Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hân Hôn Yến Nhĩ] Ngọc bội

Tác giả: 送心软是憨憨

Couple: Đới Yến Ny x Tống Hân Nhiễm


----------------


Đới Yến Ny hai chân đan chéo ngồi xuống, đem đầu nghiêng về bên trái, hỏi thăm tùy tùng bên cạnh.

"Vị này là?"

"Hồi tướng quân, vị này là kép hát nổi tiếng gần đây, họ Tống, tên Hân Nhiễm."

"Hân Nhiễm, tên rất hay."

Đới Yến Ny thưởng thức cái tên Tống Hân Nhiễm, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó nhìn về trên đài.

Lúc này, vừa vặn Tống Hân Nhiễm nhìn về phía Đới Yến Ny, liền rơi thật sâu vào tròng mắt ôn nhu của nàng.

Tống Hân Nhiễm có chút ngẩn người, bất quá nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, tiếp tục ca một đoạn hí khúc.

Một khúc cuối cùng, Đới Yến Ny đứng dậy vỗ tay khen hay. Đi tới trước mặt Tống Hân Nhiễm, làm một cái chào.

"Tống cô nương, tại hạ Đới phủ Đới tướng quân, xin hỏi Tống cô nương có thể đi theo tại hạ trò chuyện một chút không?"

Tống Hân Nhiễm gật đầu một cái, Đới Yến Ny nhẹ giọng nói tiếp.

"Đi cùng ta."

Tống Hân Nhiễm theo sát phía sau Đới Yến Ny, đi tới một nơi so với bên ngoài tương đối an tĩnh hơn

"Tống cô nương, chúng ta ở nơi này trò chuyện một chút được không?"

"Được, Đới tướng quân, không biết ngươi muốn trò chuyện về cái gì?"

"Đừng gọi ta là Đới tướng quân, như vậy rất không quen."

"Như vậy...không tốt sao?"

"Không có, chỉ là ta cảm thấy ngươi rất giống một người cố nhân của ta, rất có cảm giác thân thiết, ngươi cứ tùy tiện gọi ta Yến Ny đi."

"Yến Ny?"

" Ừ."

Đới Yến Ny nhu hòa cười một tiếng.

"Tốt lắm, không còn sớm, ngày mai, không, là sau này ta đều đến xem ngươi ca diễn, được không?"

Tống Hân Nhiễm chần chờ một chút, gật đầu.

Đới Yến Ny xoay người đi, Tống Hân Nhiễm nhìn bóng lưng cao ngất của đối phương, có chút ngây ngẩn. Tấm lưng kia có chút giống như đã từng quen biết.

"Tỷ tỷ, đừng đi có được hay không, đừng đi."

"Tiểu nha đầu, tỷ nhất định phải đi, nếu không thì vậy đi, tỷ đem khối ngọc bội này cho muội, sau này thì dùng cái này đến tìm tỷ, như thế nào?"

Tiểu Tống Hân Nhiễm dùng sức gật đầu một cái, nhón chân lên nhận lấy khối ngọc bội kia.

Nàng nhìn bóng lưng tỷ tỷ của nàng càng đi càng xa, lỗ mũi có chút ê ẩm, không biết lần sau gặp lại nàng sẽ là lúc nào?

"Tỷ." Tống Hân Nhiễm lẩm bẩm lên tiếng.

Nàng từ trên người lấy ra một khối ngọc bội, từ từ vuốt ve nói.

"Tỷ, ta tìm được ngươi rồi. Vậy ngươi thì sao? Có nhận ra ta không?"

Lộp bộp lộp bộp

Nước mắt rơi vào trên ngọc bội, nàng xoa xoa, xoay người trở về hí lầu.

Ngày hôm sau

Đới Yến Ny quả nhiên tới, nàng một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Tống Hân Nhiễm, tựa hồ muốn nhìn được chút gì.

Tống Hân Nhiễm cũng rõ ràng cảm thấy có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, dĩ nhiên cũng biết đó là Đới Yến Ny.

Sau khi cúi chào, Đới Yến Ny đứng dậy vỗ tay, sau đó đi tới bên người nàng, nghiêng đầu nói với nàng.

"Đi cùng ta, ta mang ngươi đi ăn món ngon."

Tống Hân Nhiễm có chút sửng sờ, chưa kịp định thần, liền bị Đới Yến Ny lôi đi.

"Cho ngươi, kẹo hồ lô."

Đới Yến Ny cầm một xiên đưa cho Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm cầm lên cắn một cái, thật ngọt. Mùi vị này cùng với xiên kẹo lúc trước đây khi bị cha nàng trách mắng, Đới Yến Ny sẽ len lén mang nàng đi ra ngoài ăn kẹo hồ lô như vậy, không khỏi có chút hoài niệm.

Suy nghĩ một chút, mũi lại bắt đầu có chút ê ẩm. "Ăn ngon không?"

Tống Hân Nhiễm gật đầu một cái, viên sơn tra trong miệng ngọt ngào cắn nghe ra tiếng cót két cót két.

"Phải không? Vậy thì tốt, vị cố nhân kia của ta cũng đặc biệt thích ăn."

Đới Yến Ny ngọt ngào cười.

"Yến Ny, ta có chút hiếu kỳ, vị cố nhân trong miệng ngài nói kia rốt cuộc là ai?"

"Ừm. . . Ta cũng không biết tên nàng, ta chi thích gọi nàng tiểu nha đầu, bất quá ta cho nàng một khối ngọc bội, đây chính là bảo vật gia truyền nhà chúng ta, như vậy sau này mới có thể thuận lợi tìm nàng, ngươi nhìn xem, chính là khối này."

Nàng cầm ra một khối ngọc bội, ngọc bội kia cùng Tống Hân Nhiễm giống như nhau vậy, phía trên có khắc một con kỳ lân.

"A, Yến Ny, nhìn dáng vẻ như vậy cố nhân đó hẳn là người trong lòng ngài rồi."

" Ừm. . . Ta. . ."

"Tướng quân."

Đới Yến Ny đang chuẩn bị trả lời, tiểu tùy tùng bên cạnh đến tìm nàng. Cùng Đới Yến Ny rỉ tai mấy câu, Đới Yến Ny có chút áy náy nhìn Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm trong nháy mắt biết, nàng vẫy vẫy tay.

"Khụ khụ, ngươi có chuyện thì đi trước đi, bọn ta sẽ tự mình trở về."

"Ừ, ta ngày mai sẽ trở lại thăm ngươi."

"Ừ."

Đới Yến Ny xoay người cùng tùy tùng rời đi. Tống Hân Nhiễm nhìn bốn phía, chậm rãi khoan thai đi trở lại hí lầu.

Một ngày lại một ngày, bên cạnh Tống Hân Nhiễm đều có thân ảnh Đới Yến Ny, không có một ngày thất ước.

Nhưng mà những ngày gần đây, Đới Yến Ny chưa tới hí lầu. Tới trước mặt Tống Hân Nhiễm trước mặt là thiếp thân nha hoàn Tiểu Dung của nàng.

"Yến Ny đâu?"

"Vâng, tướng quân sáng sớm hôm nay bị Hoàng thượng triệu vào cung rồi."

"Hoàng thượng triệu nàng làm cái gì?"

"Bẩm, là Đại Y nước láng giềng luôn cùng chúng ta giao hảo phát chiến thư, Hoàng thượng phái nàng đi nghênh chiến."

" Ừ, vậy lúc nào thì lên đường?"

"Có thể lúc này tướng quân đã mang theo binh mã đi rồi."

"Vậy... lần này đi có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng mang theo bao nhiêu binh mã? Phe địch mang theo bao nhiêu a?"

"Tiểu thư, sẽ không có nguy hiểm, phe chúng ta mang theo 3 vạn binh mã, phe địch nơi đó còn không biết."

" Ừ, tốt, vậy ngươi bây giờ đi đâu?"

"Nô tỳ sao, nô tỳ dựa theo tướng quân an bài là theo ở bên cạnh tiểu thư."

"Ừ, vậy cũng tốt, chúng ta đi thôi."

Tống Hân Nhiễm liền xoay người trở lại hí lầu, Tiểu Dung liền chạy bước nhỏ đuổi theo

"Ngươi đứng ở cửa, ta đi vào một chút liền đi ra."

Tiểu Dung chần chờ chốc lát, trong lòng đối với Đới tướng quân nói mấy trăm lần câu thật xin lỗi, gật đầu một cái.

Tống Hân Nhiễm sau khi tiến vào, một cá tiểu nha hoàn chạy chậm đến trước mặt nàng, thấp giọng nói với nàng.

"Tiểu thư."

Không sai, Tống Hân Nhiễm chính là nữ nhi Tống đại tướng quân, cha nàng đem nàng an bài ở chỗ này là vì thu thập một ít tin tình báo.

"Giúp ta tìm tìm xem trong cuộc vui ở đây có người của Đại U quốc hay không."

Tiểu nha hoàn kia gật đầu một cái, cầm tới một quyển sổ nhỏ, sau khi lật vài tờ thì đưa cho Tống Hân Nhiễm.

"Tiểu thư, đây là bản ghi danh của hí lầu, nơi này có viết rõ mỗi một người đến từ nơi đó."

" Ừ, không tệ, ngươi đi xuống đi."

Tiểu nha hoàn từ từ lui xuống.

Tống Hân Nhiễm lật quyển sổ một cái, phong tỏa vào một mục tiêu, Đường công tử Đại U quốc, ngẩng đầu nhìn về một nam nhân ngồi bên kia, hướng hắn đi tới.

"Vị công tử này, xin hỏi tiểu nữ có thể ngồi ở đây không?"

Vị nam nhân tướng mạo tầm thường ngẩng đầu lên nhìn một chút, gật đầu liên tục.

"Vị công tử này, ta có thể kêu một bầu rượu cùng ngươi uống không?"

"Tùy ý nàng."

"Tiểu nhị, tới một bầu rượu."

Tiểu nhị gật đầu, cầm một bầu rượu tới đặt lên bàn.

"Vị công tử này, ta kính ngươi."

Nói xong rót cho mình một ly rượu, uống một hơi cạn sạch.

Nam nhân này thấy vậy, cũng liền vội vàng rót cho mình một ly uống cạn.

"Tiếp tục uống đi, ta bồi ngươi uống, không đủ liền kêu thêm."

Tống Hân Nhiễm ôn nhu nói với hắn.

Nam nhân kia có thể đã bị Tống Hân Nhiễm câu đi hồn phách, liên tục đáp ứng.

Một ly lại một ly rượu vào bụng hắn, dần dần đã có chút say.

Tống Hân Nhiễm biết thời gian đã tới, hỏi ra một vấn đề làm nàng vô cùng để tâm.

"Ngươi biết Đại U quốc lần này mang theo bao nhiêu binh mã không?"

"Tiểu gia ta sao có thể không biết a, cha ta là đại u nước Thừa tướng, hắn nói cho ta lần này mang theo 5 vạn binh mã, lần này nhất định sẽ đánh thắng."

Tống Hân Nhiễm ngẩn người, tức tốc đứng lên, chạy về phía cửa. Nàng bắt lấy vai Tiểu Dung, không ngừng hỏi thăm.

"Doanh trại của Đới Yến Ny ở đâu? Khai chiến chưa ?"

Tiểu Dung có chút nghi ngờ, bất quá vẫn thành thật trả lời.

"Doanh trại tướng quân nô tỳ biết a, chỉ là không thể đọc được một chút, hình như ngày mai mới khai chiến."

Tống Hân Nhiễm thở ra một hơi, khá tốt khá tốt, vẫn còn kịp.

"Đi với ta."

Nói xong, Tống Hân Nhiễm rời khỏi hí lầu, chạy về phủ nhà mình.

Nàng đẩy cửa ra, tìm được cha, quỳ xuống, nghẹn ngào nói.

"Cha, con muốn xin 4 vạn binh mã, Nhiễm Nhiễm van cầu người."

"Ngươi muốn nhiều binh mã như vậy để làm gì?"

Tống phụ nhìn Tống Hân Nhiễm kia một chút, ánh mắt khổ sở đau lòng, lòng cũng mềm xuống.

"Thôi thôi, đứng lên đi đứng lên đi, ta thương ngươi như vậy, ta đi gọi bọn họ một cái."

"Tạ ơn phụ thân."

Tống Hân Nhiễm đứng dậy ôm lấy cha, đem lòng phụ thân nàng đều hòa tan.

"Con hôm nay muốn đi."

Nhìn Tống Hân Nhiễm kia ánh mắt kiên định, phụ thân nàng thở dài gật đầu một cái.

"Đi thôi đi thôi."

Tống Hân Nhiễm phóng người lên ngựa, đeo lên khôi giáp, gọi Tiểu Dung lên ngựa dẫn đường, chuẩn bị đi suốt đêm đến doanh trại của Đới Yến Ny.

Trời đã sáng, chiến trường vang dội.

Đới Yến Ny sau khi mặc giáp xong, cưỡi ngựa bắt đầu nghênh chiến.

Tất cả mọi người mắt thường đều phát hiện binh mã phe địch có thể thấy so với ta nhiều hơn, tinh thần liền bị hạ xuống, Đới Yến Ny âm thầm trong lòng nói thất sách thất sách, liền khai chiến.

Binh mã Đại U quốc dĩ nhiên là chiếm thượng phong, mà Đới Yến Ny bên này thì sao? Hiển nhiên trận này không thể đánh thắng được, mỗi tên lính đều ôm theo thái độ thấy chết không sờn.

Binh lính ngày càng giảm bớt, Đới Yến Ny trên người cũng dần dần xuất hiện vết thương. Nàng không cam lòng, không cam lòng chết ở chỗ này, nàng nhớ đến đứa nhỏ mình gặp trước đây, nhớ đến ngày đó ở hí lầu nhìn thấy người ca kỹ Tống Hân Nhiễm, nàng không cam lòng !

Nghĩ tới đây, ý chí chiến đấu lại bắt đầu sôi sục, nàng phải tìm được tiều nha đầu của nàng, nàng phải trở về gặp Tống Hân Nhiễm.

Tống Hân Nhiễm nhìn trước mắt cảnh tượng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may thật may, nàng không có tới trễ.

"Nghe lệnh ta, tiếp viện Đới tướng quân, chúng ta nhất định phải đánh thắng, xông lên!"

"Xông lên!"

Những binh lính kia xông tới cùng địch nhân chém giết. Bất quá nàng phải đi tìm tỷ tỷ của nàng, Đới tướng quân của nàng, ngay sau đó tới gần tỷ tỷ của nàng.

Đới Yến Ny chém giết, cảm giác binh lính bên cạnh mình nhất thời tăng lên, đột nhiên cười một tiếng, khiến cho binh lính Đại U quốc toàn lực công kích vây quanh bốn phía chỗ nàng

Nàng chỉ lo cận chiến, quên mất phe địch còn có cung thủ, một mũi tên xuyên qua đám người trực tiếp bắn thẳng về phía Đới Yến Ny, nàng không tránh kịp, chỉ có thể cam chịu số phận nhìn mũi tên kia bay đến ngực mình

Nhưng là qua rất lâu nàng cũng không có cảm giác được đau đớn, mở mắt ra, nhìn thấy lại là Tống Hân Nhiễm, là Tống Hân Nhiễm ngăn ở trước mặt nàng.

Có trời mới biết Tống Hân Nhiễm thời khắc nhìn thấy mũi tên kia bay đến tỷ tỷ nàng có bao nhiêu hốt hoảng, không thể làm gì khác hơn là bản thân chạy đến lập tức thay nàng ngăn đỡ mũi tên.

Đới Yến Ny hốt hoảng cực kỳ, nàng đem Tống Hân Nhiễm ôm vào trong ngực, nhanh chóng giải quyết binh lính vây chung quanh, nhìn một chút chỉ còn lẻ tẻ mấy người lính, ôm chặt Tống Hân Nhiễm trong lòng, hướng quân doanh của mình chạy đi.

"Quân y quân y, mau xem nàng một cái cho ta, nhìn nàng một cái thế nào."

Đới Yến Ny hoảng hoảng trương trương chạy vào kêu quân y nhìn Tống Hân Nhiễm một chút

Mà Tống Hân Nhiễm tỏ ý quân y không cần, ngồi dậy nhìn Đới Yến Ny chậm rãi mở miệng nói.

"Ta không có sao."

"Làm sao có thể không có sao, mau nằm xuống để cho quân y nhìn một chút."

"Ta thật không có sao, có một vật thay ta cản mũi tên kia."

"Kia là thứ gì, lấy ra cho ta nhìn một chút."

Tống Hân Nhiễm từ trong y phục lấy ra một khối ngọc bội.

"Cái này. . . đây là..."

Đới Yến Ny đột nhiên lắp bắp, đây là vật gia truyền nhà nàng, nàng chỉ đưa cho tiểu nha đầu kia mà.

"Tỷ."

Tống Hân Nhiễm ôn ôn nhu nhu mở miệng nói.

"Ta tìm được ngươi rồi."

"Tiểu nha đầu."

Đới Yến Ny dụng hết toàn lực ôm nàng, nắm tay nàng thật chặt.

"Tỷ, may mắn ta có khối ngọc bội này."

"Phải, thật may."

"Tỷ, chúng ta lúc nào thì trở về?"

" Chờ bọn họ quay lại chúng ta liền có thể đi về."

"Ừm."

Chuẩn bị trở về, Tống Hân Nhiễm bị Đới Yến Ny ôm gắt gao, đến thời điểm Tống Hân Nhiễm thiếu chút nữa là bị siết chết, tỷ của nàng ôm quá chặt rồi.

Trận chiến này sau đó đánh thắng, Hoàng thượng long nhan vui mừng, thỏa mãn một nguyện vọng của Đới Yến Ny.

"Vi thần hy vọng Hoàng thượng có thể cho thần cùng nữ nhi của Tống tướng quân đích Tống Hân Nhiễm thành hôn."

"Được được được, vui càng thêm vui, trẫm đồng ý."

Sau khi nói xong, viết thánh chỉ kêu công công đưa đến Tống phủ.

"Thánh chỉ đến."

Tống Hân Nhiễm một nhà vội vàng ra nghênh tiếp.

"Đem nữ nhi Tống phủ Tống Hân Nhiễm gả cho Đới phủ Đới tướng quân, tiếp chỉ."

"Thần tiếp chỉ."

Tống Hân Nhiễm nhận lấy đạo thánh chỉ từ trong tay công công.

Ngày thành thân

Tống Hân Nhiễm ngồi ở trong kiệu hoa, phủ lên tấm khăn đội đầu màu đỏ, chờ đợi Đới Yến Ny.

Đột nhiên có ai đó nhấc rèm, đem Tống Hân Nhiễm ôm ngang lên, ôm vào trong phòng.

Đem Tống Hân Nhiễm đặt lên giường, dùng tay cầm lên khăn đội đầu của tân nương, si ngốc nhìn nàng.

"Tiểu nha đầu, ngươi thật đẹp."

Tống Hân Nhiễm hờn dỗi đánh Đới Yến Ny một cái, cùng nàng uống rượu giao bôi.

Đới Yến Ny tà mị cười một tiếng.

"Nương tử, kế tiếp là không phải là đêm động phòng hoa chúc rồi sao?"

hoàn.

--------------------

Méo hiểu sao lúc gần hết cái show rồi tôi mới biết đuợc cái cặp soft vl soft này :) thêm quả nhìn Đới Yến Ny một cái thôi là thừa biết là kiểu người dịu dàng như nước nữa, kết hợp cùng tiểu muôi muội này quá mức không  chịu nổi rồi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com