Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

- Vợ à...nín đi. Anh xin lỗi.

Lan ngọc bất giác ngẩng đầu, nước mắt cứ thuận thế tuôn ra, đôi vai cô thu lại, nét buồn nghiêng đọng như muốn hỏi: ý anh là sao?

Karik thở dài, anh nhích người lại gần cô, cô thụt ra sau. Anh càng tiến thì cô lại càng lùi. Bí quá,

Karik vươn tay ra ôm mặt cô, kéo eo cô sát về phía mình. Hai tay anh nâng cằm cô lên, áp mặt lên trán cô.

Lồng ngực côphập phồng lo sợ, anh đang làm gì vậy, anh như vậy là sao. Tại sao anh lại gần gũi với cô. 

Hơi thở nam tính phủ lên mặt cô ấm sực, nó nóng hổi như muốn thiêu rụi trái tim nhỏ bé của cô.

Anh làm ơn đừng, đừng để cô phải yêu anh nhiều thêm nữa.

Lan Ngọc thì thầm:

- Anh.

- Gọi tôi là Karik.

- Karik...anh bỏ em ra đi.

Anh không nói gì, đã vậy còn cạ cạ trán mình lên trán cô.

- Karik...xin anh...đừng như vậy nữa..hức...

Anh cảm nhận được má mình ướt đẫm. Cô khóc rồi. Nước mắt cô mặn chát chảy xuống môi, trôi tuột qua cổ họng anh. Karik chấp nhận nuốt trọn. Rất đắng.

Anh gí chóp mũi mình lên mặt cô, ôn nhu nói:

- Nhìn anh đi.

Lan Ngọc chậm rãi mở mắt, giây phút này tim cô lại càng đập mạnh hơn, nó như muốn nhảy ra khỏi cơ thể cô, khiến cô hô hấp thật sự rất khó khăn. Cô cần phải thở nhưng anh...anh đang quá gần cô, cả người Lan Ngọc cứng lại.

- Nín đi.

- Anh đừng như vậy...hức...đừng tốt với em...hức...đừng vì chút lòng thương hại mà...

- Tôi không thương hại em.

Lan Ngọc khóc nhiều hơn, những cơn nấc chặn đứng phổi cô, mắt mũi cô ửng đỏ.

- Em không được khóc trước mặt tôi. Em còn chưa cười với tôi thì không được khóc trước mặt tôi.

- Anh quá đáng lắm Karik...bỏ ra

- NINH DƯƠNG LAN NGỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com