Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hân Dụ Tâm Nguyện] Thuốc lá

Tác giả: 岛恬源源

Couple: Dụ Ngôn x Ngu Thư Hân


-----------------------------


Đây là lần Dụ Ngôn rời đi đến hai mươi bốn tiếng


Tivi trong phòng phát lên tiếng truyền hình ồn ào, mấy thứ đồ mua bên ngoài đặt trên bàn hiển nhiên vẫn chưa ai động tới. Ngu Thư Hân sau khi phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đã ở trên ban công, trượt bật lửa trong tay, đốt lên làn khói thứ ba


Nàng rõ ràng ghét nhất chính là mùi thuốc lá


Cho nên mỗi lần Dụ Ngôn một mình trốn ở sân thượng hút thuốc, lúc này nàng sẽ nhìn cái thân ảnh đang ngồi ở ban công kia mà tức giận suy nghĩ, cai thuốc khó khăn như vậy sao? Nói trắng ra chính là, nàng vẫn yêu mình chưa đủ


Nhưng bây giờ, nàng lại càn rỡ lệ thuộc vào thứ thuốc lá tản ra khí tức trên người Dụ Ngôn. Thân thể bị khói thuốc vờn quanh, giống như là nàng đang ôm mình. Chưa từng hút thuốc, nước mắt từ trong nhãn cầu bị sặc mà ứa ra, vẫn là một cây lại một cây, học dáng vẻ người kia hút thuốc.


Vốn hôm nay không có giọng Dụ Ngôn oang oang kêu nàng thức dậy, nàng thống thống khoái khoái ngủ thẳng được một giấc, Dụ Ngôn cho tới bây giờ không cho phép mình ăn thức ăn không vệ sinh, còn có tự do thoải mái nhìn mình mỗi lần bị chê tăng cân. Không có em ở đây, chị có thể quá tự do rồi, nàng nghĩ như vậy. Nhưng mà khi trời bắt đầu tối, nàng nhìn thấy rèm cửa ban công theo gió mà phất lên, không tự chủ liền đi tới chỗ này. Nửa gói thuốc lá cùng bật lửa còn thất lạc ở nơi đây, đứng ở chỗ này nhưng không nhìn thấy người rồi


Nếu như nàng ở đây, nhất định sẽ ngăn cản mình đi. Nhưng là nàng đã rời đi rồi. Nàng như vậy chăm chú nhìn ánh mắt mình, nói với mình, Hân Hân, em thật sự mệt mỏi. Nàng chắc chắn sẽ không trở lại nữa đi?


Cẩn thận nghĩ đến, Dụ Ngôn là như vậy hiểu mình, bất kể là mình thích ăn gì hay là sinh hoạt trong tháng, còn có nàng thích nụ hôn nhàn nhạt nhẹ nhàng hơn cả dây dưa triền miên, tất thảy thói quen sở thích của Ngu Thư Hân, Dụ Ngôn đều rõ ràng. Mà nàng nghĩ đến Dụ Ngôn, lại chỉ có thể nhớ tới Dụ Ngôn thích hút thuốc. Nếu như mình không tự do phóng khoáng như vậy, nếu như... có thể hiểu rõ nàng hơn một chút, có phải hay không, chuyện sẽ không trở thành như bây giờ?


Nàng lại mãnh liệt hít một hơi thuốc lá trong tay, rồi sau đó là ho kịch liệt, Ngu Thư Hân một tay còn kẹp thuốc lá, một tay ôm lấy lồng ngực, thân thể run rẩy, dựa vào tường trượt ngồi xuống. Nàng đem đầu vùi đầu hai gối, rốt cuộc không nhịn được mà khóc lớn lên. Trong miệng còn có chút thanh âm mơ hồ không rõ nói, chị rất nhớ em, cũng rất ghét em.


Thuốc lá trên tay đột nhiên bị người cướp đi.


Ngu Thư Hân ngẩng đầu lên, ánh trăng bật lên vệt nước mắt cùng nước mũi trên mặt nàng, chật vật giống như một con mèo nhỏ. Là Dụ Ngôn a. Em ấy đến đây lúc nào? Âm thanh từ tivi quá lớn, mình căn bản cũng không chú ý tới tiếng nàng mở khóa. Nàng vội vàng đứng lên, khàn giọng mở miệng hỏi, "Em làm sao. . .đã về rồi?"


Dụ Ngôn dứt khoát đem điếu thuốc dụi vào tường, nhẹ nhàng nói, "Em bỏ quên đồ"


Là thứ gì? Ngu Thư Hân khẩn trương suy nghĩ, có lẽ là bật lửa trong tay nàng đi, đây là quà sinh nhật trước kia nàng tặng cho Dụ Ngôn. Mặc dù Dụ Ngôn trước kia vẫn luôn dùng bật lửa này, nhưng là chia tay rồi, nàng còn nghĩ Dụ Ngôn không muốn nhìn thấy thứ này nữa mới đúng.


Nàng đang muốn mở miệng cầm bật lửa đưa cho Dụ Ngôn, lại bị Dụ Ngôn kéo vào trong lòng. Nàng lại có chút vui vẻ, lại giơ tay lên thận trọng hỏi, "Em là...bỏ quên cái bật lửa sao?"

Dụ Ngôn lại phì một tiếng bật cười, lại đem nàng ôm chặt hơn


Ngu Thư Hân cảm thấy có chút không giải thích được,


"Này, em nói chuyện đi, cười cái gì chứ!"


"Ngốc"


Dụ Ngôn buông hai tay ra, một tay bắt lấy vai Ngu Thư Hân, một tay giơ lên gãi chóp mũi ửng đỏ của người đang khóc, lại cúi người nhẹ nhàng trao nàng một cái hôn


"Em bỏ quên một người, sau khi rời em khỏi em rồi cũng ngốc nghếch không chiếu cố tốt mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com