Ngủ trưa
Cre: quxuanlv.lofter.com
.
.
.
Ánh mặt trời mùa đông không có loá mắt, nhưng ngược lại lại chiếu xuống nền tuyết trắng rồi phản xạ lên mắt gây hoa mắt.
Okita Sougo nằm trong phòng, đeo một cái bịt mắt to màu đỏ, đôi tay đặt trên bụng, hô hấp vững vàng, chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng mà 20 phút trôi qua, nguyện vọng này vẫn chưa được thực hiện.
Cậu ngồi thẳng dậy, đẩy cái bịt mắt lên phía trên, nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân làm mình không ngủ được.
Ngủ nướng vào buổi sáng, không thành vấn đề, có thể làm được. Trên đường đi tuần tra thì trốn việc, tới công viên đánh một giấc, không thành vấn đề, cũng làm được rồi.
Trốn việc bị Hijikata bắt được lôi về Cục, mãi tới lúc nãy ăn cơm xong mới chuẩn bị đi ngủ trưa, vẫn giống như mọi ngày, chẳng có gì khác thường cả.
Vậy nên cuối cùng là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào mà làm mình mất ngủ?
Okita ra khỏi phòng, cậu đoán là do buổi trưa ăn hơi nhiều cơm nên chưa có tiêu hoá hết, vận động một chút là được, đại khái là như vậy.
Bông tuyết không một tiếng động mà rơi xuống, trong viện cũng dần dần nổi gió, cậu nhóc chỉ mặc mỗi cái áo sơmi và áo khoác đồng phục bị gió thổi trúng liền rùng mình một cái. Cậu đứng ngoài cửa phòng Cục phó mà hắt xì một cái, làm lơ con người đang ngủ gục bên chồng văn kiện kia mà đi vào.
"Hiji - kata - san -" - cậu dùng thanh âm to gấp 3 lần bình thường mà hô lớn - "Cho tôi xin mấy tờ giấy để dùng nào".
Vốn dĩ sắp mơ thấy Chu Công(*) nhưng Hijikata bị thanh âm này làm cho giật mình tới mức ngã khỏi bàn làm việc, văn kiện đã phê và văn kiện chưa phê đều rơi đầy đất.
"Sougo!!! Mày làm cái gì vậy hả??!!".
Cú ngã lần này làm cho Hijikata hoàn toàn mất ngủ, trán nổi đầy gân xanh, anh quát giận dữ.
"Không có gì, đang đi dạo sau khi ăn thì thuận tiện ghé qua xin vài tờ giấy thôi".
Okita vẻ mặt vô tội mà ngồi xổm xuống, giữa đống giấy bừa bãi trên tatami tìm được mấy tờ giấy lau.
"Giữa trưa mà đi dạo cái gì hả? Lại nói, đi dạo thì ra ngoài mà đi, ở trong Cục làm phiền người khác" - bị đánh thức khi ngủ tuy rằng rất tức giận, nhưng do chất lượng giấc ngủ dạo này không được tốt nên Hijikata thật sự không có sức để nổi nóng, anh chống trán thở dài.
"Là do buổi trưa tôi ăn hơi nhiều nên không ngủ được mà" - Okita nhặt một tờ giấy lên xì mũi - "Vậy nên muốn để cho nó tiêu hoá bớt rồi mới đi ngủ".
"Không phải lúc trưa mày ăn có một bát cơm sao? Cái gì mà ăn nhiều muốn tiêu hoá chứ?" - Hijikata nhặt lại văn kiện rơi dưới đất - "Hoàn toàn là do mày ngủ quá nhiều đấy, với cả đừng có ném giấy xì mũi xuống đất, đằng sau có thùng rác kìa".
"Rõ ràng là tôi ngủ như mọi ngày bình thường mà".
"Thế thì ngày thường mày cũng ngủ không ít nhỉ".
Hijikata đặt đống văn kiện đã được phân loại xong lên bàn: "Mày cũng đã dùng xong giấy rồi, tới lúc đi về rồi đấy. Buổi chiều tao phải phê văn kiện tiếp, đừng có làm phiền tao ngủ".
"Vậy anh ngủ đi".
Okita nói như vậy nhưng một chút động tác rời đi cũng không có, cứ ngồi im tại chỗ nhìn lưng anh chằm chằm.
Hijikata có chút không tự nhiên mà điều chỉnh tư thế, anh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của người khác đang nhìn chằm chằm vào mình. Loại cảm giác như bị kim chích này làm anh cảm thấy rằng bất cứ lúc nào cậu cũng có thể lưu loát rút kiếm ra khiến anh hoàn toàn được tâm tình cùng Chu Công ở dưới địa ngục về nhân sinh thảm đạm của mình, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.
Nghĩ như vậy, Hijikata cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Tao không muốn bây giờ một mình mình hoá ma đâu!
Anh nhắm chặt đôi mắt, muốn kích thích cơn buồn ngủ và làm lơ ánh mắt phía sau lưng, trong lòng mặc niệm: "Một lát nữa thôi là nó sẽ đi một lát nữa thôi là nó sẽ đi", sau đó bắt đầu tự thôi miên chính mình.
Nhưng mà cũng chẳng làm được cái mẹ gì.
Cảm thấy được ánh mắt nhìn chằm chằm mình không còn sắc bén như trước nữa, Hijikata chuẩn bị nhảy dựng lên để nghiêm túc nói chuyện với thằng nhóc ở sau lưng - thực tế là anh cũng đã làm như vậy - nhưng khi nhìn thấy cậu thì mọi động tác của anh đều như ngưng lại.
Okita Sougo ngồi ở đó cúi thấp đầu, không biết đã ngủ từ khi nào.
Lúc cậu an tĩnh vẫn là rất đáng yêu.
Hijikata Toshirou không ngừng tự bổ não như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ tới cái gì đó tiếp theo (không biết có phải là do suy nghĩ của mình bị bại lộ hay không) mà sau đó anh đều bị một quả pháo của cậu nhóc đáng yêu này bắn bay sạch sẽ.
"Tư thế ngủ như thế này không tốt cho xương sống đâu thằng nhóc thối".
Anh một bên lẩm bẩm như vậy, một bên kéo cậu vào lòng mình, sau đó nằm xuống.
Ngoài phòng, từng bông tuyết vẫn rơi lặng lẽ, lớp lớp chồng lên nhau, thu lại hết mọi tạp âm xung quanh.
Thế giới dần dần an tĩnh lại, độ ấm trong lòng ngực cho dù là trong mơ cũng có thể cảm nhận được.
Trong mộng không có Chu Công, không có công văn, thậm chí cũng không có Mayonnaise, chỉ có một màu đỏ nhàn nhạt nhưng làm người ta cảm thấy ấm áp.
Vờn quanh mũi Okita là mùi thuốc lá cùng mùi hương Mayonnaise như có như không khiến cậu ngủ cực kỳ an ổn.
Tôi chỉ là muốn, được ở nơi có người...
.
"Muốn chết thật sự..." - Yamazaki trong tay cầm thư báo cáo, đang đi về phía phòng Cục phó.
Giữa trưa đang ngủ ngon lành thì bị giọng nói vang vọng cả Cục của Đội trưởng và Cục phó làm cho gặp ác mộng, mơ thấy một đống bánh Anpan cầm pháo cùng bắt cậu đi mổ bụng, sau khi bừng tỉnh thì cả người đều tỉnh táo.
"Cục phó, anh ở... Cục trưởng?".
Cậu thấy Kondo đặt một ngón tay lên miệng hướng về phía cậu "Suỵt-", sau đó nhẹ nhàng đắp chăn cho hai người đang ôm nhau ngủ say rồi kéo cậu ra ngoài.
"Hai người họ quan hệ thật tốt" - Yamazaki bất đắc dĩ cười cười.
Nếu có thể an tĩnh như vậy thì càng tốt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
"Thì có ai nói là không tốt đâu" - Kondo cũng cười, quay lại nhìn tuyết rơi.
"Tối nay chúng ta ăn lẩu nhé, thế nào?".
Ngủ trưa.
Fin.
(*) Chu Công: Tên thật là Chu Cơ Đán, là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc.
Trong Luận ngữ có nhắc đến việc Khổng Tử luôn nằm mộng thấy Chu Công, nếu như lâu mà không thấy mộng thì Khổng Tử cho là mình đã suy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com