3
Gió thổi vi vu. Thoáng chốc đã đến giờ cơm tối. Hoằng Lịch vẫn không có ý chỉ cho phép Đổng Giai Anh Lạc đứng lên, nàng chỉ còn cách giữ yên tư thế nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn thấy sắc trời có chút âm u, e rằng sắp có mưa, liền len lén lấy trộm một chiếc màn thầu giấu vào trong áo.
Đến đêm, quả nhiên có một trận mưa nhỏ, mưa rơi tí tách tí tách. Cảnh Nhàn thừa dịp trời tối liền cầm lấy dù lẻn ra khỏi sương phòng. Chạy ra ngoài nhìn xem tình hình Đổng Giai Anh Lạc. Lúc này, toàn thân Anh Lạc đã ướt sủng nước mưa, nàng khẽ ngẫng đầu nhìn Cảnh Nhàn, rồi im lặng không nói gì.
Cảnh Nhàn ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, nói:" Anh Lạc, mau ăn màn thầu đi."
Cảnh Nhàn đang che dù, lại nhìn thấy Anh Lạc toàn thân run rẩy, cầm lòng không đặng cuối cùng đem hơn phân nửa cây dù che cho nàng ta, chính mình liền bị ướt hơn nửa cánh tay.
Anh Lạc đón lấy màn thầu, buồn tẻ vô vị hỏi:" Có phải muội nói sai rồi phải không?"
Cảnh Nhàn lắc đầu:" Không có chuyện đó, muội đừng suy nghĩ lung tung."
Anh Lạc cười lành lạnh:" Vậy thì tại sao thân vương lại phạt muội? Nhìu người như vậy tại sao không phạt, tỷ khẩu thị tâm phi Người cũng không phạt, tại sao chỉ phạt mình ta?"
Mái tóc dài của Cảnh Nhàn có phần ẩm ướt, dính vào cái cổ trắng nõn nà:" Mau ăn đi, thời tiết chuyển lạnh, không ăn sẽ dễ thụ phong hàn đó."
Mưa vẫn rơi không ngớt, thẳng đến nửa đêm, Tứ vương gia mới phái người tới, nói với Anh Lạc lúc này đang run rẩy trong mưa:" Đứng lên đi."
Anh Lạc lôi kéo người kia, không ngừng truy vấn:" Tứ vương gia còn nói gì khác không?"
Người tổng quản kia là một thái giám, giọng nói lanh lảnh, nhìn thoáng qua Anh Lạc, khẽ thở dài:" Điện hạ chỉ nói đứng lên đi, ba chữ."
Các cô nương trốn trong phòng nghe lén xong,đều bật cười ha hả... trong nụ cười đầy vẻ giễu cợt khinh khi. Đổng Giai Anh Lạc gương mặt trắng bệch, sau khi trở về phòng liền sốt cao không lùi, mơ mơ màng màng, toàn thân phát nhiệt, không ngừng run rẩy. Tứ vương gia không nói gì, đến Lý ma ma cũng không đoán được ý hắn, chỉ còn cách nấu canh gừng cho Anh Lạc uống. Đến tận sáng ngày hôm sau, Anh Lạc vẫn còn mơ mơ màng màng, vô tri vô giác.
Cảnh Nhàn chườm khăn lạnh cho nàng, hết chườm lại vắt, lại chườm. Cuối cùng, cắn răng đi đến ' Điện Nhiễm Khúc'.
' Điện Nhiễm Khúc' vốn là phòng ngủ của Tứ a ca, sau này được đổi thành thư phòng. Nhưng từ sau khi La Vân cách cách ở lại, về sau lại trở thành tẩm cung của nàng. La Vân cách cách và Tứ vương gia là họ hàng, nhưng từ nhỏ có tình cảm gần gũi, khiến cho mọi người đều nghĩ giữa họ có tình ý với nhau.
Cảnh Nhàn đến trước cửa tẩm cung, cầm cây sáo trúc trong tay đưa cho thị vệ.
Người thị vệ đi vào thông báo, cách một hồi thì trở ra, nói:" Đi theo ta."
Đây là lần đầu tiên Cảnh Nhàn tiến vào trong thiền điện chính của vương phủ, chỉ thấy trên mặt đất, toàn bộ đều những viên gạch xanh được gia công vô cùng khéo léo liền mạch, trong phòng mặc dù không phải là cực kỳ xa hoa nhưng cũng là phi thường tráng lệ.
Xuyên qua tiền đường, đi vào trong một ngôi đình tránh mưa, chỉ thấy La Vân cách cách, thân mặc bạch y, gương mặt thanh tú, đang chăm chú nhìn vào một ván cờ, khẽ nhíu mày.
Cảnh Nhàn khẽ cắn môi, cất tiếng gọi:" La Vân cách cách, là nô tỳ."
La Vân cách cách ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cảnh Nhàn, nàng khẽ nỡ nụ cười, ôn nhu hỏi:" Hôm nay trời mưa ngươi lại có hứng thú dạy ta thổi sáo sao?"
Trong mưa bụi mịt mờ, đôi mắt màu hổ phách của Cảnh Nhàn trong sáng, xuất trần thoát tục. Nàng có chút khó xử, nói:" Nô tỳ... Nô tỳ có một chuyện muốn nhờ người. Thật không dám dấu giếm, bằng hữu của Cảnh Nhàn bị sốt cao, nên... muốn cầu cách cách cho một đơn thuốc giải nhiệt."
Nụ cười của La Vân không thay đổi, màu áo trắng càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của nàng:" Bằng hữu của ngươi bị sốt, sao không cầu thái y, lại cầu ta?
Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn trầm ngâm một chút, ánh mắt vô tình chạm phải ván cờ phía trên, chỉ thấy viên cờ đen đã khí thế hung hung, cờ trắng tuy đang cố gắng chống đỡ, nhưng phần thua đã lộ rõ.
Nàng nghĩ nghĩ, đi đến trước bàn cờ, đánh xuống một quân cờ, nói:" Cảnh Nhàn cùng người đánh cuộc, nếu như cách cách thua ván này, thì đưa thuốc giải nhiệt cho nô tỳ.."
La Vân cách cách nhìn nàng:" Ta vốn dĩ là sắp thua." Nói rồi cũng không thèm để ý đến Cảnh Nhàn nữa, lệnh người hầu mang ra một lọ thuốc, cười nói:" Đây là thuốc giải nhiệt ta thường dùng, cho ngươi đó."
Cảnh Nhàn gương mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng vốn có tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, giữa lông mày như có điểm sáng lưu động, cả người giống như dòng nước chảy, một khối cổ ngọc, nhìn thì có vẻ trong veo đơn thuần, nhưng nếu nhìn kỹ lại tựa như có hào quang lưu động.
Sau khi nàng rời đi rồi, phía sau đình cũng hiện ra thân ảnh một nam tử thân mặc hồng bào, thần sắc lãnh đạm, không ai khác chính là Tứ a ca Hoằng Lịch.
Hắn lướt nhìn những quân cờ, thấy thế đi của viên cờ trắng, ngón tay thon dài liền lấy đi quân cờ kia, thuận miệng hỏi:" Tại sao muội quen nàng ấy?"
La Vân cách cách cười nói:" Lúc trước, lúc muội đang di dạo trong vườn, vô tình nghe được một khúc sáo rất êm tai, chính là do nàng ấy thổi. Về sau muội bị té, cũng là do Cảnh Nhàn cứu muội, muội liền nhận lời nàng ấy, có việc gì thì cứ đến tìm muội."
Hoằng Lịch nhướng mày:" Cảnh Nhàn muốn chỉ là thuốc hạ sốt, thuốc muội cho lại là loại thuốc gia truyền, sự giúp đỡ này thật quá rộng rãi rồi."
La Vân cách cách khẽ giật mình, vội hỏi:" Cảnh Nhàn không có nói lấy thuốc hạ sốt cho ai, chắc hẳn người này phạm vào quy cũ. La Vân không dám dùng tư tình mà phạm phủ cấm."
Hoằng Lịch "Ừm" một tiếng, liếc nhìn nàng, đem quân cờ thả lại chỗ cũ, thảng nhiên nói:" Nàng nhìn thấy bàn cờ của muội không có trật tự, đoán được trong sân còn có người khác. Nàng không muốn làm khó muội, liền muốn cùng muội đánh cuộc một trận, là không muốn liên lụy muội."
La Vân cách cách sắc mặt trắng nhợt, ấp úng nói:" Muội đây... Muội sai người lấy thuốc đó cầm về."
Hoằng Lịch nửa như cười nửa lại như không cười, nói:" Không cần, Đổng Giai Anh Lạc kia 'xảo ngôn lận sắc', thích tự cho mình là thông minh, lá gan cũng không nhỏ. Nữ nhân như vậy, chịu thu liễm sẽ là nô tài tốt, nhưng tuyệt đối sẽ gây chuyện. Nếu như không tôi luyện, chỉ sợ sẽ gây họa."
La Vân cách cách thấy Hoằng Lịch chỉ nói 2,3 câu đã đem Đổng Giai Anh lạc đứng vào thế ở hai đầu sinh tử, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Hoằng Lịch đứng trong mưa phùn, khí chất bức người làm cho người khác có chút không rét mà run.
Lại nói sau khi Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn mang thuốc trở về liền vội vàng cho Đổng Giai Anh Lạc uống. Nhưng mấy canh giờ trôi qua, cơn sốt vẫn không giảm. Cảnh Nhàn không còn cách nào khác, chỉ còn cách ôm lấy Anh Lạc, bên tai không ngừng khuyên lơn an ủi.
Sắc trời sắp tối, cơn sốt của Anh Lạc cũng dần lui, nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Cảnh Nhàn, thoáng chốc đã mặt đầy nước mắt, nói với Cảnh Nhàn:" Sau này trong vương phủ này, chỉ có hai chúng ta là bằng hữu thật lòng, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chia."
Cảnh Nhàn vỗ về Anh Lạc, cười vui vẻ:" Đừng suy nghĩ lung tung nữa, nghỉ ngơi đi."
----------
Càn Long năm hai mươi sáu.
Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn, sau khi nghe lại lời kể của Dung ma ma, nàng chỉ im lặng cầm lấy tách trà nói:" Thói cũ của Hoàng thượng vẫn là như vậy, nhìn thấy cô nương xinh đẹp có kéo cũng không đi. Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn, tà ỷ huân lung tọa đáo minh * Hồng nhan chưa lão ân tình đoạn, ngồi tựa lò hương đến sớm mai*. Người muốn cứu ai liền cứu, ta còn có thể làm gì."
Dung ma ma nói:" Nha đầu kia lai lịch không rõ, thân thể vừa mới tốt hơn một chút, không bằng chúng ta đến nhìn xem? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lệnh phi biết rõ Hoàng thượng ưa thích nha đầu kia, không ngừng lấy lòng nàng. Hoàng hậu nương nương, chúng ta không có biểu hiện gì, chẳng phải là không độ lượng rồi hay sao?"
Hoàng hậu nghe xong cũng không nói gì, lúc lâu sao mới từ từ lên tiếng:" Nhãn tinh của Hoàng thượng sáng tựa như tuyết, những chuyện mờ ám của Lệnh phi bao nhiêu năm qua, Ngài ấy không phải không biết, chỉ là đặc biệt bao dung nàng ta mà thôi. Lại nói, Ngài ấy đối với mỗi một vị tần phi đều rất bao dung."
Dung ma ma có chút ủ rũ:" Chỉ là đối vời Hoàng hậu nương nương người..."
Hoàng hậu khẽ nhếch môi:" Chỉ là... đối với ta đặc biệt hà khắc, có phải không?" Nàng chăm chú nhìn vào tách trà trên bàn, trà là bích loa xuân. Nàng thích nhất là bích loa xuân, đã từ rất nhiều năm trước, chàng ấy cũng từng tận tay ngâm cho ta từng lọ bích hoa xuân.
Nàng ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, ánh sáng hài hòa, trời đã vào xuân, thiên thanh khoáng đảng.
Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên, nói:" Ngươi nói không sai, vô duyên vô cớ lại đến một cô nương, không xem cũng thật là đáng tiếc. Chúng ta đi."
Hoàng Hậu đứng lên, cung nữ đứng hầu sau lưng cũng lập tức bãi giá.
Đi đến bên cửa, Hoàng Hậu đột nhiên lơ đãng hỏi:" Ngươi nói Hoàn Châu cách cách là bị trúng tên?"
Dung ma ma gật đầu:" Dạ, là bị Ngũ a ca bắn trúng vào ngực, chảy không ít máu."
Hoàng Hẫu khẽ rũ bờ mi, nhìn không rõ thần sắc của nàng, chỉ là trong đáy mắt chầm chậm lóe lên vài tia ôn nhu:" Mang theo ngọc lăng cao đi, trị các vết sẹo mới rất tốt."
Dung ma ma không mấy vui vẻ:" Hoàng Hậu, đó là lão phật gia cố ý ban cho Khôn Ninh Cung của chúng ta. Lão phật gia biết rõ da thịt người dễ dàng bị thương, một khi có thẹo rất khó tiêu trừ, ngọc lăng cao là thuốc trị sẹo thượng hạng. Hoàng thượng lại chỉ ban cho chỗ của Lệnh phi... Chúng ta đem cho Hoàn Châu cách cách đó, vậy người..."
Gió ấm như sa.
Hoàng hậu khẽ lắc đầu:" Nàng là cô nương chưa gả chồng, dù sao cũng cần dùng hơn là ta. Dung ma ma, đến lúc đó ngươi chỉ nên phụ trách đưa, đừng nên nói gì, hết thảy đừng nên nói nhiều."
Dung ma ma hiểu rõ Hoàn hậu tuy lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng, nhưng một khi đã quyết sẽ không sửa đổi, nên đành phải tuân theo.
Thoáng chốc đã đến bên ngoài tẩm cung của Lệnh phi, vừa tới cửa lại nhìn thấy Càn Long một thần long bào, khí vũ hiên ngang.
Càn Long đế vốn đang nói chuyện cùng với thái giám đứng bên cạnh, thần sắc vẫn tính là ôn hòa. Vừa nhìn thấy Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn đột nhiên trầm mặt, thoáng chút gương mặt đã lạnh như băng.
Hoàng hậu nhìn thấy Hoàng thượng, lộ ra một nụ mỉm cười, dịu dàng thỉnh an.
Một nụ cười này của nàng, tựa như nụ hoa xuân xinh đẹp. Có lẽ là vì sắc trời ấm áp, mơ hồ làm cho Càn Long nhớ đến Cảnh Nhàn dịu dàng của nhiều năm trước.
Trăm ngàn tư vị trong lòng, Càn Long đế thấp giọng nói:" Đã đến rồi, đi cùng trẫm đến nhìn đứa nhỏ kia."
Hoàng hậu nhẹ giọng đáp:" Dạ."
Hai người đều diện kỳ bào hoàng phục, đứng từ sau nhìn lại như là một đôi bích nhân xứng lứa vừa đôi. Dung ma ma nhìn hai bóng lưng, trong lòng không khỏi dâng lên niềm chua xót. Tiến vào trước phòng, Lệnh phi nhìn thấy Càn Long đế, liền nở nụ cười ô cùng sáng lạng lại có chút e thẹn.
Càn Long đế nhẹ cười:" Tiểu Yến Tử đâu, gọi ra đây cho trẫm!"
Lệnh phi dường như có chút lúng túng, đang muốn viện cớ, thì từ phía sau rèm Tiểu Yến Tử đột nhiên xuất hiện. Nàng không xuất hiện còn may, vừa mới ra đã khiến mọi người sợ hãi kêu lên. Chỉ thấy trên người Hoàn Châu cách cách chỉ mắc độc một chiếc yếm tơ tằm màu quýt, đừng nói là kỳ lạ, quả thật là hoang đường! Một cách cách lài ăn mặc quá đáng như vậy, còn ra thể thống gì?
Gương mặt Càn Long lập tức đanh lại, trong mắt chợt lóe lên cơn thịnh nộ làm cho Lệnh phi tay chân luống cuống, chỉ nói:" Hoàng Thượng, Tiểu Yến Tử vẫn chưa hiểu rõ phép tắc trong cung. Người cũng biết, nhân gian là không có những.... nội y như thế này. Đợi thần thiếp từ từ dạy dỗ nàng ấy."
Hoàng Hậu đột nhiên mở miệng nhàn nhạt nói:" Nếu ngươi sớm dạy dỗ nàng thì sao lại có một màn này?"
Lệnh phi liền không còn lời nào để nói.
Hoàng Hậu chậm rãi quay đầu, nhìn Càn Long đế, một chút phức tạp nỗi lên trong ánh mắt, liền chau mày:" Thân là Hoàn Châu cách cách, thậm chí quần áo cũng không biết phải mặc như thế nào, chẳng phải là do sơ xuất của nô tài sao? Dung ma ma, giáo huấn tốt bọn nô tài này cho ta, để họ biết, dù là cách cách dân gian cũng không thể lãnh đạm."
Nói tới câu cuối cùng, mỗi một chữ đều tựa như dao găm sắc bén.
Dung ma ma " Dạ" một tiếng, liền đi đến chỗ các cung nữ trong tẩm cung Lệnh phi. Lệnh phi thập phần lo lắng, nhìn về phía Càn Long, lại thấy hắn chăm chú nhìn Hoàng hậu, trong ánh mắt tràn đầy nỗi đau xót thất vọng mà Lệnh phi đã quá quen thuộc. Mỗi lần Hoàng Thượng nhìn Hoàng Hậu đều dùng ánh mắt như vậy.
Do vậy nàng cũng biết, người mà nàng có thể dựa vào chỉ có Tiểu Yến Tử mà thôi. Lệnh phi đến cạnh Tiểu Yến Tử, nháy mắt với nàng, thừa dịp không ai chú ý đến Hoàn Châu cách cách, liền nói nhỏ vào tai nàng vài tiếng, đẩy nàng một cái.
Tiểu Yến Tử ngẩng đầu ưỡn ngực, lớn tiếng nói:" Dừng tay lại cho ta!"
Đôi mắt to của nàng chuyển động trông vô cùng đáng yêu:" Hoàng a mã, Hoàng hậu, trước tiên đừng nói là Dung ma ma không có tư cách giáo huấn cung nữ của Lệnh phi. Con vẫn là Hoàn Châu cách cách , làm sao mà không biết cách mặc yếm kia chứ? Là con cố ý đấy, người không biết, cái áo yếm này thật sự là quá lãng phí! Tơ vàng viền bạc, trên mặt may rất nhiều tiểu châu báo, nếu như chỉ để mặc ở bên trong thì cần gì phải tinh xảo như vậy chứ? Chính là phải mặc ra ngoài mới có thể thể hiện được vẻ đẹp của cái yếm này!"
Hoàng hậu chăm chú nhìn Tiểu Yến Tử, yên lặng cũng không nói gì.
Tiểu Yến Tử chuyển lời, lại nói tiếp:" Hoàng a mã, trong hoàng cung chỉ có Lệnh phi nương nương là đối tốt với con nhất, Người không thể để cho Hoàng hậu ức hiếp Lệnh phi được. Người biết không, giá của cái yếm này mắc như vậy, thật sự có chút lãng phí, cả con và Lệnh phi nương nương đều cảm thấy rất đáng tiếc đó!"
Ánh mắt Càn Long lóe lên, hỏi Lệnh phi:" Nàng cũng cho là như vậy sao?"
Lệnh phi nhìn thoáng qua Hoàng hậu, cuối đầu đáp:" Thần thiếp không dám, nhưng thần thiếp... cũng cho là như vậy."
Dung ma ma nghe thấy, quả thật là máu nóng dâng cao đến mặt, vội thay lời Hoàng hậu nói:" Hoàn Châu cách cách, Hoàn hậu nương nương đối với người còn không tốt sao? Người có biết nương nương đặc biệt..."
" Dung ma ma, chuyện nơi đây nào tới phiên ngươi lên tiếng?" Hoàng hậu lại nhàn nhạt chặn lời bà ta, đôi mắt màu hổ phách rất dửng dưng.
Lập tức, nàng nở nụ cười ôn hòa:" Lệnh phi, lá gan của ngươi thật là kỳ lạ. Hoàng thượng không tại thì không dám, Hoàng thượng tại thì lại dám, quả thật là thu phóng tự nhiên.
Càn Long đế lại cảm thấy nụ cười của Ô Lạp Na Lạp · Cảnh Nhàn vô cùng chướng mắt.
" Đủ rồi." Càn Long đế càng nhìn Hoàng hậu ánh mắt lại càng lạnh như băng, trước sau như một, trầm giọng nói:" Nàng thân là chủ mẫu hậu cung, hậu cung lãng phí như thế nào cũng không biết tiết chế, không lẽ không phải là lỗi của nàng? Lệnh phi không có nói dối, nàng còn không tự mình kiểm điểm?"
Sau khi nghe Càn Long nói vậy, Tiểu Yến Tử xem như trút bỏ gánh nặng thở ra một hơi.
Lệnh phi ôn nhu nói:" Hoàng hậu nương nương, muội muội không có ý đó..."
Hoàng hậu lại tựa như không nghe thấy lời của Lệnh phi, nàng chỉ nhìn chăm chú vào Càn Long, ánh mắt cực kì, cực kì ôn nhu đó còn mang theo một tia ủy khuất.
Sau đó nàng im lặng cúi đầu, đáp:" Thần thiếp biết lỗi."
Càn Long ánh mắt thâm trầm, phất phất tay nói:" Nàng mang Dung ma ma lui đi, nàng ở nơi này, không có ai tự do."
Dung ma ma mắt nhìn chủ tự chịu sự bức hiếp của Lệnh phi, hốc mắt lập tức ước đẫm. Hoàng hậu đứng trầm mặc nửa khắc, trong phòng mỗi một ánh mắt đều ngừng tại trên người nàng, nhưng sợ là không có nỗi một đôi mắt nào mang theo dù là một tia thiện ý. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói:" Dạ."
Bóng lưng của Hoàng hậu, thật sự có chút mỏng manh.
Mãi cho đến khi nàng đi khỏi tẩm cung của Lệnh phi rồi, Càn Long cũng không còn nhìn nữa, phảng phất như quên đi sự tồn tại của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com