Chương 19: mê mang
Chương 19: mê mang
Trở về chỗ ở, Ngộ Tụng Lăng cấp bọn hạ nhân một vấn đề nan giải, tìm tiểu quan thị tẩm. Cái này có thể giúp bọn hạ nhân kiếm được món hời lớn, Tứ Hoàng Tử xưa nay tiêu chuẩn rất cao, mặt hàng thông thường tất nhiên là không chuẩn lọt vào mắt hắn rồi, nhưng này núi non hoang dã, tìm đâu ra phong tình vạn chủng?
Ngộ Tụng Lăng hôm nay tựa hồ cũng không có xét nét bắt bẻ gì, làm lão nô nơm nớp lo sợ đem một cái tiểu quan đưa đến phòng hắn, hắn chỉ khẽ nhìn lướt qua rồi thôi. Ngộ Tụng Lăng cũng chẳng rõ mình là bị làm sao, chính là cảm thấy chuyện đã xảy ra mấy hôm nay làm cho hắn cảm thấy được có điểm tiếp ứng không xuể. Ngộ Tụng Lăng nghĩ nghĩ mình hẳn phải hảo buông lỏng xuống, nhìn thấy tiểu quan hướng mình ân cần hiến rượu, thế nhưng hắn một chút hưng trí đều không có, trong lòng rất loạn, rõ là rối như tơ vò, <Thừa Ảnh giờ phút này hẳn là tại nóc nhà, hắn và ~ đứa nhỏ, xem ta cùng kẻ khác xuân tiêu nhất khắc. Không biết là như thế nào tâm tình, hẳn là ~ thực thương tâm đi.> Không biết vì cái gì, trong đầu hắn đều là khuôn mặt Thừa Ảnh bình tĩnh lại quật cường, hắn không phủ nhận, Thừa Ảnh chỉ là một thuộc hạ đắc lực, nhưng ở trong lòng hắn không chỉ có như vậy, hắn thực thích Thừa Ảnh, nhưng sau khi biết chân tướng, bản thân đối với Thừa Ảnh vẫn là yêu thích hay chỉ là thuần túy chủ tớ đây?
Ngộ Tụng Lăng đa phần đều là có dịp thì thưởng thức, nhưng hôm nay thì chẳng biết tại sao không có tao nhã hứng trí. Cái kia tiểu quan tựa vào trong ngực hắn không ngừng cọ xát, dù sao, khách nhân ung dung hoa lệ phong thái bất phàm không phải bình thường có thể gặp được. Ngộ Tụng Lăng nâng tay, điểm huyệt ngủ người nọ, ngồi ở bên giường tự giễu cười.
Trên nóc nhà đầy gạch ngói vụn, một bóng đen ngồi yên giống như tượng, như thể dung hợp cùng với tòa nhà thành một khối. Nghĩ tới gian phòng bên dưới, Ngộ Tụng Lăng đang cùng với tiểu quan kia quan hệ thân mật, tâm, liền giống như bị một bàn tay lớn hung hăng nắm rồi bóp nát. Bất đắc dĩ thở dài, tựa đầu chôn ở khuỷu tay, một bàn tay sớm đã tại ngực vò nhăn lớp áo ngoài, bên trong không dịu đi chút đau đớn nào. Đêm dài dằng dặc, cùng hắn, chỉ còn lại đứa bé này...
"Người đứng ở phía sau cũng không có phản ứng, ngươi chính là hộ vệ như vậy?" Ngộ Tụng Lăng thanh âm thản nhiên vang lên ở phía sau.
Thừa Ảnh cả kinh, lập tức xoay người, quỳ một gối xuống, có lẽ bởi vì động tác quá mức đột ngột, trong dạ dày một trận khuấy động, cảm giác chua sót lan tỏa, Thừa Ảnh vội cúi đầu, đem cái cảm giác buồn nôn cường ngạnh đè ép xuống.
Ngộ Tụng Lăng ngồi trên đám gạch vụn, nhìn cảnh sắc xa xa, ngón tay dài thanh mảnh gõ bên cạnh hai cái "Tọa."
"Thuộc hạ không làm tròn bổn phận, cam nguyện chịu phạt!" Thừa Ảnh vẫn giữ tư thế quỳ.
"Cho dù cần phạt, cũng là phạt ngưoi tội lừa gạt a." Ngộ Tụng Lăng khẽ cười.
Thừa Ảnh trong lòng thoáng chốc hạ xuống cái cộp, <chẳng nhẽ hắn đã biết ~> Thừa Ảnh trong lòng còn lo lắng, nhưng đa phần là được giải thoát, giống như cục đá nặng trĩu trong lòng rốt cuộc rơi xuống, cả người cảm thấy thoải mái rất nhiều.
"Gia ~ đã biết rồi sao?" Thừa Ảnh ủ rũ nói, "Việc này ta thật có ý giấu diếm, gia cần xử phạt thế nào, Thừa Ảnh cũng không có nửa câu oán hận."
"Ngươi ngồi xuống cùng nói chuyện." Ngộ Tụng Lăng kéo hắn ngồi xuống, đầu ngón tay chạm vào bàn tay lạnh toát trong lòng không khỏi gợi lên một tia gợn sóng, "Ngươi đã cứu mạng ta, ta vì sao phải phạt ngươi?"
"Bởi vì ta..."
"Chuyện này đến đột ngột, chúng ta đều thựuc bất ngờ, nếu là ngoài ý muốn, cũng đừng qúa để ý." Ngộ Tụng Lăng ngữ khí vân đạm phong khinh, Thừa Ảnh lại nghe được chính mình thanh âm tan nát cõi lòng.
<Ngoài ý muốn... Không cần để ý... A...> trong lòng, từng lớp vỏ bọc tận lực kiến tạo lâu nay bong ra từng mảng, chỉ còn lại huyết nhục mơ hồ cùng sự thật tàn khốc. Cho dù là tự nói với mình không sao cả, dù Ngộ Tụng Lăng chính miệng nói ra cũng không cần để ý thì vẫn sẽ là đâu đến tê tâm liệt phế.
"Thuộc hạ ... hiểu được." Không dám nói thêm một chữ, Thừa Ảnh liền mím chặt môi, thần tình tràn đầy bi thương tựa hồng thủy quét tất cả, Thừa Ảnh tới cuối vẫn thủy chung liều mạng duy trình bình tĩnh như ngày thường, không để lộ ra bản thân sụp đổ thế nào trước mặt Ngộ Tụng Lăng.
"Tốt lắm, Thừa Ảnh đúng là người thông minh." Ngộ Tụng Lăng khóe miệng cong lên một cách tao nhã, đứng dậy, rời đi, nháy mắt quay người, trong mắt lại biến hóa thành bi thương không lối thoát, <đau dài không bằng đau ngắn, có chút tình cảm, ngay tại thời gian nảy sinh liền bóp chết đi.>
Vô luận là Ngộ Tụng Lăng mỹ nhân bên cạnh hay Thừa Ảnh trên nóc nhà, đều là một đêm không chợt mắt.
Từ sáng sớm đều đã không thấy Thừa Ảnh, chỉ nghe điểm tâm sáng không động vào một miếng lại bị bưng ra, không chỉ hắn, ngay cả Tứ Hoàng Tử cũng ăn uống kém hơn, không mấy động đũa. Tân trù tử cả ngày đều lo sợ bất an, xem bộ khó giữ được bát cơm rồi.
Tư Đồ Dung thân thể vẫn còn vài chỗ suy yếu, mấy ngày nay đều không ra khỏi phòng, Đường Huyền mỗi ngày đều ôm nhi tử bảo bối của hắn ở trong sân phơi nắng. Ngộ Tụng Lăng đang tại bờ ao buồn bực uống rượu, chỉ thấy cách đó không xa là Đường Huyền đang ôm hỗn thế ma vương nhà hắn chậm rãi đi tới. Nói tiểu đông tây kia là hỗn thế ma vương một chút cũng không oan uổng, ôm hắn phải không ngừng đung đưa, chỉ cần dừng lại, hắn từ cừoi toe toét sang oa oa khóc không dứt, Ngộ Tựng Lăng nghĩ tới cảnh đấy đã hết sức đau đầu. Nhưng nhìn thấy Đường Huyền một bên đong đưa, một bên không ngại phiền toái dùng vạt áo lau nước miếng từ miệng tiểu đông tây, lại còn là bộ dáng, biểu tình hết sức hạnh phúc nữa chứ, <sau này, ta cũng có thể hạnh phúc như vậy khi nhìn đứa nhỏ của ta sao?> Ngộ Tụng Lăng không khỏi miên man bất định.
"Đường tông chủ, đến uống hai chén thế nào? Ngộ Tụng Lăng cười mở lời mời.
"Tứ Hoàng Tử." Đường Huyền cũng cười tién lại, từ khi có cái kia tiểu đông tây, Đường Huyền tính khí tựa cũng thay đổi, không có lãnh ngạo cùng lệ khí như lần đầu gặp, trở nên bình dị gần gũi rất nhiều.
"Người đâu, đem hoa quế nhưỡng cống nạp bưng lên đây." Ngộ Tụng Lăng gọi một tiếng, liền có tỳ nữ bưng rượu lên. Ngộ Tụng Lăng cấp Đường Huyền một chén, mình cũng là một chén đầy, nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn chưa rời đi cái kia không biết tên đứa nhỏ đang kêu ô ô a a trong lòng, không khỏi tò mò, cũng ghé mắt qua nhìn nhìn. Cái kia tiểu đông tây nhưng thật ra rất lanh lợi, đôi mắt to tròn cùng Ngộ Tụng Lăng bốn mắt nhìn nhau, trong miệng càng vuyi vẻ kêu ô ô. Nước miếng trên khóe miệng hắn lại uốn lượn chảy xuống.
"hắn gọi là gì?" Ngộ Tụng Lăng nhìn chằm chằm gương mặt phấn nộn nhỏ nhắn kia hỏi.
"Đường Kế."
"Ô..." Dường như không tự chủ được, Ngộ Tụng Lăng chìa một ngón tay đi cọ mặt tiểu tử kia, cảm giác thật mềm nộn tinh tế, làm tim hắn cũng muốn mềm nhũn ra.
Có lẽ vì sinh trưởng ở đế vương gia, đôi tay được dưỡng vô cùng tốt, tuy rằng tập võ, trên tay lại không có vết thô chai gì. Tiểu tử kia bị hắn cọ một cái, chẳng những không khóc, ngược lại lại khanh khách cười rộ lên.
"Tư Đồ công tử thân thể có tốt không?" Ngộ Tụng Lăng hỏi.
"Vẫn thật hư nhược." Đường HUyền mặt xẹt qua chút đau lòng, "Bách lý tộc nhân bọn hắn thụ thai sinh tử, không giống nữ tử mau khôi phục như vậy."
Bách Lý tộc ba chữ truyền vào tai Ngộ Tụng Lăng, khiến hắn khẽ mỉm cười một trận dù thựuc khó nhận ra, gương mặt trắng nõn liền hiện lên trong đầu hắn. Nhìn như không chút để ý hỏi:"Bách Lỹ tộc nhân thụ thai, sẽ vất vả như vậy sao?"
"Đương nhiên." Đường Huyền đơn giản kể qua một ít Tư Đồ Dung bệnh trạng từng trải qua, Ngộ Tụng Lăng nghe xong trong lòng bàn tay liền đầy mồ hôi.
"Tứ Hoàng Tử, Tứ Hoàng Tử? Ngài làm sao vậy?"
Thẳng đến khi Đường Huyền gọi hắn, hắn mới khôi phục lại tinh thần, xấu hổ giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch, "Ha ha ~ quả nhiên là hảo tửu ~ "
Đường Huyền cảm thấy hồ nghi, cũng uống một ly, tâm hồ nghi lại càng khẳng định. Cái gì mà hoa quế nhưỡng, ngay cả mình đều nhận ra chỉ là rượu thường. Cẩm y ngọc thực từ nhỏ như Tứ Hoàng Tử như thế nào lại không biết chứ.
"Ta bống nhiên nhớ ra mình có chút chuyện quan trọng cần phải xử lý. Tông chủ cứ từ từ mà thưởng thức, ta xin cáo từ trước."
"Tứ Hoàng Tử thỉnh." Nhìn thấy bóng lưng Ngộ Tụng Lăng bước đi ngày càng xa, Đường Huyền tựa hồ đoán được gì đó.
"Nô tì đáng chết! Chủ tử tha mạng!" Tỳ nữ mới nãy kia liền hớt hơ hớt hải chjay lại, quỳ rạp trên mặt đất phục lạy, đầu không dám ngẩng lên, thanh âm theo đó run rẩy nức nở, "Nô tì sơ sẩy, bưng nhầm loại rượu, cầu gia khai tâm! Nô tì lần sau cũng không dám ... nữa ...! ..."
"Xem ra ..." Đường Huyền trên mặt thoáng hiện lên vẻ cười xấu xa.
~~~~~~~~~~
Chương này ngược tâm tí chơi .... ( ╬◣ 益◢)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com