Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

  - Anh Taehyung! Em đến rồi đây!!!! - Thiếu gia nhà họ Park nhảy từ cửa vào nhà anh.
- Anh...anh sao vậy? - Jimin có chút hoảng loạn khi thấy trên nền nhà loang lỗ những vết máu.
- Anh Taehyung! Anh cắt tay sao ? Anh điên rồi hả? - Jimin đỡ lấy thân người yếu ớt của anh.
- Jimin! - Anh thì thào không còn chút sức lực.
- Là tại em đúng không? Em xin lỗi... em không ngờ mình chỉ nói giỡn nhưng cậu ấy lại nghĩ là thật. - Jimin bật khóc, cậu cảm thấy mình thật sự có lỗi quá.
- Jimin không phải là lỗi tại em đâu! - Mắt lại nhắm dần rồi anh bất tỉnh.
- Anh Taehyung! Anh Taehyung! Taehyung! Kim Taehyung!!. - Jimin hốt hoảng, lay lay người anh nhưng anh vẫn không tỉnh lại.
"Alo... Thư kí Jung đến nhà anh Taehyung nhanh lên, anh ấy.... anh ấy có chuyện rồi".
- Anh Taehyung anh không được chết, à không không phải anh không bị gì, không có chuyện gì.... - Jimin cố cõng anh vào phòng.
.
.
.
- Park thiếu tôi đến rồi! -Thư kí Jung gọi vọng vào.
- Anh Hoseok, anh Hoseok anh Taehhyung chảy nhiều máu lắm! - Nước mắt Jimin lăn dài trên má.
- Bình tĩnh đi Park thiếu gia để anh lo, giờ em gọi điện thoại kêu xe cứu thương trước, giờ anh sẽ gọi cho nhà báo viết bài về chuyện này. - Thư kí Jung lên kế hoạch.
.
.
.
.
"Theo thông báo của gia đình giàu có của nhà họ Kim, cậu chủ nhà họ Kim - Kim Taehyung đã gặp tai nạn trên đường đi đến công ty. Tin tức sẽ được cập nhật tiếp vào ngày mai xin cảm ơn".
- Không thể nào! Anh ấy bị tai nạn sao? - Jungkook thất thần khi nghe tin tức về anh. Dù rời xa anh nhưng cậu không ngày nào là không nhớ anh. Cậu luôn theo dõi anh qua báo chí, cậu cũng nghe tin anh kết hôn trên báo, tim cậu như ngừng đập dù cậu đã biết chuyện này trước cả nhà báo nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa giờ cậu chỉ muốn biết anh sống chết ra sao thôi.
- Em gái! Anh phải đi đến chỗ làm cũ. - Cậu lật đật đi thu xếp quần áo.
- Nè cái anh kia! Anh bỏ tôi vậy hả? - Con bé có chút vô lễ.
- Anh sẽ về sớm mà! - Jungkook vẫn tiếp tục thu xếp.
- Anh về sớm nhé! - Con bé cũng chẳng nói gì thêm.
- Em gái ngoan anh sẽ về sớm mà! - Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
- Anh yêu anh ta đúng không? - Con bé rất biết chuyện.
- Anh...anh...thật sự có một chút! - Jungkook lắp bắp.
- Một chút sao? Anh cho anh ta lại còn chưa lấy tiền mà đã bỏ đi, anh yêu anh ta lắm lắm rồi, người ta chỉ bị va quẹt xe và người ta cũng có người chăm sóc rồi anh còn lên đó còn gì? Em ủng hộ anh!!! - Con bé như đi guốc trong bụng anh nó.
- Ừm, em đúng! - Jungkook cũng không biết nói gì.
- Anh đi ngủ đi mai anh còn phải đi sớm mà. - Con bé nhìn anh, nhìn và chỉ nhìn thôi.
.
.
.
- Xin chào cậu tôi là Jungkook...

- Cậu là Jungkook sao? - Nguyên chưa nói hết câu đã bị Jimin nhảy vào miệng.

- Vâng! - Jungkook khẽ gật đầu.
- Cậu vào nhà đi anh Taehyung nhớ cậu lắm đó! - Jimin kéo vội Jungkook  vào nhà.
- Cậu là Park thiếu đúng không ạ? - Jungkook muốn chính miệng cậu ấy nói.
- Đúng tôi là Park thiếu à còn chuyện không như cậu nghĩ đâu. - Jimin xua tay.
- Là sao ạ? - Jungkook nghiêng đầu khó hiểu.
- Tôi sẽ nói cho cậu nghe sau giờ tôi phải đi giải quyết vài việc, cậu ở nhà nha! - Jimin mang vội balo lên vai rồi lật đật phóng xe đi.
Vậy là bây giờ chỉ còn mình cậu à không còn anh nữa...
.
.
.
Cậu bước từng bước, từng bước rón rén bước lên lầu tìm anh, cậu đẩy nhẹ cánh cửa để anh không giật mình... Nhẹ nhàng bước vào, anh đang ngủ say, gương mặt anh vẫn như vậy một gương mặt hoàn mĩ...
- Anh ngủ ngon nhé! Em Jeon Jungkook đây... -Jungkook khẽ nắm lấy bàn tay anh.
- Jungkook! - Taehyung vội nắm lấy bàn tay của Jungkook lại.
- Anh nhớ em lắm! - Taehyung thì thào.
- Em cũng nhớ anh lắm! - Jungkook vén vài sợi tóc tơ trên trán anh.
- Anh mệt mỏi quá, anh sợ... sợ lắm! Xin em đừng bỏ anh được không? - Nước mắt anh lăn dài xuống thấm ướt vào gối.
Anh đang mơ sao? Anh thấy mình ngay cả trong giấc mơ sao? Em xin lỗi, xin lỗi anh nhưng em không thể bên anh, em đã thấy cậu ấy. - Thiếu gia họ Park, cậu ấy vừa thân thiện lại tốt bụng, cậu ấy quả là xứng đáng với anh hơn em.
Cậu từ từ gỡ cánh tay anh ra khỏi bàn tay mình... Lạnh.... - Cảm giác hiện đang ngự trị trong lòng cậu...
Nóng.... Nước mắt cậu đang rơi, từng giọt, từng giọt... Ấm.... - Cảm giác cậu sẽ thiếu vắng ...
.
.
.
- Chào cậu! Tôi về đây! - Jungkook vừa bước xuống lầu thấy Jimin đang đi lên.
- Cậu sao vậy? - Jimin giữ tay Jungkook lại.
- Không có gì! - Jungkook lủi thủi bước đi.
- Cậu sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói với cậu... - Jimin dắt tay Jungkook vào phòng mình.
- Vâng! - Jungkook đi theo Jimin.
- Cậu ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói... - Jimin lấy nước cho cậu uống.
*Bạn nhận được một cuộc gọi từ thư kí Jung*
- Xin lỗi cậu!
"Alo! Anh nói đi".
"Có một vấn đề ở công ty, cậu có thể đến đây không?"
"Em đến liền, hai mươi phút nữa em đến".
- Xin lỗi cậu, giờ tôi phải đi trước! - Jimin khoác áo chuẩn bị đi.
- Còn chuyện cậu muốn nói với tôi? - Jungkook đứng dậy lúng túng.
- Tôi sẽ gặp cậu sau nha! Giờ công ty rối lắm tôi không có thời gian tôi phải đi trước đây. -Jimin vội vàng bước ra ngoài.
- Vậy tôi không làm phiền cậu tôi về trước. - Jungkook cuối đầu chào.
- Lần sau tôi sẽ nói chuyện đó cho cậu nghe nha. - Jimin bước lên xe.
- Chào cậu. - Jungkook cuối đầu.
Tôi cũng không biết có thể gặp cậu lại không nữa. Jungkook ngậm ngùi bước đi...
End chap 7  

- Sorry reader nhiều nha T^T Bây giờ tui đã có lại lap để chuyển rồi ~~~ Chiều nay thêm một chap nữa nha~ Tui sẽ cố gắng hoàn fic này nhanh nhất có thể >///< Cảm ơn mấy reader đã ủng hộ tui <3 Love~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com