Chương 30: Chẳng lẽ hắn chỉ đáng giá 50 cái linh thạch sao?!
Cát vàng mênh mông, mặt trời mọc ở hướng Đông. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu lên đất cát, gió cuốn lớp cát mỏng về phía thành trì xa xôi.
Một tiếng nổ "Ầm", thiếu niên áo xanh bị đập xuống đất, trong nháy mắt dây leo xuất hiện trên mặt đất, cuốn lấy tay chân thiếu niên, lập tức kéo lên cao, lại hung hăng đập xuống, sau khi lặp lại vài lần như thế, thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu , một chiếc giày bị hư bởi gió bụi giẫm lên đầu thiếu niên, đầu thiếu niên bị giẫm vào cát vàng.
Người giẫm lên đầu là Tần Uyển Uyển, còn người bị giẫm, đương nhiên là Giản Hành Chi.
Giờ phút này quần áo của Tần Uyển Uyển rách nát tả tơi, tóc bay tán loạn, trên mặt đầy sự mệt mỏi, đôi mắt tê liệt nhìn về phía xa xa, khắp người từ trên xuống dưới, nhìn không còn chút dáng vẻ tiên nữ ngọt ngào.
Giản Hành Chi ở trong đất mơ hồ kêu, Tần Uyển Uyển thu hồi ánh mắt, không kiên nhẫn đá một cái, đá Giản Hành Chi lăn ra, đối diện với cát mà nàng vừa ho ra.
"Nói không được dùng pháp thuật!" Giản Hành Chi sặc cát ra khỏi cổ họng: "Sao ngươi chơi xấu như vậy?"
"Sư phụ võ nghệ cao cường." Tần Uyển Uyển hờ hững khen: "Không dùng phép thuật, sao ta có thể đánh thắng ngươi?"
"Vậy ngươi cũng đừng đánh thành như thế!"
Giản Hành Chi nhìn thoáng qua cơ thể bị đánh làm không nhúc nhích được, oán hận Tần Uyển Uyển: "Chúng ta muốn vào thành ngay lập tức, ngươi đánh ta gãy cả người, ta phải cần một ngày để khôi phục lại, việc này sẽ không kéo dài thời gian sao?"
Tần Uyển Uyển lạnh nhạt nhìn hắn một cái, mặc kệ hắn, vác kiếm đi về phía trước.
Giản Hành Chi thấy nàng đi rồi, lập tức nóng nảy: "Ngươi đừng đi một mình, ngươi dẫn ta đi với!"
"Kí chủ, không thể bỏ hắn lại được." 38 khuyên Tần Uyển Uyển: "Có rất nhiều nhiệm vụ đẩy mạnh cần phải dựa vào hắn."
"Tìm ngọc Linh Lung, mở đèn cửa tiên." Tần Uyển Uyển chết lặng mở miệng: "Ta tự đi tìm."
"Nhưng mà..." 38 do dự: "Ngươi đánh người ta gãy xương dập nát cả nươi rồi vứt ở chỗ này, lỡ như bị sói ăn thì làm sao bây giờ?"
Động tác Tần Uyển Uyển dừng một chút, nàng nghe Giản Hành Chi khỏe như trâu ở phía sau quát nàng: "Ôi, đồ nhi, đừng bỏ ta lại. Quay về khiêng ta đi."
Nàng hít sâu một hơi, cam chịu số phận quay lại, thuần thục lấy một chiếc xe kéo làm bằng gỗ từ trong túi Càn Khôn ra, sau khi ném Giản Hành Chi lên, khiêng dây thừng được cột ở một bên khác của chiếc xe tải lên vai, kéo Giản Hành Chi đi lên phía trước về phía thành trì.
Giản Hành Chi ở phía sau nàng, vui vẻ tổng kết lại ưu khuyết điểm của nàng ngày hôm nay, giọng điệu vô cùng vui mừng cảm khái: "Ta vốn trông cậy vào ngươi mỗi ngày hoàn thành được 3000 tích phân, nếu cứ như vậy thì một tháng có thể hoàn thành được 9 vạn tích phân, không ngờ ngươi lại vượt xa sự mong đợi của ta, hiện giờ mới rời khỏi sa mạc, có thể dựa vào pháp thuật để đánh bại vi sư. Dựa vào tinh thần hăng hái và tư chất này của ngươi đã sắp đuổi kịp vi sư rồi. Bắc Thành, lúc trước thật sự không nhìn ra, ngươi lại có thiên phú như vậy! Lần sau chú ý một chút, đừng đánh gãy xương toàn thân, đánh gãy tay là được rồi, nếu không ngươi cứ kéo ta đi, quá lãng phí thời gian."
Tần Uyển Uyển không nói lời nào, nàng muốn khóc, nhưng tu chân giới không tin vào nước mắt, nước mắt của nàng bị gió sa mạc thổi đi.
Một tháng này, ngay từ đầu, nàng còn muốn đánh ngược lại Giản Hành Chi, cho hắn nếm thử mùi đau đớn.
Ai biết ngay lần đầu tiên nàng giẫm gãy xương ngực hắn, hắn không chỉ không đau khổ, còn vô cùng kinh hỉ, cảm thấy nàng có thể làm được, còn nghiên cứu tỉ mỉ với nàng cách nàng quả quyết giẫm gãy xương ngực hắn.
Nàng tưởng là vẫn đánh hắn chưa đủ ác, vì thế nàng không ngừng cố gắng liều mạng với hắn.
Nàng không ngủ, không ăn cơm, không tắm rửa, mỗi ngày đều xoay quanh tâm pháp của hắn, muốn giáo huấn hắn.
Không ngờ sự cố gắng đánh gãy xương dập nát toàn thân hắn của nàng, đều chỉ có thể làm hắn nằm trên mặt đất, trong mắt đều là sự tán thưởng nàng.
Lúc này hỏi "Sư phụ, đau không?", hắn trả lời "Đau, nhưng rất vui vẻ", nàng không có chút vui vẻ khi trả thù được nào, thậm chí còn có chút tuyệt vọng.
Nàng cảm thấy, trên đời này có thể không có thứ gì thật sự có tác dụng báo thù được Giản Hành Chi.
Hắn không có nhược điểm nào của một người bình thường, hắn có bệnh thần kinh.
Bạo lực chỉ càng khiến hắn hưng phấn, ma pháp cũng không đánh bại được ma pháp.
Tần Uyển Uyển kéo Giản Hành Chi, chậm rãi đi về phía trước cổng thành, tới cửa, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy hai chữ "Qủy thành" trên cổng thành.
[Đinh] Một âm thanh vang lên, trong đầu Giản Hành Chi truyền đến âm thanh trong trẻo của 666:
[Nhiệm vụ mới tới: Trêu chọc tú bà của Phong Nhã Lâu, bị tú bà coi trọng cưỡng ép vào Phong Nhã Lâu, để nữ chính đại náo Phong Nhã Lâu, ngươi bị quản gia của thành chủ coi trọng, nhét vào phủ thành chủ, nữ chính bị thành chủ bắt, trở thành tù nhân. Hoàn thành +500 tích phân]
Nói xong nhiệm vụ và miêu tả cụ thể, giống như sao chép từ cuốn tiểu thuyết.
"Giản Hành Chi lần đầu nhìn thấy sự sầm uất của Qủy thành, lén lút chuồn ra ngoài, muốn mua hoa cho Tần Vãn, lại bị người của Phong Nhã Lâu bắt gặp, cưỡng ép vào trong quán trở thành người làm."
"Dung mạo của Giản Hành Chi xuất chúng có thể bán được với số tiền lớn, quản gia của thành chủ Thúy Lục bị Giản Hành Chi hấp dẫn, đập một số tiền lớn đưa Giản Hành Chi vào phủ. Đúng lúc này, Tần Vãn nhảy vào Phong Nhã Lâu, đại náo một cuộc, bị trọng thương rồi chạy trốn, trước khi đi còn nói với Giản Chi Diễn, ở trong phủ thành chủ chờ nàng."
"Giản Chi Diễn ở trong phủ đối mặt với thành chủ Hoa Dung, vì Tần Vãn mà bảo vệ trinh tiết của mình, cuối cùng cũng đợi được Tần Vãn cứu, nhưng Hoa Dung dùng pháp lực cao thâm bắt Tần Vãn lại, vì cứu Tần Vãn, Giản Chi Diễn bất đắc dĩ dùng mọi cách lấy lòng Hoa Dung, ở trong hậu cung của thành chủ, trải qua nhiều cuộc đấu đá, trở thành người mà Hoa Dung yêu nhất."
Giản Hành Chi nhìn thấy nhiệm vụ này, nhịn không được nhíu mày. Phong Nhã Lâu là chỗ nào?
Nhét vào phủ thành chủ? Đấu đá liên tiếp? Cái này là làm gì, coi hắn là nam sủng?
"Chủ nhân" 666 "Bình thường thì không sao cả, nhưng khi nội dung kịch bản mấu chốt đến thì ngài phải đi."
"Không phải chỉ lấy ngọc Linh Lung thôi sao?" Giản Hành Chi nhắm mắt lại: "Cho dù để ta làm nam sủng của Tần Vãn, bây giờ còn phải bị nhét vào phủ thành chủ, đi cái Phong Nhã Lâu gì đó, thực sự coi ta thành nam sủng, vì tích phân mà hầu hạ bất kỳ ai?"
666 nghe giọng điệu của Giản Hành Chi, nó không dám khuyên nữa, thở dài, cũng không nhiều lời, tùy ý để Giản Hành Chi yên tâm vận hành công pháp chữa trị cơ thể.
Dù sao bây giờ cả người đều gãy, muốn làm gì cũng không làm được, từ từ hối cũng được.
Hệ thống yên tĩnh lại, Giản Hành Chi tập trung bắt đầu chữa trị lại cơ thể mình.
Tần Uyển Uyển kéo Giản Hành Chi vào Qủy thành, đi về phía đường cái, muốn tìm một quán trọ để ngủ lại.
Trong Qủy thành người đến rồi người đi, phần lớn đều mặc áo bào đen hoặc áo bào trắng, trên mặt đều đeo mặt nạ màu trắng, cũng có một ít người giống bọn họ, mặc quần áo bình thường, vừa nhìn đã biết là từ xa đến, điểm khác nhau duy nhất, có lẽ là bọn họ càng nghèo túng.
Không biết hôm nay là ngày gì, trong thành có rất nhiều người, Tần Uyển Uyển vừa vào thành không bao lâu, chợt nghe thấy tiếng chiêng trống rung trời xung quanh, đám người hoan hô.
Tần Uyển Uyển mệt mỏi kéo Giản Hành Chi, đi ngược chiều với đám người phía trước.
"Nhường nhường."
Tần Uyển Uyển cúi đầu, xin người che mặt đứng đằng trước.
Nhưng không biết như nào càng nhiều người đến, Tần Uyển Uyển ngẩng đầu lên, cách đó không xa có một chiếc xe u ám đi về phía nàng, là một chiếc xe hoa có khung bình thường, những gỗ đều là màu đen, làm uổng phí vẻ đẹp xung quanh, chữ "Điện" viết trên khung xe, trên xe đặt một chiếc quan tài, đứng trên quan tài là một nam tử.
Nam tử mặc một chiếc áo choàng màu trắng thuần, đội chiếc mũ cai giống như Vô Thường, trong tay cầm một cây gậy trúc, trên cây treo tiền giấy. Hắn ta đeo mặt nạ, trên mặt nạ vẽ một đôi mắt chảy nước mắt máu và khóe miệng giương lên, không thấy rõ được dung mạo, nhưng đôi mắt dưới mặt nạ kia lại vô cùng xinh đẹp.
Hắn ta ở trên quan tài đặt trên minh xe, linh hoạt múa vài vũ đạo xinh đẹp lại có chút quỷ dị, bốn góc của minh xe là bốn nữ tử mặc hồng y, một tay cầm chuông, một tay tung tiền giấy.
Tiền giấy bay tán loạn đầy trời, ánh mắt Tần Uyển Uyển không tự chủ được nhìn về phía nam nhân đang múa, nam nhân dường như phát hiện được ánh mắt của nàng, liếc về phía nàng, động tác quỷ mị lại có chút quỷ khí, Tần Uyển Uyển không biết sao, mơ hồ cảm giác đối phương cười với nàng.
Nàng sững sờ đứng tại chỗ, chờ đến khi phản ứng lại, quay đầu mới phát hiện minh xe đã đi xa.
"Đừng nhìn"
Giản Hành Chi nhắc nhở nàng: "Cẩn thận bị quỷ mê hoặc tâm trí."
"Xương cốt được rồi?" Tần Uyển Uyển thấy hắn mở miệng, nhanh chóng hối thúc hắn: "Được rồi thì nhanh chóng đứng lên."
"Lại kéo một lúc nữa đi." Giản Hành Chi nhắm hai mắt lại: "Nhanh nhất cũng phải đến tối."
Tần Uyển Uyển kéo hắn đến nửa đường đã mệt mỏi, nàng thấy bên cạnh có quán bán bánh nước, thả Giản Hành Chi trên mặt đất, mua một cái bánh rồi quay về, ngồi xuống ngay tại chỗ, mệt mỏi ỉu xìu bắt đầu ăn bánh.
Giản Hành Chi nhìn dáng vẻ nàng cúi đầu ăn bánh, nhớ tới lúc mới gặp mặt, cho dù sống ở trên Tâm tông, một mình nàng ở giữa nguy hiểm, cũng có thể như cá gặp nước, lừa Tống Tích Niên cho nàng ăn uống, bây giờ lại giống như tên ăn mày ngồi dưới đất ăn bánh, hắn không biết như nào, lại có chút chột dạ.
Hắn nhìn ra tâm trạng nàng xuống, muốn an ủi nàng.
"Ngươi cũng đừng khổ sở." Giản Hành Chi vắt hết óc: "Một đường tu hành, ăn gió nằm sương là bình thường, so với nhiều người còn thảm hơn, chúng ta đã tốt lắm rồi."
Vừa dứt lời, một người già ném hai đồng tiền lên người Giản Hành Chi, ông ta nhìn nhìn Tần Uyển Uyển, lại nhìn nhìn Giản Hành Chi, thở dài.
"Thật đáng thương."
Người già lắc đầu, dựng cây gậy rồi chậm rãi đi xa.
Tần Uyển Uyển nhìn đồng tiền trên mặt đất, nhịn không được đỏ hốc mắt.
Nàng, một phú nhị đại trên tiên giới, một tiểu tiên nữ được mọi người yêu thích khen ngợi ngọt ngào dịu dàng đáng yêu mảnh mai, cuối cùng như nào mà thành dáng vẻ này ở Qủy thành chứ!
"Ngươi... ngươi đừng khóc."
Giản Hành Chi thấy nàng đỏ mắt, nhanh chóng khuyên nàng: "Ngày mai sư phụ đã tốt rồi, sẽ mang cho ngươi quần áo mới."
Vừa nghe lời này, Tần Uyển Uyển càng buồn bực, nàng ngẩng đầu suy nghĩ, nước mắt tách tách rơi xuống.
"Ngươi có tiền không?"
"Ta..." Giản Hành Chi bị hỏi có chút sững sờ, một lát sau, hắn nhanh chóng hứa: "Ta không có thì ta đi kiếm, ngươi yên tâm, ta kiếm tiền rất nhanh."
"Ngươi lấy cái gì mà kiếm?" Tần Uyển Uyển hít hít mũi, nhanh chóng tủi thân.
Lúc trước ở trong sa mạc còn không cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên quay về thế giới của người thường, nhìn thấy bánh trong tay mình, đồng tiền ở trước mặt, cuối cùng Tần Uyển Uyển đột nhiên nhận ra, bản thân rốt cuộc thành dáng vẻ quỷ gì.
Nàng chảy nước mắt đi nhặt đồng tiền, xoa xoa đồng tiền lên người, vừa khóc vừa oán hận Giản Hành Chi: "Ngươi ngoại trừ đánh nhau, cái gì cũng không làm, lấy gì mua quần áo mới cho ta? Cuối cùng còn không phải đòi tiền ta? Ta có tám kiếp xui xẻo..."
Nói còn chưa xong, một viên linh thạch rơi xuống, động tác Tần Uyển Uyển dừng một chút, nàng hít mũi ngẩng đầu lên thì thấy một thanh niên mặc chiếc áo choàng đen, trên mặt nạ vẽ một khuôn mặt đang khóc, an ủi nàng: "Cô nương, người chết không thể sống lại, lấy chút linh thạch, nhanh chóng đưa ca ca của ngươi xuống mồ cho yên lòng đi."
Nói xong, thanh niên xua tay rời đi.
Tần Uyển Uyển kinh ngạc nhìn về phía Giản Hành Chi, Giản Hành Chi kiên trì, do dự: "Nếu không... đưa ta nằm ở đây đi?"
Tần Uyển Uyển: "...."
Chuyện mất mặt như vậy, Tần Uyển Uyển đương nhiên sẽ không phối hợp.
Nàng đặt Giản Hành Chi ở ven đường, thả một cái bát trước mặt hắn, ngồi xa một chút, mình ở một góc ngồi ăn bánh.
Giản Hành Chi nhắm mắt lại, thành thật ngồi phơi nắng dưới mặt trời, bên lỗ tai cứ chốc lát lại vang lên âm thanh dễ nghe của tiếng đồng tiền chạm vào bát sứ.
Không mấy chốc, hắn liền nhận ra tình huống có gì đó không đúng, cảm giác có một ít nữ nhân vây quanh ở bên cạnh, chỉ trỏ hắn.
"Thật đẹp trai."
"Rửa mặt đi, chắc chắn là rất đẹp."
"Trên đầu hắn có cắm rơm rạ, không biết bán bao nhiêu tiền."
Nghe thấy mấy câu nói này, hắn có chút hoảng hốt, bây giờ cả người hắn gãy xương không thể nhúc nhích, hoàn toàn là miếng thịt bò của người khác.
Hắn bắt đầu dùng ánh mắt ý bảo Tần Uyển Uyển nhanh chóng thu quán.
Nhưng Tần Uyển Uyển ăn bánh xong rồi liền dựa vào cây cột ngủ, ngủ đến mức nghe tiếng ngáy, căn bản không nhìn thấy ánh mắt của Giản Hành Chi.
Giản Hành Chi nhỏ giọng kêu nàng: "Cố Bắc Thành? Bắc Thành!"
Tần Uyển Uyển bắt đầu gãi lỗ tai, xoay tay... tiếp tục ngủ.
Giản Hành Chi hít sâu một hơi, đang định hô to một tiếng, chợt nghe thấy giọng nói bén nhọn của một nam nhân trung niên có dáng vẻ kệch cỡm: "Ây, người này còn sống à? Bán như nào?"
Nói xong, nam nhân ngồi xổm xuống, lúc này Giản Hành Chi mới thấy rõ, đó là một nam nhân mặc áo dài màu vàng nhạt, dáng vẻ hắn ở giữa đám người thường coi như không tồi, nhưng không có cách nào so được với Giản Hành Chi. Hắn ta trang điểm một lớp dày đặc, cách ăn mặc có chút quỷ dị nói không lên lời, phía sau là một đám nam nhân giống hắn ta, đều đang vây quanh Giản Hành Chi khe khẽ nói nhỏ.
Giản Hành Chi nhìn chằm chằm nam nhân, nam nhân nâng tay sờ soạng hắn mấy cái, lộ ra ánh mắt kinh diễm.
"Thật là khá, cũng không phải không được." Nam nhân nói, nhìn quanh người một cái: "Tàn phế đang nằm là ai bán? Không ai để ý thì ta khiêng đi."
"Ta không bán."
Giản Hành Chi mở miệng, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nam nhân nghe vậy, quay đầu cười: "Không bán? Ngươi là một người tàn tật, đến phiên ngươi nói chuyện với ta sao?"
"Ngươi muốn chết."
Giản Hành Chi nghe nói như vậy, ánh mặt lạnh xuống.
"Tần Vãn!"
Giản Hành Chi quát lớn một tiếng, Tần Uyển Uyển bừng tỉnh, suýt chút nữa lăn xuống bậc thang.
Nàng lau nước miếng, ngẩng đầu nhìn thấy thì phát hiện một đám nam nhân màu sắc rực rỡ vây quanh Giản Hành Chi, Giản Hành Chi ngủ trên xe đẩy đang bị hai nam nhân nâng lên, một nam nhân trung niên lòe loẹt nhìn nàng, cười tủm tỉm mở miệng: "Tiểu cô nương, ngươi bán người đúng không?"
"Bán người?"
Tần Uyển Uyển phản ứng không kịp: "Bán người nào cơ?"
"Là hắn." Nam nhân nâng ngón tay chỉ Giản Hành Chi đang nằm trên mặt đất: "Người này, trên đầu có cắm cỏ, ta được người khác thông báo nên đặc biệt chạy đến đây. Nghe nói ca ca ngươi muốn chết, phải ở chỗ này bắn hắn. Bao nhiêu linh thạch, ngươi nói đi."
Tần Uyển Uyển nghe được, cuối cùng cũng phản ứng lại nam nhân này nói gì, nàng liếc mắt nhìn Giản Hành Chi một cái, lại nhìn thoáng qua nam nhân, miễn cưỡng cười: "Vị đại ca này, chúng ta chỉ ở trong này nghỉ một chút, ta không tính bán hắn."
"Cô nương, ca ca của ngươi bị gãy cả người đúng không?"
Nam nhân nói, nâng tay xách Giản Hành Chi lên, xương cốt Giản Hành Chi đều nát, tay mềm nhũn nằm úp sấp, nam nhân than nhẹ một tiếng: "Đặt ở trong tay ngươi cũng không sống được bao lâu nữa, ta thấy huynh muội hai người đáng thương, không bằng dùng hắn đổi chút tiền, về sau ngươi sẽ tốt hơn."
Tần Uyển Uyển không nói chuyện, nàng nhìn về hướng Giản Hành Chi, chỉ thấy Giản Hành Chi điên cuồng nháy mắt.
Tần Uyển Uyển ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt này trên khuôn mặt Giản Hành Chi.
Hình như hắn... luống cuống?
Nhận ra được điểm này, sự vui sướng rất lớn xuất hiện trong lòng.
Nhưng nàng không muốn để Giản Hành Chi nhìn ra, nàng ho nhẹ một tiếng, giống như châm chước: "Cái đó, đại ca, các ngươi mua ca ca để làm gì?"
"Ta là ông chủ Thanh Trúc của Phong Nhã Lâu trong thành." Nam nhân nâng tay quấn tóc: "Phong Nhã Lâu chính là một tiểu kim khố lừng danh, lấy nhan sắc của ca ca ngươi, ta sẽ cố gắng chữa trị tốt cho hắn, đến lúc đó, ngươi sống tốt, hắn cũng có thể sống sót, còn có thể nở mày nở mặt, sống trong vinh hoa phú quý, này không phải cả hai bên đều có lợi sao?"
"Tần Vãn!"
Giản Hành Chi trừng nàng: "Còn nói lời vô nghĩa làm gì?"
Ra tay đi!
"Đúng thật là cả hai bên đều có lợi."
Tần Uyển Uyển gật gật đầu: "Đó.... Ông chủ cảm thấy ca ta có giá trị bao nhiêu linh thạch?"
Thanh Trúc không nói lời nào, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Giản Hành Chi, nghĩ nghĩ: "Người sao, mặt không tồi, nhưng cơ thể hư, ta phải tiêu hao cho hắn không ít tiền, như vậy, ta đếm."
Thanh Trúc giơ năm ngón tay lên: "Năm mươi linh thạch."
"Đánh rắm!"
Giản Hành Chi lớn tiếng mắng: "Nhưng mà năm mươi..."
"Lấp miệng hắn lại!" Thanh Trúc liếc mắt trừng, gã sai vặt bên cạnh lập tức dùng phù chú lấp kín Giản Hành chi lại.
Mắt Giản Hành Chi lạnh xuống, hắn nhìn bóng dáng Thanh Trúc bằng ánh mắt nhìn người chết.
Thanh Trúc muốn chết.
Tần Uyển Uyển nghĩ.
Nàng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Cái đó, ông chủ, thật ra ta cũng muốn tốt cho ngươi, ca ca nhà ta có chút tật xấu, ta sợ ngươi mang người về, đến lúc đó sẽ gặp nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" Nghe nói như vậy, Thanh Trúc cười ha hả: "Ta là tu sĩ kim đan, chỉ bằng ca ca nửa tàn phế của ngươi, cũng khiến ta gặp nguy hiểm sao?"
"Ngươi tin tưởng là được rồi."
Tần Uyển Uyển gật đầu, vươn tay: "Trả thù lao đi."
"Ô ô ô ô!"
Giản Hành Chi nhìn Tần Uyển Uyển chìa tay, mở to mắt, liều mạng giãy dụa.
Đáng tiếc xương cốt toàn thân của hắn đều gãy, miệng lại bị bịt kín, hắn giãy dụa chỉ có thể để biểu lộ cảm xúc.
Tần Uyển Uyển cố ý không nhìn hắn, nhận tiền của Thanh Trúc, cười: "Ta chúc cho ông chủ bình an, buôn bán thịnh vượng."
"Không dám." Thanh Trúc chắp tay: "Ta cũng chúc cô nương mọi chuyện như ý."
Hai người nói chuyện một lúc, cuối cùng Tần Uyển Uyển được cho phép nói lời tạm biệt Giản Hành Chi.
Nàng đi đến bên cạnh Giản Hành Chi, thì thầm với Giản Hành Chi: "Sư phụ, ta đi mua quần áo mới, cảm ơn sư phụ đã bán mình."
Nói xong, nàng lau nước mắt, xúc động nói: "Ca ca, ngươi đi đi, mặc kệ ngươi là người hầu hay hoa khôi, ngươi đều là anh hùng trong lòng Vãn Vãn, anh hùng." Tần Uyển Uyển có chút kìm nén mình không được cười: "Tạm biệt."
Nói xong, Tần Uyển Uyển quăng gói tiền to xoay người rời đi.
Đi về phía trước, nàng còn có chút lo lắng: "38, ta trực tiếp đi như vậy, không có vấn đề gì chứ?"
"Hệ thống đề nghị ngươi giờ phút này tạm biệt rời đi."
38 có nề nếp: "Căn cứ vào kiểm tra đo lường, Giản Chi Diễn chắc là phải đi Phong Nhã Lâu."
Tần Uyển Uyển nghe nói như vậy, yên tâm gật đầu.
Một đời Giản Chi Diễn trong trí nhớ của Tần Vãn luôn vui vẻ đến cuối cùng, hắn là một người kiểu gì cũng có thể sống sót, không có lý nào mà Giản Chi Diễn xảy ra chuyện.
Nàng yên tâm rời đi, thậm chí còn nhớ đến ánh mắt muốn ăn thịt người kia của Giản Hành Chi, nhịn không được cười ra tiếng.
Giản Hành Chi nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Tần Uyển Uyển, nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ phút này Tần Uyển Uyển chắc đã vạn mũi tên xuyên tim.
Nghịch đồ này, vậy mà vì năm mươi linh thạch đã bán hắn vào chỗ này, hắn chỉ có giá trị năm mươi linh thạch thôi sao?!
Giản Hành Chi càng nghĩ càng giận.
Nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng tụ khí, vận chuyển công pháp.
Chờ xem, chờ xương hắn nối lại, nhìn hắn đập Phong Nhã Lâu này!
Rồi cướp năm mươi linh thạch kia về, đó là tiền của hắn!
***
Hu hu 1 chương này dài lắm á, mọi người đọc nhớ thả sao và cmt để nhóm edit có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com