Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tuyệt tình chi cổ

Chương 7: Tuyệt tình chi cổ

Cảnh đại phu dược nhanh chóng phát huy tác dụng, Thừa Ảnh dần dần đình chỉ run rẩy liền ngủ thật say, Ngộ Tụng Lăng đắp kín mền cho hắn, lại đứng trước giường cẩn thận tỉ mỉ nhìn hắn thật lâu mới xoay người rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Hoa Vũ liền mang đến một tin tốt lành, Thừa Ảnh đã có thể xuống giường đi lại. Vốn định qua thăm, lại bị Hoàng Hậu triệu vào cũng, đến lúc hồi phủ thì đã là trời chiều ngả về tây.

"Tứ Hoàng Tử." Ngoài cửa truyền đến thanh âm Thừa Ảnh.

"Tiến vào." Ngộ Tụng Lăng đáp.

Thừa Ảnh đẩy cửa tiến vào, trong tay nâng một cái khay, "Đây là trù phòng tân tác liên tử thiện chúc (cháo hạt sen loại mới), Tứ Hoàng Tử thừa lúc còn nóng mau uống đi."

"Ngươi thân thể còn không phục hồi, loại sự tình này bảo Hoa Vũ làm là tốt rồi." Ngộ Tụng Lăng nói.

"Không sao, cơ thể ta đã hoàn hảo rồi." Thừa Ảnh vừa nói vừa đem cháo đặt trước mặt Ngộ Tụng Lăng, ngẩng đầu, bỗng nhiên trong tay hàn quang chợt lóe, trường kiếm liền hướng Ngộ Tụng Lăng đâm tới.

Ngộ Tụng Lăng bất ngờ không kịp phòng ngự, cánh tay phải bị Thừa Ảnh đâm trúng, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ nửa ống tay áo.

"Thừa Ảnh, người làm cái gì?!" Ngộ Tụng Lăng kinh hãi, hắn vạn lần đều không ngờ tới Thừa Ảnh sẽ công kích chính mình, vội vã bật dậy lùi về sau.

"Sát, sát ngươi!" Thừa Ảnh hung hăng nói, nhưng ánh mắt của hắn không hề có hận ý, chỉ là một mảnh mê mang vô tri vô giác.

"Thừa Ảnh, ngươi điên rồi sao? Ngươi mau nhìn xem ta là ai!" Ngộ Tụng Lăng sắc bén thanh âm, lại phát hiện Thừa Ảnh vẫn đờ đẫn nhìn mình, miệng vẫn thì thào: "Sát ngươi ~ sát ngươi ~" vung kiếm như mưa hướng Ngộ Tụng Lăng đâm tới.

Ngộ Tụng Lăng cánh tay phải bị thương, tay trái vung lên chiết phiến (quạt giấy) cùng Thừa Ảnh giao chiến, Hoa Vũ nghe được tiếng ẩu đả trong phòng lập tức chạy tới, chứng kiến Tứ Hoàng Tử cùng Thừa Ảnh đại nhân lăn lộn thành đoàn, Tứ Hoàng Tử tay phải còn vấy máu, chấn động, vội vàng chạy trốn gọi cứu binh.

"Thừa Ảnh! Ngươi rốt cục trúng cái gì tà? Ngộ Tụng Lăng thấy Thừa Ảnh xuất chiêu không chút lưu tình, chân là muốn lấy mạng mình, cả giận nói. Bỗng nhiên nhắc đến hai chữ 'trúng tà' này, lại nhớ đến con rết đỏ hôm qua, miệng vết thương ban đầu rõ ràng là tím đen, như thế nào lát sau liền tiêu thất? Mà Cảnh Trực còn nói hắn không có trúng độc, không lẽ ...

Thừa Ảnh công kích càng thêm ác liệt, Ngộ Tụng Lăng không kịp nghĩ nhiều, chỉ phải toàn lực ứng chiến, một phen chiết phiến vũ lên từng trận kình phong. Thừa Ảnh động tác, Ngộ Tụng Lăng thực hiểu rõ, mà Ngộ Tụng Lăng chiêu thức, Thừa Ảnh cũng không lạ, cho nên trận này, chính là so đấu thể lực cùng sức chịu đựng. Ngộ Tụng Lăng xem ra mất rất nhiều máu, cánh tay phải phát lạnh, lông mày cau chặt vài phần.

Thừa Ảnh từng bước ép sát Ngộ Tụng Lăng, bức hắn tới góc tường, Ngộ Tụng Lăng tung một điếu vụ đạn (đạn khói), thừa dịp hắn tầm mắt mờ mịt, lắc mình dời đi phía sau Thừa Ảnh, một bàn tay giữ tại cổ họng hắn, tay kia để tại kiếm của hắn, ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng: "Thừa Ảnh! Mau tỉnh táo lại! Ta Tứ Hoàng Tử đây!"

Ngộ Tụng Lăng thật không nghĩ chiêu này có thể chế ngự Thừa Ảnh, nhưng hắn vạn lần không ngờ Thừa Ảnh lại áp vào trước ngực hắn, khóa chặt hai tay hắn, kiếm chuyển hướng, hướng chính mình ngực đâm tới.

Ngộ Tụng Lăng không nghĩ hắn sẽ dùng loại này ngọc thạch câu phần (đôi ta cùng chết), Ngộ Tụng Lăng chết, Thừa Ảnh lại càng không sống nổi.

Ngộ Tụng Lăng tay không thể rút, lại bị Thừa Ảnh gắt gao dí sát, mắt thấy cả hai sắp bị nhất kiếm xuyên tâm, Ngộ Tụng Lăng ở bên tai Thừa Ảnh trầm thấp nói một câu: "Thừa Ảnh! Ngươi thật sự muốn giết ta sao?"

Chỉ một thoáng, Thừa Ảnh trong mắt tựa hồ đã khôi phục vài phần trấn tĩnh khi xưa, hai hàng lệ theo hốc mắt lặng lẽ chảy ra. Kiếm thế dĩ nhiên không thể khống chế, mawst thấy kiếm sắp xuyên tim cả hai, ngàn cân treo sợi tóc, Thừa Ảnh dùng sức nghiêng nghiêng mũi kiếm, trường kiếm từ trong lồng ngực hai người băng qua.

"Tứ ... hoàng ... tử ..." Ngộ Tụng Lăng cùng Thừa Ảnh ngã xuống đất, Thừa Ảnh liền nghe trong miệng thì thào tiếng gọi. <Rốt cục ~ nhớ lại ta~>

"Tứ Hoàng Tử!" Hoa Vũ dẫn người tiến vào, chứng kiến hai người chật vật trong vũng máu liền kinh hãi thét lên, vội vã bước lên nâng hắn dậy, thị vệ cũng tiến đến đem Thừa Ảnh trói lại.

"Để ta vào!" Ngộ Tụng Lăng trong lúc mơ mơ màng màng nghe bên ngoài một trận lao xao huyên náo, "Để ta đi vào! Ta có chuyện quan trọng cần bẩm báo hoàng tử! Chậm trễ, các ngươi có mấy cái đầu cũng không chém đủ!" Giọng đúng là Cảnh Trực!

"Để hắn tiến vào" Ngộ Tụng Lăng khàn giọng nói.

"Vâng." Hoa Vũ đáp trả.

"Tứ, Tứ Hoàng Tử!" Cảnh Trực chứng kiến Ngộ Tụng Lăng trọng thương cùng Thừa Ảnh, kinh hãi một lúc liền quỳ rạp xuống, ảo não nói, "Ta ... vẫn là chậm chân một bước."

"Rốt cục sao thế này?" Ngộ Tụng Lăng bởi vì mất máu quá nhiều có vẻ hữu khí vô lực, nhưng trong lời nói vẫn lộ rõ vô cùng uy nghiêm.

"Thừa Ảnh đại nhân không phải trúng độc, mà là cổ." cảnh Trực một bên giúp Ngộ Tụng Lăng băng bó vết thương vừa nói, "Này cổ tên 'tuyệt tình', trúng này cổ liền mất hết nhân tính, chỉ nghe theo mệnh lệnh người hạ cổ."

"Khó trách ~ hắn sẽ nghĩ giết ta." Ngộ Tụng Lăng lầm bầm lầu bầu.

"Tứ Hoàng Tử, kia Thừa Ảnh đại nhân ... cần xử trí thế nào?" Hoa Vũ hỏi.

"Trước vì hắn cầm máu băng bó đi." Ngộ Tụng Lăng thản nhiên nói, "Có thể chữa được chứ?"

"Này ... chỉ trông vào dược vật, e chỉ trị phần ngọn không thể trị phần gốc a." Cảnh Trực khó xử nói.

"Tóm lại, kẻ nguy hiểm như vậy, hay là bỏ đi, không nên để lại bên người hoàng tử." Hoa Vũ nhớ đến một màn máu chảy đầm đìa kia nghĩ lại còn rùng cả mình.

"Đúng a." Trong đám người có người hưởng ứng, "Thừa Ảnh đại nhân võ công cao như vậy, Tữ hoàng tử giữ bên người quá nguy hiểm."

"Các ngươi đều lui xuống đi." Ngộ Tụng Lăng dường như không có để vào tai lời bọn hắn bàn tán, thản nhiên nói.

"Thừa Ảnh đại nhân đâu ạ?" Hoa Vũ hỏi.

"Tống hắn về phòng."

"Không giam lại sao?" Thị vệ trưởng hỏi, "Như vậy ~ quá nguy hiểm."

"Tống hắn về phòng." Ngộ Tụng Lăng lặp lại, như cũ không chút gợn sóng ngữ khí.

"Tuân mệnh." Không ai dám nói gì nữa, dựa theo Ngộ Tung Lăng phân phó đem Thừa Ảnh tống về.

"Ai ..." tất cả đi rồi, Ngộ Tụng Lăng tựa vào bên giường xa xăm thở dài, "Nếu là muốn dùng một thanh kiếm sắc, không thể sợ nó cắt vào tay, có phải hay không a ... Thừa Ảnh."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lời tác giả:

Thừa Ảnh mùa đông muốn tới ... sau đó là ... mùa xuân ....(câu này chắc chỉ muốn bảo khổ trước sướng sau đóー (*' ・ω ・) ノ(' ;ω ;') )

~~~~~~~~~~~~~

Ai da, chung quy là dù em có muốn giết anh thì anh vẫn luyến tiếc em nha ('Д`。) Chương sau là màn mùi mẫn của đôi chẻ, các bạn nhớ đón xem nhé. — ( ̄ ▽ ̄ )

p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com