Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngoại truyện 02/




Ngày thứ hai tỉnh dậy, vừa mở mắt, tầm nhìn của Choi Woo-je hoàn toàn bị chiếm giữ bởi bóng lưng của Moon Hyeon-jun, người đang đứng quay lưng về phía em mặc áo sơ-mi. Màu tóc trắng có chút ánh vàng khiến bộ quần áo vốn rất lịch sự, nay lại mang một phong cách khó có thể nói thành lời.

Khó nói thành lời trong ý của Woo-je là không có lời hay ý đẹp gì đáng để nói thành lời cả, nhưng cuối cùng em vẫn là nói ra suy nghĩ của mình.

"Anh cho em một cảm giác là bản thân rất có tiền."

"Đừng tưởng rằng anh không biết em đang muốn nói gì, nhanh thức dậy đi." Moon Hyeon-jun đến đầu cũng lười quay lại, trực tiếp mở tủ quần áo tìm kiếm chiếc quần tây.

"Với hình tượng bây giờ của anh, không có một chút uy hiếp nào đối với em." Choi Woo-je ngáp ngắn ngáp dài, rồi tiếp tục nằm trở lại vào trong chăn.

"Vậy đồ ăn sáng của em, anh liền mang đi làm đồ ăn trưa, người nhiều tiền đi cửa hàng tiện lợi giải quyết bữa ăn là được."

"Tại sao lại trở nên như vậy rồi, lúc đầu anh theo đuổi em bữa ăn dành cho cặp đôi cũng đều là nhường em ăn hết cả hai phần."

Sau một buổi sáng vội vã như thường ngày, Choi Woo-je cuối cùng cũng ngồi vào ghế bên cạnh ghế lái với chiếc bánh sandwich trên tay, nhân lúc Moon Hyeon-jun đang chuyên chú lái xe, em liếc nhìn thông báo hiển thị bài đăng trên diễn đàn có bình luận mới.

「Có thể là chồng bạn muốn tạo cảm giác mới mẻ cho cuộc sống thường nhật của hai người?」

Choi Woo-je vừa nhai viền ngoài cứng anh ách của chiếc bánh sandwich, vừa nỗ lực suy nghĩ như thế nào là "cảm giác mới mẻ". Nếu nói về phản ứng của bản thân khi lần đầu tiên nhìn thấy mái tóc mới của Moon Hyeon-jun vào tối hôm qua, vậy quả thực Woo-je cảm thấy khá là mới mẻ, mới mẻ đến nỗi khiến phản ứng đầu tiên của em là tính toàn xem tiền lương của bản thân liệu có đủ để duy trì chi phí sinh hoạt hàng tháng của cả hai. So với thời vẫn còn đi học, Choi Woo-je sau khi đi làm trái lại càng chủ động học hành hơn. Thế là một Choi Woo-je rất biết lắng nghe ý kiến liền tra mạng thế nào là cảm giác mới mẻ trong hôn nhân.

Kết quả của việc tìm kiếm đều ra các trang mạng bắt buộc người đọc phải xác nhận tuổi tác của bản thân.

Choi Woo-je nghĩ rằng bản thân chuyện gì cần làm cũng đều đã làm hết rồi, nhưng khi đọc đến một số mẹo giúp vợ chồng thân mật hơn, em vẫn cảm thấy có chút ngại ngùng. Thế nên Choi Woo-je nghiêng màn hình về phía cửa xe, rồi ghé mặt sát vào điện thoại để đọc. Nhưng không được bao lâu, phía bên cạnh liền vang lên tiếng Moon Hyeon-jun hắng giọng theo thói quen, khiến em theo phản xạ có điều kiện tưởng rằng anh là đang nhắc nhở bản thân, liền sợ hãi mà nhanh chóng trực tiếp vứt điện thoại xuống khe cửa xe bên cạnh.

"Làm sao mà nóng đến nỗi mặt đều đỏ hết cả lên rồi? Em chỉnh nhiệt độ điều hoà xuống thấp chút đi."

Đương nhiên là không thể chủ động thừa nhận bản thân đang xem cái gì, Choi Woo-je chỉ có thể ậm ờ đáp ứng rồi chỉnh nhiệt độ trong xe xuống thấp, cuối cùng là em thành công hắt hơi một cái rõ to khi đứng dưới tầng trệt của công ty. Màn hình khóa hiện lên thông báo tin nhắn, phản ứng đầu tiên của Choi Woo-je là Moon Hyeon-jun vẫn còn lương tâm nhắn tin hỏi han về tình trạng sức khoẻ của em, kết quả là Ryu Min-seok nhắn tin rủ em cùng nhau chơi game sau khi tan làm.


Zeus Choi:
hôm nay không được rồi em cần phải đi ngủ sớm
tối qua ngủ được có tí

Keria Ryu:
em hẳn là đã thâu đêm 'học hành'
cách tự cứu lấy hôn nhân
đọc mấy cuốn cẩm nang thể loại như vậy?

Zeus Choi:
ahh anh đoán đúng rồi
anh cần không?

Keria Ryu:
thế vậy mà thực sự có cẩm nang như vậy?
đưa anh xem xem

Zeus Choi:
(chia sẻ đường link)

Keria Ryu:
chóng mặt
anh đang ở công ty!
em gửi đường link quái quỷ gì đây!

Zeus Choi:
vậy anh nghĩ rằng
còn có thể dựa vào việc gì mới có thể cứu vãn?
hơn nữa những chuyện này đều là
rất phù hợp với cặp đôi có khác biệt lớn về thể hình
vậy nên em mới chia sẻ với anh
mau cảm ơn em đi

Keria Ryu:
haha

Zeus Choi:
thử nghiệm xem
anh cũng đâu có nặng như em

Keria Ryu:
hiện tại đang nói về việc tập chống đẩy sao
thà rằng em thử đi giảm cân đi


Choi Woo-je trầm ngâm suy nghĩ, nếu như bản thân chủ động đề nghị muốn cùng đi tập thể hình với Moon Hyeon-jun, đối phương nhất định sẽ hỏi tại sao em lại nghĩ đến chuyện giảm cân rồi.

Ông trời ơi, lẽ nào muốn em nói thẳng, bởi vì hoạt động trước khi ngủ của hai người đang có xu hướng trở nên nhàm chán, vậy nên em muốn thay đổi một chút điều kiện khách quan.

Chuyện này nếu nói ra sẽ mới khiến bọn họ thực sự rơi vào khủng hoảng trong hôn nhân đi!

Tuy nhiên bởi vì đang suy nghĩ về vấn đề này, dẫn đến Choi Woo-je phát hiện ra một sự thật bất ngờ. Mặc dù Moon Hyeon-jun lúc trước cũng đã nhuộm qua màu tóc sáng như vậy, nhưng lúc đấy vẫn chỉ là trong giai đoạn mới xác nhận quan hệ yêu đương. Đợi đến lúc Choi Woo-je nhận được lời mời xấu xa rằng "tối nay đến nhà anh ăn ramyeon đi", Moon Hyeon-jun đã vì lười đi nhuộm lại chân tóc mà trực tiếp nhuộm về màu đen. Như vậy chẳng lẽ Moon Hyeon-jun với màu tóc trắng như hiện tại, là một phiên bản mà Choi Woo-je chưa từng trải nghiệm qua sao?

Nếu mà nghĩ như vậy, quả thực khá là mới mẻ.


Zeus Choi:
đồ bên trong tủ đầu giường
có cần phải bổ sung không?
chút nữa em đi cửa hàng tiện lợi

Oner Moon:
còn mấy hộp?
sao mà tự dưng hỏi đến cái này?

Zeus Choi:
?
oh
có nghiên cứu cho rằng trước khi ngủ luyện tập "thổi bóng bay"
có thể giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ
em cần phải luyện tập

Oner Moon:
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
đùa thôi
tối qua em ngủ không ngon sao?
anh một chút cũng không phát hiện ra 

Zeus Choi:
dù gì
ngài đây có thể đại diện tiểu khu chúng ta
đi tham dự cuộc thi "vừa nằm đã ngủ"

Oner Moon:
xin lỗi
em có thể gọi anh dậy
nếu như xong việc có thể giúp em ngủ ngon hơn

Zeus Choi:
ngài đây thật là vĩ đại
lần sau sẽ là trực tiếp đạp ngài xuống giường

Oner Moon:
em là đang nói đùa đi

Zeus Choi:
oh rất xin lỗi là không phải



Suy ngẫm mà nghĩ, so với lúc yêu đương khi mà em vẫn còn phải chú ý đến việc giữ khoảng cách an toàn, Choi Woo-je bây giờ đã quen với việc khoảnh khắc nào trong cuộc sống của em cũng đều có Moon Hyeon-jun. Trước khi kết hôn, Choi Woo-je đương nhiên là có một căn chung cư em thuê cho riêng mình, nơi đấy đối với Moon Hyeon-jun khi yêu thầm em mà nói là một nơi đau buồn, là do anh tự mình cho rằng đấy là hiện trường của vụ việc Choi Woo-je âm thầm từ chối anh. Nhưng mà hai người xác định quan hệ yêu đương cũng chính tại chính ngôi nhà đó, việc này chắc đã an ủi một chút di chứng đau thương của Moon Hyeon-jun đi. Đáng tiếc là sau này, Choi Woo-je bởi vì để đi nhờ xe, cùng với ngủ thêm mười lăm phút vào buổi sáng mà chuyển sang ở nhà bạn trai, nhưng đam mê đấy cũng chỉ có ở những ngày trong tuần, trái lại cuối tuần em không thích ở lại. Lý do rất đơn giản, cuối tuần không cần phải vất vả đi làm, căn studio của Moon Hyeon-jun hoàn toàn không còn chút sức hấp dẫn nào đối với em, vẫn là căn chung cư nhỏ của bản thân thoải mái hơn.

"Anh không thể trở thành lý do chính khiến em quyết định chọn nơi nào để ở sao?" Thái độ của Moon Hyeon-jun ở thời điểm đấy đối với chuyện này là hết sức phản đối.

"Nhưng mà cuối tuần nào đều ở cả ngày với nhau, hơn nữa chỉ có mỗi một phòng, quần áo còn không mặc chỉnh tề, như vậy rất dễ xảy ra, anh hiểu mà đúng không?" Choi Woo-je dùng sự thật để nói đạo lý, "Ngày nghỉ chính là dùng để nghỉ ngơi, không nên dùng nhiều sức lực để trải qua."

So với cách ăn nói thẳng thắn của Choi Woo-je, Moon Hyeon-jun ở thời điểm mới yêu đối với phương diện này vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt, chỉ có thể lắp ba lắp bắp giải thích, "Chuyện này, chuyện này cũng có thể coi là một cách thư giãn."

"Anh dù tăng ca đến sáng sớm vẫn có thể đến phòng gym hành hạ quả tạ, em so với quả tạ biết phối hợp với anh hơn, vậy nên đối với anh có thể coi như là nghỉ ngơi rồi." Nói hết những lời này vẫn còn cảm thấy chưa đủ, Choi Woo-je tiếp tục bổ sung thêm, "So với lúc trước, cảm giác rằng sức dẻo dai của em đã tốt hơn rất nhiều."

Hồi ức ngược dòng đến đây, Choi Woo-je một phát đứng thẳng dậy từ chiếc ghế của mình, làm thử động tác cúi gập eo xuống để tay chạm đất. Mặc dù có chút tốn sức, nhưng vẫn là thuận lợi chạm được mặt sàn, đối với vấn đề này Choi Woo-je vẫn là cảm thấy khá là toại nguyện, nói đến sự dẻo dai em vẫn là có thiên phú.

Sự ngộ nhận này chỉ kéo dài đến chưa đầy mười hai tiếng, sau đó liền triệt để tiêu tan trên chiếc giường dành cho hai người trong phòng ngủ, trong khoảnh khắc Choi Woo-je cố hết sức dùng tay và chân để thoát khỏi Moon Hyeon-jun. "Bỏ đi, bình thường làm như nào thì cứ như vậy mà làm đi, em từ bỏ." Rõ ràng là Choi Woo-je chủ động đề nghị muốn thử tư thế mới, bây giờ lại bày ra động tác giơ hai tay đầu hàng, trên mặt còn treo thêm biểu cảm như bản thân vừa sống sót qua đại nạn.

"Làm sao mà tự nhiên lại muốn thử tư thế vào từ chính diện?" Moon Hyeon-jun theo thói quen chiều theo ý muốn của Woo-je, chỉ cảm thấy nhìn bộ dạng này của em có chút tức cười, nhịn không được mà nhếch khóe miệng.

"Vì anh nhuộm tóc mới, em phải thưởng thức thưởng thức ah."

"Không nói sớm, anh lấy máy duỗi tóc tạo kiểu sơ qua."

"Nhưng mà để tóc rũ như bình thường mới mang lại cảm giác như sinh viên đại học, anh làm lại một lần nữa, em sẽ lại cảm thấy bản thân như phú ông."

"Được, cảm ơn quý ông đây tối nay đã chọn tôi, mời nằm xuống giường."

Mặc dù là lý luận Choi Woo-je bừa bãi bịa ra, nhưng sau khi xong việc em thực sự bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhìn Moon Hyeon-jun vứt một đống giấy ăn vào thùng rác ở góc phòng, Choi Woo-je vỗ tay vài tiếng coi như cổ vũ cho anh.

"Hyeon-jun hyung, đây sẽ là lần cuối em hỏi, anh hãy thành thực trả lời, tại sao lại phải nhuộm màu tóc khác?"

"Không phải là trông rất đẹp trai sao? Biểu cảm trên giường của em chẳng phải là rất hưởng thụ sao?"

"Đúng là khá đẹp trai, em công nhận!"


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com