Ánh mặt trời rực rỡ (1)
Cre: chihiro0704.lofter.com
.
.
.
NOTE: Tác giả không có chia phần nhưng vì truyện quá dài nên mình tự chia cho dễ đọc.
Tất cả những tình tiết trong đây đều chỉ là hư cấu, không liên quan gì tới manga gốc cả.
.
.
.
Chủ nhật, thời tiết sáng sủa.
Hijikata và Okita đứng ngoài cửa bệnh viện tạm biệt bác sĩ.
"Kondo-san đành nhờ anh rồi, Satou-sensei" - Hijikata lễ phép nói.
"Yên tâm đi, chỉ là bệnh ruột thừa mà thôi, nằm viện lâu như vậy là do có chút dị ứng, hết bệnh rồi liền có thể tiến hành phẫu thuật, hơn nữa rất nhanh là có thể xuất viện" - Satou cười cười với Hijikata, sau đó ánh mắt lại chuyển tới người Okita, lại thêm bộ dáng muốn nói rồi lại thôi. Hắn đã làm như vậy nhiều lần.
"Satou-sensei" - Hijikata lên tiếng gọi bác sĩ - "Có chuyện gì thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi".
"Được, không thành vấn đề" - khi nói chuyện, ánh mắt của hắn còn thường liếc sang Okita.
"Đi thôi, Sougo".
Hijikata và Okita sóng vai rời đi, đi ra ngoài được vài bước, Hijikata cuối cùng nhịn không được, nói: "Tên bác sĩ kia vẫn luôn nhìn mày".
"Đó là bác sĩ nam đó Hijikata-san, anh nhìn chằm chằm một tên bác sĩ giới tính đực làm gì, Hijikata biến thái".
"Là bởi vì anh ta nhìn mày nên tao mới nhìn anh ta!".
"Không có chuyện gì thì đừng có nhìn chằm chằm người ta, thật ghê tởm".
"Tao bảo này, tên bác sĩ này cũng thật không đáng tin. Kondo-san đã ở đây gần 2 tuần rồi mà vẫn chưa có kết quả gì, không phải bảo là tên bác sĩ này mới tới làm được 2 tháng hay sao".
"Kondo-san bảo rằng anh ta là vị bác sĩ rất có danh tiếng, trước khi tới Edo, anh ta cũng khá có tiếng ở làng Kiyokawa".
Hijikata quay đầu lại nhìn vị bác sĩ kia: "Anh ta vẫn chưa đi, tao có cảm giác là anh ta sẽ đuổi theo".
"Xin đợi một chút!".
"Mày xem".
Hai người dừng chân, xoay người nhìn vị bác sĩ đang chạy tới kia. Không ngoài dự đoán, mục tiêu của hắn là Okita: "Vị Samurai này, xin hỏi gần đây cơ thể cậu thế nào?".
"Khá tốt" - Okita thuận miệng trả lời.
"Thật sao? Thứ cho tôi mạo phạm, tôi nhìn thấy dáng vẻ của cậu có vẻ không được tốt lắm, tốt nhất là nên kiểm tra một chút".
Hijikata đánh giá Okita: "Không phải là vẫn khá tốt sao, vẫn giống như ngày hôm qua".
"Bệnh tật nội tại sẽ không lập tức biểu hiện ra bên ngoài, nhưng có một vài căn bệnh khi biểu hiện ra thì đã không kịp" - bác sĩ móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Okita - "Có thời gian thì nhất định phải tới".
"Không cần" - Hijikata chắn ở trước mặt Okita, đoạt lấy tấm danh thiếp - "Thằng này chỉ có nhân cách là có bệnh thôi, thân thể vẫn rất khỏe mạnh".
"Đúng là dạo gần đây tôi có chút không thoải mái, ví dụ như nhìn thấy Hijikata-san sẽ muốn giết người gì gì đó".
"Loại bệnh nhàm chán này tao có thể chữa khỏi, không cần phiền đến bác sĩ".
"Tôi cảm giác bây giờ muốn phát bệnh rồi, tay đã không tự chủ được mà rút kiếm ra".
"Vậy thuận tiện dùng thanh kiếm kia tự mổ bụng đi, bệnh gì cũng khỏi".
Bác sĩ không thể chen vào được, chỉ có thể nhìn hai người rời đi, nhưng vẻ mặt của hắn lại không chút lo lắng, tựa hồ tin tưởng rằng Okita nhất định sẽ quay lại.
Từ lúc bắt đầu sang thu từ tháng 9 tới giờ, Edo luôn mưa dầm liên miên. Khó khăn lắm mới được một buổi trời nắng, Hijikata cũng không vội trực tiếp đi về Cục, vì thế anh kéo Okita đi dạo với mình, nhưng Okita cự tuyệt.
"Đi cửa hàng Dango mới mở ở Kabukichou đi".
"Không đi".
"Giảm 30% đó".
"Không đi".
"Tao bao".
"Đi".
Cứ như vậy mà hai người từ con đường nhỏ quay ngược trở lại, đi tới Kabukichou.
Okita không phải là người thích đi dạo phố, ngoại trừ lúc hứng thú trêu chọc Hijikata dâng trào, còn ngày thường thì luôn lười biếng, không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay khi đi qua góc phố, Okita lại để ý tới một cửa hàng ở vỉa hè bán búp bê cầu nắng bằng pha lê. Nhưng con búp bê kia chỉ là tàn thứ phẩm(*), thủ công cực kỳ kém, Hijikata lắc đầu khuyên Okita đừng mua: "Không phải có cái đẹp hơn sao, cái này quá xấu".
Okita cầm lấy búp bê cầu nắng, giơ ra trước mặt Hijikata: "Anh không thấy nó rất giống anh sao?".
"Ý mày là tao giống tàn thứ phẩm chứ gì?".
Okita thành khẩn gật đầu.
"Không được mua! Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ!" - Hijikata đoạt lấy búp bê từ trong tay Okita, trả lại cửa hàng, thúc giục Okita "Đi mau".
"Đối xử với đồng loại của mình mà cũng không ra gì".
Hijikata vừa định mở miệng nói gì đó, đám đông phía trước bỗng nhiên xôn xao. Có người hoảng loạn chạy ra từ cách đó không xa, miệng còn kêu "Cứu mạng!".
"Shinsengumi đây rồi!" - một ông chú giữ chặt lấy Hijikata - "Có người tự dưng phát điên! Mau tới xem một chút đi!".
"Phát điên?".
"Hắn ta tự dưng phát điên đả thương người khác, bệnh trạng giống hệt một người trước đó! Mấy anh mau tới xem một chút đi!" - nói xong ông chú đó chạy đi, Hijikata và Okita vội vàng ngược đám đông chạy tới nơi xảy ra chuyện.
Ở một cửa tiệm bán mì, một thanh niên với biểu cảm dữ tợn đang đánh nhau cùng vài người khác, giống như là đánh hội đồng, nhưng những người vây quanh lại không can ngăn. Người thanh niên này nhìn qua không giống là người sẽ đi đánh nhau, nhưng gã lại đang liều mạng công kích những người đang đánh nhau với gã.
Khi gã đánh bại người cuối cùng, gã lại chuyển ánh mắt về phía xung quanh. Đôi mắt gã không có bất cứ thần thái gì nhưng lại làm người khác không rét mà run.
Bỗng nhiên gã lao vào đám đông, kéo lấy một người phụ nữ ở gần gã nhất, sau đó nhấc bổng người phụ nữ đó lên rồi đập mạnh cô xuống đất. Hijikata và Okita chậm chạp chạy tới, thấy tình huống như vậy, cho dù không hiểu là đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng muốn lập tức ngăn cản gã ra tay với dân thường.
Vì thế khi người thanh niên kia lại lao về phía đám đông, Okita đã phi tới, đá gã bay thật xa, nhưng gã lại nhanh chóng đứng lên, tựa như không cảm nhận được đau đớn.
Hijikata và Okita đồng thời rút kiếm, một trái một phải áp sát. Nhưng không ngờ rằng gã lại tay không tiếp được kiếm của hai người, cho dù đôi tay đổ máu cũng không buông ra.
Đầu tiên, thanh niên đó ấn lưỡi kiếm của Hijikata xuống đất, sau đó đá văng anh ra, một tay khác lại túm chặt lấy cổ tay của Okita rồi quăng cậu ra thật xa.
Hijikata nhân lúc lực chú ý của đối phương đều dồn vào Okita, đứng dậy đoạt lại kiếm, sau đó chém vào đùi gã. Đây rõ ràng là một chiêu vô cùng hữu dụng khi truy bắt tội phạm, nhưng đối với người này lại trở thành vô dụng. Chân bị thương, tay đổ máu cũng không thể ngăn được người này tiếp tục phát điên, thật giống như là một con quái vật không có cảm giác.
"Tên này sao lại thế này??".
"Ai biết!".
Công kích vật lý không có hiệu quả, lại không thể trực tiếp giết gã, Hijikata và Okita chỉ có thể tận lực không để cho gã đả thương quần chúng vô tội.
"Hijikata-san, tôi muốn chém chết gã".
Hijikata một bên né đòn một bên nhìn chằm chằm Okita, kêu cậu không được làm xằng bậy.
"Tên này hoàn toàn không có dấu hiệu kết thúc, có khả năng là sẽ không khôi phục lại bình thường".
"Đừng có lấy cớ cho bản thân, vẫn là...".
Hijikata còn chưa nói xong thì kiếm của Okita đã đâm tới, anh bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải chuẩn bị lấy lời khai rồi viết báo cáo thôi.
Nhưng mà Okita còn chưa động thủ thì người này đột nhiên ngừng phát điên, vẻ mặt hung thần ác sát của gã trầm xuống, sau đó lập tức ngã quỵ xuống đất, hôn mê.
"Kết thúc?".
"Xem ra gã đã trở lại bình thường rồi" - Hijikata thở hắt ra một hơi - "Đưa về thẩm vấn đi, thoạt nhìn rất giống mấy vụ án trước, hẳn là có liên quan gì đó. Đi thôi, Sougo".
"Sougo?" - Hijikata đi được hai bước phát hiện Okita không bước theo, quay đầu lại, phát hiện cậu đang nhìn cổ tay mình phát ngốc.
"Làm sao vậy?".
"Đau quá".
"Từ lúc nào mà mày lại giống như được nuông chiều từ bé vậy" - Hijikata đi tới nhìn cổ tay Okita, nhưng ngay sau đó anh cũng hoảng sợ. Rõ ràng vừa rồi chỉ là bị túm một cái, vậy mà toàn bộ cổ tay của cậu lại sưng tấy lên. Cực kỳ không bình thường.
.
"Tuy rằng đoán được là các anh sẽ quay trở lại, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, hơn nữa lại còn là nguyên nhân như thế này" - bác sĩ Satou đem thuốc tới, ngồi xuống trước mặt Okita, xem xét thương thế của cậu - "Nhìn qua thì có vẻ như là trật khớp, tiêm một mũi bôi chút thuốc hẳn là sẽ không sao".
Nói xong, hắn cầm lấy ống tiêm, tìm mạch máu của Okita rồi tiêm vào một mũi, sau đó lại đổ một chút thuốc ra tay, mát xa cổ tay của cậu.
"Nhưng rõ ràng là tôi thấy nó chỉ bị túm một chút, không thể nào là như vậy".
"Cơ năng của thân thể mỗi người là khác nhau, có đôi khi cũng sẽ bị thoái hoá sớm".
"Vui đùa cái gì vậy, nó mới có 18 tuổi, thoái hoá gì đó cũng phải đợi 30 năm sau mới đúng".
"Điều này thật sự rất khó nói. Nếu thân thể bị tiêu hao quá mức thì rất nhanh sẽ già đi".
"Nghe cứ như là quảng cáo thực phẩm chức năng vậy" - Okita xen vào.
Satou bị cậu chọc cười: "Tôi không bán thực phẩm chức năng, nhưng cậu cũng nên chú ý tới thân thể của mình một chút".
"Tôi không có cầu điều gì quá xa xỉ đối với thân thể của mình, chỉ cầu sống lâu hơn Hijikata-san là được rồi".
"Vậy cậu phải nỗ lực rất nhiều, trông Hijikata-san rất khỏe mạnh".
"Bên trong anh ta đã bị Mayonnaise và nicotin ăn mòn rồi".
"Đó cũng không phải là thói quen tốt".
"Hơn nữa còn thực ghê tởm".
"Thân thể rất quan trọng, không phải cứ thích là làm xằng bậy".
"Vậy nên anh ta mới là người cần được khám bệnh".
"Mỗi người đều cần bác sĩ, thân thể cũng được và tâm linh cũng vậy".
"Tôi bảo này Satou-sensei" - Hijikata đứng một bên rốt cuộc không nhịn được mà xen giữa hai người - "Anh còn định sờ tới khi nào?".
"Cái gì? À" - Satou theo ánh mắt của Hijikata thấy được tay mình đang mát xa cổ tay cho Okita, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý của anh, cười cười - "Đây là mát xa giúp tan máu đông, ít nhất cũng cần 5 phút, như vậy rất có lợi đối với việc hồi phục".
"Anh thật phiền nha Hijikata-san".
"Cái này có thể hiểu được, khi đưa con cái đi khám, rất nhiều phụ huynh không yên tâm về quá trình trị liệu".
"Anh làm ơn có thể đi ra ngoài rồi đóng cửa lại không Hijikata-san?".
"Mày..." - đối diện với khuôn mặt không có chút cảm kích nào của Okita, Hijikata vốn định nói lý một chút, nhưng sau đó lại cảm thấy không có ý nghĩa gì liền phun ra bốn chữ "Không thèm quản mày" rồi xoay người ra khỏi phòng bệnh.
"Anh ấy rất quan tâm cậu đấy" - Satou nói.
"Anh cho là như vậy sao?".
"Đôi mắt của bác sĩ rất tinh, tôi sẽ không nhìn lầm".
"Nhưng cũng sẽ có lúc nhìn nhầm".
"Vậy sao?".
"Nếu anh tiếp tục sờ tay tôi nữa thì tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục".
"A, xin lỗi xin lỗi, đang thuận tay một chút".
Sau khi Okita trị liệu xong, bước ra khỏi phòng, phát hiện Hijikata đã đi rồi. Vì không để cho Kondo lo lắng nên cậu không ghé qua chào hỏi Kondo mà một mình đi bộ về Cục.
Nửa đường, Okita cố ý quay lại Kabukichou, đi tới cửa tiệm bán mì vừa mới xảy ra chuyện kia, ở đó đang thu dọn tàn cục. Chủ tiệm đang không ngừng oán giận, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy.
Theo báo cáo thống kê của Shinsengumi, đã có 6 vụ người bình thường đột nhiên phát điên rồi gây thương tích cho người khác. Họ đều là đột nhiên mất đi thần trí, sau đó bắt đầu đi đả thương người khác, không lâu sau lại khôi phục bình thường. Nhưng trong 6 vụ án này, trình độ phát điên của họ và thời gian phát điên đều có điểm khác nhau. Vài lần trước vấn đề không lớn, người trong cuộc đều đã giải quyết riêng với nhau, nhưng vụ hôm nay lại gây ầm ĩ, xem ra sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.
Okita đang đứng gần tiệm mì nhìn quanh một vòng, không có thu hoạch gì, nhìn qua nơi này cũng không giống một nơi dễ dàng đầu độc người khác.
Đúng lúc cậu định rời đi thì trước mắt loé lên một tia sáng, là một cái ghế bị ném ra từ tiệm mì. Cái ghế kia đã bị hỏng, cho nên bị ném sang một bên. Okita đi tới, cúi đầu nhìn, lấy ra một cái kim tiêm từ trong đống gỗ vụn.
.
"Một mình rúc ở trong phòng để làm chuyện mà người khác không biết sao?" - Okita mở cửa phòng Hijikata, không chút khách khí mà ngồi xuống phía đối diện, tiện tay cầm lên hồ sơ vụ án, nhìn qua rồi lại ném trở về.
"Tại sao lại không để ý tới tôi?".
Hijikata không trả lời, vẫn nhìn hồ sơ vụ án không chớp mắt.
"Giận rồi?".
"Hijikata-san?".
"Làm cái trò gì vậy? Anh không phải là học sinh trung học đâu. Tôi cũng chẳng có hứng thú với chiến tranh lạnh" - nói xong Okita lấy kim tiêm ra, ném lên trên bàn.
Cuối cùng Hijikata cũng đưa mắt qua nhìn cái này.
"Phát hiện thấy ở trên ghế của tiệm mì, chủ tiệm nói rằng đó chính là cái ghế mà cái người phát điên kia ngồi lên".
Hijikata cầm lấy kim tiêm quan sát một chút: "Quả nhiên là do thuốc".
"Quả nhiên?".
"Mày xem cái này đi" - Hijikata đưa hồ sơ mình vừa xem cho Okita xem.
"Dược phẩm Fukami?".
"2 năm trước, dược phẩm Fukami bị đem ra xét xử bởi vì bị tình nghi rằng có liên quan tới cách điều chế ma tuý kiểu mới. Loại thuốc đó có thể khiến người ta hưng phấn cực độ trong khoảng thời gian giới hạn, đã xuất hiện một vài trường hợp nghiêm trọng là đả thương người khác. Tuy rằng bệnh trạng và việc đả thương người khác là khác nhau, nhưng tình huống lại giống hệt nhau".
"Dược phẩm Fukami là sử dụng lâu dài mới dẫn đến tình huống đả thương người, một cái kim tiêm nho nhỏ có thể làm được sao?".
"Cho nên tao đang nghi ngờ rằng có người lấy công thức ban đầu của dược phẩm Fukami để điều chế ra một loại thuốc lợi hại hơn".
"Mục đích là gì?".
"Còn đang suy xét".
"Vậy còn người chịu trách nhiệm điều chế dược phẩm Fukami thì sao?".
"Chết bệnh ở trong tù. Người nhà của hắn chỉ có một người vợ, nhưng đã ly hôn vào 20 năm trước khi xảy ra vụ dược phẩm Fukami, hiện giờ cũng đã sớm không có tin tức".
"Vậy có nghĩa là vẫn có người khác liên quan".
"Hiện tại tình báo hữu hạn, không dễ để suy đoán, trước tiên cần phải xét nghiệm cái kim tiêm này đã, sau đó đi điều tra những nhân viên liên quan tới vụ dược phẩm Fukami, hẳn là sẽ có manh mối".
"Đã biết".
"Sougo" - Okita vừa chuẩn bị đứng dậy rời đi thì Hijikata gọi cậu lại.
"Làm gì?".
"Cổ tay không sao chứ?".
"Vẫn còn tốt".
"Ngồi lại đây" - Hijikata chỉ xuống chỗ bên cạnh mình, Okita khó được lúc nghe lời mà ngồi xuống.
"Tay".
Okita đưa cánh tay bị băng bó về phía Hijikata, Hijikata cẩn thận đỡ lấy, học theo bác sĩ Satou, giúp cậu xoa xoa cổ tay.
"Là như thế này sao?".
"Ừm... cũng không khác lắm".
"Đau không?".
Okita lắc đầu, sau đó hai người không ai nói chuyện. Hijikata không ngừng mát xa cổ tay cho Okita, mà Okita cũng không có chút kháng cự mà tiếp nhận điều này.
"Cục phó! A! Xin lỗi!" - Yamazaki gấp gáp mở cửa phòng ra, nhìn thấy trong phòng có hai người lại nhanh chóng xoay người lui ra - "Tôi không biết rằng Đội trưởng Okita cũng đang ở đây".
"Làm sao vậy?".
"Thẩm vấn vừa kết thúc, cũng không có khác biệt mấy so với những người trước đó, nhưng người này nói trước đó gã đã xảy ra mâu thuẫn với một Amanto".
"Mâu thuẫn gì?".
"Bởi vì vấn đề chỗ ngồi. Gã nói khi gã đi lấy đũa, quay lại thì thấy tên Amanto kia ngồi chỗ của gã, hai người cãi nhau, cuối cùng tên Amanto kia hùng hùng hổ hổ rời đi".
"Tên Amanto kia đã ngồi vào chỗ của gã sao?" - Okita hỏi.
"Đúng vậy".
"Vậy cái kim tiêm kia hẳn là sau khi tên Amanto kia rời khỏi mới có?" - nói xong Hijikata nhìn Okita, Okita gật đầu, đồng ý với ánh nhìn kia của Hijikata.
"Đi điều tra tên Amanto kia, tiện thể điều tra luôn cái kim tiêm này".
"Rõ!".
Nhận được nhiệm vụ, Yamazaki ngay lập tức rời đi. Okita tựa hồ là bị quấy rầy nên không còn ngoan ngoãn như trước nữa, duỗi người, không chào hỏi liền trực tiếp rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình Hijikata, anh lại bắt đầu phát sầu về vụ án.
Tuy rằng không phải là người cuồng làm việc gì cả, nhưng Hijikata vẫn có giác ngộ rằng mình là Cục phó của Shinsengumi, hiện giờ vụ án phát điên đả thương người làm cho lòng người hoảng sợ, Shinsengumi là cảnh sát phụ trách cũng sẽ không được yên ổn, vậy nên anh vẫn hy vọng vụ án này sớm kết thúc. Nhưng là không có manh mối, thực sự là làm người khác đau đầu.
.
"Anh vẫn còn ở đây xem mấy thứ này sao? Muốn xét chiến sĩ thi đua hay gì?".
Hijikata ngẩng đầu nhìn Okita bưng một chén cháo vào, mà ngoài cửa đã là đêm rồi.
"Đã trễ thế này rồi sao".
"Không đi ăn cơm tối, còn tưởng rằng anh chết ở trong phòng rồi, vốn dĩ định đi xác nhận một cái rồi đốt pháo hoa ăn mừng, không ngờ rằng anh vẫn còn sống".
"Luôn cảm thấy đầu óc thực hỗn loạn" - Hijikata xoa xoa huyệt thái dương, sau đó bưng chén cháo lên húp hơn nửa.
"Là do anh nghĩ quá phức tạp thôi".
"Kỳ thật bản thân vụ án dược phẩm Fukami đã để lại rất nhiều vấn đề rồi, nhưng do người bị tình nghi lại đột nhiên qua đời nên không có cách nào điều tra tiếp, tuy rằng đều là một tay tao phụ trách nhưng có rất nhiều băn khoăn mà chính tao cũng không thể rõ được".
"Ví dụ?".
"Ví dụ, dược phẩm Fukami lúc ấy là Công ty dược phẩm lớn thứ hai tại Edo, đã là cái máy in tiền rồi, vì sao lại bí quá hoá liều mà đi điều chế ma tuý? Còn cả việc sản xuất ma tuý của Công ty đó nữa, theo như hồ sơ lúc đó, có một lượng lớn ma tuý đã không rõ tung tích. Lại thêm cả cách điều chế nữa, cách điều chế của dược phẩm Fukami kỳ thật khác biệt khá nhiều so với các loại ma tuý thông thường. Loại thuốc đó giống một chất kích thích hơn, chính là cái loại mà cho quân đội sử dụng ấy. Hơn nữa khoái cảm của nó cũng không lớn bằng ma tuý bình thường, nhưng tính nghiện lại cao tương đương, cho nên lúc ấy rất nhiều người đều nhầm lẫn rằng nó là thuốc gây nghiện".
Nghe Hijikata trình bày xong, Okita cũng rơi vào tự hỏi.
"Đương nhiên những chuyện đó đều có liên quan tới vụ án hiện tại và vụ án dược phẩm Fukami" - ăn xong ngụm cháo cuối cùng, Hijikata lau miệng nói - "Cầm chén đi đi".
"Đừng có sai sử tôi, Hijikata chết tiệt".
"Đây thì tính là sai sử cái gì chứ! Với cả là do mày chủ động đưa tới đây mà".
"Tôi không phải là bảo mẫu chuyên đưa cơm cho anh".
"Làm ơn đi, tao chỉ là muốn trước tiên mày hãy mang chén đi ra ngoài, sau đó mày có thể quay lại mà".
"Chết đi!".
"Được rồi được rồi, trước tiên thì hãy mang cái chén đi đi, nếu không thì văn kiện của tao không có chỗ để, một lát sau lại mời mày quay về tiếp tục lắc lư ở trước mặt tao được chưa? Đây không tính là sai sử chứ?".
Okita bĩu môi, không tình nguyện mà bưng chén đứng dậy rời đi.
Hijikata tiếp tục chìm vào tự hỏi, nhưng vừa mới cúi đầu, bên tai "Xoảng-" một tiếng, thanh âm đồ vật rơi vỡ truyền tới. Hijikata ngẩng đầu thì thấy cái chén mà Okita vừa định mang đi đã rơi vỡ ở trên mặt đất.
"Này!" - Hijikata vội vàng đứng dậy, xác nhận Okita không bị thương liền xoa xoa cổ tay cậu - "Tay đau sao?".
"Không đau, nhưng tự dưng lại có một khoảng thời gian tay không có một chút sức lực nào".
"Sao lại không có sức lực? Không phải là bị trật khớp thôi sao? Ngày mai có muốn tới bệnh viện xem qua một chút không?".
"Thôi bỏ đi, cũng không phải chuyện to tát gì" - Okita hoạt động cổ tay - "Hẳn là không sao đâu".
"Thật sự không sao?" - Hijikata tuy rằng có chút lo lắng nhưng nhìn vẻ mặt không sao cả của Okita lại cảm thấy cậu giống như là cố ý làm vậy - "Chậc, không sao thì mày cứ nói là không sao đi, nghỉ ngơi sớm một chút, tao sẽ gọi người tới dọn dẹp".
"Ừm" - Okita tuỳ tiện nói một tiếng rồi rời đi.
Nhìn theo Okita rời đi, Hijikata lại quay lại ngồi xuống cạnh bàn, tiếp tục để tâm tới hồ sơ vụ án trong tay. Nhưng sau đó đôi mắt anh lại trầm xuống, cúi đầu xem xét mảnh vỡ trên mặt đất, vẫn có chút băn khoăn.
"Thân thể thoái hoá..." - Hijikata nhớ tới những lời của bác sĩ Satou, nhưng lại không tin có chuyện trùng hợp như vậy, sao có thể nói có bệnh liền bắt đầu xuất hiện bệnh trạng chứ? Rõ ràng trước đó mọi thứ đều rất bình thường.
"Chậc, không có chuyện gì đâu" - Hijikata tự an ủi chính mình.
Kỳ thật thương tích của Okita cũng không đáng để ở trong lòng, đã từng bị thương nghiêm trọng hơn nhiều so với như vậy, cuối cùng vẫn chịu đựng qua được, trật khớp đối với họ mà nói chỉ là chuyện thường ngày mà thôi. Hijikata cho rằng sau 2 ngày thì Okita sẽ tự mình khá hơn, nhưng tình trạng của cậu lại càng không xong.
Ngày hôm sau sau khi bị thương, đồ vật trong tay Okita rơi vô số lần, chỉ riêng một buổi sáng đã làm rơi vỡ 2 cái cốc. Khi chính Okita tự ý thức được rằng tay mình không thể cầm chặt đồ vật, cậu không thể không đi bệnh viện một lần nữa.
Lúc bắt đầu xuất phát từ Cục, trời lại đổ mưa, Okita và Hijikata cầm ô che, nhưng đi được nửa đường, ô của Okita rơi xuống, cậu đứng trong mưa, cả cánh tay đang phát run.
Hijikata không nhặt ô cho cậu mà là đi qua dùng ô của mình che mưa cho cậu, nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ, cúi đầu, thoạt nhìn cực kỳ mất mát.
"Không sao chứ?" - Hijikata nắm lấy bàn tay run rẩy của Okita, định trấn an cậu, nhưng cậu lại rút tay mình đi, ngẩng đầu lại là vẻ mặt không sao cả, nói với anh - "Đừng có nhân cơ hội mà ăn đậu hũ tôi".
"Sougo..." - Hijikata có thể cảm nhận được cảm xúc của Okita, cậu đang giả vờ. Okita không nói chuyện với Hijikata nữa, cậu nhặt ô của mình lên, đặt trên vai, cứ thế mà bước đi.
.
"Đã kiểm tra toàn thân cũng không phát hiện điều gì khác thường, từ máy CT(**) cho thấy xương cốt cũng không có vấn đề gì lớn" - bác sĩ Satou nói - "Trước tiên cứ tiêm một mũi đi, sau đó tiến hành trị liệu chậm rãi".
"Không cần trị liệu chậm rãi, mau chóng làm tôi khôi phục đi".
"Đừng nghe nó" - Hijikata nói - "Cứ từ từ một chút, đừng để lại bệnh căn".
Satou không nói gì, vẫn chuẩn bị sẵn thuốc như lần trước, sau đó tiêm cho Okita một mũi.
"Đúng rồi, ngày mai Kondo-san phải phẫu thuật".
"Cuối cùng cũng có thể phẫu thuật rồi sao?".
"Đúng vậy, trước đó là do Kondo-san bị chút bệnh dị ứng nên không dám tiến hành phẫu thuật luôn, hiện tại thì đã không sao rồi".
"Mỗi cái việc mổ ruột thừa mà Kondo-san lại ở bệnh viện suốt 2 tuần".
"Lát nữa đi thăm anh ấy đi" - Hijikata nói với Okita.
Hai người rời khỏi văn phòng của Satou liền đi lên lầu, hướng tới phòng bệnh của Kondo.
Kondo nằm ở một phòng đơn, cơ sở vật chất đầy đủ, phục vụ chu đáo. Khi Hijikata và Okita đi vào, Kondo đang nằm trong điều hoà, xem TV, uống nước đường, trò chuyện với y tá.
"Hành tinh Q xảy ra khủng bố, có vẻ như lần này là do tổ chức khủng bố Koyo gây ra. Quê hương của tôi - làng Kiyokawa - 2 tháng trước cũng đã bị tập kích, làm...".
"Gần đây thật là không yên bình" - y tá lộ ra vẻ mặt ưu phiền - "Phần tử khủng bố hoá ra lại gần chúng ta như vậy".
"Làng Kiyokawa cũng không xa Edo lắm nhỉ?".
"Quê của bác sĩ Satou chính là ở làng Kiyokawa, may là anh ấy chuyển tới Edo mới tránh được một kiếp. Không biết phần tử khủng bố có tới Edo hay không".
"Yên tâm đi, có Shinsengumi ở đây, hoàn toàn không phải lo lắng khủng bố cái gì cả".
"Kondo-san, anh lại làm bộ làm tịch rồi" - Hijikata và Okita một trước một sau đi vào phòng bệnh, Kondo nhìn thấy hai người thì lập tức lại có tinh thần.
"Toshi, Sougo, hai chú tới rồi!" - tuy rằng nói chuyện phiếm với mỹ nữ y tá cũng thực thích nhưng vẫn không làm Kondo vui vẻ bằng nhìn thấy hai người.
"Đột nhiên lại xem thời sự, không phải là anh chỉ xem chương trình hài kịch sao?".
"Nói bậy! Samurai tất nhiên phải quan tâm tới đại sự chứ".
"Nghe nói ngày mai anh làm phẫu thuật?".
"Đúng vậy, ở đây nửa tháng, cuối cùng cũng sắp được xuất viện. Gần đây hẳn là rất bận nhỉ, anh xem thời sự thấy lại có vụ phát điên đả thương người".
"Vẫn còn ứng phó được, Kondo-san cứ yên tâm làm phẫu thuật đi, công việc vẫn còn có em với Sougo".
"Rõ ràng là chuyện của mình anh, đừng có lôi cả tôi vào".
"Tay Sougo làm sao vậy?".
"Chỉ là bị trật khớp một chút thôi".
"Không cần phải lo lắng cho thằng nhóc này, nó vẫn rất khỏe mạnh".
Hàn huyên với Kondo một hồi, bên ngoài mưa càng lớn. Hijikata cứ một lúc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy rằng đã khuya nhưng anh vẫn quyết định ngồi chờ mưa ngớt lại rồi mới đi.
"Giường số 4, uống thuốc thôi" - tới đúng giờ, y tá đẩy xe đẩy tới bên cạnh giường Kondo, Hijikata và Sougo đành phải đứng dậy nhường chỗ. Nhưng Okita vừa mới đứng dậy liền ngã xuống.
"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ" - Hijikata kéo cậu dậy, cũng không có nghĩ nhiều.
"Bàn tọa của Samurai rất là quan trọng đó, đừng để dễ dàng té ngã như vậy".
"Kondo-san, giọng điệu này của anh thật ghê tởm, đừng có giả ngu trước mặt y tá" - vỗ vỗ bụi đất ở trên người, Okita vịn lấy mép cửa sổ.
Hijikata vừa định nói gì đó thì phát hiện chân Okita vẫn luôn run rẩy. Okita cũng phát hiện anh đang nhìn mình, vì thế lắc lắc đầu với anh.
"Kondo-san, anh nghỉ ngơi trước đi" - Hijikata đi tới bên cạnh Okita, tận lực đỡ lấy cánh tay cậu một cách tự nhiên nhất có thể - "Em và Sougo đi trước đây".
"Nhưng bên ngoài đang mưa to mà".
"Đúng vậy, nhưng mà... sợ rằng đợi thêm lúc nữa thì mưa lại càng to hơn".
"Cũng đúng, vậy hai chú đi đường cẩn thận".
Tạm biệt Kondo, Hijikata đi xuống lầu trước, bắt một cái taxi. Tuy rằng cách Cục không bao xa nhưng Okita cũng không ý kiến gì. Thân thể của mình như thế nào, chỉ có chính mình mới biết.
"Rốt cuộc sao lại thế này?" - trở lại Cục, đưa Okita về phòng, Hijikata mở miệng hỏi.
"Không biết, chính là không dùng được chút sức lực nào".
"Toàn thân sao?".
"Ừm... Đại khái là vậy".
"Chi bằng đợi hết mưa rồi lại tới bệnh viện khám đi".
"Vào lúc như thế này mà ngày nào cũng tới bệnh viện thì không được hay cho lắm".
"Mày lại còn lo lắng vấn đề này".
"Hơn nữa làm vậy thì cũng khiến cho Kondo-san lo lắng".
"Nhưng mày cái dạng này...".
"Đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. Rõ ràng vụ án đã phức tạp như vậy rồi mà tôi lại còn thành ra như này".
"Ý tao không phải như vậy".
"Tôi biết, anh không cần phải lo lắng cho tôi".
"Mày đang giận dỗi tao đấy à?".
"Tôi thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho anh".
"Mày bỗng nhiên hiểu chuyện như vậy, tao mới cảm thấy phiền phức".
"Có thể là tôi không ngủ đủ nên có chút tụt huyết áp, nghỉ ngơi một chút là được".
"Thật sự không cần...".
"Không cần".
"Được rồi, nếu không muốn thì thôi. Trước tiên cứ ở trong nhà nghỉ ngơi 2 ngày đi, tao bảo mấy đứa kia không được tới làm phiền mày".
"Chỉ cần anh không quấy rầy tôi là được".
"...Thằng nhóc thối!" - xoa đầu Okita một cái, Hijikata liền đứng dậy rời đi.
Từ phòng Okita bước ra, Hijikata vừa hay gặp được Yamazaki, Yamazaki nói cho anh biết kết quả điều tra.
"Thân phận của tên Amanto kia đã điều tra ra. Hắn là người ở hành tinh Z, làm việc trong một xí nghiệp lớn, bởi vì công tác điều động tới Trái Đất nên hắn mới tới, luôn ngồi phi thuyền khoang phổ thông, đã tra xét cả nhà từ già tới trẻ, đích đích xác xác là một người bình thường".
"Kim tiêm thì sao?".
"Không có xét nghiệm ra bất cứ chất gì cả, nếu trước đó có chứa thuốc thì khẳng định vẫn còn tàn dư lưu lại, cho nên cái này đại khái chỉ là cái kim tiêm bình thường".
"...Tại sao lại như vậy?".
"Nhưng để phòng ngừa rủi ro, tôi đã liên hệ một vài anh em đi kiểm tra thân thể".
"Kêu bọn họ nhanh chóng đưa bệnh lịch tới đây".
"Rõ!".
"Đúng rồi".
"Sao vậy Cục phó?".
"Giúp ta chuyện này".
.
Toàn bộ manh mối điều tra đều bị bác bỏ, vụ án lâm vào cục diện bế tắc, thậm chí ngay cả phương hướng cơ bản nhất cũng không tìm thấy, Hijikata cảm thấy như trước mắt mình đang bày một cuộn chỉ rối, đầu sợi duy nhất đang ở trong đó nhưng mình lại không tìm ra.
Có lẽ là do có chút phân tâm. Vụ án không có tiến triển, Okita lại sinh bệnh ngoài ý muốn, Kondo cũng sắp phẫu thuật, tất cả gánh nặng đều đặt trên vai Hijikata, cho dù liều chết khiêng lấy nhưng cũng không thể dùng hết sức chuyên chú. Hơn nữa Hijikata không thể không thừa nhận, bệnh trạng của Okita làm anh thật sự không yên lòng, thậm chí trước mắt anh vẫn luôn xuất hiện hình ảnh hai chân run rẩy của cậu hôm nay.
Có thể sau này sẽ càng nghiêm trọng...
.
Buổi tối, cuối cùng mưa cũng ngừng, Hijikata một mình ngồi ở hành lang hút thuốc uống rượu, gió đêm thổi tới, làm đầu óc anh thanh tỉnh hơn một chút.
"Thất tình nên ngồi uống rượu giải sầu một mình sao?" - Hijikata ngẩng đầu, nhìn Okita ngồi xuống bên cạnh mình.
"Sao mày lại tới đây?" - Hijikata rót cho cậu một chén rượu.
"Nơi này cách phòng tôi có 20 bước, sao tôi không thể tới?".
"Thân thể thế nào rồi?".
"Không cần phải quan tâm tôi như vậy, cứ quan tâm vụ án của anh đi, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào đó đấy".
"Yên tâm, mọi người đều đang quan tâm phần tử khủng bố, không ai để ý tới một vụ án đả thương người nhỏ bé này đâu".
"Thái độ của Hijikata-san đối với công việc thật là ác liệt".
"Tao không nghĩ rằng mày sẽ nói tao như vậy".
"Nhưng mà này Hijikata-san" - Okita quơ quơ chén rượu, làm bộ không đau không ngứa mà nói - "Tuy rằng rất muốn giúp anh, nhưng tôi lại không thể làm được gì".
"Mày là vì chuyện này nên mới khổ sở sao?".
"Tôi không có khổ sở" - cậu lập tức phủ nhận - "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở anh một chút".
"Yên tâm đi, mày nhất định sẽ khá lên. Tới lúc đi bắt phạm nhân, tao sẽ cho mày dẫn đội".
Lời nói của Hijikata tựa hồ cũng không làm Okita vui vẻ hơn, cậu cúi đầu nhìn chén rượu, không trả lời.
"Được rồi, vui lên một chút, tao cho mày cái này" - nói xong, anh lấy ra một con búp bê cầu nắng bằng pha lê, đưa tới trước mặt cậu, mà con búp bê này chính là con mà trước đó cậu đã ngắm nghía mãi.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy món quà, cuối cùng Okita cũng vui vẻ hơn một chút: "Oa, xấu như vậy còn muốn cho người ta".
"Không phải là rất giống tao sao?".
"Đúng vậy, xấu như nhau" - Okita nhận lấy búp bê từ tay Hijikata, sau đó đứng dậy, lại lảo đảo suýt nữa té ngã, Hijikata nhanh chóng đỡ lấy cậu.
"Đưa cho tao" - anh cầm lấy búp bê cầu nắng, treo ở trên mái hiên.
"Hy vọng ngày mai là một ngày nắng" - Okita nói.
"Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa".
"Vậy phải xem bản lĩnh của Togorou(***) rồi".
"Đừng có đặt tên cho nó như vậy!".
"Tôi mệt rồi" - Okita ngáp một cái - "Đi về trước đây".
Okita xoay người rời đi, vốn chỉ cách có 20 bước sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng vừa mới đi 2 bước cậu lại suýt nữa té ngã. Hijikata vừa định đi tới đỡ thì cậu lại đưa lưng về phía anh vẫy vẫy tay, anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ mà nhìn cậu nghiêng ngả lảo đảo đi về phòng.
Okita tựa hồ thật sự không quá ổn.
(Còn tiếp)
(*) Tàn thứ phẩm: Là những sản phẩm bị khiếm khuyết nghiêm trọng trong quá trình sản xuất hoặc không đạt yêu cầu của hợp đồng xuất khẩu.
(**) CT (Viết tắt của Computed Tomography): Chụp cắt lớp vi tính hay còn gọi là chụp cắt lớp điện toán, chụp cắt lớp, là một phương pháp chụp hình X quang.
(***) Togorou (Thập Ngũ Lang): Sougo nó đang cà khịa Hijikata vì Toshirou trong tên của Hijikata là Thập Tứ Lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com