Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Dưỡng thai

Chương 34: Dưỡng thai.

Trong rừng cây tĩnh lặng, một hồi tiếng tiêu du dương cất lên, chỉ chốc lát sau một nam nhân chừng hơn ba mươi tuổi bước nhanh hướng chỗ rừng cây tiến đến, Ngộ Tụng Lăng buông ngọc tiêu trong tay, nhìn thấy nam nhân kia vẻ mặt đờ đẫn.

"Chủ nhân." Người nọ thanh âm cũng không có dao động.

"Gần đây Tam Hoàng Tử bên kia có động tĩnh gì?" Ngộ Tụng Lăng lạnh lùng hỏi.

"Tam Hoàng Tử đang cùng quân sư thương thảo kế hoạch."

"Quân sư? Quân sư của hắn không phải ngươi sao?" Ngộ Tụng Lăng có chút kỳ quái hỏi, trước mặt chính là Lưu Đông, kẻ bị Yên Nhiên hạ cổ; Tam Hoàng Tử tuy rằng một lòng muốn cùng Ngộ Tụng Lăng tranh Thái tử vị, nhưng hắn thân mình tư chất quá bình thường, Lưu Đông mưu trí vô song, dưới trướng Tam hoàng ử luôn luôn đảm đương chứ quân sư.

"Là giáo chủ."

"Giáo chủ? Yêu Nguyệt giáo giáo chủ?"

"Vâng."

"Hắn là ai? Tại sao lại từ Miêu Cương xa xôi vạn dặm tới giúp Tam Hoàng Tử bày mưu tính kế, hắn rốt cục là muốn cái gì?" Nghi vấn nối tiếp nghi vấn, khiến Ngộ Tụng Lăng trong lòng mơ hồ cảm giác Yêu Nguyệt Giáo này mục đích tuyệt không đơn thuần chỉ là giúp Tam Hoàng Tử, nhất định còn ẩn dấu âm mưu lớn hơn nữa.

"Không biết."

Nếu là kẻ khác nói vậy Ngộ Tụng Lăng ắt sẽ nghi ngờ hắn đang cố ý giấu diếm, nhưng lúc này Lưu Đông đã trở thành con rối của hắn, nói vậy Lưu Đông thực cái gì cũng không biết.

"Ngươi chưa từng gặp qua hắn?" Ngộ Tụng Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi.

"Giáo chủ mỗi lần xuất hiện đều mang mặt nạ, cùng Tam Hoàng Tử trong mật thất tư hàn huyên."

"Vậy về trước đi, đối Yêu Nguyệt Giáo thêm phần chú ý." Ngộ Tụng Lăng lạnh lùng ra lệnh.

Hồi phủ, trên bàn đã đặt tư liệu Thừa Ảnh mang đến, những thứ này đều là về Hoàng Hậu cùng Đại hoàng tử biên thị vệ, tỳ nữ thân cận, Ngộ Tụng Lăng tỉ mỉ nhìn lướt qua, dùng bút đánh dấu vài cái tên trên đó, từ trong lòng lấy bao thuốc bột cùng danh sách đưa cho Thừa Ảnh.

"Ta liền phái người hạ cổ bọn họ." Thừa Ảnh dứt lời liền đi ra ngoài an bài, khi trở về phát hiện Ngộ Tụng Lăng vẫn ở thư phòng đọc sách.

"Gia, đã muộn rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi." Thừa Ảnh ở bên cạnh hắn nhẹ giọng nói.

"Ta còn chưa mệt, ngươi ngủ trước đi." Ngộ Tụng Lăng đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục tìm kiếm tư liệu Yêu Nguyệt Giáo, nhàn nhạt đáp.

Thừa Ảnh không nói thêm gì nữa, chính là giúp hắn hoán trà, lúc xoay người, trong bụng đột nhiên một trận co rút lại, đau đớn trong bụng lan tỏa toàn thân, Thừa Ảnh mấp máy miệng, hai tay nâng bụng, bất động thanh sắc cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đớn này.

"Làm sao vậy?" Ngộ Tụng Lăng nghe thấy Thừa Ảnh hơi thở khác thường, vội vàng để quyển sách trên tay xuống bước qua.

"Không sao." Thừa Ảnh hít sâu một hơi, ngữ khí vẫn như ngày thường, nhưng sắc mặt tái nhợt cùng trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh đã lật tẩy lời nói dối của hắn.

"Đứa nhỏ đá ngươi?" Ngộ Tụng Lăng khoát tay lên trên bụng hắn, cảm thấy bên trong động dữ dội.

"Có thể là vì mệt mỏi đi." Thừa Ảnh nhẹ nhàng nói, thân thể đã đứng khong vững, may mắn bên cạnh có Ngộ Tụng Lăng đỡ hắn.

"Ai ... Sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi."

"Nhưng là ..." Thừa Ảnh nhìn tập sách trên bàn, vẫn chưa nói xong liền bị Ngộ Tụng Lăng ôm đến trên giường.

Ngộ Tụng Lăng xoa bụng cho hắn, cảm giác bên trong động vo cùng mạnh mẽ, mà mỗi lần chuyển động, Thừa Ảnh sắc mặt lại càng thập phần khó coi.

"Hắn động rất lợi hại." Ngộ Tụng Lăng nhíu mày, đưa tay lau mồ hôi trên trán Thừa Ảnh.

"Ừ ..." Thừa Ảnh có chút thoát lực trả lời, thân thể không tự chủ cuộn tròn, hai tay xoa bụng, hy vọng có thể giảm bớt thóng khổ.

"Thừa Ảnh..." Ngộ Tụng Lăng đau lòng nhìn của hắn.

"Không có việc gì, ngủ đi." Thừa Ảnh xoay người sang chỗ khác, cực lực che dấu bộ dáng chật vật của mình.

Ngộ Tụng Lăng nằm bên cạnh hắn, ôm lấy hắn từ phía sau, bàn tay dán trên bụng hắn vuốt ve qua lại, tay kia đan xen tay hắn đang nắm chặt góc chăn, yếu ớt nói: "Ngươi cho ta có thể ngủ được sao?"

Thừa Ảnh ồ ồ thở gấp như trước, thân thể cũng run rẩy không có dấu hiệu muốn dừng lại, trong bụng từng đợt co rút lại, đau đớn từng chút lan tràn; mấy nay luôn luôn là như thế này, chắc là đứa nhỏ tháng lớn dần, cũng ngày càng động nhiều hơn, cơ hồ mỗi ngày đều phải gây sức ép hảo một chút; hắn luôn không nói cho Ngộ Tụng Lăng, bởi vì có cho hắn biết cũng không hữu dụng, đau đớn cũng vẫn sẽ không giảm bớt nửa phần; hà cớ gì, giờ phút này, cảm nhận được phía sau cái kia kiên cường mạnh mẽ tim đập, cảm nhận được lòng bàn tay dịu dàng của hắn, ấm áp vây quanh, lại bắt đầu sinh ra một loại cảm giác muốn ỷ lại. Hải Các chủ đã từng nói, làm kiếm khách đối một người sản sinh ỷ lại, hoặc là theo hắn cả đời, hoặc liền lập tức một kiếm giết hắn. Nếu không, liền không thể trở thành kiếm khách.

"Hai điểm này, ta nên chọn cái nào?" Thừa Ảnh trong lòng tự hỏi, đau khổ cười.

"Thừa Ảnh... Thừa Ảnh..." Ngộ Tụng Lăng ở bên tai nhẹ giọng nỉ non gọi, hôn hôn cắn cắn sau tai hắn, "Ngươi hẳn là nên ỷ lại ta nhiều một chút."

Trong lòng tiếp tục rung động vô pháp ức chế. Thừa Ảnh đem tay kia cũng đặt lên cầm chặt tay Ngộ Tụng Lăng.

"Như vậy mới đúng." Ngộ Tụng Lăng cảm thấy thân thể hắn dần dần thả lỏng, khua tay lại nhanh vài phần, quyền cươc quấy động ngày càng nhẹ, đứa nhỏ tựa hò là vận động đã mệt, Ngọ Tụng Lăng ngồi dậy ghé vào trên bụng Thừa Ảnh nghe ngóng, lại hôn khẽ một cái, chậm rãi vỗ về bụng hắn như đang dỗ đứa nhỏ, trong miệng lẩm bẩm. "Phàm dụng binh chi pháp, trì xa thiên tứ, cách xa thiên thừa, đái giáp thập vạn, thiên lý quỹ lương; tắc nội ngoại chi phí, tân khách chi dụng, giao tất chi tài, xa giáp chi phụng, nhật phí thiên kim, nhiên hậu thập vạn chi sư cử hĩ. Kỳ dụng chiến dã thắng, cửu tắc độn binh tỏa duệ, công thành tắc lực khuất, cửu bạo sư tắc quốc dụng bất túc..." (đoạn này có thể bỏ quá =)))

"Ngươi hiện tại muốn dạy hắn binh pháp sao?" Thừa Ảnh nhịn không được cười lên.

"Ta đang dỗ hắn ngủ." Ngộ Tụng Lăng cũng chân thành nói.

"Dụng binh pháp dỗ đứa nhỏ ngủ?" Thừa Ảnh có chút dở khóc dở cười.

"Sướm muộn gì đều phải học, để cho hắn nghe một chút cũng tốt." Ngộ Tụng Lăng đỡ Thừa Ảnh dậy, còn cẩn thật đặt một cái gối mềm dưới hông hắn, "Ngươi cũng nói với hắn một chút, ngươi có thể luyện thành tốc kiếm như vậy, có bí quyết hay không?"

"Bí quyết à..." Thừa Ảnh hé miệng nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy Ngộ Tụng Lăng nói cũng có lý, dù sao sau khi sinh hạ đứa bé này, võ công của mình đều là để hắn kế thừa, cho hắn sớm hiểu biết một chút cũng là chuyện tốt, tiếp tục nói, "Kỳ thật kiếm pháp của ta không có bí quyết gì cả, chính là thời điểm đối mặt với kẻ địch, chỗ ta nhắm không phải toàn thân mà chỉ là mấy điểm yểu hại, không cần quan tâm chiêu thức đối phương thế nào, chỉ cần nghĩ lúc hắn nâng tay chính là lúc rút kiếm, khi hắn rút kiếm chính là xuất kiếm, khi hắn xuất kiếm chính là khoảnh khắc ra tay, một kiếm đâm ngay điểm yếu của hắn, không cho hắn chút dư âm cùng cơ hội phản kháng nào, chỉ vậy thôi."

"Đánh đòn phủ đầu ai cũng biết, chỉ là không phải ai cũng có thể làm được." Ngộ Tụng Lăng cong miệng, để sát Thừa Ảnh, "Nếu không có chuyên tâm, không thể xuất kiếm nhanh như vậy."

Thừa Ảnh còn chưa có trả lời, liền bị Ngộ Tụng Lăng hung hăng hôn.

"Cuộc đời này được gặp ngươi, thật sự là chuyện may mắn." Lời nói hàm hồ truyền vào tai Thừa Ảnh, gương mặt nhất quán không gợn sóng cũng lung lay hé cười.

"Ta cũng vậy..."

~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Nghĩ nửa ngày, vẫn cảm thấy tiêu đề này thích hợp nhất ...

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này ngọt sâu răng quá má ơi (;//́Д/̀/;)ハァハァ Cưng quạ, cưng quạ đi ( ღ灬 'ㅂ '灬 ღ)

Chương này theo ngộ nghĩ nên đặt là "Hai ông bố ngốc" ( ̄ ▽ ̄ ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com