Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Dụ Tuyết Trùng Sinh] Tấm vải dạ màu xám (H)

Tác giả: 人形状青年

Couple: Dụ Ngôn x Khổng Tuyết Nhi

*Dịch xong không thấy tấm vải dạ ở chỗ nào???

*Lần này H thật, ai không xem được nhớ click back

-------------


Ngươi là lúc bước vào cửa trong nháy mắt bị ôm chặt.

Mùi rượu mãnh liệt xen lẫn với tuyết tùng cùng lá chanh mơ hồ, tiếng thở dốc dồn dập lấn át cả không khí chiếm lĩnh bên trong căn phòng. Ngươi đã sớm biết nàng không phải là người nói nhiều, ngươi cũng biết người say rượu này sống chung hòa thuận, mất đi ngôn ngữ cũng dễ hiểu, nhưng cái này dạng không chút nào báo trước mà bắt đầu vẫn là để cho bản thân cảm thấy có chút bứt rứt

Đang trong suy tính mơ hồ, ngươi nhớ đến muốn đẩy nàng ra một chút, có lẽ hai người cũng phải trước tiên chậm lại. Có thể khí lực nàng quả thật so với ngươi lớn hơn rất nhiều, ít nhất môi của nàng đã thật chặt dán lên vai người. Mà tấm lưng kia của ngươi, thậm chí đã sớm đón nhận nàng - dễ dàng tha thứ cho đầu ngón tay nàng rơi vào.

Giờ phút này, hai tay ngươi vững vàng bị khóa vào cánh tay nàng, cái này khiến động tác ngươi thử đẩy nàng ra trở nên chật vật. Nhưng thoạt nhìn qua nàng tựa hồ không chút nào phát hiện, nếu lúc này có người đi qua, cũng chỉ cảm thấy là ngươi cũng đang ôm chặt lấy nàng.

May mắn ở khúc rẽ ở hành lang trước phòng không có người, cũng may cánh cửa cuối cùng cũng gần. Khi thấy tiếng lạch cạch vang lên một tiếng,cái ý niệm đổi ý của ngươi đồng thời bỗng dưng khó hiểu rơi xuống. Rốt cuộc, ngươi ngầm cho phép tất thảy sau đó tự do phát triển.

Vì vậy ở trong bóng tối, ánh đèn màu chanh vàng khiến người tơ tưởng, nàng là như vậy bắt đầu hôn ngươi. Đầu tiên là ở bên cổ, môi nàng dọc theo bả vai người tiến lên, như sương sớm trên lá sen trơn nhẵn trượt xuống, hết sức nhẹ nhàng. Mùi tuyết tùng một lần nữa lan ra, ngươi khẽ run rẩy. Tiếp đó, nàng dán lên sau tai người, trong cái nháy mắt đầu lưỡi nàng điểm vào rái tai, cảm giác ngứa ngáy lan tràn đến toàn thân, như muốn mất không chế mà bị chi phối, ngươi dần dần khát vọng nàng có thể chạm vào mình nhiều hơn nữa

Mười mấy phút trước uống rươu là tốt hay không tốt, ngươi cũng không thể phân biệt. Lúc này ngươi chỉ có thể ý thức được một đạo nóng bỏng chiếm lấy cổ. Nếu như ngươi thanh tỉnh, tất nhiên sẽ trách mình không tự kiềm chế, sẽ xoay người vội vàng trốn ra. Nhưng lúc này, đối với người đang mất đi hơn nửa lý trí cùng gần như toàn bộ khí lực là ngươi mà nói, ngược lại nàng còn đang ôm ngươi vào trong lòng tránh cho bản thân ngã xuống.

"Lên giường. Lên giường có được không?" Ngươi dán vào bên hõm cổ nàng, tận lực hít một hơi, nhỏ giọng biểu đạt thỉnh cầu.

Nàng liền chôn trong tóc ngươi, sau khi nghe lập tức gật đầu một cái, ngay sau đó bắt lấy eo ngươi, tay ở đùi bế ngươi lên, thẳng tắp đi về phía trước. Ngươi cảm giác mình chính là bị chân chân thật thật ném vào trong ổ chăn, may mắn giường đủ mềm mại, tránh cho ngươi bị "con mèo lớn" trước mắt ngộ thương.

Trên giường, động tác nàng tựa hồ trở nên to gan rất nhiều, tay cũng không biết điều nữa, bắt đầu dọc theo đường eo của ngươi, chậm rãi mà âm thầm đi đến dây nội y màu đen. Ngực ngươi rất nhạy cảm, trước tối nay đều là không ai biết. Nàng khi chạm đến trong nháy mắt cũng bị phản ứng của ngươi mà kinh ngạc, vẫn chỉ là ở bên ngoài đi một vòng, ngươi đã không nhịn được phát ra rên rỉ.

Trong ý thức mơ hồ, ngươi vẫn muốn tận lực kiềm nén thanh âm mình, nhưng ngược lại trước đó bị nàng khống chế. Nàng lĩnh ngộ rất nhanh, đã học được nắn bóp tăng thêm thế nào để có thể khiến hạ thân ngươi dán vào nàng càng chặt. Dần dần, ngươi bởi vì nụ hoa đã vươn lên đến ứ máu có thể rõ ràng cảm giác được ma trảo từ lòng bàn tay nàng càng nhiều, hơi có vẻ thô ráp, cùng ngươi nhớ đến cái dắt tay trong một lần kia cũng tương tự như vậy.

Nhưng trước mắt cũng không phải là thời khắc thích hợp để hồi tưởng.

Tiếng thở dốc của ngươi cùng nàng tràn ngập bên tai, hỗn loạn, thành công đánh tan toàn bộ dè dặt. Thân thể ngươi lúc này đã không tự chủ được đi đến vùng bụng phẳng lì của nàng, cánh tay, chân ở trên da nàng ngọ nguậy.

Ngươi muốn nhiều hơn

Bây giờ, tay nàng đang dần dần rời đi ngực ngươi, áo đã bị vén lên hơn phân nửa. Bởi vì gầy mà xương sườn cùng bụng dưới tương đối mềm mại trở thành nơi nàng cưng chiều. Ngươi biết mình đã ướt. Quần lót không thoải mái dính ở nơi đó, ngươi âm thầm khẩn cầu nàng đừng phát hiện ra, nhưng cũng hy vọng nàng sẽ phát hiện.

Nàng vẫn đang tiếp tục hướng xuống. Không biết là bởi vì nóng hay là hốt hoảng, ngươi đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Quần dài bằng lụa không chịu nổi dày vò, trở nên chưa từng dán chặt như lúc này.

Mặc dù cách một lớp vải, nhưng trong nháy mắt đầu ngón tay nàng cạ vào phần mềm mại bên dưới, ngươi vẫn là ngược lại hít một hơi

"Có thể không. . ."Nàng do dự hỏi.

Ngươi trong lúc nhất thời không phản ứng kịp nàng là đang hỏi có thể cởi xuống không hay là có thể tiến vào không, bất quá cũng không có gì sai biệt. Ngươi không trả lời, chỉ là xấu hổ chỉ ngón tay xuống quần kéo ra, xem như nhắc nhở. Cái người bình thường hay không nhạy bén như vậy, lúc này ngược lại vô cùng nhanh trí. Ngón tay khớp xương rõ ràng lập tức tìm kiếm, ôm lấy, sau đó nhẹ nhàng trút bỏ. Tim lúc này phập phồng dị thường mãnh liệt, ngươi cảm thấy mình giống như một bảo vật dễ vỡ, mà nàng cẩn thận, từng chút rút đi, chính là lớp vỏ ngoài của ngươi. Tổng cộng là hai tầng, nàng không cho ngươi cơ hội đổi ý.

Có lẽ là ảo giác, ngươi ngửi được mùi trái cây nồng đậm truyền tới, trước khi cảm thấy quá mức xấu hổ, nàng đã không có bất kỳ ngăn cách nào đè lên phần yếu ớt nhất của ngươi. Ngươi chợt ý thức ra, mình thủy chung là một con mồi yếu thế.

Từ cạn đến sâu dần mà khuấy động, đem tôn nghiêm tước đoạt hầu như không còn, ngươi kịch liệt thở dốc, không cách nào chịu đựng nhiều hơn. Vì vậy nàng trở về trượt vào trong cơ thể ngươi, ngươi thậm chí có thể cảm giác được thành vách trong người càng co thắt đáp lại. Vào sáng sớm lúc hai ngươi còn chưa quen thuộc, ngươi liền phát hiện sau khi làm móng tay, móng tay nàng ở hai bên đều trơn nhẵn, cùng đầu ngón tay song song nhau. Khi đó ngươi tuyệt đối không nghĩ tới, tối nay ngươi sẽ đích thân nghiệm chứng công dụng của nó.

Coi như chấp nhận sa vào, ngươi đã quá đủ ướt át, điều này làm cho nàng đẩy vào hết sức thuận lợi, không có chướng ngại nào ngăn trở nàng tiến vào. Cánh hoa tựa như nơi bí ẩn, mềm mại, lõm xuống, nhíu lại, mở ra. Trong quá trình này ngươi từ đầu đến cuối khống chế hô hấp, mủi cây cỏ trong không khí chưa bao giờ trở nên mãnh liệt giống như lúc này.

Bắt đầu rút ra, kích thích như thủy triều dâng lên không ngừng nghỉ. Bị khoái cảm chi phối, ngươi trong lúc hỗn loạn chủ động cong người lên, nghênh hợp cùng nàng chiếm đoạt. Yêu đúng một người vừa sẽ mất đi tự do, cũng sẽ đoạt được một loại tự do khác. Ngươi từng không tưởng tượng ra loại trạng thái này sẽ thế nào, thẳng đến khi thưởng thức được loại ái muôi này cùng nàng.

Hơi nóng bốc lên, tiếng thở dốc lan truyền, mật dịch mơ hồ như dòng nước truyền tới. Thân thể là sản vật thấp hèn, chỉ cần khoái cảm bị nàng nắm giữ, dù trước đó có chống lại tất thảy cũng sẽ bị chinh phạt. Tiếng rên rỉ bộc phát nghe phá lệ xa lạ, nhưng sự thật là ngươi đang mắc kẹt trong thân thể này, hưởng thụ hưng phấn chưa từng có.

Tiếng va chạm tăng tốc, tiếng nước chảy ngắn ngủi, nhịp nhàng, lấn át lý trí. Ngươi hoàn toàn bị chìm ngập. Sức mạnh vô danh nhưng vẫn đang đẩy ngươi lên cao hơn.

Cuối cùng, mơ hồ tràn ngập vào, thân thể trở nên dư thừa. Ngươi đóng chặc ánh mắt, theo bản năng há miệng hô hấp. Thế giới chỉ còn lại một con cá nhỏ cư ngụ ở nơi này, lại dường như trở thành toàn bộ thế giới.

Thân thể ngươi cuối cùng trả về. Tựa như đã đi qua một giấc mộng dài hư ảo.

Hồi tưởng một đoạn ký ức này, ngươi bỗng dưng nhớ ra giữa ngươi cùng nàng vẫn là thiếu vắng một nụ hôn. Nhưng ngươi không có nói ra. Cùng lúc đó, ngươi nhìn nàng đang cẩn thận lui ra khỏi thân thể ngươi, lại một lần nữa trụ trên người ngươi. Nhưng là lần này nàng ôm chặt lấy, không có chút chần chờ.

Ở nơi gần gũi này nói gì đó.

Thông qua từng hơi thở, ngươi chú ý đến nàng bắt đầu ở bên tai ngươi nói nhỏ.

Không biết đang nói gì.

Sau khi cẩn thận nghe qua, ngươi cho là nàng nói rất giống như là "Tây..." nhưng lại giống như là thở dài, không cách nào xác nhận được.

Nếu như là tây, trên là bắc dưới là nam bên trái...Nghĩ tới đây, ngươi len lén liếc mắt về bên trái, nhưng cái gì cũng không nhìn ra. Vậy, chẳng lẽ là thở dài...Chẳng lẽ là nàng đang thất vọng ngươi sao.

Bắt đầu nghĩ vớ vẩn, nàng rốt cuộc là đang nhắc tới cái gì, ngươi cuối cùng trong lúc bất chợt suy nghĩ như vậy lại minh bạch câu trả lời

"Tuyết...Tuyết Nhi"

"Ah? Chị...Chị nói gì?" Nảng rõ ràng bị dọa đến giật mình

"Chị nói là, em không cần khẩn trương...Cứ như bình thường gọi tên chị đi."

"Ahh...được...được rồi...Tuyết...Nhi"

Mới vừa rồi còn thành thạo đến ngươi không dám nhìn, rõ ràng đáp ứng rồi lại còn ấp úng không nói được. Tên ngươi khó đọc đến như vậy sao, một chữ kia ở bên miệng nàng vẫn là ngượng ngùng gọi. Ngươi nhìn quả thực cảm thấy thú vị, không nhịn được mà phì cười ra tiếng. Sau này bình phục, ngươi chắc chắn, phải chủ động kề cận nàng, tính toán thời điểm dùng một cái hôn in lên môi nàng.

"Hoặc là, em muốn gọi một cách khác. Cũng có thể"



-----------


Sẵn tiện PR cho em fic mới ra của tôi, méo hiểu sao em nó flop vl, hay tại tôi lần đầu viết CHDKN nên nó thế 

Đọc đi mầy bồ ơi :(( đợt này tui viết cute lắm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com