Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đại Ngu Hải Đường] Chuyện đi làm

Tác giả: 磕 cp 上头惹

Couple: Ngu Thư Hân x Triệu Tiểu Đường


----

"Triệu Tiểu Đường! ! !"

"Triệu Tiểu Đường! ! !"

Một tiếng so với một tiếng lại càng lớn hơn, Triệu Tiểu Đường ở thời điểm chờ nhân viên làm việc mở cửa từ thiếu chút nữa bị giọng của fan tiễn đi.

Gần đây Đào vì nhiệt độ chọn thành viên của đồng loại, trực tiếp đem hàng rào của fan bỏ đi, so sánh với cái "Xin chớ quấy rầy" lạnh lùng, còn kém không đem "Mau tới xem con gái của các người một chút đi!" in lên cao ốc ký túc xá

Nghe người ái mộ kêu tên mình, Triệu Tiểu Đường liền sải bước đi tới cửa, hướng người ái mộ vẫy tay.

Một lát sau, quay đầu nhìn lại, Ngu Thư Hân còn đang chậm rãi đi ra, liền đứng ở tại chỗ chờ nàng.

Triệu Tiểu Đường hoảng hốt nghe có người đang kêu " đại ngu hải đường ", không kiềm được nhéo lòng bàn tay một cái, nguyên lai tâm tư muốn dắt tay Ngu Thư Hân cùng đi liền ảm đạm xuống. Trong đầu nghĩ: Không thể lại để cho người ái mộ của nàng cùng người ái mộ mình gây gổ. Liền một mình đi ra trước, rời khỏi ống kính.

Triệu Tiểu Đường đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa vẫy tay, không nghĩ tới người ái mộ lại càng thêm nhiệt tình.

"Tiểu Đường lão công! ! ! Em yêu chị! ! !"

Hửm ? Lão công? Ngu Thư Hân vừa mới ra cửa liền nghe được những từ như sói đói này. Nửa liếc mắt nhìn cái người trước mặt một bên vẫy tay một bên ngây ngô đi ở trước, quả quyết chạy nhanh đến, đem túi đổi sang tay phải, tay trái dắt tay Triệu Tiểu Đường, mười ngón tay tương khấu. Thân mật ở lòng bàn tay Triệu Tiểu Đường bắt lấy hổ khẩu của nàng, giống như là đang trách cứ.

Không đợi Triệu Tiểu Đường kịp phản ứng, phía sau một đám người ái mộ liền bắt đầu thét chói tai.

"A a a a! ! !"

"Má ơi! ! Đại ngu hải đường dắt tay kìaaaa! ! !"

"Ngu Thư Hân mama không cho phép con! !"

"Triệu Tiểu Đường con đang làm gì vậy! !"

Triệu Tiểu Đường quay đầu lại hướng người ái mộ cười một tiếng. Ngu Thư Hân đi ở phía trước, nghe thanh âm phát hiện tiếng thét chói tai dần dần trở nên biến thái, liền biết cái người Triệu Tiểu Đường này đang cười với fan, nàng chẳng lẽ không biết ánh mắt khi mình cười lên rất đẹp mắt hay sao? Mang khẩu trang còn có thể câu fan đến như vậy!

Ngu Thư Hân yên lặng bước nhanh hơn dẫn Triệu Tiểu Đường không nhìn đường đi lên trên xe, đến cửa xe, buông tay Triệu Tiểu Đường, trực tiếp vào xe ngồi, bĩu môi.

Triệu Tiểu Đường hướng người ái mộ vẫy tay từ biệt sau đó chuẩn bị lên xe, thấy Ngu Thư Hân dáng vẻ thở phì phò, cúi đầu cười một tiếng, ngồi vào vị trí trống bên cạnh đối phương, đóng kỹ cửa xe, dắt tay Ngu Thư Hân đặt ở trên chân mình.

Tôn Nhuế đi sau thấy hai người ngồi chung hàng sau, tự giác ngồi lên vị trí kế bên tài xế. Hài, tình nhân nhỏ đúng là phiền phức. Triệu Tiểu Đường ngay cả vị trí phó lái yêu quý cũng không thèm ngồi.

Hai người này gần đây là càng trở nên không chút kiêng kỵ, trong tiết mục thì cũng được đi, Khổng Tuyết Nhi ở cùng trong ký túc xá đã tháo chạy qua phòng khác rổi, Tôn Nhuế dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là nguyên nhân gì, too much!

Tôn Nhuế sau khi thắt chặt dây an toàn, quay đầu nhìn lại, được lắm! Hai người còn kề cận nhau! Cuối cùng là tôi một người chịu đựng  tất cả!

Ngu Thư Hân rút tay ra, vỗ lên chân Triệu Tiểu Đường, tỏ ý nàng ngồi yên, nghiêm nghị hỏi: "Tại sao không đợi chị đi ra cùng nhau chào hỏi người hâm mộ? Hơn nữa em cũng không chủ động dắt tay chị!"

Triệu Tiểu Đường suy nghĩ một chút, lập tức trả lời, "Lần sau nhất định sẽ nhớ dắt tay chị."

Ngu Thư Hân sau khi lấy được câu trả lời hài lòng, cười một tiếng, mặc cho Triệu Tiểu Đường nghịch tay nàng, đầu tựa vào vai Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường sờ đầu Ngu Thư Hân một cái, trong lòng thở dài, Triệu Tiểu Đường mày đây là làm gì vậy, Ngu Thư Hân cũng có thể không chút cố kỵ nào giữa tiếng thét chói tai dắt tay mày, mày cũng phải vì cô ấy mà dũng cảm a.

Triệu Tiểu Đường sau khi lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói: "Bảo bối, ngủ một lát đi." Sau khi nói xong điều chỉnh vị trí một chút để cho Ngu Thư Hân có thể dựa vào thoải mái.

"Ừm ~ "

Tối hôm qua hai người quả thực ngủ trễ một chút. Vốn nghĩ hôm nay là ngày nghỉ, nhưng không nghĩ tới tổ tiết mục tạm thời thông báo lộ trình chụp ảnh

Hậu trưởng chụp tạp chí

Ngu Thư Hân trước chụp xong sau đó nằm trên ghế sa lon, híp mắt nghỉ ngơi.

Triệu Tiểu Đường sau khi chụp xong, đến gần ghế sa lon, nghe được tiếng ngáy nhỏ như tơ nhện của nàng Ngu Thư Hân, không kiềm được nở nụ cười. Cầm áo khoác lên nhẹ đắp lên người Ngu Thư Hân, không ngờ người kia trở mình, mơ mơ hồ hồ lại ngủ tiếp, miệng mơ hồ không rõ nói: "Triệu Tiểu Đường, em nhẹ một chút." (?????)

Triệu Tiểu Đường trên mặt từ từ hiện lên nụ cười, cười thầm Ngu Thư Hân đúng là tự làm tự chịu, gây chuyện là nàng, cầu xin tha thứ cũng là nàng.

Qua đại khái nửa giờ, Tôn Nhuế sau khi chụp xong tới khu nghỉ ngơi hô: "Triệu Tiểu Đường Ngu Thư Hân, chụp xong rồi, đi thôi."

Ngu Thư Hân tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó dụi mắt một cái, chuẩn bị mang giày..

Triệu Tiểu Đường theo tầm mắt của Ngu Thư Hân nhìn thấy, đi tới trước mặt nàng nói, để em làm cho. Triệu Tiểu Đường nắm lấy cổ chân Ngu Thư Hân, đem giầy đeo vào chân cho nàng.

Tôn Nhuế mắt sau khi thấy hết một màn, liếc hai nàng một cái, mới vừa dắt tay thôi người ái mộ đã liền kêu thành như vậy, nếu là biết được hai nàng ở nơi ống kính không quay tới này càng quá đáng như vậy, người ái mộ chẳng phải là muốn điên rồi?

"Chị muốn uống Americano~" Ngu Thư Hân nũng nịu.

" Được." Triệu Tiểu Đường trong giọng nói mang theo cưng chiều không dễ phát giác.

Quay chụp toàn bộ kết thúc, thực tập sinh lần lượt ngồi xe trở về. Các nàng là về cuối cùng, không nghĩ tới vị trí không đủ, so với lúc tới thì nhiều thêm hai người.

Ngu Thư Hân uống một hớp cà phê thì thanh tỉnh được một chút, nhưng vẫn là rất mệt mỏi. Thấy thiếu một vị trí, liền không để tâm tới mở miệng nói: "Tôi cùng Triệu Tiểu Đường ngồi chung ghế phó lái là được. Như vậy đủ chỗ ngồi rồi." Nhưng thật ra là nàng muốn dựa vào Triệu Tiểu Đường ngủ, lúc trên ghế sa lon vừa nãy quả thực ngủ không thoải mái.

Mọi người mỉm cười: Hai ngươi vui vẻ là được rồi.

Ngu Thư Hân chỉ cần như vậy dựa vào Triệu Tiểu Đường ngủ một đường, chuẩn bị đến cửa cao ốc của tổ tiết mục Triệu Tiểu Đường thấy có người ái mộ đứng ở trong cỏ chụp hình nàng liền hướng tới họ vẫy vẫy tay.

Triệu Tiểu Đường xuống xe trước, tiếp lấy cà phê Ngu Thư Hân đưa tới. Đứng ở cửa vào cao ốc chờ nàng.

Vào cao ốc, Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngu Thư Hân vẫn là dáng vẻ rất buồn ngủ, đem cà phê đưa cho Tôn Nhuế bên cạnh, ánh mắt chính là nhờ nàng vứt giùm. Sau đó dắt tay Ngu Thư Hân, dẫn nàng đi về ký túc xá.

Tôn Nhuế nhận lấy ly cà phê, bất đắc dĩ nhìn hành lý trên tay một chút.

——

Đêm mai là final rồi, chúc cả hai đều có thể nở nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com