏi, lập tức lại tự giễu cười cười, cho dù không phải thật thì phải làm sao, nàng có quyền cự tuyệt sao? Chính mình bất quá là cái kỹ nữ, đắc tội Tứ Hoàng Tử cũng là đường chết, đơn giản nên tin lời hắn đi. Tao nahx cười, trả lời: "Hết thảy đều nghe Tứ Hoàng Tử."

"hảo ~ ha ha ~" Ngộ Tụng Lăng cười nói, "Ai ai cũng nói Yên Nhiên đẹp như thiên tiên, ta lại nói, ngươi chẳng những mỹ mạo bất phàm, hơn nữa lại thông tuệ hơn người. Ta đây liền ở trong phủ chờ tin tốt từ ngươi."

Ngộ Tụng Lăng đứng dậy, mang theo thỏa mãn ly khai Yên Nhiên phòng.

"Tứ Hoàng Tử hôm nay có thể tận hứng?" Tú bà thấy Ngộ Tụng Lăng đi ra, vội vàng nghênh đón nồng nhiệt.

"Ừ..." Ngộ Tụng Lăng lạnh nhạt đáp, từ trong lòng lấy ra vài tờ ngân phiếu để vào tay tú bà, "Những thứ này cấp Yên Nhiên cô nương mua trang sức."

Tú bà rất nhanh đảo qua mấy con số trên ngân phiếu, mắt lập tức lộ tinh quang, trên mặt tựa nở hoa, nịnh hót cười nói: "Vâng, Tứ Hoàng Tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi Yên Nhiên."

Góc áo đong đưa, dọc theo đường đi là vô số ánh mắt kinh diễm, ngay cả kẻ đã duyệt qua vô số người như tú bà cũng đều thầm nghĩ, người này nếu vào Ôn Nhu Hương, đệ nhất quan kỹ dĩ nhiên là hắn. Cơ mà điều này cũng chỉ có thể thầm thán trong lòng thôi, bời vì ai cũng biết, vị này tuyệt sắc công tử không ai khác chính là đương triều Tứ Hoàng Tử.

~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Chương này chuyển qua cái khác một chút đi.

~~~~~~~~~~~~

Là ăn xong phủi đ*t các chế ạ :'( , đờ mờ anh, còn íu thèm hỏi nữa. Mà thực ra anh chả nghĩ vợ anh tự động hiến thân nên anh không thèm hỏi, vẫn nghĩ vợ đó ngụy biện OTL

Đúng là kỹ viện, nói chuyện siêu cấp thảo mai ╭( ╯^ ╰) nói chứ ngộ khoái cô Yên Nhiên này lớm, yên tâm đê, bả hêm phải tiểu tam đêu :> Cái cảnh trêu ghẹo nhau y hội chị em ._. thật đới, vì đi chơi gái mà đồ còn nguyên thì .... ╰ ( ᐖ ╰)≡( ╯ᐛ )╯

Đối anh thì đẹp mấy cũng không bằng vợ anh nhé. ; (  ̄ー ̄) ;

Spoil chương sau, anh nhà bị phi lễ nhé ◤(¬ ‿¬) ◥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com