[Lệnh Hữu Kỳ Đồ] Sổ tay hướng dẫn sinh tồn của tiểu hồ ly (13)
13.
Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đi vào phòng ngủ này, liền bị cưỡng chế ở lại trong phòng bồi chơi thật lâu
Đấu địa chủ là một trò chơi đơn giản, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân bị dính ở hai đội khác nhau, hai người lần này đến lần khác đều không thắng nổi.
Làm sao có thể thắng đây, ở chỗ này toàn là mấy lão yêu quái thông đồng với nhau chơi các nàng
Lần này, hai người thua chín ván đầu óc quay cuồng, đến mức hoài nghi nhân sinh
Triệu Tiểu Đường ôm Ngu Thư Hân gào khóc kêu
"Chuyện gì xảy ra vậy Ngu Thư Hân, là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải đến từ Hoa Sách ảnh thị sao? Ngươi không phải hay học mấy cái mưu lược sao? ? Ta đầu óc phản ứng chậm, thua cũng được đi, tỷ tỷ à, ngươi là chuyện gì xảy ra! Ngươi làm sao cũng thua thành như vậy!"
Triệu Tiểu Đường thế giới tựa như cũng sụp đổ, mái tóc vốn xốc xếch nàng trực tiếp buộc lên, để cho tiện đánh bài, dáng vẻ nhìn qua quả thật nghiêm túc suy tính cố gắng, nhưng là kết quả là trời không chiều lòng người, phối hợp với biểu tình bi phẫn trên mặt, Hứa Giai Kỳ ở một bên nén cười đến cả người phát run.
Ngu Thư Hân cũng thua đến đầu óc quay cuồng. Đưa tay sờ lến đầu tiểu muội đã sắp đến trạng thái phát điên
"Tiểu Đường, ta học sách lược, mưu đồ, ngươi lúc ra mắt là học sách chuyên tu đấu địa chủ a"
Dụ Ngôn ở bên cạnh nhìn bài một chút, sau lại nhìn tới hai cái đầu người đang phát nổ đến thê thảm
"Hân Hân a, ngươi cùng Triệu Tiểu Đường hôm nay trạng thái có chút không đúng a, mới vừa vào cửa không phải là nói chúng ta mở sở thú. Hôm nay các người là..."
"Uống lộn thuốc sao?" Tạ Khả Dần tiếp lời
Đới Manh nhìn hai người bị lừa dối mà cảm thấy đáng thương
"Các ngươi có phải không được nghỉ ngơi hay không, gần đây quá mệt mỏi đi, không chỉ có xuất hiện ảo giác, đầu óc cũng thay đổi thành ngốc rồi, nhanh đi về nghỉ ngơi một chút đi."
Triệu Tiểu Đường nghe Đới Manh quan tâm mình cảm thấy rất cảm động, nói cám ơn, liền kéo Ngu Thư Hân vẫn còn ngơ ngẩn rời khỏi phòng ký túc
Hổ tử giọng oang oang bồi thêm một câu
"Có rảnh rỗi thường tới chơi a! ! !"
Dụ Ngôn lần thứ n đánh lên mái đầu mềm mềm của nàng
"Cái này cũng không phải phòng của ngươi!"
14.
Hai con người sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại một đám lão yêu cùng một nhân tu, một tiểu đạo sĩ căn cơ đầy mình. Tiểu hồ ly không rảnh rỗi, đề nghị nếu mọi người đã biết thân phận nhau rồi, sau này chính là cùng một phe, có phải hay không nên ăn mừng một trận
Tôn Nhuế cặp mắt sáng lên, "Có gì ăn ngon a, cơm hộp có thể gấp đôi sao?"
Manh tử ca: "Ngươi đánh địa chủ cho lắm vào"
Hổ tử biểu tình kích động: "Chúc mừng, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng, ta cùng Dụ Ngôn ở chỗ này có đồ tốt a"
Tằng Khả Ny cũng mặt đầy mê ly "Ta cũng có, ta cũng có, chúng ta phải ăn mừng cho ra trò."
Hai người gian trá cười, đứng dậy biến mất ngoài cửa ký túc xá.
Qua một hồi, hổ tử ôm bụng mình quay về, Tằng Khả Ny cũng lấm la lấm lết tiến vào. Tạ Khả Dần đem đồ trong áo lấy ra, là mấy vò rượu ngon.
Tằng Khả Ny cũng từ phía sau cầm một bầu rượu
Hổ tử nhìn Tằng Khả Ny chỉ lấy một vò, cười nhạo nàng đòi tra khảo một chút. Tằng Khả Ny lông mày nhướn lên, "Đồ ta đây chính là rượu ngon mấy trăm năm, ta đem nó cất trữ rất lâu, không chịu uống, hôm nay tâm tình tốt mới lấy ra, cái này còn không đủ chân thành, ngươi hỏi thăm một chút, hồ yêu nào không phải là tửu quỷ!"
Manh tử ca nắm gáy Hứa Giai Kỳ quăng đến
"Tiểu hồ ly nhà chúng ta hai ly đã ngã, nàng không phải"
Bất quá vế phía sau câu của Tăng Khả Ny nói đúng phân nửa, các lão yêu đa phần đều là tửu quỷ.
Hổ tử cùng Dụ Ngôn đem mở vò rượu ra, gọi mọi người tới uống. Manh tử ca đem tiểu hồ ly chết cũng liều mạng muốn thưởng rượu ngon bao ở mép giường, xoay người lại từ trong ngăn kéo cầm ra cái ly, hỏi, "Hứa Giai Kỳ, ngươi dùng cái ly này uống có được hay không?"
Tiểu hồ ly nhìn cái ly thật lớn này vội vàng gật đầu.
Vì vậy Manh tử ca kéo nắp ly ra, đổ vào cho nàng nửa nắp rượu, xoay người lại đưa cho tiểu hồ ly, mở phong ấn của nàng
Tiểu hồ ly mặt đầy oán niệm, nhưng dưới ánh mắt hung ác của Manh tử ca cũng không dám nói gì.
Hổ tử cùng Dụ Ngôn nhìn Manh tử ca có chút nghiêm túc, vì vậy hổ tử hướng Hứa Giai Kỳ nháy nháy mắt, lại cùng Tôn nhuế ra dấu. Mấy người cùng hợp lực nhào tới Manh tử ca, thay phiên nhau kính rượu nàng.
Nhưng làm gì được Manh tử ca vốn là tửu lượng cao, hổ tử cùng Tằng Khả Ny cũng ngã xuống, Tôn Nhuế ở đó mơ mơ màng màng uống rượu nói mớ, cuối cùng ngã chung một lúc với Tằng Khả Ny.
Tằng Khả Ny đưa tay đem Tôn Nhuế kéo vào trong lòng mình, dùng mặt cọ cọ lên mặt đối phương.
Tôn Nhuế: "Cút cho ta, đều là nam tử hán, đừng có ác tâm như vậy"
Tiếng nói vừa dứt, xoay mình đè ở trên người Tằng Khả Ny, hôn nàng một cái
"Nam tử hán có thể lưu loát một chút được không!!!"
Hứa Giai Kỳ uống hai hớp rượu liền không tìm được đường ở bên cạnh đi theo ồn ào
"Nam tử hán, muốn làm cái gì thì làm cái đó!!!"
Manh tử ca đem Hứa Giai Kỳ bắt vào lòng, lại nhìn tiểu đạo sĩ bên trái gương mặt đỏ bừng một mực giữ tư thế nhập định nhìn chằm chằm tiểu hồ ly xinh đẹp câu hồn đang say khướt trong người mình, thở dài, cũng đem tiểu đạo sĩ kéo vào trong ngực, để cho mọi người an tĩnh lại.
Manh tử ca lại nhìn chăm chắm Dụ Ngôn coi như thanh tỉnh, hỏi: "Làm sao, ngươi cũng muốn uống với ta?"
Dụ Ngôn lắc mái đầu màu đỏ phất lên trước gió. Manh tử ca khinh miệt nhìn đám người muốn chuốc say mình kết quả đều ngất hết, trong lòng yên lặng mắng
"Con thỏ này nữa, cũng là quá non nớt!"
Thỏ tinh mơ màng ở trong phòng ngủ achoo hắt hơi một cái.
Manh tử ca chuẩn bị để cho những người này tỉnh lại sau đó sẽ đưa về phòng. Không nghĩ tới Hứa Dương Ngọc Trác rốt cuộc tan ca việc bên ngoài chậm rãi trở về, thời điểm đẩy cửa ra liền thấy một đám người tư thế khác nhau nằm bên trong, trong không khí bay nồng nặc mùi rượu.
Trực giác của dê tinh nhỏ cảm thấy nơi này có điểm nguy hiểm, nhưng là nàng cũng không quá sợ, bởi vì mọi người cũng đang mơ mơ màng màng, còn có cặp mắt của Manh tử ca vẫn như cũ sạch sẽ không vẩn đục, rất thanh tỉnh
Có Manh tử ca che chờ, nàng cũng không sợ
Hổ tử say ý thức mơ hồ, nhất thời quên mất mình vẫn còn đang hình dạng con người. Dưới ánh mắt nhìn thẳng của Hứa Dương Ngọc Trác, chậm rãi giơ chân lên, đầu từ từ hướng về phía cái mông. Dụ Ngôn vừa mới bắt đầu không chú ý, chờ khi quay đầu phát hiện hổ tử chuẩn bị làm tư thế của con cọp như bình thường, mà ở hình dáng con người thì đây là chuyện thực sự khiến người khác kinh hãi, Dụ Ngôn vội xông tới đè lên chân nàng, lại không để ý thân thể khó chịu, bưng hổ tử chạy ra khỏi phòng
Trong hành lang vang vọng tiếng gầm trung khí mười phần
"Đới Manh ta về trước, hẹn gặp lại!!!"
Hứa Dương Ngọc Trác mở ra đôi mắt suýt chút nữa bị chọc mù, cùng Manh tử ca phối hợp đem người đưa về ký túc xá.
Dê nhỏ sức lực cũng nhỏ, đoạn đường này trên căn bản coi như là bị Manh tử ca kéo đi.
Nội tâm tiểu Miên Dương: "Ta giống như một con cún bị người kéo đi vậy"
Manh tử ca sờ lên đầu nàng một cái, an ủi: "Không nên tự trách A Dương, bình thường bình thường."
Hết thảy cũng còn coi là thuận lợi. Thời điểm đợi đến cuối cùng đưa tiểu đạo sĩ về thì liền có chút hiểu lầm.
Tiểu đạo sĩ mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy chính là gương mặt phóng đại của Hứa Dương Ngọc Trác. Tiểu đạo sĩ từ từ nâng tay, chỉ lên đầu nàng, mở miệng nói một câu: "Bee bee!"
Sau đó lại ngất đi.
Kết quả A Dương mừng đến chảy nước mắt, trên đường đưa Lưu Lệnh Tư về còn lải nhải liên tục với Manh tử ca, mình tu luyện thành tinh nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có người cùng phẩm loại với mình rồi!! Rốt cục có người có thể cùng mình trao đổi dê ngữ!!
Manh tử ca im miệng không lên tiếng, ôn nhu sờ đầu Hứa Dương Ngọc Trác một cái
Nội tâm Manh tử ca: Hiểu lầm như vậy lớn chuyện rồi. Bỏ đi, để cho hai đứa tự mình giải thích.
Rốt cuộc cũng đem chư vị quỷ say an trí về phòng
Đái manh cùng Hứa Dương Ngọc Trác trở lại phòng ngủ, thấy Hứa Giai Kỳ dù không uống bao nhiêu nhưng say không nhẹ đang ôm gối ôm mà Đới Manh đưa cho lúc nàng còn là tiểu hắc hồ ly, ở trong góc thoải mái ngủ say.
Hứa Dương Ngọc Trác quay đầu nhìn Manh tử ca một cái, không ngoài dự liệu nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu từ ái của nàng.
A Dương: Hêt cứu hết cứu.
Manh tử ca nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly ôm đến phòng vệ sinh, thanh tẩy cho đứa nhỏ đang lẩm bẩm này một phen, lại nhẹ nhàng đem nàng ôm lên giường của mình. Đêm khuya vắng người, Manh tử ca sợ nàng ngủ không an ổn, dù sao cũng là một bán yêu, đạp chăn sẽ bị cảm, liền đem chăn đè gắt gao. Tiểu hồ ly bị nóng thì thanh tỉnh một chút, mở mắt ra, đối diện là dung nhan như họa của đối phương.
Tiểu hồ ly hắc hắc vui vẻ một chút, đưa hai tay ra vòng quanh cổ nàng
"Manh tử ca, từ nhỏ ngươi liền đối với ta tốt như vậy, ngươi chính là Manh baba của ta"
Đới Manh trong lòng thổ một ngụm máu
"Thế đạo này quả nhiên công bằng, ta coi ngươi như con gái chăm sóc, ngươi thật đúng là xem ta như baba"
Hứa Giai Kỳ nói xong liền mê man ngủ thiếp đi. Manh tử ca bất đắc dĩ đem chăn đè cho tốt, giữa tiếng thở đều đặn của tiểu hồ ly cũng bắt đầu buồn ngủ, liền ngủ say.
Sáng sớm ngày hôm sau
Manh tử ca: "Hứa Giai Kỳ kêu ba ba "
Tiểu hồ ly: "Đới Manh ngươi đầu óc có vấn đề sao? Ta coi ngươi như huynh đệ, ngươi xem ta như con gái???"
Manh tử ca: Xem ra trở lại bình thường rồi.
-----------------------
Sẵn PR luôn cho chiếc fic mới tinh nhưng đang flop của tôi
Mọi người vào tường nhà tôi xem nha, méo hiểu sao không dẫn link được, bùn :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com