Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người trong mộng

Cre: chihiro0704.lofter.com
.
.
.


Người đã chết sẽ không còn cảm giác, trước đây Okita Sougo vẫn luôn cho là như vậy.

Thẳng tới khi ngực mình bị đâm xuyên qua, Okita mới hiểu được, cảm giác của người chết còn phong phú hơn nhiều so với người sống.

Từ não bộ tới thân thể, mỗi một tế bào đều cố hưởng thụ lần cuồng hoan cuối cùng. Đau đớn và bi thương cũng bị phóng đại lên gấp trăm lần.

"Cuối cùng... có thể nắm lấy tay tôi được hay không" - đây là câu nói mà Okita muốn nói nhưng lại không nói ra. Cậu chỉ có thể cố kéo dài hơi tàn mà hơi nâng tay phải lên, nhưng sau đó vẫn không có ai nắm lấy nó.

Hijikata không ở đây, Kondo không ở đây, cậu cứ như vậy mà chết đi một cách lẻ loi.

Tiếc nuối.

.

"Kết cục này thật chẳng ra gì" - Hijikata giật cái điều khiển từ trong tay Okita, đem cái phim thần tượng vô nghĩa đổi thành game show.

Mà Okita lại không đay nghiến phẩm vị và thẩm mỹ của Hijikata như bình thường, cậu chỉ nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sau đó lại quay đầu nhìn Hijikata.

Hijikata cảm nhận được ánh mắt của cậu liền ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt của cậu rất kỳ quái, hoặc là nói cả người cậu đều kỳ quái.

.

"Tôi bảo này, không phải là cậu vừa mới đi Hokkaido nghỉ hè sao, làm gì mà đã quay lại rồi?" - Hijikata hỏi.

"Không phải là anh mang tôi về sao?".

"...".

Okita nói vậy cũng không sai, nhưng lại chẳng liên quan gì tới vấn đề của Hijikata.

Okita vốn đã đi nghỉ hè ở Hokkaido cùng chị của mình lại đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa của cửa hàng tiện lợi mà Hijikata hay tới đó để mua Mayonnaise, câu đầu tiên khi vừa nhìn thấy Hijikata chính là "Anh đã chết rồi sao?".

Tuy cuộc đối thoại như vậy thực bình thường nhưng ngữ khí nghiêm túc của Okita lại rất không bình thường. Hàn huyên hai câu, Hijikata cảm thấy Okita hình như có chút mất trí nhớ, tại vì cậu không nhớ rõ một số việc. Ví dụ như là cậu nhớ rõ Hijikata nhưng lại không nhớ trường học, nhớ rõ bản thân mình nhưng lại không nhớ chung cư ở đâu, nhớ rõ Mayonnaise nhưng lại không nhớ là có thể đóng gói mang về như vậy.

"Về nhà trước đi" - nói xong câu này, Hijikata liền đưa Okita về nhà.

Hijikata cho rằng nghỉ ngơi một lúc thì Okita sẽ trở lại bình thường. Nhưng sự thật lại không như vậy, Okita vẫn luôn suy tư không nói lời nào, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hijikata, nhìn tới mức Hijikata cảm thấy cả người không được tự nhiên.

"Rốt cuộc sao lại như thế này?" - Hijikata cuối cùng cũng nhịn không được mà tắt TV đi, bắt đầu nghiêm túc nói về vấn đề liên quan tới Okita.

"Tôi chỉ là đang suy nghĩ, rốt cuộc anh có phải là Hijikata-san hay không".

"Nếu không thì sao?".

"Sau đó nghĩ là có phải anh đã chết hay không".

"Nguyện vọng này của cậu phỏng chừng là không thực hiện được rồi".

"Anh biết Kondo không?".

"Nói thừa".

"Vậy còn Shinsengumi?".

"Cái gì?".

"Cục phó của Shinsengumi...".

"Là ai?".

Okita thở dài: "Vậy đại khái là tôi thực sự đã chết rồi".

"Rốt cuộc là cậu làm sao thế hả?" - Hijikata cảm thấy Okita trước mặt thật khó nắm bắt - "Liệu không phải là cậu muốn đùa tôi đấy chứ?".

"Nếu anh là Hijikata kia thì tôi sẽ suy xét một chút" - Okita nghiêng người ngã xuống sofa, tựa hồ có chút uể oải nhưng lại không nhìn ra được chút dao động nào.

"Chị của cậu đâu?".

"Đã chết".

"Hả??!".

"Cái phản ứng đó của anh là sao vậy hả? Không phải là anh biết rõ hơn ai hết sao?" - Okita có chút không vui đối với phản ứng khoa trương kia của Hijikata.

"Mẹ nó, đây là lần đầu tiên tôi nghe đó!!! Rốt cuộc sao lại như vậy hả??! Không phải là hai người đi Hokkaido sao??!".

"A, đúng vậy nha" - Okita mới phản ứng lại - "Anh không phải là Hijikata kia, xin lỗi, coi như tôi chưa nói gì đi".

"Làm gì vậy hả?! Thằng nhóc thối!".

Hijikata quát Okita, cái kiểu đùa này một chút cũng không buồn cười.

"Tới cả dáng vẻ khi quát mắng người khác cũng giống nhau như đúc, khó tránh có chút nhầm lẫn".

"Tôi khuyên thằng nhóc cậu mau khôi phục bình thường cho tôi".

"Có chút khó khăn nha".

"Đừng có làm ra vẻ mình nói có lý!".

"Sự thật mà thôi".

"Kiên nhẫn của tôi có hạn đấy!".

"Không cần phải dùng cách quát mắng người khác của Hijikata-san mà quát tôi, tôi sẽ càng phân không rõ!".

"Mẹ nó! Tôi - chính là - Hijikata!".

"Nhưng tôi không phải Okita kia!".

"Cậu đang nói bậy gì đó! Tôi cảnh cáo cậu..." - nửa câu sau của Hijikata còn chưa gào ra thì tin nhắn điện thoại vang lên, nhưng khi nhìn thấy tên người gửi tin, Hijikata sửng sốt.

[Okita Sougo:

Bắt được con cua trông giống như cậu vậy.

Một con cua xấu gần chết nằm trên bờ cát ở bãi biển Hokkaido].

Hijikata nhìn chằm chằm vào tin nhắn điện thoại hết nửa ngày, tựa hồ vẫn đang tìm kiếm một câu kết luận. Cuối cùng anh đi về phía Okita đang nằm trên sofa, chuẩn bị đi cướp điện thoại trên người cậu.

"Này?! Làm gì vậy".

"Tuyệt đối là trò đùa dai của cậu! Có phải là dùng trò tiểu xảo đúng giờ gửi tin nhắn không! Lấy ra để tôi nhìn xem!".

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả!".

"Đừng giả vờ vô tội!".

"Ngay cả tôi với "Okita" cũng phân không rõ! Anh đúng là đồ đầu óc có vấn đề!".

"Tôi mới không hiểu cậu đang nói cái gì!".

"Buông tôi ra!".

Đang lôi kéo, Okita lăn khỏi sofa, Hijikata cũng bị vấp, ngã đè lên người Okita.

Cuộc khắc khẩu dừng lại tại đây.

Hijikata nhìn Okita ở dưới thân mình, Okita cũng nhìn Hijikata.

Cuối cùng, khi anh nhìn vào mắt Okita, Hijikata bỗng nhiên cảm thấy, người này đích xác không phải là "Okita", ít nhất là không phải là "Okita" mà mình biết.

Hijikata đứng dậy, đưa tay kéo Okita dậy. Hai người ngồi ở hai đầu sofa, không nói một lời.

Bỗng nhiên, điện thoại lại vang lên:

[Okita Sougo:

Đằng hồ(*)... Đầu gối...

Ảnh đính kèm là hình đằng hồ bám trên tảng đá].

Hijikata hơi mỉm cười, sau đó nhanh chóng thu lại nụ cười kia, cũng thuận tiện cất điện thoại đi.

"Anh muốn hỏi cái gì?" - Okita mở miệng trước.

"Cậu rốt cuộc là ai?".

"Okita Sougo".

"Không có khả năng".

"Câu trả lời này của anh khiến tôi cảm thấy IQ của anh còn thấp hơn cả Hijikata-san".

""Hijikata-san" mà cậu nói là ai?"

"Hijikata Toshirou".

"Đùa tôi à!".

"Nhưng chính xác là như vậy mà".

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?!".

"Từ tình huống hiện tại thì xem ra tôi hẳn là đã xuyên từ thế giới của tôi tới thế giới này. Ở thế giới của tôi, Okita Sougo là Đội trưởng đội 1 của Shinsengumi".

"...?" - Hijikata tỏ vẻ thật hoài nghi.

"Nghe thì có vẻ phi thực tế nhưng thật sự là nó đã xảy ra. Nơi này không phải thế giới của tôi, tôi là Okita Sougo nhưng không phải là Okita Sougo của thế giới này".

"Cứ cho rằng đây là thật đi... Nhưng vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy?".

"Ở thế giới của tôi, tôi hẳn là đã chết rồi, cho nên mới tới nơi này".

"Đã chết?".

Okita gật gật đầu.

"Bên kia của cậu, rốt cuộc là nơi như nào vậy".

"Bên kia của tôi..." - Okita ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ là đang hồi tưởng lại cái gì đó. Hồi lâu, rốt cuộc cậu cũng mở miệng, nói: "Thật đói nha".

Cứ như vậy mà Hijikata tin tưởng Okita này. Rất khó giải thích vì sao, nhưng đại khái chắc là vì cậu là Okita Sougo.

Đến nỗi là vì sao Okita Sougo lại dễ dàng làm cho người ta tin tưởng, chắc là bởi vì vui đi.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Hijikata-san xuống bếp nấu cơm đó" - Okita ngồi bên bàn ăn, một bên nhìn Hijikata nấu cơm, một bên ăn đồ ăn vặt.

"Tôi chính là thường xuyên nấu cơm cho cậu... à không, là nấu cơm cho "Sougo" ăn".

"Vậy sao".

"Bởi vì cậu ta rất lười, việc nhà cũng không làm, luôn mang cái dáng vẻ cợt nhả".

"Anh đang nói bậy về tôi?".

"Tôi là đang nói Sougo kia".

"Tôi cũng giống như vậy".

"Nhưng cậu ta...".

"Đúng rồi, Kondo-san ở đâu?".

"Ở nhà của anh ấy".

"Chỉ có anh và "tôi" ở cùng nhau?".

"Bởi vì Sougo nói là không quen ở ký túc xá, thêm nữa là một người không chi nổi tiền thuê nhà, vậy nên tôi với cậu ta dọn ra đây".

"Cái cớ thật không tồi".

"Cái gì mà lấy cớ chứ, tiền thuê nhà vốn rất đắt. Đúng rồi, vừa nãy cậu nói đã chết... là có ý gì?".

"Chính là ý tại mặt chữ".

"Cho dù là đã chết hay là xuyên tới một thế giới khác, cậu cũng cứ thản nhiên tiếp nhận như vậy?".

"Bằng không thì có thể làm thế nào?".

"Cậu không muốn trở về sao?".

"...".

"Cậu không muốn trả lời thì thôi, ăn cơm trước đi".

Đối với Hijikata này mà nói, đơn độc ăn cơm với "Okita" là một việc bình thường như uống nước.

Mà đối với Okita này mà nói, số lần đơn độc cùng "Hijikata" ăn cơm có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Bên kia của cậu rốt cuộc là như thế nào?".

"Là thời kỳ Edo bị người ngoài hành tinh xâm chiếm. Tôi cùng Hijikata-san đều thuộc về một tổ chức cảnh sát dưới quyền quản lý của Mạc Phủ, công việc chính là giết người và bị giết".

"Vậy cậu chết là bởi vì chấp hành nhiệm vụ?".

"Ừm, đội 1 của tôi là đội tiên phong, nhưng giữa đường bị trúng mai phục, bị địch nhân vây quanh, cuối cùng một mình phấn đấu đến chết".

"Không có viện binh?".

"Bị mai phục đã nói lên rằng địch nhân đã biết hành động của chúng ta, phương pháp tốt nhất chính là lui binh".

"Thế giới của cậu cũng có "tôi" sao?".

""Hijikata-san" là Cục phó của Shinsengumi, không thể nói là có bao nhiêu bản lĩnh, chỉ biết anh ta là một đại thúc cả người toàn mùi khói thuốc suốt ngày ăn Mayonnaise".

"Sao cứ có cảm giác như mình đang bị chửi...".

"Tuy rằng anh cũng là Hijikata-san nhưng tôi và anh cũng không có thân quen, không cần phải lôi kéo làm quen".

"Sẽ không có ai cảm thấy bị chửi là lôi kéo làm quen đâu!".

"Anh có quan hệ rất tốt với "Okita" sao?".

"Không có" - Hijikata không chút do dự mà phủ nhận.

"Hẳn là thực không tốt đi".

"...".

"Rốt cuộc là Hijikata-san vẫn thật chán ghét như vậy, nhìn thấy mặt anh ta liền thấy phiền chán, chi bằng chết sớm một chút đi" - Okita ở trước mặt này vẫn luôn không để ý mà nói, tất cả những lời đó "Okita" đều đã từng nói qua, đến ngữ điệu cũng giống nhau.

"Cậu thật đúng là giống cậu ta như đúc" - Hijikata bất đắc dĩ nói.

"Bởi vì ở bên kia tôi cũng thực thích châm chọc Hijikata-san".

"Là bởi vì anh ta không tới cứu cậu sao?".

Okita đang cầm đũa chọc cơm liền dừng lại.

"Tuy rằng luôn nói anh ta không tốt nhưng cậu vẫn luôn nhắc tới anh ta, liệu có phải cậu rất hận Hijikata-san kia đã không tới cứu cậu nên cậu mới đi tới thế giới này không?".

"Đúng thật là tôi rất hận Hijikata, nhưng mà không phải là vì chuyện đó" - nói xong Okita buông đũa - "Tôi ăn no rồi".

"Cậu hẳn là sẽ biết phòng của Sougo đi".

"Là cái phòng có tấm biển viết "Chết đi Hijikata"?".

"Cái gì?!" - Hijikata đứng dậy đi tới cửa phòng, nhìn thấy trên tấm biển ngoài cửa phòng mình, phía trước chữ Hijikata còn có thêm hai chữ lớn "Chết đi".

"Cái thằng nhóc thối này! Nó viết lên từ lúc nào vậy!".

"Không hổ là tôi".

"Đừng có mang cái bộ dạng tự hào đó!".

Không thèm quản Hijikata đang nỗ lực chùi tấm biển ngoài cửa phòng kia nữa, Okita xoay người đi vào một cái phòng khác. Phòng của Okita của thế giới này vẫn quy củ như vậy, trên giá treo một cái áo thun màu lam, trên áo có một chữ S lớn, đầu giường đặt một con thú bông, trên đó viết tên Hijikata.

"Nhìn qua thật đúng là phòng của tôi" - Okita không nhịn được mà cảm thán.

Cho dù là ở một thế giới khác, Okita vẫn là Okita.

Nhưng mà Okita của thế giới này lại hạnh phúc hơn nhiều.

Okita bò lên trên giường, nằm xuống nệm, cuối cùng cậu cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Trước khi bị giết, đã 2 ngày Okita không được ngủ. Khi cậu cho rằng mình sắp hôn mê, cậu lại đi tới thế giới này.

Nhưng vì sao lại tới đây?

Okita nhắm mắt lại tự hỏi, rồi dần dần đi vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ mơ, Okita lại quay về nơi chiến trường kia, nơi đó giờ đã chất đầy thi thể cùng đoạn kiếm gãy, trong đó chắc là có một cái thi thể là của mình.

"Sougo!" - Okita nghe thấy một tiếng gọi, tựa hồ tới từ nơi tận cùng thế giới này.

"Hijikata-san?".

Xung quanh không có một bóng người, chỉ có tiếng gió quẩn quanh. Khi Okita cho rằng mình nghe nhầm thì lại truyền tới một thanh âm khác: "Nguy hiểm!".

Tiếng của Kondo-san!

Okita nỗ lực nhìn quanh nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Nhưng thanh âm bên tai ngày càng thêm rõ ràng, là gào thét tới khàn cả giọng, là thanh âm mong tìm được người giữa chiến trường.

Tại góc nào đó của thế giới đang diễn ra trận chiến khốc liệt, nhưng Okita vẫn không nhìn thấy, cho dù nỗ lực lên tiếng gọi nhưng vẫn không nhận được đáp lại.

Sau đó, Okita tỉnh dậy.

Đúng là một giấc mơ đầy tuyệt vọng.

"Vì sao lại làm như vậy với Mayonnaise hả!".

"Tôi mới không thèm!".

"Cái đó là sứa!".

"Thật hay giả?!".

Phòng cách vách truyền tới tiếng lầu bầu của Hijikata, Okita ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng Hijikata ra, phát hiện anh đang nói chuyện qua video, liền nhanh chóng lắc mình rời đi.

"Người? Có người sao?".

"Cậu nhìn lầm rồi".

"Nhảm nhí, tôi mới không sợ ma".

"Mau câm miệng!!!".

"Không câm!".

"Không có gái cũng không có ma!".

"Tôi muốn đi ngủ".

"Cậu mau cút đi".

Tắt video, Hijikata quay đầu nói với người ở bên ngoài: "Làm tôi sợ gần chết, nếu Sougo phát hiện ra cậu, tôi hoàn toàn không biết phải giải thích cho cậu ta như thế nào nữa".

"Cảm giác như tôi là kẻ thứ ba vậy" - Okita bước tới, nói.

"Tôi với cậu ta và cả cậu đều không có mối quan hệ như vậy đâu".

"Không nghĩ tới rằng nửa đêm rồi mà hai người còn trò chuyện qua video" - Okita vừa nói vừa bước tới ngồi xuống giường.

"Bởi vì tôi nhờ cậu ta mua giúp một thứ, nếu tôi không tận mắt xác nhận một chút thì tôi hoàn toàn không yên tâm".

"Thật tốt" - Okita cảm thán nói - "Thật là một cuộc sống yên bình không gợn sóng".

"Sao nghe từ miệng cậu nói ra lại không giống như đang khích lệ vậy".

"Tôi ở thế giới bên kia, thứ phải đối mặt mỗi ngày chính là tử vong. Từng người bên cạnh đều rời xa tôi" - Okita nói tiếp - "Giống như việc một mình tôi chết ở chiến trận vậy. Sau lưng tôi là thi thể, trước mặt tôi là lưỡi kiếm, trên vai tôi là trách nhiệm của Đội trưởng đội tiên phong. Tôi không muốn liên lụy tới bất cứ ai cả, vậy nên một mình tôi chết là đủ rồi".

"...Tôi không tài nào hiểu được tâm tình này".

"Nếu là Hijikata-san thì nhất định anh ta sẽ hiểu được, bởi vì phải trải qua trận chiến sinh tử mới có thể thấy rằng cuộc sống bình đạm hàng ngày trân quý tới mức nào. Tôi chưa bao giờ được đi du lịch cùng chị hai, cũng chưa từng được ăn cơm mà Hijikata-san nấu, cũng chưa từng được cùng anh ta nửa đêm trò chuyện về những chuyện vô nghĩa. Làm Samurai sẽ không bao giờ cầu được những thứ xa xỉ đó".

"Tại sao lại nói với tôi những chuyện đó?".

"Bởi vì những lời này là những lời tới chết tôi cũng chưa nói ra, nhưng cho dù có chết tôi cũng không muốn nói với Hijikata-san, mà anh lại không phải anh ta...".

"Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao khi nhìn vào đôi mắt của cậu, tôi liền cảm thấy cậu không phải là Sougo. Bởi vì đôi mắt của cậu có quá nhiều tàn ảnh".

"Tôi là ác quỷ, mà "Okita Sougo" lại chỉ là một đứa nhóc".

"Cậu cảm thấy... Sougo sẽ có chuyện đến chết cũng không muốn nói cho tôi sao?".

"Chẳng hạn như dán một tờ giấy ở sau lưng áo ngủ của anh?".

"Tờ giấy gì?".

Okita chỉ phía lưng Hijikata. Hijikata duỗi tay, lấy xuống một tờ giấy có vẽ hình rùa đen bên trên.

"Thằng nhóc thối này!! Nó dán lên từ lúc nào vậy!" - mắng xong Hijikata lại hướng ánh mắt về phía Okita - "Không phải là cậu đó chứ?".

"Tôi mới không thèm, anh lại không phải là "Hijikata-san"".

"Tôi phải gọi điện thoại giáo huấn cậu ta một trận mới được" - Hijikata lấy điện thoại ra, nhưng sau đó lại cất trở về - "Chậc, ngày mai rồi nói sau vậy".

"Đang lo rằng sẽ quấy rầy đối phương ngủ sao?".

"Không có, chẳng qua..." - Hijikata ấp úng mãi cũng không nói ra đáp án.

"Nơi này thật tốt" - Okita duỗi tay, nằm xuống giường của Hijikata - "Ngay cả phiền não cùng lo lắng đều chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể".

Nhắm mắt lại hưởng thụ cái nệm hơi cứng cùng với hương vị của người khác, Okita cảm thấy như mình đã trở về Trụ sở của Shinsengumi.

Phía cuối của cái hành lang thật dài kia là phòng của Hijikata-san. Thỉnh thoảng mình sẽ ngủ lại đó một đêm, sau đó lại lặng lẽ rời đi...

Không có trách nhiệm, không có lời thề không thể gánh vác nổi, các mối quan hệ cũng rất đơn thuần. Nếu bản thân mình cũng có thể không chút băn khoăn như vậy, có lẽ...

"Hijikata-san, đêm nay tôi có thể ngủ cùng anh không?" - Okita không nhịn được mà hỏi.

Hijikata sửng sốt, sau đó vội vàng cự tuyệt: "Cậu, cậu, cậu đang nói cái gì vậy?! Tôi không phải là loại người như vậy!".

Hijikata đang kinh sợ đã nhận được sự khinh bỉ từ Okita.

"Anh là học sinh trung học sao? Làm cái vẻ mặt nam sinh ngây thơ đó làm gì".

"Tôi vốn dĩ là học sinh trung học!".

"A, xin lỗi, quên mất" - Okita mở to mắt nhìn Hijikata - "Tôi nghĩ sai rồi".

"Cậu đừng có làm như chẳng có gì mà nói ra những câu làm người khác không đỡ được như vậy".

"Nhưng mà, anh chưa từng ngủ cùng với "tôi" kia sao?".

"Đã nói rồi, cậu đừng có làm như chẳng có gì mà nói ra những câu làm người khác không đỡ được như vậy!".

"Rất khó trả lời sao?".

"Cậu cùng Sougo vốn cũng chẳng phải loại quan hệ như vậy!".

"Vậy anh thì sao? Không muốn cùng "tôi" phát triển quan hệ sao?".

"Tôi mẹ nó điên rồi mới muốn phát triển quan hệ với cậu".

"Thật sao?" - Okita ngồi dậy nói với Hijikata - "Hãy nhìn gương mặt này".

Hijikata có chút không tình nguyện mà đặt ánh mắt lên người Okita.

"Nhìn tôi".

Cẩn thận quan sát gương mặt này, vô luận là nhìn từ góc độ nào cũng giống nhau như đúc, nếu đặt hai Okita ở cạnh nhau, nhất định Hijikata sẽ không nhận ra.

Tuy rằng đã quen biết "Okita" thật lâu, nhưng hình như đây là lần đầu tiên mà Hijikata cẩn thận quan sát ngũ quan của "Okita". Không thể không thừa nhận, Okita thực đáng yêu; không thể bắt bẻ rằng, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to tròn, diện mạo khiến người khác thực thích...

"Hijikata-san" - Okita mở miệng chậm rãi nói, ngữ khí thực bình thản, lại không hề kiêng kị - "Đêm nay anh có muốn ngủ cùng tôi không?".

Hijikata nuốt nước miếng. Anh phải thừa nhận rằng, trong nháy mắt khi lý trí chưa đạt tới đỉnh điểm như lúc làm việc, anh thật sự rất khó có thể cự tuyệt...

"Tôi...".

"Ừm?".

"Tôi... tôi..." - Hijikata đột nhiên đứng bật dậy - "Tôi từ chối!".

"A, thất bại" - Okita thuận miệng cảm thán một tiếng nhưng lại không có lộ ra biểu cảm thất bại gì cả.

"Cậu thật sự còn quá quắt hơn cả Sougo! Mau trở về phòng ngủ của cậu đi!".

"Vô tình như vậy!".

"Đi ra ngoài!".

Đẩy Okita ra khỏi phòng, Hijikata điều chỉnh lại tâm tình của mình một chút, nhưng lại không cách nào trấn an được trái tim của mình. Không phải bởi vì sự dụ hoặc lúc nãy của Okita, lý do làm cho mình có năng lực cự tuyệt Okita cư nhiên lại là "Đây không phải là Okita kia".

Nếu là Okita kia thì...

Hijikata không muốn suy nghĩ, anh ngả xuống giường, đắp kín chăn, hy vọng có thể ngủ một giấc tới hừng đông.

Đáng tiếc chính là, anh mất ngủ.

Mơ mơ màng màng cả đêm, tới sáng mới mơ hồ ngủ một chút, lúc tỉnh lại đã là giữa trưa.

Rời khỏi phòng, bước vào phòng khách, nhìn thấy Okita đang nằm trên sofa, một bên ăn snack khoai tây một bên xem TV.

"Này, sao cậu lại không gọi tôi dậy?".

"Hả? Cái gì?".

"Đã bảo là cậu không được ăn snack rồi lại còn, bị bệnh dạ dày thì không thể ăn đồ cứng".

"Hả?".

"Giả ngu cái gì chứ!".

"Này...".

"Muốn đi ăn ngoài quán không? Bây giờ không kịp nấu cơm nữa rồi".

"Anh quả thật rất giống bà mẹ già, giống như "Hijikata-san" vậy".

Lần này lại là Hijikata "Hả?", nhưng sau khi sắp xếp lại não bộ, anh cuối cùng cũng nhớ ra người trước mặt này không phải là "Okita".

"Hai người các cậu giống nhau như đúc, lơ đãng một chút liền không nhận ra" - Hijikata gãi gãi đầu - "Tôi nói này, cậu cũng thật sự không coi mình là người ngoài sao".

"Tôi cảm thấy cứ như thế này cũng khá tốt. Không có địch nhân, không có bị thương, không có tử vong, nằm ăn chờ chết ở đây cũng không tồi".

"Nếu Sougo trở về thì làm sao?".

""Tôi" sẽ hiểu cho "tôi"".

"Nhưng ở đây không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Nói đúng hơn là đã nuôi một người ăn không ngồi rồi rồi, sẽ không nuôi thêm một người khác nữa đâu".

"Tôi sẽ tự lo cho bản thân".

"Vậy đừng có ăn vạ ở nhà người khác không thèm đi như vậy chứ!".

"Vô tình vậy, rõ ràng là anh đưa tôi tới".

"Giả vờ đáng thương cũng vô dụng!".

"Chậc".

"Chẳng lẽ cậu không muốn trở về dù chỉ một chút sao?".

"..." - trầm mặc một hồi, Okita ngồi dậy, nghiêm túc gọi Hijikata - "Hijikata-san của thế giới bên này".

"Làm gì?".

"Nếu tôi vì muốn ở lại mà giết chết Okita của thế giới này thì anh sẽ làm thế nào?".

Khi nói ra những lời này, ánh mắt của Okita thực đáng sợ, có chút hài hước lại tựa hồ pha trộn thêm cả sự nghiêm túc lúc này.

"...".

"Nếu anh ngăn cản tôi, tôi cũng có thể giết cả anh".

Không khí lập tức trở nên trầm trọng. Hijikata trầm mặc một hồi, chậm rãi nhấc chân, hướng về phía Okita.

Mà Okita lại không hề sợ hãi, dường như là cực kỳ tin tưởng Hijikata.

Đi tới trước mặt Okita, Hijikata vươn tay phải, Okita cũng nắm chặt tay lại.

Sau đó Hijikata dùng tay lau đi vụn snack dính bên khoé miệng Okita: "Cậu như vậy, thật sự là một chút sát khí cũng không có".

"Vậy sao" - Okita có chút nhụt chí, lại ngả người nằm xuống sofa - "Không thú vị".

"Tuy rằng thực nhàm chán nhưng tôi vẫn muốn trả lời câu hỏi của cậu".

"Hử? Đáp án là gì?".

"Đáp án chính là đừng coi thường Sougo".

"Tôi không có coi thường cậu ta, mà tôi chính là quỷ giết người".

"Cậu ấy chính là Okita Sougo".

Khi tự hỏi bản thân, dường như Okita đã hiểu được ý của Hijikata. Tựa như khi ở Shinsengumi, được Hijikata trao cho trách nhiệm của Đội trưởng đội tiên phong vậy.

"Tôi đi nằm đây" - Okita duỗi eo - "Tới giờ cơm chiều thì gọi tôi".

"Đừng có ăn no rồi ngủ chứ!" - làm lơ Hijikata, Okita rời đi, quay trở lại phòng "Okita", nhìn tất cả mọi thứ trong phòng, phác họa lại tất cả mọi sinh hoạt của "Okita" của thế giới này.

Có chị hai mà mình yêu thương nhất, có Hijikata ngu ngốc, lại có sinh hoạt ổn định, có tất cả mọi thứ của Okita.

Có lẽ đây là thiên đường của mình sau khi chết đi, Okita nghĩ, nhưng thiên đường này đã có một Okita rồi.

Đêm qua Okita đã không ngủ, bởi vì một khi nhắm mắt lại, cậu lại nhìn thấy cảnh mình chết lẻ loi nơi chiến trường. Quạ đen gặm nhấm thi thể của mình, giòi bọ khắp nơi.

Vì thế cậu nghĩ, liệu cậu có nên rời đi hay không. Nhưng tới tận bây giờ cậu vẫn chưa có đáp án.

Nói với Hijikata rằng cậu sẽ giết "Okita" chỉ là nói đùa, không phải do cậu nhân từ, mà là cậu chán ghét việc giết người. Thế giới an nhàn này đã không đáng để cho Okita phải rút kiếm.

"Chậc" - Okita không suy nghĩ nữa, cậu nằm ở trên giường định ngủ bù. Nhưng khi nằm xuống cậu lại không thấy buồn ngủ, chỉ nhìn chằm chằm tủ đầu giường mà phát ngốc.

"Hử?" - Okita bỗng nhìn thấy phía sau bình hoa ở tủ đầu giường có thứ gì đó, duỗi tay lấy ra, là một cái hộp nhỏ.

Chiếc hộp được đóng gói rất tinh xảo, hình như là quà tặng. Okita mở hộp ra, ở trong là một cái bật lửa, trên thân bật lửa có khắc chữ "Hijikata0505 2016".

"Này, cậu có muốn ra ngoài với tôi một lát không, đừng vẫn luôn... Cậu đang làm gì vậy?".

Hijikata vừa khéo đẩy cửa đi vào, đúng lúc nhìn thấy bật lửa trên tay Okita.

"Cậu cầm cái gì vậy?".

"Không biết, phía trên có khắc Hijikata0505 2016".

"2016? Không phải là năm ngoái sao?".

"Không phải đồ của anh?".

Hijikata cầm lấy bật lửa, nhìn qua một chút: "Chưa từng thấy".

"Tìm thấy ở bình hoa trên tủ đầu giường".

"...".

"...".

Hai người liếc nhau, cơ hồ đều đã tìm được đáp án.

"0505 là sinh nhật của tôi, nhưng mà năm ngoái Sougo không có tặng quà cho tôi".

"Anh đã quen biết cậu ta bao lâu?".

"Nếu không tính năm nay thì là được 4 năm rồi".

Okita đứng dậy, bắt đầu tìm trong ngăn kéo, tủ quần áo, các góc tường. Không ngoài dự đoán, lại tìm được 3 cái hộp.

Một cái hộp là cà vạt, phía sau thêu chữ "Hijikata0505 2013".

Một cái hộp là khăn quàng cổ, bên cạnh có dòng chữ "Hijikata0505 2014".

Hộp cuối cùng là một cái vòng cổ, không có chỗ để viết nên trên đó không có chữ gì cả.

Tổng cộng là 4 hộp quà, mỗi năm tặng Hijikata một hộp, nhưng Hijikata chưa bao giờ nhận được.

"Có lẽ đây là thứ mà đến chết "tôi" cũng không muốn nói cho anh biết".

Hijikata sửng sốt nhìn mấy hộp quà thật lâu. 4 năm qua, "Okita" vẫn luôn không tặng quà sinh nhật cho mình, bản thân cho rằng "Okita" cũng chẳng cần quà sinh nhật, vì thế chưa bao giờ tặng quà cho cậu. Nhưng cậu chỉ là không muốn lấy ra, mà anh lại là thật sự không có chuẩn bị.

"Lại nói tiếp, lúc mới quen nhau, đó lần đầu tiên Sougo đón sinh nhật khi ở bên tôi, nhưng khi đó tôi hoàn toàn quên mất..." - Hijikata lẩm bẩm.

"Cho dù chuẩn bị cũng chỉ là chuẩn bị Mayonnaise".

"...Mayonnaise không phải là rất tốt sao?!".

"Tâm ý của "tôi" đã thực xác đáng rồi, anh cảm thấy như thế nào?".

"Có chút kinh ngạc".

Okita lắc đầu, rời khỏi phòng, để lại Hijikata cùng quà sinh nhật 4 năm của anh. Trong lòng Hijikata bây giờ thực loạn, bởi vì quan hệ giữa anh với "Okita" cũng không có đơn thuần như vậy. Tối hôm qua, khi Okita hỏi anh đã ngủ cùng "Sougo" bao giờ chưa, Hijikata luống cuống, bởi vì bọn họ xác thực đã từng ngủ cùng nhau. Nhưng đó xem như là ngoài ý muốn, bởi vì lúc đó cả hai đều say, hơn nữa "Okita" đã nói là cứ coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng bởi vì cảm thấy áy náy nên Hijikata bắt đầu chăm lo cho sinh hoạt của "Okita". Anh cho rằng như vậy đã là tận tình tận nghĩa rồi.

Nhưng cho dù Hijikata giấu đi chuyện này, anh vẫn không có cách nào ngăn cản biến hoá của mình, vì thế anh giấu đi cảm xúc của mình dành cho "Okita", ra vẻ không có chuyện gì nhưng kỳ thật, tất cả những cảm xúc đó vẫn đang lớn lên trong anh.

Bây giờ hồi tưởng lại, anh cảm thấy mình đã sai rồi, không phải là vì chuyện ngủ cùng "Okita", mà là đã không gánh vác trách nhiệm cần phải gánh.

Okita là một người trầm mặc, trầm mặc tới mức làm cho người khác khổ sở.

Hijikata uể oải ra khỏi phòng, phát hiện một Okita khác đã ngủ gục trên bàn rồi.

Cho dù diện mạo và tính cách của hai người họ đều giống nhau như đúc, nhưng bây giờ Hijikata hy vọng người đang ngủ gục trên bàn kia là Okita của mình.

"Vào trong phòng ngủ đi" - Hijikata vỗ vỗ bả vai Okita, nhưng Okita chỉ nhíu mày, không tỉnh lại.

"Cẩn thận không cảm lạnh".

"...".

"Cái gì?".

Okita ngủ mơ, thấp giọng nói mớ, mà một chữ Hijikata cũng không nghe rõ, nên anh đành phải ghé sát tai vào, nhưng cũng chỉ nghe được vài câu.

"Hijikata... ngu ngốc".

"Khi ngủ cũng chửi người, "Okita" các cậu đều cùng một giuộc".

"Cứu tôi...".

"Cái gì?".

"Tôi không muốn chết".

"..." - Hijikata bất lực thở dài.

Thế giới của Okita này và thế giới của mình tựa như hai mặt tương phản, một mặt tàn nhẫn, một mặt may mắn. Người trước mắt vừa giống hệt "Sougo" lại vừa hoàn toàn tương phản. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì thế giới này đối với cậu chỉ là một âm mưu, cậu thực đáng thương, nhưng anh lại không thể cứu cậu, người có thể cứu cậu chỉ có "Hijikata-san" của cậu mà thôi.

Hijikata đưa tay xoa xoa mái tóc của Okita, tự mình lẩm bẩm: "Nếu "tôi" của thế giới kia có suy nghĩ giống tôi thì anh ấy nhất định sẽ tới cứu cậu".

Khi Hijikata định ôm cậu về phòng ngủ thì Okita đột nhiên bừng tỉnh, biểu cảm hoảng sợ, trên trán phủ kín mồ hôi.

"Cậu làm sao vậy?" - Hijikata vội vàng lau mồ hôi cho cậu, mà Okita lại liếc nhìn anh một cái rồi ôm chặt lấy anh.

"Tôi mơ thấy anh đã chết".

"...Là "tôi" đã chết sao?".

Okita sửng sốt một chút, sau đó lấy lại tinh thần, buông Hijikata ra.

"Tôi vừa mới cho rằng..." - trong nháy mắt, Okita như nghĩ tới điều gì - "Nếu không phải anh, vậy đó chính là "Hijikata-san"".

Okita nhảy xuống khỏi ghế, không biết định đi đâu, bị Hijikata giữ chặt: "Cậu bình tĩnh một chút!".

"Tôi phải đi về".

"Cái gì?".

"Tôi nhất định phải đi về! Có khả năng là Hijikata-san đã xảy ra chuyện!".

"Đó chỉ là giấc mộng".

"Nhưng tôi có thể cảm thấy được!".

"Cậu định trở về như thế nào?!".

"Thì mới phải thử một chút đó!".

"Cho dù trở về thì cậu cũng đã chết!".

Lời nói của Hijikata rốt cuộc cũng làm Okita bình tĩnh lại. Hijikata nói đúng, cậu đã chết rồi.

"...".

"...".

"...".

"...".

Hai người trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng Hijikata hỏi: "Cậu đói bụng không?".

Lại qua thật lâu, Okita mới gật gật đầu.

Bên bàn cơm, hai người vẫn trầm mặc như vậy. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ tới một người khác, tuy rằng người đó giống hệt như người trước mắt, nhưng không thể nào vơ đũa cả nắm.

Okita đã từng cho rằng đây là nơi an nghỉ lý tưởng, bây giờ mới phát giác, nơi này chẳng qua chỉ là một nơi tránh nạn.

"Tôi ăn no rồi" - Okita buông đũa, xoay người đi vào phòng. Hijikata cũng theo sau mà đi vào.

Okita nằm xuống giường, Hijikata ngồi xuống mép giường.

"Cậu mơ thấy cái gì?".

"Tôi mơ thấy mình nằm ở giữa chiến trường, đang giãy dụa hấp hối, sau đó Hijikata-san xuất hiện, lẻ loi một mình che chắn ở trước mặt tôi, cuối cùng trên người bị cắm đầy kiếm, biến mất khỏi tầm mắt của tôi".

"..."Tôi" đã đi cứu cậu".

"Có lẽ cả hai "chúng ta" đều đã chết rồi" - Okita vùi mặt vào gối. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thân thể ấm áp, ngẩng đầu, phát hiện Hijikata đã nằm ở bên cạnh cậu, ôm lấy cậu.

"Tôi rất muốn an ủi cậu".

Okita không cự tuyệt anh, vùi đầu vào lồng ngực của anh.

"Anh biết không, được "Hijikata-san" ôm như vậy, là chuyện mà tôi vẫn luôn hy vọng".

"Nhưng tôi không phải là Hijikata kia".

"Trước khi chết, tôi đích xác có chút không cam lòng. Không phải là vì "Hijikata-san" không tới cứu tôi, mà là vì tôi không được chết ở bên cạnh anh ấy. Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm nhưng lại phải dừng lại ở đây, tôi thật sự rất tiếc nuối. Vì thế mà tôi nghĩ, nếu như chúng tôi không phải dừng bước vì trách nhiệm trên lưng quá nặng thì thật là tốt biết mấy".

"...Cậu thích anh ta sao?".

Okita không trả lời câu hỏi của Hijikata, tiếp tục nói: "Nguyên nhân khiến tôi xuyên tới thế giới này đại khái là bởi chấp niệm đó đi. Sau đó khi ở nơi này, tôi có được những thứ mà tôi từng hy vọng, nhưng tôi lại phát hiện, tất cả những thứ đó đều chỉ là thứ nhỏ bé không đáng kể".

"...".

"Chúng tôi là Samurai, là cảnh sát, chiến đấu rồi hi sinh đại khái đã là điều lãng mạn nhất rồi. Vẫn luôn làm bạn với nhau, vẫn luôn chiến đấu với nhau, tôi cũng không có nuối tiếc gì cả. Tuy rằng tôi vẫn cảm thấy Okita của thế giới này thật hạnh phúc, nhưng thế giới này lại không thích hợp với tôi. Tôi đã vỡ nát rồi, chỉ có "Hijikata-san" mới có thể hàn gắn lại tôi".

"Cậu phải đi về sao?".

"Nếu tiếp tục lưu lại nơi này, tôi sẽ không còn là tôi nữa, nhưng tôi có một điều nuối tiếc trước khi chết" - nói xong, Okita ngẩng đầu, túm lấy cổ áo của Hijikata, hôn lên môi anh.

"Tôi đã không còn gì hối tiếc nữa rồi" - nói xong, Okita cười. Đây là lần đầu tiên Hijikata thấy cậu cười.

"Tạm biệt, Hijikata-san của thế giới bên này".

Câu nói cuối cùng của Okita tựa như mộng cảnh hư vô mờ mịt. Hijikata đột nhiên đứng dậy, phát hiện Okita đã không còn.

Tựa như vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

"Sao lại...".

Ngoài cửa truyền tới tiếng đập cửa, Hijikata chần chừ một chút rồi đi tới cửa, mở cửa ra, ngoài cửa là Okita được ánh mặt trời bao bọc lấy. Trong nháy mắt đó, Hijikata rốt cuộc từ mộng cảnh trở về hiện thực.

"Sao vậy Hijikata-san? Bước vào thời kì già rồi hồ đồ à?" - Okita đẩy hành lí vào bên trong, cười nhạo Hijikata đang kinh ngạc.

"Sao cậu lại trở về trước dự kiến vậy?".

"Không có, tôi đi đúng 7 ngày mới về mà".

"7 ngày??! Không phải mới có 2 ngày sao?".

"Lúc tôi không ở nhà cậu sướng quá nên cả ngày tháng cũng loạn rồi sao?".

"Không phải, rõ ràng mới qua 2 ngày" - Hijikata vội mở điện thoại ra xác nhận, nhưng màn hình hiển thị đích xác đã qua 7 ngày.

"Thế mà đã qua 7 ngày...".

"Cậu không sao chứ Hijikata-san?".

Hijikata lắc lắc đầu.

"Quái lạ" - Okita đẩy vali chuẩn bị vào phòng sắp xếp lại thì Hijikata đột nhiên gọi cậu lại.

"Sougo".

"Làm gì?".

"Cậu thật là Sougo sao?".

"Hả?".

"Cậu là Sougo của thế giới này sao?".

Okita nhăn mi, cuối cùng phun ra hai chữ "Thần kinh".

"Tôi rất nghiêm túc" - Hijikata ngăn Okita lại - "Hãy để tôi nhìn đôi mắt của cậu".

"Tôi có thể cho cậu xem bàn tay của tôi" - Okita vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng đôi mắt kia sẽ không sai. Ảnh phản chiếu trong đôi mắt của cậu là anh, người này đúng là "Okita". Biểu cảm của Hijikata cuối cùng cũng hoà hoãn lại: "Đúng là cậu rồi".

"Không phải tôi thì là..." - Okita còn chưa nói xong, Hijikata bỗng nhiên chặn lại môi cậu bằng một nụ hôn.

Okita mở to mắt nhìn, để cho Hijikata tuỳ ý hôn, tuỳ ý làm bậy, cho tới khi hai người song song ngã xuống đất, Okita mới phản ứng lại, đẩy Hijikata ra.

"Hijikata biến thái!".

"Sougo, tôi thích cậu".

"..." - lời tỏ tình bất thình lình này cũng không làm Okita kinh ngạc, cậu nhìn Hijikata đang dùng biểu cảm không thành thật để che giấu cảm xúc - "Lần này cậu không uống say chứ?".

"Cực kỳ tỉnh táo".

"Thật sao?".

"Thật!".

"Lần này nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi đó" - nói xong Okita liền chủ động hôn Hijikata.

Đây là câu trả lời của Okita. Thế giới đã hoàn mỹ lại càng trở nên đẹp đẽ.

.

"Sougo tỉnh!".

Okita nghe thấy bên tai một tiếng hô kinh ngạc, hình như có người đang ở bên cạnh mình. Trước mắt là một tia sáng, Okita đi tới phía ánh sáng kia. Dần dần, cậu mở mắt.

"Kondo-san..." - Okita suy yếu gọi tên người mà cậu nhìn thấy đầu tiên.

"Sougo tỉnh rồi! Thật sự tỉnh rồi!" - Kondo lau lau nước mắt.

"Tôi không chết?...".

"Đương nhiên không chết. Thằng nhóc cậu hôn mê 7 ngày, bọn anh vẫn luôn đợi cậu tỉnh lại".

"Hijikata-san đâu? Có phải anh ta chết rồi không...".

"Tao mới không dễ chết như vậy" - thanh âm của Hijikata từ bên cạnh truyền tới, Okita xoay đầu, thấy được Hijikata đang nằm trên giường bên cạnh, trên người quấn đầy băng vải. Hoá ra người này còn sống, thật tốt.

"Thật tiếc...".

"Làm mày thất vọng rồi".

"Xem ra sau này vẫn phải để tôi ra tay rồi".

"Hai người các chú không cần phải vừa thấy mặt liền cãi nhau, làm người khác không yên lòng. Hai chú đều quá xằng bậy, anh còn tưởng hai chú chết chắc rồi chứ. Tuổi anh đã không nhỏ nữa rồi, chịu không nổi kích thích như thế này đâu, làm ơn suy nghĩ cho người có tuổi như anh một chút đi. Toshi hôn mê 2 ngày, Sougo hôn mê suốt 7 ngày, quá dày vò anh rồi".

Okita nhìn Hijikata, Hijikata nhìn Okita, sau đó hai người bật cười, song song quay đầu đi nơi khác.

"Được rồi Cục trưởng, cần phải trở về rồi, để cho Cục phó và đội trưởng Okita nghỉ ngơi đi" - đội viên nhắc nhở Kondo.

Kondo đành phải gật đầu, dặn dò hai người vài câu rồi mới rời đi.

"Hôm nay Kondo-san nói thật nhiều".

"Anh ấy một hơi nói hết nỗi lòng suốt 7 ngày qua".

"Trong lúc hôn mê, tôi đã nằm mơ".

"Mơ thấy cái gì?".

"Thực phức tạp".

"Vậy thì đừng nói nữa, dù sao cũng chỉ là một giấc mộng".

"Phải rồi, chỉ là một giấc mộng" - Okita giật giật ngón tay, cảm thấy tay phải vẫn hoạt động bình thường, vì thế chậm rãi vươn tay tới mép giường.

"Hijikata-san".

"Hử?".

"Có thể nắm tay tôi một lát không?".

"Mày sẽ không nhân cơ hội mà kéo tao xuống giường đấy chứ?".

"Bị vạch trần rồi".

"Tên nhóc thối nhà mày làm ơn nghỉ ngơi một chút đi!".

"Không được thì thôi".

Vừa dứt lời, một hơi ấm bao phủ lấy bàn tay của Okita. Một bàn tay thô ráp nhưng ôn nhu nắm chặt lấy tay Okita.

May mắn của cả cuộc đời này, chỉ cần như vậy là đủ rồi.





Người trong mộng.
Fin.



(*) Đằng hồ (tên khoa học: Balanus): Là một loài động vật chân đốt, thường bám vào các tảng đá ở bờ biển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com