Khi Sợi Dây Đứt
Tác giả: huainan466
Link: huainan466 (lofter)
Edit: Yun🐯
---
Phong là bình đẳng, là sẽ không dừng lại hay quá để ý đến bất cứ điều gì.
Trước khi trở thành phong thần, Venti luôn hy vọng bản thân có thể làm gì đó vì thiếu niên.
Nhưng đến lúc hắn đạt được sức mạnh thì mọi thứ đã quá muộn rồi.
Trên đỉnh tháp, bóng hình quen thuộc tựa như diều đứt dây. Nó rơi xuống, để rồi từ thiên không ngã xuống vũng lầy.
Nhuộm đỏ cả một vùng.
Tự do.
Bọn họ bắt đầu hoan hô.
Còn hắn chỉ cúi đầu nhìn vũng máu.
Tự do.
Tiếng hoan hô vẫn cất lên không dứt.
"Ngươi có muốn thành thần không?"
Sứ giả của Thiên Lý hỏi.
Các người đợi đến khi mọi thứ kết thúc mới khoan thai tới muộn chỉ để hỏi một câu như vậy sao?
Thần ư? Ta không cần.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn lại không thể nào từ chối.
Bởi nếu hắn không thành thần, mọi nỗ lực của thiếu niên sẽ uổng phí.
Nếu hắn không thành thần, sẽ không còn ai biết đến thiếu niên.
Nếu hắn không thành thần, tháp cao sẽ trở lại.
Không. Không thể như vậy.
"Tuy đây không phải ước nguyện của ngươi, nhưng sau khi mài giũa, quả nhiên ngươi đã rực rỡ hơn hẳn. Yên tâm đi, Gnosis sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều thứ."
Đúng vậy. Sau khi trở thành thần, hắn có thể làm những việc mà trước kia bản thân bất lực.
Nhưng tại sao hắn lại không tìm thấy thứ mình muốn?
Gió gào thét, mang theo tưởng niệm tới tận trời xanh.
Nhưng có làm thế nào cũng không tìm được linh hồn quen thuộc.
Phong ôm lấy thế gian, nhưng nội tâm của hắn lại lo lắng vô cùng.
Bởi Mondstadt có một truyền thuyết.
Truyền thuyết kể rằng, khi bạn chết ở nơi không có gió, linh hồn của bạn sẽ vĩnh viễn không được tự do.
Vì vậy, hắn quyết tâm hỏi sứ giả Thiên Lý.
"Ngu ngốc, chuyện đơn giản như vậy mà ngươi không nhận ra sao?"
Sứ giả cười nhạo.
"Không tìm thấy có nghĩa là không tồn tại."
Thấy hắn trắng bệch, sứ giả lại buột miệng nói.
"Nhờ phúc của tên nhóc kia nên ngươi mới lên làm thần. Nhưng linh hồn của con người quá yếu ớt, không lâu dài và dùng tốt như ngươi."
"Dùng tốt?"
Venti cười lạnh.
"Hoá ra Thiên Lý chỉ coi bọn ta như công cụ sao?"
Gió xung quanh nổi lên, ý tứ rõ ràng.
Sứ giả biết mình nói lỡ nhưng vẫn mạnh miệng.
"Ngươi rất thông minh. Nhưng không ai có thể chống lại Thiên Lý."
Không ai có thể chống lại Thiên Lý.
Gió ngừng.
Sứ giả vừa lòng vỗ vai Venti.
"Mọi người đều là quân cờ, việc gì phải làm khó nhau như vậy?"
Hắn nhớ lại những gì đã xảy ra, sau đó cũng đoán được tám chín phần.
Quân cờ, mài giũa......
Thật nực cười. Các ngươi dám lấy người kia ra làm công cụ để mài giũa ta ư?
Cuối cùng cũng chỉ là một con chó mà thôi, hắn cười lạnh.
Trong khoảng thời gian ở bên thiếu niên, tinh linh đã học được cái gì gọi là dụng tâm kín đáo, ngoài cười nhưng trong không cười.
Khi từng bước ngồi lên thần vị với danh nghĩa Barbatos, hắn lại không nhịn được mà trào phúng mọi thứ, bao gồm cả chính mình.
Thật nực cười. Nói là chào đón vị thần tượng trưng cho tự do, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ở đây phân vị trí cao thấp.
Tuy trong lòng bất bình nhưng Venti cũng không ngại ngồi xuống, nhớ tới trái tim nhiệt huyết, chân thành của thiếu niên.
Ta sẽ biến thành hy vọng của cậu.
Hắn hứa hẹn, ánh mắt trở nên nhu hòa.
---
Trải qua trăm năm cầm quyền, không ai là không ca ngợi phong thần.
Nguyện phong thần bảo hộ ngươi.
Gió sẽ không ngừng, thơ ca sẽ không mất, tự do sẽ không bị trói buộc.
Bởi vì quản lý quá tốt, Barbatos và Morax đều được Thiên Lý tán thưởng.
Tán thưởng ư? Chẳng qua chỉ là kim bài miễn tử tạm thời thôi.
Nhìn Khaenri'ah đi, bởi vì khiêu chiến quyền uy của Thiên Lý nên đã bị hủy diệt.
Nhưng Venti vẫn quyết định làm trái lời Thiên Lý. Hắn dùng thời gian đẩy mạnh thực lực, đồng thời treo kiếm trên đầu Thiên Lý.
Nhưng dây thừng lại buộc kiếm quá chặt.
Để rồi đến khi hắn gần như bất lực, biến số xuất hiện, nhà lữ hành đến từ thế giới khác có lẽ chính là thứ sắc bén nhất để cắt đứt dây thừng.
Hơn nữa còn có giáo đoàn vực sâu.
---
Barbatos và Morax trở thành bạn tốt là điều mà không ai ngờ đến. Thiên Lý biết nhưng cũng xem nhẹ.
Vào khoảng thời gian Liyue lưu hành kinh kịch, Venti cảm thấy rất thú vị.
Nó giống như thơ ca, lưu lại ký ức và kỉ niệm. Venti khoa tay múa chân khiến Morax do dự không biết lần sau có nên trói Barbatos lại không.
Nhưng đó là một câu truyện khác.
Mỗi khi các thần tụ hội, Venti sẽ che mặt giả khóc, thở dài oán trách nói lang quân quá nhẫn tâm, để thiếp lẻ loi một mình rồi chạy theo phong hoa tuyết nguyệt, leo lên con đường làm quan.
Sau đó còn cợt nhả bắt lấy người quen đòi tiền diễn suất -- ít nhất một bình rượu.
Morax nhẫn nhịn chỉ vào cây hoa quế, ý bảo có rượu.
Hừ, lão già này còn định giấu của riêng à. Venti bay đi đào đất, sau đó chạy về lắc đầu.
"Rượu mới thì cứ ủ đi. Chua lè, còn không bằng nước táo."
Morax im lặng một lúc rồi nhấp ngụm trà.
"Lần sau đổi đoạn khác đi. Ngày nào cũng diễn lại một bài không thấy chán à."
Venti nghe vậy liền ôm tim.
"Lang quân quá nhẫn tâm. Lúc lập khế ước còn hứa đời đời kiếp kiếp, tình nguyện hiến dâng linh hồn cho thiếp cơ mà."
Morax quyết định bơ người trước mặt.
Venti tiếp tục diễn.
"Thiếu niên quá nhẫn tâm. Quá khứ ném sau đầu, trước mắt chỉ có tự do cùng phong hoa tuyết nguyệt. Kể cả linh hồn cũng không để lại dù chỉ một chút."
---
Gió biết mọi thứ. Khi vị ma thần dịu dàng kia ngã xuống, Venti cũng đưa tiễn một đoá cecilia dính sương.
Giống như tuyết vậy.
Linh thể sụp đổ, muối rải đầy trời. Sau đó tan dưới ánh nắng, hoàn toàn không để lại dấu vết.
Màu trắng tinh khiết khiến Venti nhớ đến bách hợp lưu ly.
Và cecilia......
Hoá ra những người xung quanh thần đều sẽ ngã xuống ư?
Nhưng như vậy cũng không sao. Như vậy ta có thể nắm lấy linh hồn, sau đó đưa cậu đi muôn nơi.
Khi đó chỉ ta mới có thể thấy cậu, khiến cậu không phải bận tâm về bất cứ điều gì, kể cả gió cũng không được.
Bởi vì cậu là tự do.
Vì cậu là tự do.
Venti ném hoa vào không trung, để rồi nhìn nó bị chiếc miệng vô hình cắn nuốt.
Xé nát đi, cuồng phong.
Mang theo tình yêu, nhung nhớ và nỗi đau của ta.
Phân tán ở muôn nơi, giấu ở mọi ngóc ngách.
Để ta ngủ say, cho đến khi biến cố thức tỉnh một lần nữa.
Và khi đó, ta sẽ lại ngâm nga những dòng thơ chứa tên người ấy.
---
"Venti!"
Nhà lữ hành kéo Venti về hiện tại.
Bước đầu tiên, thành công.
Venti cười, một nụ cười rất khó phát hiện. Sau đó hắn bị ném văng.
"Khụ."
Signora ra tay quá tàn nhẫn. Không biết lá cờ khởi nghĩa của Tsaritsa có thể phất lên hay không đây.
"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy."
"Hay là đến Liyue đi."
"Chúc bạn may mắn, nhà lữ hành."
"Đừng quên ý nghĩa của những chuyến đi."
Tuy có chút lợi dụng nhà lữ hành, nhưng giờ phút này, hy vọng bạn có thể vạn sự như ý -- tìm được người thân, nhớ rõ ý nghĩa của những chuyến đi, của gió và tự do.
Sau khi bóng hình một lớn một nhỏ ngày càng xa, Venti xoay người ôm lấy thân cây.
"Đau quá. Ta chưa đau như vậy bao giờ."
Thanh âm mỏng manh lại thân mật, tựa như kẻ sắp chết làm nũng với người yêu mà nói rằng, ôm ta, ôm ta chặt hơn một chút.
"Đợi ta. Chỉ một chút nữa thôi."
Nơi này không có gió, một phiến lá cũng không lay động.
Nhà lữ hành sẽ cắt đứt dây thừng, còn hắn sẽ khiến gió nhắm thẳng mũi kiếm vào mục tiêu.
Cho dù cuối cùng phải chôn xác, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Bởi gió đã thổi lâu rồi, vỏ bọc trống rỗng cũng không còn trái tim.
Nếu cậu biến mất thì hãy mang theo linh hồn của ta đi. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, cho dù tan thành mây khói hay linh hồn khô kiệt cũng chẳng sao cả.
Rất lâu trước kia, Venti đã từng chỉ tay lên đỉnh đầu Thiên Lý.
Dáng vẻ ấy khiến sáu thần khó hiểu nhưng Venti cũng chỉ cười cười cho qua.
Phải mãi cho đến khi Thiên Lý hỏi hắn đang nhìn gì thì Venti mới bình thản đáp.
"Tự do. Nó đang nói chuyện với ta."
Nghe xong, Thiên Lý liền mất hứng. Dù sao Barbatos chỉ là một tên mê rượu và thơ ca, không đáng lo ngại.
Thiên Lý phất tay, ý bảo các thần tiếp tục nghị luận.
Venti nheo mắt.
Hắn thật sự nhìn thấy tự do.
Nó nói dây thừng sẽ bị cắt đứt, mũi kiếm sẽ rơi xuống.
-----
Fic viết theo giả thuyết nlh đã từng đến Teyvat, khởi nghĩa một lần nhưng thất bại. Bằng một cách thần kì nào đó, thế giới reset. Venti giữ được kí ức và đứng sau màn để đẩy nlh đi thu thập sức mạnh, chống lại Thiên Lý.
Và đương nhiên là cộng thêm yếu tố cp :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com