04/
Sau khi từ chối lời đề nghị hoang đường "Hay em cùng anh đi xem mắt", Choi Woo-je cả người nằm dài trên bàn làm việc, phía bên dưới cánh tay vẫn còn tài liệu chưa được xử lý xong, dáng vẻ ỉu xìu, thất vọng tột cùng. Có người đi đến đứng bên cạnh em, còn đưa tay giúp em chỉnh lại cổ áo bị gập vào bên trong. Em biết đấy là Moon Hyeon-jun đến để nói lời tạm biệt, vậy nên liền rầu rĩ đáp, "Được rồi, anh nhanh đi đi, là do em sắp xếp không tốt."
"Đúng là hiếm thấy, em vậy mà chủ động nhận lỗi sai." Moon Hyeon-jun hiển nhiên rất thích nhìn thấy dáng vẻ này của Choi Woo-je, ngữ khí của anh rất giống học sinh cấp 3 thích thú sau khi thành công thực hiện trò đùa ác ý.
Choi Woo-je cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tự thuyết phục bản thân rằng hôm nay cũng chỉ là một ngày làm việc bình thường. Sau khi hết giờ làm việc, Woo-je trước tiên mua cho mình một phần canh chả cá, sau đó mới chậm chạp lang thang đi về căn hộ của mình nằm dài. Nhìn vào trần nhà trống không, em dường như đã hiểu rõ ràng một điều.
Sau khi biết rằng Moon Hyeon-jun sẽ đi xem mắt, bản thân em đã thực sự thấy mất mát.
Woo-je thừa nhận rằng bản thân trong phương diện tình cảm khá là ngù ngờ. Nhưng nếu hỏi về nguồn gốc của sự chua xót đang dâng trào trong ngực em, bất cứ ai cũng đều có thể dùng bản năng mà trả lời. Thay vì nói đây là trực giác của tình yêu đang phát huy tác dụng, thì chính xác hơn là tính chiếm hữu đang rục rịch xâm chiếm. Choi Woo-je sờ lấy điện thoại, mở lên khung trò chuyện với Moon Hyeon-jun, do dự không biết lúc này nên mở lời như nào, rồi trong khoảng lặng em mới nhớ ra rằng liệu đối phương có hay không xem mắt thành công.
Anh đã về nhà chưa? Ngữ khí gì đây, bạn trai "cơm văn phòng" làm gì có tư cách điều tra tung tích của đối phương.
Bữa tối anh ăn gì vậy? Không ổn, cảm giác rằng đối phương sẽ thực sự gửi hình ảnh chụp đồ ăn thay cho câu trả lời.
Anh đã nghe chuyện chưa? Có vẻ ổn, không một ai nhận được câu này mà không cảm thấy tò mò.
Zeus Choi:
anh đã nghe chuyện chưa?
Oner Moon:
chuyện gì?
Zeus Choi:
quả nhiên là anh đi xem mắt vui quá đà rồi!
tin tức quan trọng như vậy mà không biết.
Oner Moon:
đã nói chỉ là đi để cho đủ số lượng
chuẩn bị về nhà rồi
cuối cùng là có chuyện gì?
Zeus Choi:
không có gì
Oner Moon:
sao lại thành không có gì rồi
lớn chuyện rồi
em bây giờ là trong trạng thái ở nhà đi
Zeus Choi:
?
Oner Moon:
anh uống say
bây giờ lập tức đi tìm em
chuẩn bị trình bày tin tức quan trọng mà em đã nói đi
Zeus Choi:
sao tự nhiên lại
Oner Moon:
người say mới không nói đạo lý
em ở nhà đợi đấy
Zeus Choi:
anh làm sao mà biết được nhà em ở đâu
Oner Moon:
heo ngốc
anh không những biết địa chỉ
mà còn đã đến
hơn nữa còn một đường xách chiếc bánh kem nặng gần 1 cân đến
Bánh kem? Bánh kem? Bánh kem?
Choi Woo-je ngay lập tức ngồi thẳng dậy, Moon Hyeon-jun đương nhiên là biết nhà em ở đâu. Trước đây, sau khi kết thúc thời gian thực tập của nhân viên mới, mấy người đồng nghiệp đã tụ tập ăn uống ở nhà em. Hôm đó, Choi Woo-je nghĩ rằng hiếm khi ăn uống đông người, nên có thể cùng nhau ăn bánh kem, kết quả là tiệm bánh gọi đến nói rằng bên họ không có cách nào giao hàng, chỉ có thể phiền khách hàng đích thân đi lấy bánh. Trong lúc mấy người bọn họ đang im lặng nhìn nhau, Moon Hyeon-jun liền chủ động nhận nhiệm vụ này, anh một mình xách chiếc bánh chông chênh đi qua một đoạn đường dốc dài. Cũng là trong bữa tối ngày hôm đấy, Choi Woo-je được chứng kiến tửu lượng chỉ uống được vài ly là say của Moon Hyeon-jun, lúc đấy hình tượng của anh là trạch nam ngốc nghếch thân thể gầy ốm, tửu lượng không tốt cũng có thể xem là phù hợp hình tượng.
Nhưng mà bây giờ Moon Hyeon-jun đã là soái ca thời thượng, làm thế nào mà có thể dễ dàng đầu hàng khi đang đi xem mắt, như vậy có thể nói là chất lượng không đúng bề ngoài.
Cũng không thể nói rõ bản thân đang có tâm trạng gì, nhưng Choi Woo-je vẫn là quét sạch mây mù, lên Youtube tìm kiếm cách nấu canh giải rượu. Xương lợn trong nhà không có, khoai tây trái lại vẫn còn một củ, xong cho thêm chút giá, vậy hương vị chắc là, cũng coi như tạm ổn rồi? Choi Woo-je hiếm lắm mới tiến hành công cuộc sáng tạo món ăn khác ngoài mì gói trong căn bếp của mình. Woo-je đặt tất cả các nguyên liệu gần nhau, phấn khởi chụp ảnh rồi gửi cho Ryu Min-seok.
Zeus Choi:
dự cảm rằng hương vị sẽ rất bùng nổ
(gửi hình ảnh)
Keria Ryu:
salad giảm cân còn có thể sáng tạo ra vị khác?
Zeus Choi:
là canh giải rượu!
Keria Ryu:
omg
canh giải rượu
xin hãy thêm chút thịt vào đi
nhưng mà tiệc xã giao nào mà phải cần em uống rượu?
Zeus Choi:
không phải em
Keria Ryu:
omg
Hyeon-jun?
xin hãy chi tiết kể lại
Zeus Choi:
thì là
anh ấy đi xem mắt
uống rượu vào
rồi đột nhiên nói muốn đến tìm em
vậy em nên chuẩn bị chút gì đó
Keria Ryu:
ồ
anh còn tưởng hai đứa đã..
Zeus Choi:
gì vậy?
Keria Ryu:
đã đi tháp Namsan treo ổ khóa tình yêu
Zeus Choi:
lời này của anh có phải giống như cách em lý giải không
hơn nữa, đi Namsan hẹn hò cũng quá là lạc hậu đi
nếu đó là đề nghị của người bạn tên Guma
vậy xin anh hãy từ chối
Keria Ryu:
đúng là ý đấy
đừng nói là em từ trước đến giờ đều không cảm nhận được
từ đầu đã rất rõ ràng rồi
Zeus Choi:
đợi đã
từ đầu?
Keria Ryu:
từ hồi thực tập
có mấy lần bọn anh đều cho rằng Hyeon-jun chuẩn bị tỏ tình rồi
đặc biệt là cái lần mà tụ tập ở nhà em
Zeus Choi:
bọn anh?
bọn anh là gồm những ai?
lần tụ tập đấy xảy ra chuyện gì rồi?
Keria Ryu:
tất cả những thực tập sinh khác
hôm đó, Hyeon-jun cẩn thận từng li từng tí xách bánh kem vào nhà
bọn anh đều đã chuẩn bị hô hào
kết quả là thằng nhóc em
chỉ thiếu điều cho cả đầu mình vào bánh kem
biểu cảm của Hyeon-jun lúc đấy cũng thật đáng thương
Zeus Choi:
nhưng mà bánh kem là em mua mà
đáng tiếc, đáng nhẽ nên mua thêm một cái nữa
Keria Ryu:
có mỗi em chỉ nghĩ đến việc ăn hai cái bánh kem
ô mô
Hyeon-jun có phải là dự định một lúc nữa tỏ tình em?
anh này có được tính là thay cậu ấy tiết lộ trước không?
hãy tha thứ cho bạn Min-seok nha, Hyeon-jun
Lúc này, tâm trạng của Choi Woo-je ngoài niềm vui đơn thuần, còn có thêm chút căng thẳng. Nếu thực sự giống như những gì Ryu Min-seok dự đoán, một chút nữa Moon Hyeon-jun sẽ quỳ một chân xuống rồi rút ra chiếc nhẫn–ấy không phải, đây là cầu hôn, quá khoa trương rồi. Vậy thì, nếu Moon Hyeon-jun thực sự đến ngỏ lời yêu với em, Choi Woo-je nên đáp trả phần tâm ý này như thế nào đây? Nếu Moon Hyeon-jun đã thích em từ lúc trước, vậy khoảng thời gian bị thuyên chuyển công tác anh chắc hẳn là rất buồn bã, trời đất, chẳng trách biểu cảm khi nói lời tạm biệt với em lại khổ đau đến như vậy! Choi Woo-je lúc đó vẫn còn đơn thuần nghĩ rằng là vì chiếc thùng mà anh bê quá nặng.
Đây chắc chắn là một cảnh nổi tiếng trong phim truyền hình mà cần phải có bgm riêng biệt, khi mà nữ chính, trong tim tràn ngập tình ý nhưng không thể bày tỏ, cùng với nam chính có vẻ ngoài ngốc nghếch và trì trệ trong tình cảm, gặp nhau lần cuối trước khi họ sắp phải phân ly.
Choi Woo-je, đứa tồi tệ này!
Trong lúc suy nghĩ của em đang rối bời, tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên, theo sau là tiếng Moon Hyeon-jun gọi tên em.
Nếu như nói rằng, khoảnh khắc đồng xu được tung lên, có thể khiến con người hiểu rõ được bản thân mong muốn mặt nào được hiện lên. Vậy thì, trong quãng đường ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn vài bước chân ra mở cửa, Choi Woo-je hiểu rõ được mong đợi của bản thân.
Em hy vọng Moon Hyeon-jun thực sự đến vì muốn nói lời yêu với em.
Người ở ngoài cửa vẫn là bộ dạng giống như trước khi tan làm, cũng không hề đặc biệt tạo thêm kiểu tóc, Choi Woo-je trong lòng âm thầm cộng một điểm cho Moon Hyeon-jun—tất nhiên là sau này không được phép đi xem mắt nữa! Moon Hyeon-jun hoàn toàn không biết gì về việc đối phương đã bắt đầu tiến hành hệ thống cộng trừ điểm cho bản thân, quen cửa quen nẻo đi đến sofa ngồi xuống, anh chống cằm nhìn về phía Woo-je mở lời, "Nói đi, chuyện gì cực kỳ quan trọng là chuyện gì?"
Choi Woo-je gãi gãi đầu, đây không phải là lời thoại của em sao? Hình như phải là anh có việc cần nói với em thì đúng hơn?
Nhìn đối phương lộ ra biểu cảm ngốc nghếch kinh điển, Moon Hyeon-jun nhịn không được mà cười lớn, vành tai có chút đỏ lên dưới ánh sáng của đèn trần, chứng minh rằng anh quả thực là vì có rượu trong người nên có chút kích động.
"Em có biết là vì sao mà anh lại xin chuyển về vị trí công tác cũ không?"
Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, trong đầu Woo-je đùng đoàng đùng đoàng bắn pháo hoa, dù vậy em vẫn giả vờ điềm tĩnh mà trả lời, "Em không biết."
"Bởi vì có một ngày, anh bỗng nhiên nhận ra rằng, lúc trước không phải là em giả vờ không nhận ra tâm ý của anh."
Moon Hyeon-jun hít một hơi sâu.
"Mà là em thực sự một chút cũng không cảm nhận được."
Diễn xuất của diễn viên Choi đến đây là kết thúc, phát ra âm thanh mà em chỉ phát ra khi lỡ hãm hại đồng đội trong game, "Xin lỗi mà—em thực sự là—hoàn toàn không phát hiện ra! Ám thị của anh có thể, là quá ẩn đi!"
Nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ mà xin lỗi của em, Moon Hyeon-jun cuối cùng cảm nhận được niềm vui của việc thắng lại một ván, rộng lượng mà lắc lắc tay tỏ ý không có gì.
"Vậy nên lần này anh sẽ nói thẳng, làm bạn trai của anh đi, bạn trai toàn thời gian chứ không phải chỉ khi đi ăn cơm văn phòng nữa."
"Như vậy bọn mình có thể quang minh chính đại tận hưởng 50% off rồi!"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com