Mưa tạnh
Cre: hijioki1124.lofter.com
.
.
.
Bầu trời Edo từ buổi sáng đã dày đặc mây đen, mặt trời sau một giấc ngủ không có cách nào ló đầu ra, tâm trạng ai oán phảng phất như lan truyền khắp nơi, không trung xám xịt không có chút sức sống, một mảnh tĩnh mịch.
Như thường lệ, sau khi đi tuần tra xong, Hijikata trở về Shinsengumi vào buổi chiều. Vừa bước vào cửa, anh liếc nhìn bầu trời đang tụ tập càng nhiều mây đen, nhớ tới thằng nhóc nào đó vẫn đang lười biếng bên ngoài chưa chịu về.
Nếu trời mưa, thằng nhóc kia căn bản là sẽ không để tâm mà dầm mưa, phải không? Có lẽ là ngay cả thời tiết mấy ngày nay như thế nào nó cũng không thèm để ý đi? Không sai, thằng nhóc kia từ trước tới nay chẳng thèm để ý cái gì cả- thằng nhóc chết tiệt, chẳng lẽ nó không hiểu được rằng Kondo-san sẽ lo lắng cho nó tới mức nào sao? Cái thằng nhóc chẳng bao giờ thèm nghĩ cho người khác này!
Lần nào cũng gây phiền toái cho tao! Trong đầu Hijikata hiện lên một vài câu mắng chửi, nghĩ nghĩ, bước chân anh đã rời khỏi Trụ sở để đi tìm người gọi là "thằng nhóc" kia.
Ở ghế dài ngoài cửa của cửa hàng Dango, có một thiếu niên đeo bịt mắt đang nằm ngủ trên đó.
"Này! Dậy mau thằng ngu này!" - Hijikata rút kiếm bước tới, gõ gõ lên mép ghế, nhưng tiếng ngáy của thiếu niên vẫn không giảm - "Chậc, ngủ như chết sao? Này Sougo, rời giường mau! Cho dù có lười biếng thì cũng đừng có quên đường về nhà!".
Chỉ thấy khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hơi run lên một chút, cái bịt mắt có hình đôi mắt to kia nghiêng về một bên, một con mắt đang nhắm chặt liền lộ ra, hàng mi dài hơi run run, khiến cho đôi mắt càng trở nên linh động.
"Này này này! Sougo! Còn không đứng dậy là tao chém mày đấy! Chậc, nếu trời mưa, mày ngủ ở đây rồi bị cảm tuy rằng không phải chuyện của tao nhưng Kondo-san sẽ lo lắng. Mày đừng có gây một đống phiền toái rồi làm phiền tới anh ấy!".
"Kondo-san thì lo lắng cái gì chứ? Kem Haagen-Dazs của Otae đại tỷ tan hết rồi hay sao? Làm ơn đi Hijikata-san, anh chưa già mà đã ngu rồi à?".
Okita đã sớm tỉnh dậy từ lúc Hijikata bắt đầu lải nhải rồi, cậu kéo bịt mắt xuống, lộ ra một đôi mắt ửng đỏ vô tội, đẹp tới mức khiến người ta luyến tiếc rời mắt.
"Ai chưa già mà đã ngu? Mày mau chóng lăn về Cục là được!".
"Đương nhiên là Hijikata-san chưa già mà đã ngu rồi, Kondo-san không phải là có việc cần phải trở về Bushuu sao?".
"Không... không sai, nhưng nếu anh ấy biết mày bị cảm thì vẫn sẽ lo lắng! Vốn dĩ chính là như vậy!".
"Bầu trời Bushuu cũng sắp mưa sao? Kondo-san mới không biết tôi ở Edo lười biếng đâu, cũng chẳng biết được Edo sắp mưa đâu".
"Anh ấy xem dự báo thời tiết thì cũng phải biết chứ? Tóm lại là mày mau trở về...".
Ngay khi Hijikata đang nói chuyện, một giọt nước mưa to như viên ngọc rơi ở giữa hai người họ, ngay sau đó chính là mưa to tầm tã khiến người ta trở tay không kịp. Hai người theo bản năng mà vọt vào cửa hàng Dango để tránh mưa, ai biết được rằng cửa hàng đã sớm đóng cửa, họ đành phải chạy như điên trên đường, vừa chạy vừa tìm chỗ trú mưa suốt dọc đường. Không ngờ rằng khắp nơi trên đường, tất cả các mái hiên hoặc những nơi có thể che mưa nếu không phải bị những người khác chiếm hết chỗ thì cũng là bị cất đi, đại khái là không muốn bị những người tới trú mưa chắn hết cửa đi.
Vì thế mà họ vừa mắng vừa chạy về phía trước, tới tận lúc gần như toàn thân đều đã ướt mới vất vả tìm được một mái hiên để trú mưa, nhưng lại chỉ có thể đứng được một người, người khác nếu miễn cưỡng chen vào cũng chỉ che được nửa người, nửa người kia vẫn sẽ bị ướt.
"Không phải là Hijikata-san sợ tôi bị cảm sao? Cho nên anh cứ ngoan ngoãn mà để tôi trú mưa đi" - Okita đẩy Hijikata vốn chỉ che được nửa người ra ngoài.
"Ai nói là tao sợ mày bị cảm? Là Kondo-san được chứ? Mày mới phải lăn ra ngoài nhường chỗ cho trưởng bối trú mưa" - Hijikata không chịu yếu thế mà đẩy lại cậu, Okita phản kháng lại ngay sau đó, hai người cứ thế mà xô đẩy.
"Rõ ràng chính là Hijikata anh sợ tôi bị cảm- thật là chịu không nổi mà, anh đã là ông chú già rồi còn bắt nạt trẻ con như vậy, anh mau thừa nhận đi" - Okita chống cự lại sự xô đẩy của Hijikata, đưa lưng về phía anh để chống lại anh, nỗ lực làm cơ thể của mình không lộ ra khỏi mái hiên.
"Cái thằng chưa đầy 20 tuổi như mày không có tư cách nói tao! Còn nữa, tốt xấu gì tao cũng mới trên dưới 25 tuổi được chứ? Ai là ông chú già hả?" - Hijikata cắn răng đẩy lại, vừa đúng lúc đối phương cũng đẩy tới, vốn tưởng rằng sức lực của mình lớn như vậy, nhất định có thể đẩy được cậu, không ngờ rằng sức lực của cậu so với trong tưởng tượng của anh thật... không nhỏ.
Vì thế, giữa trời mưa, ở dưới mái hiên nhỏ, hai người họ đang trình diễn vở kịch không tên về việc xô đẩy giằng co, ai cũng không chịu nhường ai.
Đột nhiên, mưa dần dần nhỏ lại, lực xô đẩy của hai người cũng dần hoà hoãn lại, nhưng mà, trong lúc họ xô đẩy nhau dưới không gian nhỏ hẹp của mái hiên kia, cơ thể cũng đã bị mưa xối ướt một nửa.
"...Này Sougo, chúng ta làm như vậy thật là vô nghĩa! Mày không cảm thấy tranh nhau cái chỗ trú mưa như này với việc không có chỗ trú mưa chẳng khác gì nhau sao?" - Hijikata cúi đầu nhìn một phần đồng phục bị mưa xối ướt của mình, nhưng lực đạo chống lại Okita vẫn chưa dừng lại.
"Vậy nên anh mau cút ra đi, một người bị ướt vẫn tốt hơn là hai người cùng bị ướt" - thanh âm bình đạm của Okita truyền đến, lực đạo cũng chưa giảm chút nào.
"Sou-" - Hijikata cúi đầu nhìn Okita một cách chăm chú, lại phát hiện ánh mắt sáng trong của cậu như đang phản chiếu lại cảnh mưa, phảng phất như cậu đang suy nghĩ gì đó. Nhưng khi anh định hỏi cậu đang suy nghĩ gì thì lại bị cậu ngắt giữa chừng.
"Hijikata, anh không cảm thấy bầu trời dày đặc mây đen luôn làm người ta cảm thấy bất an sao? Vẫn luôn là phỏng đoán khi nào sẽ mưa, nhưng ngay cả đài khí tượng cũng không thể biết được chuẩn xác vào lúc nào trong ngày thì trời sẽ mưa" - Okita lẳng lặng nói, tiếng mưa ồn ào phảng phất như không ảnh hưởng gì tới cậu, người đi đường hoảng loạn phảng phất như không ảnh hưởng gì tới cậu, giống như tất cả đều theo ngữ điệu của cậu mà trở nên an tĩnh không chút tiếng động.
Thậm chí Hijikata cũng hoàn toàn an tĩnh, cảnh mưa rơi như được lắng đọng lại nơi đáy mắt màu xanh khói của anh.
"Sau khi trời mưa thì tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Vào quãng thời gian khi chờ trời mưa kia, nhìn bầu trời một màu xám xịt mà thấy thật bất an, tựa như sự bất lực khi trời mưa to mà không có mái hiên để trú vậy" - ẩn dưới phần tóc mái dài màu nâu nhạt của vị Đội trưởng đội 1 này là một đôi mắt đỏ thẫm nhưng vẫn xán lạn và thuần khiết. Dung nhan tựa như thiên sứ của thiếu niên ấy chứa đựng chút bàng hoàng cùng ưu tư, khiến cho ai cũng nhịn không được mà thương tiếc.
"Mày đây là có ý muốn tao nhường mày sao?" - cảm giác lực xô đẩy của Okita đã ngừng lại, Hijikata cũng theo đó mà thu lực lại, hai người khó được một lần hoà bình mà cùng đứng dưới một mái hiên.
Không ngờ rằng từ bỏ tranh chấp lại khiến họ có một không gian rộng rãi như vậy. Nếu không phải họ vẫn luôn xô đẩy nhau thì kỳ thật, không gian như này có thể đủ chỗ cho 3 người đứng thẳng, đương nhiên là sẽ không bị ướt.
Có lẽ là hai người đều đột nhiên hiểu ra điều này, không khí lại càng trở nên yên lặng so với vừa nãy, tiếng mưa lại bắt đầu lớn hơn, phảng phất như mỗi giọt mưa đều muốn đánh vỡ nát mặt đường.
"Thật ra là tao có thể trả lời mày rằng, tao thích trời mưa" - Hijikata rút ra một điếu thuốc lá, dùng cái bật lửa hình lọ Mayonnaise để châm thuốc - "Bởi vì sau cơn mưa là trời nắng".
Giây tiếp theo, một lực đạo mạnh mẽ cùng sát khí gào thét vồ tới, Hijikata không kịp né tránh, liền bị đẩy ngã xuống đất, cả người và thuốc lá đều rơi vào một vũng nước lớn trước mặt.
"Ai cần anh trả lời chứ? Tôi thấy cả thế giới này cũng chỉ có mỗi anh sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi này mà thôi" - đôi mắt thuần khiết vô tội kia của Okita đột nhiên loé lên sự tà ác. Vỗ vỗ đôi tay vừa mới là hung khí, một chân cậu đạp lên lưng Hijikata, thuận tiện cọ sát đế giày dính đầy bùn đất bẩn.
"Hijikata ngu ngốc, anh phải thật thích ngày mưa nhé" - sau đó khoé miệng cong lên.
Sau khi tạnh mưa, bầu trời Edo lại là một màu hửng sáng. Okita bỏ mặc Hijikata vẫn đang giãy dụa trong vũng nước, đi về phía trời nắng mà Hijikata thích nhất.
Có lẽ trời mưa sẽ khiến Okita bực bội, trời đầy mây làm cậu nhìn không ra cảm xúc của mình, bỗng nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Nhưng nguyên nhân chính là cậu không biết phải giải tỏa tâm tình như thế nào, cho nên mới tìm một chút việc mua vui, để chính mình khôi phục lại là cậu thiếu niên vừa đạm mạc vừa tàn nhẫn kia.
Nhưng mà, nhất thời nổi lên hứng thú đùa dai cũng sẽ gặp phải sự phản công.
Hijikata không màng nước bẩn đầy người mà chạy vội tới, nhân lúc Okita không kịp phản ứng liền dùng sức mà ôm lấy cậu từ sau lưng-
"Sou - go-" - tiếng nói từ phía sau truyền đến, phảng phất như yết hầu của anh cũng dính đầy bùn.
"Hijikata, đồ khốn nạn nhà anh-!".
Có lẽ tiếng mắng chửi vang dội như vậy lại giống như cầu vồng, chỉ có thể xuất hiện vào lúc trời nắng sau cơn mưa.
Mưa tạnh.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com