Ánh mặt trời rực rỡ (2)
Cre: chihiro0704.lofter.com
.
.
.
Ngày hôm sau, Kondo đúng hạn mà phẫu thuật, Okita lại ở nhà nghỉ dưỡng, vậy nên chỉ có một mình Hijikata tới, từ kiểm tra, đến chuẩn bị, đến chờ đợi, rồi đến chân chính phẫu thuật, lại tới lúc kết thúc phẫu thuật, cứ như vậy mà cũng hết một ngày.
Tuy rằng chỉ là phẫu thuật đơn giản nhưng còn phải đợi miệng vết thương khép lại mới được xuất viện, tính ngày xem thì cũng phải mất ít nhất là 2 ngày. Chuyện của Okita, Hijikata không có nói cho Kondo, chỉ hy vọng Kondo mau chóng hồi phục, Kondo không thể xảy ra chuyện gì nữa.
Đến tận khi sắc trời đã chuyển tối, cuối cùng Hijikata cũng tạm biệt Kondo rồi rời khỏi phòng bệnh, nhưng anh không có ngay lập tức rời khỏi bệnh viện mà là đi tìm bác sĩ Satou.
Satou chưa có tan tầm, thậm chí còn pha cà phê mời Hijikata, giống như là đang đợi anh.
"Uống đi" - Satou đẩy tách cà phê về phía Hijikata, ngữ điệu tuỳ ý, ánh mắt cũng không hiền lành.
"Satou-sensei...".
"Anh tới hỏi chuyện của Okita sao?" - Satou chen ngang lời Hijikata, bưng tách cà phê của mình lên, không nhanh không chậm nói - "Trước đó tôi đã nói rồi, nhưng anh không có để ý".
"Tôi thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, tình trạng của Sougo bây giờ thực không ổn".
"Vậy nên?".
Satou tới liếc Hijikata một cái cũng không thèm liếc, thái độ của hắn so với lần gặp Okita lần trước hoàn toàn khác nhau - vừa lạnh nhạt lại đầy khinh miệt.
"Tôi tới chỉ là muốn hỏi một chút về thân thể của Sougo, trước đó anh nói dáng vẻ của Sougo có vẻ không được tốt lắm là có ý gì?".
"Chính là ý tại mặt chữ, thân thể cậu ta đang hư hao".
"Rốt cuộc tại sao lại như vậy?".
"Việc này thì phải hỏi anh mới đúng, cậu ta là người của anh, tôi không có thân thiết với cậu ta".
"Anh biết Sougo bị bệnh gì đúng không?".
"..." - Satou bỗng nhiên trầm mặc, hắn hơi híp mắt, cố ý không mở miệng mà nhìn bộ dạng lo âu của Hijikata, tiếp tục thản nhiên uống cà phê.
"Satou-sensei" - Hijikata không biết tại sao Satou bỗng dưng lại trở nên lạnh lùng như vậy, nhưng anh muốn cứu Okita, vậy nên cho dù phải ăn nói khép nép, anh cũng phải đạt được kết quả - "Làm ơn giúp tôi".
"Giúp đỡ?" - Satou hừ lạnh một tiếng - "Ta cũng không phải là thần thánh".
"Anh muốn điều kiện gì? Cứ việc nói ra".
"Ngươi muốn cứu nó?".
Hijikata gật đầu.
"Quỳ xuống cầu xin ta đi".
"..." - thình lình xảy ra yêu cầu vô lý nên Hijikata có chút sửng sốt.
"Không muốn làm?" - Satou thấy Hijikata chậm chạp không đáp lại liền mở miệng hỏi.
"Vì sao?" - anh hoàn toàn không hiểu được ý của Satou, cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Satou lại đưa ra yêu cầu này, vì thế anh bắt đầu khẩn trương, tăng cao phòng bị.
"Có thể nhìn thấy Cục phó của Shinsengumi khom lưng uốn gối, mất hết mặt mũi, không phải thật khiến người ta hưng phấn sao?".
"..." - Hijikata biết mục đích của Satou không chỉ đơn giản là như vậy - "Ngươi rốt cuộc có rắp tâm gì?".
"Chẳng có rắp tâm gì cả. Ngươi không ưa ta thì việc gì ta phải giúp ngươi".
"Người ngươi giúp không phải là ta, là Sougo".
"Ta cũng không ưa nó, thằng nhóc đó chẳng có quan hệ gì với ta cả".
"...".
"Sao vậy? Cấp dưới của ngươi không quan trọng sao?".
"Vì sao ta phải tin ngươi?".
"Rõ ràng là ngươi tới tìm ta giờ lại hỏi ngược lại ta. Ngươi có tin ta hay không thì làm sao nào?".
"...".
"Nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi một tiếng, thân thể của Okita Sougo nếu không nhanh chóng trị liệu thì sẽ dần dần mất đi cơ năng, đầu tiên là tứ chi, sau đó là cảm quan, cuối cùng sẽ rơi vào ngủ say. Hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, nó hẳn là đã đứng không nổi rồi".
Satou uống xong ngụm cà phê cuối cùng, sau đó "choang" một tiếng, ném vỡ tách cà phê trước mặt Hijikata: "Còn lại thì chính ngươi tự quyết định đi".
Hijikata nhìn mặt đất đầy mảnh vỡ thủy tinh, biểu cảm nặng nề. Trước đây anh chưa từng để ý tới người tên Satou này, tuy không cho rằng hắn là một thầy thuốc tốt nhưng ít nhất cũng không phải là một bác sĩ tồi. Hắn là bác sĩ chữa trị chính cho Kondo, cũng chưa từng biểu lộ ra bất mãn hay hiềm nghi gì cả, nhưng hiện tại, Hijikata cảm thấy vị bác sĩ Satou này vô cùng nguy hiểm.
Nhưng nếu trước đây chỉ là ngụy trang thì điều gì đã làm Satou tháo xuống lớp mặt nạ vào giờ khắc này? Nếu bây giờ là ngụy trang, như vậy thì mục đích của hắn là gì? Rốt cuộc thì Satou muốn cho mình nhìn thấy bộ mặt nào của hắn...?
"Ngươi dường như rất hận ta?" - Hijikata hỏi.
"Không, ta chỉ là thích nhìn dáng vẻ vẫy đuôi lấy lòng của người như ngươi mà thôi" - Satou cong lên khoé miệng, khiêu khích Hijikata.
"Loại người như ta, là loại người gì?".
"Vậy thì ngươi phải tự hỏi chính mình thôi".
Không khí tại giờ khắc này như ngưng đọng lại, hai người đều nhìn đối phương, không nói chuyện.
Hắn biết về bệnh của Okita, hắn biết cách chữa trị.
Nhưng hắn lật mặt nhanh tới mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Người mà mình không hiểu rõ còn đáng sợ hơn cả người xa lạ.
Trước đây và bây giờ, đâu mới chân chính là hắn?
Hắn rốt cuộc là ai?
Các câu hỏi cứ liên tiếp ập tới với Hijikata, mà Satou lại làm cái dáng vẻ như đã đoán trước được mọi chuyện. Đây giống như là một ván cờ vậy, Satou đứng trong bóng tối, trong tay có được lợi thế, đã nắm chắc thắng lợi; mà Hijikata lại đứng dưới ánh mặt trời, với hai bàn tay trắng.
Vậy nên Hijikata thua.
"Ngươi có thể chữa khỏi cho nó đúng không?" - ngữ khí của Hijikata đã thoả hiệp.
Satou gật đầu, khoanh tay, lấy tư thái thịnh khí lăng nhân(*) mà chờ Hijikata mang tới hình ảnh đáng giá để chờ mong.
Vì thế, dưới ánh mắt coi khinh của Satou, Hijikata chậm rãi quỳ gối xuống sàn nhà phủ kín mảnh thủy tinh, thấp giọng khẩn cầu: "Làm ơn, hãy cứu lấy Sougo".
"...".
Satou không lập tức đáp lại, Hijikata chỉ có thể tiếp tục khẩn cầu: "Làm ơn".
"Đường đường là Cục phó của Shinsengumi, hoá ra cũng chỉ là như thế" - Satou đứng im tại chỗ, không chút dao động.
"..." - Hijikata vẫn cúi đầu, nhìn không ra nét mặt, nhưng hai bàn tay nắm lại càng chặt. Nhưng vì Okita, anh lại lần nữa khẩn cầu nói: "Làm ơn".
Giằng co một hồi, cuối cùng Satou cũng phun ra: "Chậc, ta liền làm người tốt một lần vậy".
Satou bước tới trước tủ thuốc, lấy ra một cái hộp sắt, trực tiếp ném cho Hijikata: "Tiêm cho nó thuốc này, nó sẽ chuyển biến tốt".
"Cảm ơn..." - Hijikata cắn răng nói ra hai chữ này, sau đó cầm lấy hộp sắt, đứng dậy rời đi.
"Đó là một loại thuốc rất trân quý đó" - trước khi Hijikata rời đi, Satou âm dương quái khí(**) nói.
Ra khỏi bệnh viện, Hijikata đấm một quyền thật mạnh vào cái cây bên đường, lá cây xào xạc rơi xuống, mang theo phẫn nộ cùng khuất nhục của anh, trở về với bụi đất.
Thật ra ngay lúc Satou đẩy tách cà phê về phía mình, Hijikata đã thấy được hận ý ở trong mắt hắn, chỉ là anh đoán không ra ngọn nguồn của hận ý này, cũng sờ không rõ mục đích chân chính của hắn.
Hijikata nhìn cái hộp trong tay mình, qua cái nắp nửa trong suốt có thể nhìn thấy một lọ thuốc trong suốt. Biểu cảm của Satou cùng với dáng vẻ của Okita xen kẽ vào nhau, trong nháy mắt, Hijikata không biết có nên tin Satou hay không, có nên túm lấy cọng rơm cứu mạng này vì Okita hay không.
.
"Cục phó, anh đã trở lại rồi" - Hijikata vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Yamazaki hoang mang rối loạn chạy tới.
"Làm sao?".
"Đội trưởng Okita có vẻ không ổn lắm".
Trong lòng Hijikata khẽ run lên, nhanh chóng đi về phía phòng Okita.
"Yamazaki".
"Có!".
"Chuyện của Sougo cứ để ta lo, sau đó ta muốn mày đi điều tra một người".
"Ai?".
"Bác sĩ Satou ở bệnh viện Edo".
.
Bước nhanh tới phòng Okita nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu, Hijikata không ngừng ngăn lại mấy người đội viên, nhiều lần dò hỏi, cuối cùng cũng tìm được Okita ở hậu viện.
Khi Hijikata nhìn thấy Okita, phát hiện cậu hệt như lời Satou đã nói, đã đứng không nổi nữa rồi. Cho dù đỡ lấy ven tường nhưng vẫn phải cố hết sức. Mắt thấy cậu sắp té ngã, anh vội chạy tới, đỡ được cậu.
"Anh đã tới rồi" - Okita dựa vào người Hijikata, cuối cùng cũng đứng vững hơn một chút.
"Sao không ngoan ngoãn ở trong phòng? Muốn làm gì thì cứ để người khác làm giúp mày".
"Tôi vừa mới đi WC thôi mà Hijikata-san" - ngữ khí của cậu thực suy yếu nhưng vẫn không quên trêu chọc - "Chi bằng anh đi thay tôi đi".
"Bây giờ không phải là lúc đùa giỡn".
"Không có cách nào khác nha, dù sao cũng đã thành ra như vậy rồi".
"Mày đừng có nghĩ linh tinh, rồi sẽ tốt hơn thôi".
"Hôm nay đi thăm Kondo-san rồi?".
"Đúng vậy, anh ấy đã phẫu thuật xong, ngày mai là có thể xuất viện rồi".
"Chờ anh ấy xuất viện là có thể giúp anh rồi".
"Kondo-san cũng không thể giúp được gì nhiều, mọi chuyện vẫn cần tao tới làm".
"Tôi cũng không giúp được gì...".
"Vụ án sắp có tiến triển rồi, tới lúc đó còn cần mày đi tiên phong đấy".
"Tôi đã như này rồi mà anh vẫn không buông tha cho tôi, đúng là đồ khốn nạn".
"Đương nhiên. Cho dù mày có trở nên vô dụng, cho dù mày chẳng còn gì nữa, tao cũng sẽ tuyệt đối không bỏ rơi mày. Mày cứ ngoan ngoãn ở chỗ tao, không được đi bất cứ chỗ nào khác cả".
Okita cười cười, qua mấy ngày như vậy, cuối cùng cậu cũng cười: "Đừng có vênh váo đắc ý... Tôi sẽ giết anh đấy...".
"Cho dù mày có muốn giết tao thì cũng phải ngoan ngoãn ở bên cạnh tao".
"Hijikata ngu ngốc...".
"Để tao bế mày về phòng".
"Anh chê tôi đi chậm sao?...".
"Chỉ là muốn bế mày cũng không được sao?" - không chờ cậu đáp lại, anh liền đặt tay cậu lên vai mình, bế cậu lên.
Okita cũng không có bất luận kháng cự nào, thậm chí còn dựa vào lồng ngực anh, cực kỳ an tĩnh.
"Tuy rằng hôm nay trời vẫn đầy mây, nhưng thật may là không có mưa".
"Ừm...".
"Xem ra con búp bê cầu nắng kia vẫn khá hữu dụng".
"Là Togorou...".
"Sau này lại quay lại đó mua thêm mấy con nữa đi".
"Treo đầy lên sao...".
"Treo đầy thì khoa trương quá".
"Ừm...".
"Sougo, mày không sao chứ..." - Hijikata cảm giác âm thanh nói chuyện của Okita càng ngày càng nhỏ, thân thể cũng trầm xuống.
"Này Sougo? Mày đừng làm tao sợ, Sougo??" - Hijikata quơ quơ tay trước mặt Okita, nhưng cậu đã không có bất kỳ phản ứng nào.
Okita bỗng nhiên ngất xỉu, được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, nhưng trải qua quá trình kiểm tra, bác sĩ nói rằng không rõ nguyên nhân khiến cậu thành ra như vậy, cho dù Hijikata trình bày bệnh trạng, bác sĩ vẫn lắc đầu.
Bất đắc dĩ, Hijikata đành phải làm thủ tục nhập viện cho cậu trước để tiếp tục quan sát. Bởi vì bệnh trạng không rõ, Okita được sắp xếp vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cấm người ngoài vào, mà Hijikata chỉ có thể đứng ở ngoài cửa kính, nhìn cậu nằm hôn mê bất tỉnh ở bên trong.
"Đi thôi Cục phó, cứ ngây ngốc ở đây cũng không giúp được gì".
"Bọn mày trở về đi, ta ở đây nhìn nó".
"Anh ở lại một mình không sao chứ?".
"Không sao".
Sau khi nhóm đội viên rời đi, Hijikata nằm liệt ở ghế dài bên ngoài phòng ICU, châm một điếu thuốc.
Tất cả bệnh trạng mà Satou miêu tả đều ứng nghiệm lên người Okita. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, thằng nhóc vốn hay tung tăng nhảy nhót kia liền biến thành dáng vẻ này. Hijikata không cách nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Anh cảm giác mình sắp tới cực hạn rồi.
Vì thế mà anh chỉ có thể một mình hút hết điếu này tới điếu khác, hút tới mức từ thanh tỉnh thành mệt mỏi. Đây là cách duy nhất để anh giải tỏa, ngoại trừ những vòng khói kia, không còn bất cứ thứ gì có thể làm anh bình tĩnh lại.
Không biết đã qua bao lâu, tàn thuốc dưới chân anh cũng thành chồng, chính anh cũng mơ màng ngủ.
Trong lúc ngủ mơ, anh nhìn thấy Satou. Hắn đứng bên cạnh giường bệnh của Okita, cầm một quyển sổ không ngừng ghi chép, miệng còn lẩm bẩm như là đang nói chuyện với ai đó.
"Liều thuốc thử đầu tiên, được tiêm vào ngày 2 tháng 9, triệu chứng tê mỏi đầu tiên đã xuất hiện. Liều thuốc thử thứ hai, được tiêm vào ngày 3 tháng 9, đã bắt đầu lộ rõ kỳ tê mỏi tiếp theo, thân thể và não bộ đã xuất hiện phản ứng mất khống chế nghiêm trọng. Liều thuốc thử thứ ba, được tiêm vào ngày 4 tháng 9, kỳ tê mỏi cuối cùng đã hoàn thành, cắt đứt liên hệ giữa não bộ và thân thể. Giai đoạn chuẩn bị đã kết thúc, quá trình thí nghiệm vô cùng tốt đẹp. Cái gì? Ngài yên tâm, có thể thông qua dung lượng điều tiết thuốc thử và độ tinh khiết để hoàn thành trình tự cắt đứt. Đúng vậy, có thể tiêm thuốc khống chế vào ngay bây giờ, hoàn thành việc khống chế não bộ. Thuốc khống chế đã được thông qua bởi 6 giai đoạn thí nghiệm trước đó, đã từng bước ổn định, bây giờ chỉ cần dung hoà với thuốc gây tê mỏi là có thể đạt được hiệu quả cao nhất".
Hijikata cảm thấy thanh âm của Satou ngày càng rõ ràng, thậm chí còn có thể thấy cảnh hắn tiêm thuốc vào cơ thể Okita. Hijikata xoa xoa huyệt thái dương của mình, nỗ lực làm bản thân phân rõ hiện thực và mộng cảnh. Nhưng khi Hijikata tỉnh lại, anh thật sự nhìn thấy Satou.
Chỉ là hắn không có đứng trong phòng bệnh mà là ngồi trước mặt anh.
Hijikata giật mình một cái rồi đột nhiên đứng dậy, bàn tay vô thức đặt lên chuôi kiếm.
"Ta đã từng nghĩ rằng nên đối mặt nói chuyện với ngươi như thế nào để ngươi thấy rằng ta chỉ là người ngoài cuộc" - Satou bình tĩnh hơn Hijikata nhiều, cho dù thoạt nhìn hắn không hề phòng bị gì cả, nhưng hắn không hề sợ hãi.
"Dường như ta không giống như đã từng gặp qua ngươi".
"Đời này của ngươi có rất nhiều kẻ thù, ngươi không cần phải biết từng người bọn họ, nhưng mỗi người họ đều biết ngươi".
"Xem ra giữa chúng ta có cừu hận rất sâu".
"Cũng không phải là giữa chúng ta, mà là ta đối với ngươi".
"Có đạo lý. Đơn phương cừu hận làm ngươi vẫn luôn nấp trong bóng tối, vậy tại sao bây giờ ngươi lại bước ra đây?".
"Cái gì mà bước ra, ta chưa làm cái gì cả".
"Chuyện đã tới nước này rồi, chúng ta cũng nên thành thật một chút".
"Ta luôn luôn thành thật. Ta đã nói rồi, lần này ta chỉ là người ngoài cuộc, chỉ là người đứng xem".
"Điều này chỉ sợ là rất khó tin".
"Hijikata, nếu có người luôn ở bên cạnh ngươi, nói muốn giết ngươi nhưng vẫn không động thủ, sau đó bỗng dưng có một ngày người đó thật sự muốn tới giết ngươi, ngươi sẽ binh nhung tương kiến(***) sao?".
"...Ngươi có ý gì?".
"Không phải là ngươi rất quan tâm tới bệnh tình của nó sao? Chẳng lẽ ngươi không rõ ta đang nói cái gì sao?".
Lời nói của Satou làm cho mộng cảnh lúc nãy xuất hiện đứt quãng trong đầu Hijikata, thanh âm của hắn cũng quanh quẩn bên tai. Thuốc thử, thuốc khống chế, thí nghiệm...
Giờ khắc này Hijikata mới hiểu ra, đó căn bản không phải là mộng cảnh: "Là ngươi biến Sougo thành như vậy" - anh nắm chặt chuôi kiếm - "Mẹ nó, ngươi đã làm gì Sougo!".
"Là ta sao?" - Satou hỏi ngược lại - "Liều thuốc thử cuối cùng không phải là ngươi tiêm cho nó sao? Hơn nữa vẫn là do ngươi quỳ xuống cầu xin ta mới có được". Nói xong Satou cong lên khoé môi.
"Tên khốn kiếp nhà ngươi!" - lưỡi kiếm đã ra khỏi vỏ, Hijikata phóng về phía Satou, khi lưỡi kiếm gần hắn trong gang tấc thì bỗng dưng bị chặn lại. Một người xuất hiện ở trước mặt Satou, dùng kiếm của mình chặn lại kiếm của Hijikata. Thanh kiếm kia là Kiku-ichimonji, người kia, là Okita Sougo.
"Sougo?!" - Hijikata kinh ngạc nhìn Okita trước mắt. Cậu đã không còn suy yếu tới mức không thể đứng thẳng nữa, một chiêu ngăn cản Hijikata lúc nãy tràn đầy sức mạnh.
Hijikata chưa kịp nói thêm gì cả thì Okita bỗng nhiên gây khó dễ, theo bàn tay đưa tới chính là một kiếm, Hijikata tuy rằng chặn được nhưng lại bị bức lui về thật xa.
"Rất mạnh phải không, Hijikata?".
Okita trước mắt Hijikata lộ đầy sát khí, nhưng ánh mắt của cậu lại không có lấy một tia sáng, giống như người phát điên đả thương người khác ở vụ án lần trước.
"Tên khốn kiếp này! Rốt cuộc ngươi đã làm gì Sougo!".
"Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn làm một người đứng xem thôi. Đời này của ngươi có rất nhiều kẻ thù, ngươi không cần phải biết mỗi người bọn họ, nhưng nếu là Okita Sougo thì ngươi nhất định sẽ biết rõ" - Satou vỗ vỗ bả vai Okita - "Trơ mắt nhìn người của ngươi biến thành người của ta, cảm giác thế nào hả?".
Hijikata không trả lời mà là lần nữa vung đao về phía Satou, kết quả vẫn là bị Okita chặn lại. Trong nháy mắt khi tiếp được một kiếm của Hijikata, Okita thậm chí còn biến phòng ngự thành công kích, thừa thắng xông lên, một đấu một với Hijikata.
Lối đi nhỏ hẹp trong bệnh viện tràn ngập đao quang kiếm ảnh lạnh lẽo. Satou đứng phía sau đao quang kiếm ảnh này, thưởng thức một cách mỹ mãn màn trình diễn do một tay mình dựng nên. Hijikata cố gắng muốn tiếp cận Satou, nhưng đối phó với Okita thôi cũng đã khiến anh phải ăn đau rồi. Với tâm trạng và cảnh tượng như thế này, cho dù là tốc độ hay sức mạnh, Hijikata đều không thể chống lại Okita được mấy chiêu. Anh đã vết thương chồng chất, mà Okita ở trước mặt lại tựa hồ như dùng toàn bộ sức lực mà đánh với anh, nói trắng ra là, lần này cậu chân chân chính chính muốn giết anh.
"Ta vẫn luôn suy nghĩ, cách báo thù tàn nhẫn nhất thế gian là như thế nào, cuối cùng đã kết luận được rằng là bị người thân thiết nhất với mình giết chết, hoặc là tự tay giết chết người thân thiết nhất với mình. Cho dù là cái nào thì cũng nghe thật tàn nhẫn" - Satou nói - "Vốn dĩ mục tiêu của ta là Kondo, nhưng người kia có thể kháng lại thuốc của ta, suốt 2 tuần cũng không có phản ứng gì cả, thật may là lúc đó Okita đã xuất hiện, hơn nữa lại còn phù hợp một cách vô cùng hoàn mỹ với thuốc của ta, có thể nói là thí nghiệm thành công nhất. Vốn dĩ ta muốn chậm rãi chờ thuốc phát tác, làm thật tốt từng bước quan sát, nhưng khi ta tiêm thuốc vào người Okita ở trước mặt ngươi 2 lần, ta cảm thấy thật thoả mãn. Thậm chí khi nhìn thấy ngươi ăn nói khép nép cầu xin ta, ta đã quyết định sẽ biến Okita của ngươi thành của ta. Vì thế mà ta đã đưa cho ngươi hộp thuốc kia, đó là loại thuốc có dược tính cao nhất, có thể cắt đứt liên hệ giữa não bộ và thân thể trong nháy mắt. Mà tất cả những điều này, đều là do một tay ngươi hoàn thành".
Tiếng đao kiếm chạm vào nhau kết hợp với lời tự bạch của Satou tựa như âm điệu của một vở kịch, làm tăng thêm lực sát thương: "Để có thể biến Okita thành bộ dáng như trước mắt này, ngươi, không thể không tính công".
"Câm miệng!" - Hijikata bị dao động bởi những lời tự bạch của Satou, kiếm trong tay anh cũng ngày càng không xong. Anh không thể tin, cuối cùng là do chính tay anh đã biến Okita thành như vậy.
Cuối cùng, kiếm của Hijikata bị Okita đánh bay, anh thua dưới tay cậu, bị vũ khí của cậu kề sát cổ, không có sức đánh trả.
"Làm tốt lắm, Sougo" - Satou vỗ tay - "Không hổ là kiếm khách thiên tài của Shinsengumi".
"Sougo, mày hãy tỉnh lại đi..." - Hijikata che lại miệng vết thương đang đổ máu, khẽ gọi tên của cậu, hy vọng có thể đánh thức được một tia thần trí của cậu, nhưng đôi mắt của cậu vẫn không có bất cứ một tia sáng nào.
"Cuối cùng thì tới phiên ngươi giết hắn rồi, hãy để cho Hijikata-san của ngươi hưởng thụ màn bế mạc cuối cùng của cuộc đời mình đi nào" - theo thanh âm của Satou, Okita không chút do dự mà đưa tay chém xuống, máu tươi tức khắc trào ra. Hijikata nghĩ rằng mình sắp không xong rồi, che lại bả vai, đau đớn ngã xuống đất.
Kiếm của Okita không đâm vào vị trí yếu hại mà là chém vào vai anh.
"Ngươi đang làm cái gì vậy Sougo?" - Satou nhíu mày - "Ta bảo ngươi giết hắn cơ mà".
Theo mệnh lệnh của Satou, Okita lại giơ kiếm lên một lần nữa, nhưng lần này, kiếm của cậu lại chậm chạp không chém xuống.
"Ngươi đang làm gì vậy Sougo?" - cuối cùng Satou cũng biểu hiện ra một chút nóng nảy - "Giết hắn!".
"...Làm không được" - Okita nhẹ nhàng nói ra ba chữ này. Satou thở dài, hắn không có phẫn nộ mà lại giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời: "Đó là ý thức đã từng tồn tại của ngươi đang khống chế ngươi, ngươi phải áp chế nó".
"Tôi sẽ tận lực...".
Tuy rằng ngoài miệng đáp ứng nhưng Okita vẫn không có động thủ. Khi ba người đang giằng co, ngoài cửa truyền tới tiếng còi cảnh sát.
"Đám phiền phức này" - Satou tặc lưỡi một tiếng.
Tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, một chiếc trực thăng bỗng nhiên xuất hiện phá vỡ vách tường cùng trần nhà. Satou bò lên trực thăng, thả thang dây xuống, đón lấy Okita: "Sougo, đi thôi".
Lần này Okita thực nghe lời mà buông kiếm, xoay người bám vào thang dây theo Satou. Sau đó bên ngoài truyền tới tiếng đạn, trực thăng ở giữa mưa bom bão đạn bay lên không trung, lúc sắp bay đi, trực thăng ném một quả bom xuống, làm cửa bệnh viện nổ mạnh.
(Còn tiếp)
(*) Thịnh khí lăng nhân: Chỉ nét mặt giận dữ khiến ai nhìn thấy cũng khiếp vía.
(**) Âm dương quái khí: Chỉ những người có lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ hoặc lời nói, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra.
(***) Binh nhung tương kiến: Dùng chiến tranh để giải quyết vấn đề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com