Chương 2 - 1: Kim tỉnh ngô đồng thu diệp hoàng
Thân thể Mẫn lão gia ngày càng sa sút, cho dù như vậy hắn vẫn mang theo Tử Cẩn cùng hai huynh đệ Sở gia xuất môn một phen.
Hạ Nguyệt sau khi tiễn bọn họ liền trở về phòng, nhìn thấy khối ngọc Cao Tân của Tử Cẩn đang lẳng lặng nằm trên giường mình. Không biết đã bị hắn lặng lẽ đặt ở đó từ khi nào, theo thời gian phụ thân bọn họ xa nhà càng thêm thường xuyên, thời gian nàng thay Tử Cẩn bảo quản thứ này cũng càng ngày càng nhiều.
Gần đây thái độ Tử Cẩn đối với nàng không biết sinh ra tật xấu gì.
Hạ Nguyệt rảnh rỗi không có việc gì làm, lại đến chỗ Tề An.
"Như vậy không phải rất tốt sao. Còn nhớ rõ ngày ấy ta nói khoan dung linh tinh gì đó không, có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó khiến cho hắn muốn ở nhà cùng trường học làm một đứa trẻ người gặp người thích. Hiện giờ hắn đột nhiên có tính tình, chứng minh rằng hắn không còn ngụy trang trước mặt ngươi nữa, mà đã hoàn toàn mở lòng." Tề An nói như thế.
Hạ Nguyệt chớp chớp mắt, nàng cũng đã nghĩ tới điều đó, chỉ là không nói được thấu triệt giống như Tề An.
"Tề tiên sinh đã đến tuổi nhi lập, vì sao còn chưa cưới vợ?"
Nàng xoay người chuyển đề tài, câu hỏi thình lình nhảy ra làm Tề An bất ngờ không kịp phòng ngự: "Tại hạ......" Hắn trầm ngâm, "Tại hạ chỉ cảm thấy, thiên kim dễ đến, tri kỷ khó tìm."
"Ta vốn còn tưởng rằng Tề tiên sinh là người ẩn giấu nơi phố thị, nhưng không nghĩ tới ngài trước mặt công chúng có thể viết ra văn chương sắc bén như vậy.
"Chỉ là chứng kiến quốc gia cuối cùng có thể tàn lụi ở trong tay những người như thế, nhịn không được phát ra vài câu bất bình. Nói đến chuyện đó, còn phải đa tạ Mẫn lão gia ở lao ngục Châu nha vì ta mà lo lắng chuẩn bị."
"Còn không phải một chút tác dụng cũng không có sao, nếu không phải một câu kia của Hoàng...... Hoàng Thượng, nói không chừng vô pháp xoay trời chuyển đất."
Tề An cười cười: "Tại hạ cô độc một mình, chưa từng ràng buộc, chết không đáng tiếc."
Hạ Nguyệt lắc đầu: "Vì một kẻ hèn Vương Khuê, sao có thể không đáng tiếc."
Hạ Nguyệt vừa đi khỏi, một thiếu nữ liền vào cửa. Thiếu nữ ước chừng mười lăm mười sáu tuổi, tên một chữ Lam, nhà ở cách vách Tề An, từ nhỏ đã thường tới trường tư thục chơi, Tề An cũng vẫn luôn đối đãi với nàng như muội muội.
Tề An nhìn bóng dáng Hạ Nguyệt đi xa: "Nàng là một người rất đặc biệt." Thông minh can đảm giống như nam tử.
"Nàng chính là tỷ tỷ của Mẫn công tử sao?" A Lam vẫn luôn âm thầm thích Tử Cẩn, tâm tư này Tề An cũng biết.
"A Lam......" Tề An ý vị thâm trường mà nhìn tiểu cô nương, muốn nói lại thôi. Mơ hồ cảm thấy đoạn ái mộ này sẽ lấy thất bại mà kết thúc.
Vừa qua chốc lát, lại thấy Hạ Nguyệt quay lại. Nàng ngượng ngùng cười cười, "Kì phổ ta vừa mua để quên ở chỗ tiên sinh."
Thư đồng lập tức đi tìm, lúc đi Tề An gọi nàng lại: "Tại hạ cũng muốn ra ngoài, tiện đường đưa cô nương một đoạn."
Bọn họ bên này vừa đi, đúng lúc khiến một vị khách không mời mà đến uổng công vô ích.
Bên ngoài trường tư thục dừng một cỗ kiệu nhỏ đỉnh thanh sắc hai người khiêng.
Người trong kiệu vén rèm lên một góc, hướng một đại hán khiêng kiệu nói: "Ngươi nói là từ kinh thành mộ danh Tề An mà đến." Tiếng nói không cao không thấp, ngẫu nhiên có một hai chữ giọng mũi lộ vẻ lười biếng thâm hậu, nghe như gió xuân ấm áp, khi chuyển âm lại mang theo hơi thở trầm lắng, khiến người ta bỗng nhiên sinh ra cảm giác muốn tìm tòi nghiên cứu.
Đáng tiếc bên trong ánh sáng quá mờ, thư đồng thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy người nọ thon dài hữu lực, trên tay đeo một chiếc nhẫn ban chỉ dương chi bạch ngọc.
Đại hán thân hình cường tráng cung kính lên tiếng, liền đi hỏi thăm.
Thư đồng hướng một trong hai người vái chào: "Thật xin lỗi, tiên sinh nhà ta mới vừa cùng một vị bằng hữu ra ngoài rồi."
"Khi nào có thể trở lại?" Đại hán vội hỏi.
Thư đồng đề phòng nhìn qua: "Không biết." Nói xong liền đóng cửa không ra.
Nam tử trong kiệu rất tiếc nuối: "Hồng Vũ à, thật là đáng tiếc, vất vả lắm mới tóm được cơ hội có thể chuồn ra mấy ngày."
Đại hán gọi là Hồng Vũ kia có chút nôn nóng nói: "Công tử, hay là chúng ta về trước, ngày khác lại tới?"
"Không được." Nam tử dứt khoát mà ném ra hai chữ, nói đến cuối cùng âm điệu trong miệng thay đổi, tràn đầy ngữ khí hài hước.
"Vậy......" Hồng Vũ không có biện pháp.
"Đã sớm nghe nói Cẩm Lạc rượu ngon, cô nương mỹ mạo. Đi, trước nghe tiểu khúc, uống chút rượu, sau đó lại trở về tìm hắn." Nam tử vạch ra kế hoạch.
"Nhưng mà......"
"Mặt trời lặn liền cưỡi ngựa đi, khẳng định đuổi kịp bọn họ, ngươi yên tâm."
Hồng Vũ thở dài, cũng chỉ có thể như vậy.
Tới đầu phố, người đến người đi, vài người đến đông nam tây bắc đều phân không rõ. Hồng Vũ thật vất vả mới tìm được một người hỏi: "Cô nương mạo muội quấy rầy, xin hỏi tửu lâu tốt nhất Cẩm Lạc đi hướng nào?
Bị hắn ngăn lại không phải ai khác, chính là Hạ Nguyệt.
Nàng nghĩ nghĩ nói: "Hai chữ "tốt nhất" này có rất nhiều loại, ngươi muốn tìm loại giá thành đắt nhất hay là hương vị tốt nhất?"
Hồng Vũ bị nàng hỏi đến sửng sốt.
Lại không ngờ người trong kiệu bỗng cười một tiếng, mở miệng hỏi: "Vậy đắt nhất với tốt nhất có gì khác nhau?".
Hạ Nguyệt đáp: "Có người nhiều tiền, thích tìm tửu lâu ở chỗ tốt, cảnh trí đẹp, ăn cơm uống rượu đều rất phô trương. Có người không câu nệ tiểu tiết, cảm thấy có khí phái hay không cũng không sao cả, chỉ cần ngon miệng là được."
"Thú vị." Người trong kiệu không nhịn được nở nụ cười, "Vậy cô nương xem xem ta nên chọn loại nào?"
Hạ Nguyệt nghe vậy muốn nhìn xem diện mạo người nọ bên trong kiệu, không nghĩ tới Hồng Vũ giành trước tiến lên một bước, che trước cửa kiệu giống như đề phòng cướp.
Hạ Nguyệt không nhịn được cảm thấy chủ tớ hai người này thật là vô lễ, một cô nương như nàng, ban ngày ban mặt còn có thể đem một nam nhân ăn mất sao?
Vì thế nàng tức giận nói: "Các ngươi đi thẳng dọc theo phố, đến chỗ ngoặt rẽ phải, thấy bảng hiệu Thúy Vi Lâu thì đi vào là được, tuyệt đối thích hợp với các ngươi, chỗ đó vừa khí phái vừa xa hoa lộng lẫy, Tiểu nhị thấy ai cũng đều có thể cười thành một đóa hoa, trên lầu còn có mấy gian phòng bao, tóm lại mọi thứ đều tốt, chỉ là đồ khó ăn."
Nàng vừa nói xong, nam tử trong kiệu không nhịn được bị chọc cười.
Hạ Nguyệt lười tiếp tục lãng phí mồm mép, nhấc chân rời đi.
Kiệu đi được vài bước, nam tử đột nhiên nhớ tới cái gì, vén rèm nói với Hồng Vũ: "Ai -- chậm chậm đã. Ngươi còn chưa hỏi nàng là người nơi nào."
Hồng Vũ đen mặt: "Gia của ta ơi, người ta là hoàng hoa khuê nữ!"
"Biết người ta là hoàng hoa khuê nữ còn ngăn không cho đi. Ngươi người này nhìn thì thành thật, hỏi đường còn phải tìm người xinh đẹp."
Hồng Vũ: "......"
Đợi đến khi mặt trời lặn, cỗ kiệu mới quay lại, Tề An vẫn như cũ chưa về.
Nam tử trong kiệu rốt cuộc không lay chuyển được Hồng Vũ, đành phải đường cũ trở về.
Kiệu ra khỏi Cẩm Lạc thành, liền đổi ngựa đi về hướng Bắc.
Người nọ vừa xuống kiệu, liền thở phào một hơi nói: "Hồng Vũ kiệu này của ngươi thiếu chút nữa ngộp chết ta, trở về ngươi cứ đợi đấy." Nói xong liền xoay người lên ngựa.
Nam tử mi giác sắc bén, búi tóc đơn giản, thanh y tay bó, trừ bỏ ngọc ban chỉ trên tay trái không còn bất kì đồ vật nào khác, nhưng người bên cạnh lại đối với hắn kính cẩn lễ phép.
"Đây là vì suy nghĩ cho an nguy của công tử, tên lén khó phòng, thuộc hạ một người vạn nhất không thể bảo hộ ngài chu toàn, như thế nào cho phải." Hồng Vũ cưỡi ngựa đi theo.
"Bảo hộ ta chu toàn chính là muốn ta ngồi ở trong kiệu giống như nữ nhân? Huống hồ Cẩm Lạc thành này to như vậy, phỏng chừng chỉ có Vương Khuê nhận ra được ta."
"Không thể không phòng." Hồng Vũ cố chấp nói.
Nam tử giương mắt nhìn non sông tươi đẹp phía trước, cầm dây cương trong tay chỉ vào, cười nói: "Ta đã sớm nghe Cẩm Lạc sơn thủy cảnh trí không tồi, không bằng chúng ta chạy một vòng?"
Hồng Vũ sốt ruột, nhìn xung quanh sau đó đè thấp tiếng nói, khẩn cầu kêu hắn một tiếng: "Hoàng Thượng --"
"Ha, ngươi cũng đã gọi như vậy rồi, bắt nạt đến trên đầu ta. Rốt cuộc là ngươi quyết định hay là ta quyết định hả?." Hoàng đế Thượng Duệ lại nói, "Hai ta so một vòng, ngươi đuổi được ta, ta liền nghe ngươi." Vừa dứt lời, liền thúc ngựa tiến về phía trước."
Hồng Vũ trong lòng mâu thuẫn, thắng thì sợ chọc giận long nhan. Không thắng thì bọn họ cứ kéo dài ở bên ngoài như vậy, lỡ như bị Thái Hậu phát hiện, hắn chịu tội không nổi.
Thời gian hắn do dự, Thượng Duệ đã nhanh như chớp bỏ xa một khoảng lớn.
Đáng thương một đại lão nam nhân như hắn một thân giơ đao múa kiếm tâm tư xoay chuyển mấy lần, mới cắn răng một cái đuổi theo.
****************
Tác giả có lời muốn nói: Cô ~~(╯﹏╰)b, đồng thời viết hai cái nam nhân thật là hao hết ta não động, nhân sinh lần đầu tiên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com