[Nhiều cp] Sổ tay hướng dẫn sinh tồn của tiểu hồ ly (10-12)
10.
Bầu không khí ấm lên một hồi, tiểu hồ ly ở giữa hai con họ mèo cọ tới cọ lui. Sư tử nằm nghiêng, móng vuốt thật lớn đưa tới, thịt đệm thật dày ở chân sáng loáng ở trong không khí. Con cọp dựa vào người sư tử, cả người duỗi thẳng ra, hoa văn trên cái đuôi thật dài quẫy tới quẫy lui, nhìn ra được tâm tình không tệ
Quả thật sau khi vào tổ tiết mục đã rất lâu không thoải mái hiện nguyên hình như lúc này. Tiểu hồ ly cọ cọ miếng thịt đệm của sư tử, lại cắn cắn râu cọp bên kia. Lão hổ bị nhéo đau, lấy móng vuốt đem tiểu hồ ly gạt qua chỗ khác. Ngân lang há miệng cắn sau cổ tiểu hồ, đem nàng tha đến bên cạnh mình, ngân lang ngồi ở trên giường, đem đứa nhỏ so với sư tử hay hổ này còn không lớn bằng ôm vào trong lòng
Tiểu hồ ly thuận thế rúc vào lòng ngân lang ấm áp ngủ gà ngủ gật.
Trong thời gian này, tiểu đạo sĩ Lưu Lệnh Tư cũng không nhàn rỗi, trời sinh yêu động vật nhỏ nàng đối với mớ lông bay tán loạn ở trong ký túc xá nhỏ này sớm đã nghiện rồi
Duy nhất có một chút thê thảm là Tôn Nhuế. Nàng run lẩy bẩy dựa vào ở cửa, chuẩn bị tùy thời chạy thoát thân. Đang lúc Tôn Nhuế không biết giải thích mình tại sao biến mất lâu như vậy thế nào, Tăng Khả Ny ở bên ngoài lắc lư đẩy cửa ký túc xá.
Trong lúc vô tình đối mặt với 5 cặp mắt (tiểu hồ ly ngủ rồi)
Tăng Khả Ny nhắm mắt lại
"Hôm nay mắt mình làm sao thế nhỉ? Cái gì cũng không nhìn rõ"
Đem thân thể lui ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa.
Sau đó, liền bị Tôn Nhuế một tay kéo vào phòng.
Tôn Nhuế: Ta không sống được, ngươi cũng đừng nghĩ mình chạy được! ! !
11.
Như vậy chuyện đơn giản mà nói, chính là cáo già Tăng Khả Ny chạy đi dụ dỗ nhân tu, nhân tu sau khi phục hồi tâm trí thì sẽ đến hôn nàng.
"Ngươi muốn cái gì!"
Thừa dịp Tằng Khả Ny bị hỏi đến sửng sốt một chút, Tôn Nhuế như một làn khói chạy mất dạng.
Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần ở bên cạnh cười nhạo Tằng Khả Ny, hồ ly nghìn năm cũng có lúc thất thủ. Tôn Nhuế đáng thương chăm chăm nhìn Đới Manh, tỏ ý thật không phải là mình sai. Tằng Khả Ny nhìn nàng đáng thương như vậy, đại nghĩa diệt thân nói, "Đây quả thật là không trách nàng, muốn trách thì trách ta đi"
Tôn Nhuế ngẩng đầu ưỡn ngực hừ một tiếng, nhìn vô cùng không tình nguyện.
Lúc này tiểu hồ ly tỉnh dậy, ở bên cạnh anh anh anh không ngừng, còn từ trong người Manh tử ca nhảy ra, ở trên mặt sàn chật hẹp lấy thân lông trắng lăn qua lộn lại biểu đạt, cuối cùng nhìn cái biểu tình kia bắt đầu cười nhạo.
Đới Manh có thể nghe hiểu được tiểu hồ ly đang nói gì. Sau khi nghe xong còn mặt đầy khinh bỉ nhìn Tôn Nhuế
" Hứa Giai Kỳ nói, Tôn Nhuế, ngươi đúng là kẻ trong ngoài không đồng nhất. Mới ngày đầu tiên đến, Tằng Khả Ny ngồi ở đối diện ngươi, ngươi bị mê mẩn đến vịt quay cũng không ăn!! Sau khi tự do hoạt động còn chạy tới nói với Hứa Giai Kỳ: Ai nha má ơi, ngươi nhìn cái người ngồi đối diện ta đi, quá đỉnh rồi!!!! Quá đẹp!! Ngồi đối diện ngươi chính là Tằng Khả Ny! Ngươi còn chủ động cho người ta vịt quay! Tôn Nhuế! Dối trá!"
Sau khi Đới Manh kể xong, tiểu hồ ly ở bên cạnh trịnh trọng gật đầu một cái, biểu tình nhìn Tôn Nhuế rất khinh bỉ.
Tằng Khả Ny nheo mắt lại, liếc về Tôn Nhuế ở trên mặt đã bị luộc sôi: "A~ hóa ra là còn có chuyện này nữa"
Tôn Nhuế hung tợn nhìn về phía tiểu hồ ly gây chuyện trên đất lăn qua lộn lại kia
"Hứa Giai Kỳ, ngươi chờ đó cho ta!!!"
Dụ Ngôn cùng Tạ Khả Dần một bên liếm móng vuốt vừa xem cuộc vui, còn xúc động một hồi: "Được được, rất xứng đôi, rất xứng đôi."
Tằng Khả Ny dựa vào người Tôn Nhuế, hỏi nàng tại sao có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi mị hoăc của mình. Tôn Nhuê ngoan ngoãn từ trong người lấy ra một cái chai nhỏ
"Bởi vì ta có hoắc hương chánh khí hoàn! ! ! Yêu tà bất xâm! Cả người chánh khí! !"
12.
Như vậy đề tài rốt cuộc trở lại, Hứa Giai Kỳ tại sao bị chuyển đổi trở về hình dạng tiểu hồ ly.
Trong phòng yêu lão trưởng thành nhất trí cho rằng bán yêu pháp lực yếu ớt, mà trường mana trong ký túc xá này rất nhỏ. dẫn đến tiểu hồ ly đột ngột hóa hình.
Bắt cơ hội cuối cùng Đới Manh đoạt lại tiểu hồ ly ôm lấy cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện.
"Ta biết một loại bí thuật, có thể ổn định bán yêu hóa hình, nhưng một tháng cố định sẽ trở về nguyên hình một ngày, tu dưỡng thân thể."
Tằng Khả Ny rốt cuộc ý thức được Lưu Lệnh Tư lại đang ở giữa một bầy yêu quái
"Đồng Đồng? ? ? Ngươi tại sao ở nơi này?"
Hổ tử nắm lấy cơ hội mắng một trận
"Tên hồ ly ngàn năm ngu ngốc, người ta đã sớm biết ngươi là yêu, chỉ một mình ngươi vẫn còn ở kia cố phòng bị, chậc chậc chậc"
Nói xong đầu liền bị tát một cái, Dụ Ngôn đè lại Tạ Khả Dần, "Ngươi lắm mồm"
Đới Manh âu yếm nhìn cục lông trắng đang ở trong lòng Lưu Lệnh Tư cọ tới cọ lui
"Hứa Giai Kỳ đừng cọ nữa, biện pháp tiểu đạo sĩ nói qua, ngươi cảm thấy có được hay không?"
Tiểu hồ ly anh anh anh (ta nghe ngươi. )
Đới Manh vỗ nhịp, giống như Lưu Lệnh Tư nói mà làm. Lưu Lệnh Tư thi triển pháp quyết, mấy lão yêu cũng ở sau lưng nàng hợp lực làm phép. Tiểu hồ ly trôi lơ lửng trong một mảnh hào quang. Hào quang trúng người cục lông trắng, từ từ mở rộng ra, lần nữa trở về là thiếu nữ thân hình cao gầy mọi người quen thuộc.
Hứa Giai Kỳ sau khi hạ xuống câu nói đầu tiên chính là: "Aida má ơi, không thể nói chuyện có thể chết ngộp ta"
"Cái thứ này còn phải một tháng hiện nguyên hình một lần a. Vậy cũng rất tốt, có báo trước, ta cũng có thể tự mình cân đối thời gian."
Mọi người ngồi thương lượng xong, đem bí mật ngày hôm nay nuốt vào trong bụng. Nếu không mọi người cũng rất nguy hiểm.
Trận pháp này năng lượng rất lơn , mặc dù Tôn Nhuế đã làm kết giới để ngăn một số động tĩnh, nhưng vẫn là hấp dẫn hai thanh niên ăn dưa
Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân hai người, điên cuồng chạy về hướng ký túc xá
"Là bên này đi, thanh âm pháp trận là ở chỗ này"
Triệu Tiểu Đường thân là truyền nhân về pháp trận của Thái Dương Xuyên Hòa, đối với tiếng vang của pháp trận phi thường nhạy cảm. Chờ nàng lôi được Ngu Thư Hân đi tới cửa túc xá, thời điểm đẩy cửa nhìn vào, chỉ thấy được ba người cùng một vài động vật.
Triệu Tiểu Đường lòng tràn đầy thất vọng lại đóng cửa lại, "Ta còn tưởng rằng có đại pháp trận khởi động, kết quả là mở thảo cầm viên sao..."
Nhưng là Ngu Thư Hân, trợn mắt hốc mồm nhìn nàng đóng chặt cửa.
" Triệu Tiểu Đường, ngươi có phải đầu óc bị rỉ sét hay không! Chúng ta ở ký túc xá!!! Ký túc xá sao lại có sư tử cọp beo! Cỏn có rõ ràng là chó sói!!!"
Triệu Tiểu Đường đột nhiên kịp phản ứng, một lần nữa đẩy cửa ra.
Dụ Ngôn Tạ Khả Dần Đới Manh Tằng Khả Ny Hứa Giai Kỳ Lưu Lệnh Tư Tôn Nhuế vây chung một chỗ, cười cười nói nói đánh xì dách.
Đới Manh thấy Triệu Tiểu Đường Ngu Thư Hân còn vô cùng thân thiết thăm hỏi sức khỏe, "Đánh địa chủ không, Dụ Ngôn không chơi, còn thiếu hai tay làm thành hai bàn, tới không?"
Ngu Thư Hân mặt đầy mộng: "Ta ta ta ta ta mới vừa nãy rõ ràng ở chỗ này thấy được một đám động vật! ! ! Đi đâu cả rồi?"
Triệu Tiểu Đường đi theo bênh vực: "Ta cũng nhìn thấy "
Tạ Khả Dần một bên gác chéo chân ném ra con K, một bên nói, "Ký túc xá đào đâu ra động vật?? Hoa mắt rồi, đặt cửa quản tỷ tỷ không giết được tôi đâu"
Ngu Thư Hân tin chắc mình không có nhìn lầm, nàng cẩn thận quan sát bốn phía, chú ý tới trong không khí trôi nổi một ít lông màu đỏ cùng lông dài màu trắng. Tin chắc mình đã bắt được chứng cứ rồi
Dụ Ngôn vò vò tóc mình: "Lông dài màu đỏ là tóc ta"
Triệu Tiểu Đường không phục hỏi "Như vậy lông trắng là cái gì!"
Hứa Giai Kỳ nhanh trí ôm lấy Đới Manh, kêu gào đến tê tâm liệt phế, "Manh Manh a, Manh Manh của ta, ngươi vì sao tuổi còn trẻ đã bạc đầu rồi, bạc đầu rồi a!!"
Đới Manh ở một bên ứng đối với tiểu hồ ly, một bên mặt mũi cứng ngắc mỉm cười với Triệu Tiểu Đường
" Là ta, là ta, đó là tóc ta. Ta bị bạc đầu, bị bạc đầu"
Manh tử ca: Ta căn bản không rụng lông, cái sợi lông mềm kia rõ ràng là của tên nhóc nhà ngươi rơi xuống!!
Tiểu hồ ly ngẩng đầu lên, tròng mắt đen long lanh nhìn Đới Manh: "Anh anh anh." (Manh Manh tốt nhất. )
Manh tử ca: Bán manh vô sỉ!!!
————
PR cho hai chiếc fic chuẩn bị lên, méo hiểu sao tôi lại quên mất giờ phải đi đăng lại 🙄
Cái nào lên trước thì chưa biết huhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com