2
Lý ma ma nghe xong liền thu hồi vẻ mặt giận dữ. Các cô nương đang ở đó cũng đều kích động, gương mặt đầy vẻ chờ mong.
Lý ma ma nhắc nhở:" Hai ngày nay những gì ta quở trách chỉ là muốn tốt cho các ngươi, tương lai của các ngươi đều phụ thuộc ở chổ này."
Bà ta vừa nói xong liền vội vã chỉ đạo những cô nương này xếp thành một hàng đoan chính. Nói là đoan chính nhưng thay cho sự dịu dàng là ánh mắt chứa đầy tình ý, dáng đứng dục cự hoàn nghênh ( trông thì giống như từ chối nhưng thích lắm ;))
Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn vì không giành chỗ đứng rất nhanh chóng đã bị đẩy xuống phía sau. Nàng nhìn thấy những cô nương bình thường ra vẻ hòa nhã thân thiện kết giao bằng hữu với nhau, bây giờ vì chỗ đứng ở phía trước mà tranh giành, không khỏi chướng mắt.
( Rất nhiều năm sau đó, nếu như Hoàng hậu nhìn thấy bản thân mình lúc đó, nhất định sẽ ngạc nhiên rằng mình đã từng bướng bỉnh như vậy. Sự bướng bỉnh đó, tinh thần phấn chấn đó, sự lạnh lợi đó đều đã đi đâu cả rồi?... Cảnh Nhàn của năm đó... cũng đã đi đâu?)
Lý ma ma nhìn sơ qua một lượt, gật gật đầu, hài lòng với cách bố trí của mình.
Tứ Vương Gia Hoằng Lịch dẫn theo mấy tên cận vệ tiến gần vào hoa viên. Hắn có dáng người cao gầy, mặc một thân y phục cưỡi ngựa màu đỏ bó sát người, làm hiện ra dáng vóc vô cùng cường tráng, trông có vẻ vừa mới đi săn về. Hoằng Lịch là con trai thứ tư của Ung Chính đế, chẳng những vô cùng khôi ngô tuấn tú mà còn thông minh xuất chúng, từ lúc mới chào đời đã được tổ phụ là Khang Hi đế thương yêu, thiên chi kiêu tử, được trời ưu ái. Nhưng hắn lại có một đôi mắt lạnh lùng.
Lý ma ma nghiêm mặt quát:" Còn không mau hành lễ với thân vương?"
Tiếng quát này của bà ta liền đem các cô nương đang âm thầm dán mắt vào Hoằng Lịch thức tỉnh lại. Lập tức, lần lượt từng người dịu dàng cúi người khẽ chào, bên ngoài quy cũ nhưng bên trong là sóng mắt đưa tình, tứ phía đều có thể nhìn ra.
Hoằng Lịch đi qua hết một lượt các nàng, bất chợt hỏi:" Các ngươi còn thích ở đây không?" Thanh âm của hắn rất trầm thấp, lộ ra vài phần lõi đời cùng tang thương.
Các cô nương kia có hơi ngây người một chút, liền lập tức trấn tĩnh lại trả lời:" Dạ thích!"
Hoằng Lịch xoay người nhàn nhạt gật đầu, đột nhiên đi đến trước mặt Đổng Giai Anh Lạc hỏi:" Ngươi vẫn chưa trả lời."
Đổng Giai Anh Lạc lại khẽ nói:" Anh Lạc lúc nãy không trả lời là vì... nô tì không hề nghĩ rằng đó là cảm nhận của bản thân mình. Tất cả lấy cái vui của a ca thành niềm vui, buồn thành buồn của nô tỳ." Nàng cuối đầu, lộ ra cái cổ mịn màng, mái tóc xõa dài trông vô cùng đẹp mắt.
Hoằng Lịch nhìn nàng một cái, không nói gì, không giống cao hứng cũng không phải mất hứng, chỉ là khẽ ngước cằm lên, hướng ánh mắt về hướng Cảnh Nhàn đang đứng trong một góc khuất:" Vừa rồi tiếng ' Thích' của ngươi rất bình, nói dối ta sao?"
Ô Lạp Na Lạp Cảnh Nhàn ngẫng đầu, vừa khéo chạm phải ánh mắt Hoằng Lịch. Trái với ánh mắt nhàn nhạt, lạnh lùng của hắn, tuy Cảnh Nhàn có thái độ bất tuân nhưng ánh mắt lại ấm áp như ánh mặt trời.
Náng suy nghĩ nửa khắc, chỉ nhẹ mỉm cười:" Cảnh Nhàn nguyện ý vì Tứ a ca ở lại đây."
Hắn cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát, sau đó mới cụp xuống tầm mắt, xoay người bỏ đi. Lúc bỏ đi hắn không gọi Đổng Tốt Anh Lạc đứng dậy, người khác cũng không dám để cho nàng đứng lên. Lý ma ma buồn bực, Tứ vương gia hình như không ưa thích Anh Lạc.
Hoằng Lịch đi xa rồi, chỉ còn một tên thị vệ đi sau cùng. Cảnh Nhàn nghĩ nghĩ, vẫn là đuổi theo tên thị vệ. Cười nói:" Xin hỏi phải xưng hô với huynh như thế nào?"
Người thị vệ có chút thụ sủng nhược kinh, Cảnh Nhàn đứng ở trước mắt xinh đẹp như hoa như ngọc lại chủ động bắt chuyện với hắn:" Tôi họ Ngô tên Tử Húc."
Cảnh Nhàn nói:" "Ngô Tử Húc... Ngô đại ca, tôi muốn hỏi huynh một chút, trong vương phủ nhiều chức vị như vậy, có cái nào có thể ra ngoài nhanh nhất không? Tôi không dám hỏi Lý ma ma, sợ bà ta mắng tôi không có chí khí."
Ngô Tử Húc nghiêng đầu, thở dài:" Tỳ nữ đi, làm tỳ nữ chịu đựng mười năm cũng sắp được ra ngoài rồi. Mười năm coi như đã là nhanh nhất rồi."
Cảnh Nhàn cúi đầu, dường như có một chút thất vọng:" Mười năm..."
Ngô Tử Húc nói:" Vậy thì đã sao? Nếu như cô nương làm thê thất của Tứ vương gia, thì không đơn giản là mười năm, phải cả đời. Nhưng mà những ngày tháng làm nô tỳ so với làm thê thất khác nhau một trời một vực, cô nương nên suy nghĩ rõ ràng."
Cảnh Nhàn xoay tròn hai mắt cười ha hả nói:" Tư chất giống như tôi làm sao làm nổi thê thiếp của Tứ a ca đây. Tỳ nữ thì là tỳ nữ thôi. Ngô đại ca tuyệt đối đừng---"
Ngô Tử Húc cười cười:" Tuyệt đối đừng nói lại với Tứ a ca là cô nương khẩu thị tâm phi chứ gì, tôi biết mà."
Cuối thu có lá rụng, Cảnh Nhàn nghe vậy cất tiếng cười càng lớn, cứ như vậy mà mang đến sự ấm áp trong tiết cuối thu
Hoằng Lịch đã đi đến một chỗ khá xa bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lạnh nhạt liếc nhìn, sau đó liền bước nhanh mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com