[Lệnh Hữu Kỳ Đồ] Sân thượng (1)
Tác giả: 莫等闲
Couple: Hứa Giai Kỳ x Lưu Lệnh Tư
---------------
Nghỉ hè năm thứ ba đại học, Lưu Lệnh Tư rời khỏi ký túc xá. Thuê một nhà trọ hai tầng có một cái sân thượng, cứ như vậy mà ở.
Đây là một cái sân khá cũ, màu vàng sơn trên tường đều đã nhạt dần, lầu trên cùng hay ở giữa đều rất gần nhau, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt ở hàng trước, thấy thế nào cũng không giống như một chỗ ở tốt. Nhưng Lưu Lệnh Tư rất thích nơi này, thích đến cự tuyệt tiểu khu cha mẹ nàng thuê cho, chạy đến ở nơi này. Nàng thích nhất chính là sân thượng ở đây, thời điểm nắng chiều rơi xuống có thể vừa vặn nhìn thấy, an tĩnh, ấm áp, giống như một cái đầm mật ong mang theo màu hổ phách.
Ngày đó, Lưu Lệnh Tư như thường lệ bưng mỳ xào đến sân thượng nhìn hoàng hôn, trùng hợp gặp phải hàng xóm ở bên kia phơi quần áo. Theo lý thuyết, điều này cũng không có gì gọi là ly kỳ. Nhưng cái này là Lưu Lệnh Tư lần đầu tiên nhìn thấy hàng xóm của nàng, còn là một hàng xóm xinh đẹp như vậy Tại sao có thể có người ngay cả phơi cá quần áo cũng đẹp mắt như vậy chứ?
Hàng xóm đưa lưng về phía Lưu Lệnh Tư, chỉ cho nàng một cái bóng người thon dài, nâng cánh tay lên che đi một tầng bắp thịt mỏng manh. Nàng chỉ mặc một cái quần thun ngắn ngủn, áo sơ mi trắng rộng lớn không có đóng cúc, cứ như vậy mặc cho do gió đem nó thổi lên, có một kiểu phong tình rất khác.
Như là cảm nhận được ánh mắt Lưu Lệnh Tư, nàng xoay người lại, lấy tay sửa lại mái tóc ngắn có chút tán loạn, cười nói với nàng: "Chào em, hàng xóm mới." Thanh âm cách hai tầng thủy tinh xuyên qua, nghe rất không chân thực, khiến Lưu Lệnh Tư nhớ tới khi còn bé cách một bức tường nghe lén kịch trên ti vi, bên trong nữ nhân vật chính khi nói cũng giống như vậy.
Nàng nghe được thanh âm của mình thật giống như từ trên trời rơi xuống, thanh âm cũng giống hàng xóm không chân thực như vậy, nàng nói: "Xin chào." Lưu Lệnh Tư đột nhiên xấu hổ cái sự ngốc nghếch của mình, cái gì nha, mình giống như đứa ngốc vậy. Hàng xóm thế nhưng cười lên, khóe miệng cong cong, ánh mắt cũng híp lại, giống như một con hồ ly xinh đẹp. Nàng từ bên cạnh mở cửa sổ ra, nằm ở trên bệ cửa sổ, lấy tay chống mặt nói với Lưu Lệnh Tư: "Em thật đáng yêu. Chị là Hứa Giai Kỳ, một người khiêu vũ.".
Lưu Lệnh Tư vội vàng đặt chén trong tay xuống, cũng mở cửa sổ ra, nói: "Em là Lưu Lệnh Tư." Dừng một chút, còn nói, "Một người đi học."
Lần đầu tiên gặp mặt tới lúc này liền hơi ngừng lại, sau đó nàng rất ít thấy vị hàng xóm kia. Chỉ bất quá có lúc ở trên sân thượng nhìn thấy nàng ở phơi quần áo, hoặc là thời điểm buồn cười nhìn nàng trò chuyện với mèo mấy câu thôi. Nàng phát hiện hàng xóm ban ngày cơ hồ không ra khỏi cửa, chạng vạng tối chừng sáu giờ có lúc sẽ phơi quần áo, mỗi ngày đúng bảy giờ sẽ trang điểm thật đẹp rồi ra ngoài, rạng sáng ngày hôm sau mới trở lại.
Lưu Lệnh Tư từng hỏi tới những người hàng xóm khác vài chuyện liên quan tới nàng, mà bọn họ thời điểm nhắc tới nàng chung quy đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt có chút không rõ, có tiếc nuối, khinh thường, còn có chút cảm giác ưu việt không biết từ đâu mà đến, "Nàng a... . Dựa vào bản thân có mấy phần sắc đẹp, liền... ." Bọn họ không đem lời nói nói rõ ràng, đều là tới nơi này liền dừng lại, sau đó quay lại nói với nàng, "Đồng Đồng là đứa bé ngoan, đừng cùng nàng tới lui quá nhiều."
Có vài lời nói thì thế nào? Càng bị cấm chỉ càng dễ dàng khơi lên lòng hiếu kỳ. Lưu Lệnh Tư vốn là chỉ là muốn biết được trong lòng những người hàng xóm này đối với người kia có thái độ gì, thế nhưng lại không thể át chế nổi lên lòng hiếu kỳ với Hứa Giai Kỳ.
Nàng ở nơi nào khiêu vũ? Nàng thích cái gì? Nàng có thích thỉnh thoảng chơi khủng long không? Nàng thích ăn mỳ xào không? Hết thảy những thứ liên quan tới Hứa Giai Kỳ đều ở đây quanh quẩn trong đầu Lưu Lệnh Tư, ngay cả luận văn cũng viết không nổi nữa. Nàng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã quá sáu giờ, liền đi mở lửa, chuẩn bị làm mỳ xào.
Mì sợi xuống nồi, Lưu Lệnh Tư cầm lên máy chụp hình lên lầu hai, chuẩn bị chụp hai tấm hoàng hôn hôm nay. Nhưng vừa vặn nhìn thấy hàng xóm đang ở trên ghế nằm chơi với mèo. Hoàng hôn cùng Hứa Giai Kỳ ở cùng một bên, lúc này tựa hồ rơi vào một góc rất tốt, rơi vào trên người nàng mỗi một tấc cũng chính xác không sai chỗ nào, đem nàng hóa thành một mỹ nhân của thời đại trước. Lưu Lệnh Tư không tự chủ dùng máy chụp hình ghi xuống một màn này, cho đến "tách tách" một tiếng, Hứa Giai Kỳ sau khi nghiêng đầu đến xem nàng, nàng mới ý thức được là mình làm cái gì.
"A, cái đó, không phải. . . Em không phải cố ý. . ." Lưu Lệnh Tư lúng túng nói, ngay cả câu cũng nói không hoàn chỉnh.
Hàng xóm thật rất thích cười. Nghe nàng nói chuyện, lại cười lên: "Sau khi tắm xong đi ra thì cho chị một tấm, chụp không tốt, chị không tha cho em."
Lưu Lệnh Tư cảm thấy mình thật ngốc, nửa ngày cũng đáp lại một câu " Được".
"Em thật là đáng yêu." Hứa Giai Kỳ nói, "Mỳ xào của em đâu ?"
"A?" Lưu Lệnh Tư nhất thời không phản ứng kịp.
"Mỳ xào của em." Hứa Giai Kỳ lặp lại một lần, "Mỗi lần ở trên ban công thấy em, em đều ở đây ăn mỳ xào."
Lưu Lệnh Tư vì nàng phát hiện mà cảm thấy ngượng ngùng, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời: "Hôm nay viết luận văn, nấu mì trễ." Sau đó bỗng dưng nổi lên dũng khí, hỏi, "Chị muốn ăn không?"Hứa Giai Kỳ thật giống như rất kinh ngạc không nghĩ là nàng mời mình, dừng lại một hai giây mới nói ra câu trả lời: " Được. Bất quá muốn Tư Tư ở trên ban công đưa cho chị nha."
Lưu Lệnh Tư uốn nắn nàng: "Là Đồng Đồng, nhũ danh của em là Đồng Đồng."
"Người khác cũng gọi em Đồng Đồng, chị càng muốn một cái dành riêng cho mình." Hứa Giai Kỳ ngược lại không cho là đúng, gãi gãi lên cằm con mèo, thờ ơ nói, "Nhanh lên một chút a Tư Tư, chị lớn tuổi, đi đứng không tốt, sẽ chờ Tư Tư muội muội phục vụ chị một chén mỳ xào a."
Lấy được câu trả lời khẳng định, Lưu Lệnh Tư lập tức đi xuống lầu, đem bực bội ở trong nồi mì sợi giải phóng ra ngoài, nghiêm túc, cẩn thận múc hai chén mỳ. Nàng mở cửa sổ ra, đem chén đũa đưa cho Hứa Giai Kỳ.
"Tư Tư làm ngửi thật là thơm, ngay cả Q Mễ cũng muốn nếm thử một chút rồi." Hứa Giai Kỳ một tay cầm chén đũa, một tay dùng sức ngăn lại mặt con mèo, cố gắng bảo vệ phần mỳ xào của mình, "Được rồi, Q Mễ! Con còn như vậy mama sẽ tức giận nha!"
Lưu Lệnh Tư nhìn thấy một màn này, bất giác cười ra tiếng, kinh động Hứa Giai Kỳ đang cùng mèo tranh ăn. Nàng quay đầu đi nhìn Lưu Lệnh Tư một cái, dừng lại động tác trong tay, đem Q Mễ ném vào trong phòng, cái miệng nhỏ bắt đầu hé ra ăn mỳ.
Là do hoàng hôn sao? Lưu Lệnh Tư phát hiện mái tóc ngắn phủ lên lỗ tai nàng có chút hơi ửng đỏ.
Hai người cũng không nói chuyện, chỉ là ngắm hoàng hôn, ăn mỳ xào.
Lưu Lệnh Tư không nghĩ tới mình vậy mà sẽ ở ban ngày nhìn thấy Hứa Giai Kỳ, còn là ở trong nhà mình. Dùng hết mười lăm phút, Lưu Lệnh Tư giờ mới hiểu được, hóa ra Hứa Giai Kỳ phải đi thành phố lân cận khiêu vũ, vắng nhà đến hai ba ngày, cho nên muốn đem mèo của nàng gửi ở chỗ này.
"Cho nên Tư Tư nhất định sẽ giúp chị, phải không?" Hứa Giai Kỳ cười lên giống như một con hồ ly. Nàng quỷ thần xui khiến lại gật đầu một cái.Mèo trắng đồng tử bất đồng, nhìn qua đặc biệt lương thiện, thời điểm nằm trong lòng Hứa Giai Kỳ chờ đợi cũng là một bộ ôn thuận khôn khéo. Cho nên tại sao khi đánh vỡ ly xong lại chạy xuống chui dưới gầm giường sống chết không ra chứ ? Lưu Lệnh Tư dùng cá khô để dụ nó, dùng đồ chơi Hứa Giai Kỳ đưa cho để dỗ dành, có thể nói là đem hết khả năng của bản thân, nhưng nó chính là không chịu đi ra.
Lưu Lệnh Tư nằm ở trên giường, mở mắt nhìn trần nhà, phát ra tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chợt nghe bên người có chút động tĩnh, là mèo từ dưới gầm giường đi ra. Nó đi không nhanh không chậm, bước chân mềm mại nhàn nhã, nhoài người đến bên cổ nàng, tìm một tư thế thoải mái, co thành một cục, híp mắt ngủ.
"Ngươi cái đồ không có lương tâm, đem ta giày vò trên đất mệt mỏi như vậy, kết quả lại đi nhàn nhã ngủ." Lưu Lệnh Tư lao người tới bưng mặt nhìn nó. Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng nàng vẫn tận lực hạ thấp thanh âm. Mèo thật rất đẹp mắt, giống như một cục bông màu trắng
"Q Mễ, Q Mễ. . ." Nàng vô thức kêu tên mèo, bỗng nhiên cũng nhớ tới chủ nhân nó. Trong ấn tượng nàng mỗi lần chọc con mèo này cũng sẽ cọ cọ chóp mũi nó, hôn lên miệng nó. Lưu Lệnh Tư đem môi đặt lên miệng Q Mễ. Là thế này phải không? Mèo bị dọa tỉnh, lại vội vàng chui xuống gầm giường.
"A a a a a! Mình mới vừa đang làm gì vậy a a a a!" Lưu Lệnh Tư dùng chân cuốn chăn, ở trên giường lăn lộn, "Hứa Giai Kỳ, chị nhanh lên một chút trở lại đi." Nàng không biết mình tại sao đột nhiên nói ra những lời này, cũng không biết rõ mình tại sao lại nghĩ như vậy, chẳng qua là cảm thấy, nếu như Hứa Giai Kỳ ở đây thì tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com