Chương 43: Tất cả cút ra xa một chút cho bổn tọa!
Editor: Mùa Hè Không Độ
Beta: Tuyết Hạ Bình Chi
Đột nhiên nghe được lời này, phản ứng đầu tiên trong lòng Tần Uyển Uyển là:
Hắn còn sống?
Sau đó nàng mới phản ứng lại - hắn cũng dám sống à?!
Nàng vì người khác mà suýt nữa bị phế, nếu hắn đã chết thì thôi, vậy mà giờ hắn còn dám sống?!
Hai tay giao nhau mà không có xíu cảm động nào, chỉ có nỗi xúc động muốn siết nắm tay đập vỡ quan tài thổ táng hắn ngay tại chỗ.
Cũng may là dưới sự dẫn dắt linh khí của Giản Hành Chi, đau đớn ở gân mạch nàng giảm bớt, điều này làm cho nàng tỉnh táo lại không ít, nàng cầm kiếm đứng tại chỗ, dò hỏi Giản Hành Chi: "Lúc nãy ngươi ở trong đã làm gì?"
Theo lí thuyết, với cái tính cách hiếu chiến của Giản Hành Chi, hắn lẽ ra nên kích động phát điên vì cái chiến trường hỗn loạn này chứ?
Nhưng Giản Hành Chi lại bình tĩnh ngoài ý muốn mà nói với nàng: "Ta trộm được ngọc Linh Lung rồi, tìm cơ hội chạy trốn nhanh."
Tim của Tần Uyển Uyển rơi "lộp bộp", trên mặt nàng không thay đổi, thần sắc bình tĩnh nhìn mọi người xung quanh, mở miệng khẳng định: "Sư phụ ta chắc chắn đã chết, ta không còn cảm giác được nửa tia hơi thở của hắn nữa."
Có một số cặp sư đồ có cảm ứng đặc thù, mọi người lại nhìn cái quan tài bị chọc đầy đao, cũng không cảm thấy có gì kì quái.
Thanh niên cầm đao ở bên cạnh thấy bọn họ nói chuyện, quát to một tiếng: "Ngọc Linh Lung có phải là do người cầm hay không!"
"Ngọc Linh Lung?" Tần Uyển Uyển lộ ra vẻ kinh hỉ: "Ngọc Linh Lung xuất thế?"
Lời này làm cho mọi người buông lỏng cảnh giác, dù sao Tần Uyển Uyển cũng mới xuất hiện sau khi ngọc Linh Lung biến mất, ngọc Linh Lung hẳn là ở trong tay mấy người ở chỗ này.
Năm người lại bắt đầu hoài nghi nhìn nhau, Tần Uyển Uyển cảm thấy Giản Hành Chi dùng linh khí chải vuốt gân mạch tạm thời ổn định, nàng cầm kiếm đưa mặt nhìn về phía nam nhân duy nhất cầm đao: "Là ngươi giết sư phụ ta?"
Người cầm đao không nói lời nào, hắn đã sớm ý thức được, linh khí gần đó đã bị Tần Uyển Uyển rút hết, giờ hắn không có chỗ dựa, cũng không dám kiêu ngạo.
Tần Uyển Uyển nâng kiếm, chỉ về phía hắn: "Hôm nay ta có việc, trước hết là đưa sư phụ đi hạ táng, sau này, ta tất lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng!"
Nói xong, Tần Uyển Uyển quay đầu, bi thống nâng quan tài, bảo Tạ Cô Đường: "Tạ đạo quân, chúng ta đi thôi."
Mọi người ngẩn người, không nghĩ tới Tần Uyển Uyển rời đi nhanh như vậy, nhưng sau khi mơ hồ cảm giác được thiên lôi ngưng tụ phía trên, mọi người liền hiểu, cô nương này sợ là sắp Kết anh, ở chỗ này đón thiên lôi, không chỉ gây phiền toái cho mọi người, mà có khi còn chết cả lũ.
Trong lúc nhất thời mọi người cũng có vài phần cảm khái, đều là đệ tử của đại tông môn như nhau, còn trẻ đã Kết anh, phần lớn là do sư môn che chở, mở pháp trận, còn đồ đệ của tán tu thì chỉ có thể dựa vào sức mình vượt qua thiên kiếp.
Hiện giờ sư phụ nàng đã chết, không còn ai chỉ đạo, cũng không biết việc lần này rời đi này là phúc hay họa.
Chỉ là bây giờ việc đoạt ngọc Linh Lung mới là chuyện quan trọng, chuyện khác đều là chuyện nhỏ, mọi người liền không quan tâm nữa mà bắt đầu đối chiếu với nhau.
"Vừa rồi ta với Thẩm chưởng môn vẫn luôn ở cạnh nhau." Ninh Bất Ngôn dẫn đầu tự chứng minh bản thân trong sạch.
"Ta với Quân thiếu chủ vẫn luôn đánh nhau ở một bên." Liễu Phi Nhứ cũng nói rõ ràng.
Trong lúc mấy người từng bước điều tra loại trừ, Tần Uyển Uyển và Tạ Cô Đường nâng quan tài, vẻ mặt trấn định đi ra ngoài.
Một con kiến nhỏ lặng lẽ bò lên đầu vai Tạ Cô Đường, nhỏ giọng mở miệng: "Tạ đạo quân."
Tạ Cô Đường biết đây là Nam Phong, hắn ta nhẹ nhàng lên tiếng, truyền âm cho Nam Phong: "Giản đạo quân sao rồi."
"Còn sống."
Nghe được lời này, Tạ Cô Đường yên lòng.
Cũng chính lúc này, mấy người đang điều tra lẫn nhau đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Quân Thù quát chói tai: "Từ từ."
Tần Uyển Uyên và Tạ Cô Đường dừng chân, liền nghe Quân Thù chất vấn: "Tạ Cô Đường ngươi không phải đã chết rồi sao?!"
Thời điểm Quân Thù ý thức được chuyện này, tất cả mọi người ở bên cạnh mới kịp phản ứng, Liễu Phi Nhứ kinh ngạc mở miệng: "Đúng vậy, không phải Tạ Cô Đường ngươi đã chết rồi sao?"
"Tạ tiểu hữu?"
Ninh Bất Ngôn mở to mắt: "Ngươi..."
"Đây chỉ là một mưu kế của ta." Tạ Cô Đường buông quan tài, hành lễ với mọi người, thái độ công nhiên, chân thành: "Ta cùng với Giản đạo quân tình như thủ túc, hắn pháp lực thấp, sau khi bị ma đầu coi trọng, ta tự biết không có đủ sức cứu viện, lại sợ chư vị không chịu ra tay cứu giúp, mới tạo thành lời nói dối này."
"Nhưng mà..." Liễu Phi Nhứ không hiểu: "Vì sao ngươi lại giả chết?"
"Bởi vì ta còn muốn đi cứu Tần cô nương, không thể cùng chư vị đạo quân đi cứu người, nhưng lại sợ chư vị đạo quân thấy đây là đầm rồng hang hổ, không chịu đi."
"Nếu Giản Hành Chi và ngươi tình như thủ túc, sinh mạng hắn gặp nguy hiểm, vì sao ngươi lại lựa chọn cứu Tần cô nương mà không phải là cứu Giản Hành Chi?"
Quân Thù híp mắt, trong lòng vẫn còn hoài nghi, Tạ Cô Đường quay đầu nhìn thoáng qua Tần Uyển Uyển, trong mắt ngập tràn thâm tình.
Tần Uyển Uyển nhìn thấy cái liếc mắt này, nhịp tim liền gia tốc, nàng chưa bao giờ cảm nhận được loại cảm giác đến chết cũng yêu này từ ánh mắt một người.
Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy, trước mắt nàng không phải là Tạ Cô Đường, mà là Jack trong phim Titanic.
"Tất nhiên là," Tạ Cô Đường nghiêm túc, "Cảm tình của ta đối với Thẩm cô nương, so với Tần đạo quân thì càng sâu hơn."
Lúc này, mọi người đều bị cái loại logic không chê vào đâu được này đánh bại.
Một lúc sau, Liễu Phi Nhứ lẩm bẩm: "Cho nên, ngươi coi trọng đồ đệ của huynh đệ ngươi, khi hắn sinh từ nguy nan, ngươi ném hắn cho chúng ta cứu, còn chính mình thì đi tìm cô nương?"
Lời này vừa nói ra, mọi người liền biết vì sao Tạ Cô Đường lại tận lực trầm mặc, rõ ràng chính là vì muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!
Mọi người nhìn Tần Uyển Uyển, lại nhìn Tạ Cô Đường, lại nhìn quan tài bên cạnh họ, lập tức cảm thấy tràn ngập khinh thường Tạ Cô Đường.
Nhưng xuất phát từ lòng cẩn thận, Thẩm Tri Minh vẫn mở miệng: "Mặc kệ như thế nào, trước khi tìm được ngọc Linh Lung, mọi người ở đây đều không được phép đi."
"Nhưng ta lập tức liền phải Kết anh."
Tần Uyển Uyển nhíu mày: " Ngươi xác định muốn ta ở lại nơi này sao?"
"Vậy thì ngươi đi đi."
Thẩm Trí Minh mười phẫn lạnh lùng nói: "Quan tài của sư phụ ngươi và Tạ Cô Đường ở lại."
"Sư phụ ta đã chết ở chỗ này, ta sẽ không để hắn đơn độc ở lại! Vì ta đã làm hắn một mình nhận lấy cái chết ở chốn này, ta sẽ không bao giờ bỏ hắn lại."
Tần Uyển Uyển nói đến mức lòng đầy căm phẫn, ngồi xuống ngay tại chỗ: "Ngươi muốn ta ở lại, ta liền ở lại chỗ này Kết anh, các người muốn đánh thì đánh, tự tiện đi!"
Nói xong, tiếng sét trên đầu trầm đục vang lên, mọi người đều phát giác, đây đại khái không phải là thiên lôi bình thường.
Mọi người chần chừ, nhìn Tần Uyển Uyển với thái độ kiên quyết ngồi dưới đất, do dự một lúc, Thẩm Tri Minh nhấp môi: "Vậy ngươi mang thi thể của sư phụ ngươi đi, Tạ Cô Đường ở lại."
"Ngươi mơ tưởng!"
Tần Uyển Uyển quyết đoán mở miệng: "Tạ đạo quân đối với ta tình thâm như biển, sao ta có thể để hắn ở lại một mình, sư phụ đã chết rồi," Tần Uyển Uyển nước mắt lưng tròng đứng dậy, cùng Tạ Cô Đường tay trong tay: "Ta chỉ còn còn Tạ lang. Ta liền ở chỗ này Kết anh! Mọi người cùng chết ở chỗ này thôi!"
Nghe tiếng "Tạ lang", Giản Hành Chi có vài phần không thoải mái, cảm thế tiểu cô nương đúng là dễ lừa. Cái lão thất phu Tạ Cô Đường này đã mấy trăm tuổi, vậy mà còn muốn lừa một tiểu cô nương, hỗn trướng!
Tần Uyển Uyển ngay lập tức ngồi xuống, giơ tay niệm quyết: "Ta liền ở đây kết anh!"
"Chậm đã!"
Thẩm Tri Minh hét lớn, Liễu Phi Nhứ ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở: "Thẩm đạo quân, đây không phải là thiên kiếp bình thường, cô nương này chịu không được."
Thẩm Tri Minh không nói lời nào, sau khi trầm mặc một lát, hắn đột nhiên ra tay!
Linh lực của Độ Kiếp kì cuốn qua phía của Tần Uyển Uyển, Tạ Cô Đường nâng kiếm ứng đối, cùng với Thẩm Tri Minh đánh nhau kiếm đối kiếm.
Sức lực của Thẩm Tri Minh trong trận giao chiến vừa rồi đã hao tổn quá nửa, nhưng rốt cuộc vẫn cách nhau một đại cảnh giới, khi hai người va chạm, Tạ Cô Đường vẫn thấy lồng ngực chấn động, nhưng hắn vẫn gắt gao chặn Thẩm Tri Minh trước người, lạnh giọng mở miệng: "Thẩm chưởng môn có ý gì?"
"Dù có cho nàng ta đi hay không, nàng ta cũng muốn ở nơi này Kết anh."
Giọng Thẩm Tri Minh lạnh lùng: " Vậy thì không bằng giết."
Dứt lời, ngọc tiêu của Quân Thù và hoa điệp của Liễu Phi Nhứ cùng đánh úp về hướng Tạ Cô Đường, khoảnh khắc Tạ Cô Đường đỡ đòn, Thẩm Tri Minh bất ngờ tấn công Tần Uyển Uyển. Tần Uyển Uyển cầm kiếm cản Thẩm Tri Minh, ngay khi Thẩm Tri Minh một thân bạch y bổ tới trường kiếm của Tần Uyển Uyển, thanh niên mặc hỉ bào (đồ cưới) từ trong quan tài nhảy ra, dễ dàng đoạt kiếm trong tay Tần Uyển Uyển, hung hăng xông vào đánh nhau với Thẩm Tri Minh.
Một thân hỉ phục của hắn bị cuồng phong cuốn tung bay, Giản Hành Chi lạnh giọng phân phó: "Nam Phong hộ pháp, Bắc Thành, dẫn thiên lôi độ kiếp."
Dứt lời, Giản Hành Chi tạo một pháp trận ngay dưới người Tần Uyển Uyển, Tần Uyển Uyển không chút do dự: "Vâng, sư phụ."
Tạ Cô Đường tránh né trường tiên (roi dài) của Liễu Phi Nhứ, muốn nói điều gì, nhưng nghĩ đến một kiếm ở trong mật cảnh trước đó, lập tức nuốt lại những gì muốn nói.
Tần Uyển Uyển ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, lập tức bắt đầu dẫn lôi, trên trời vang vọng tiếng sấm.
Sắc mặt Thẩm Tri Minh biến đổi, mặc kệ Giản Hành Chi, một kiếm đánh về phía Tần Uyển Uyển.
Nhưng động tác của Giản Hành Chi càng nhanh hơn, hắn lấy công làm thủ, đâm kiếm thẳng về phía Thẩm Tri Minh!
Thẩm Tri Minh bất đắc dĩ phải đỡ kiếm, cũng chính là vì vậy, thế cục lập tức chuyển biến.
Phạm vi hoạt động của Giản Hành Chi rất nhỏ, đều đánh về phía mặt của Thẩm Tri Minh, bởi vì phạm vi hoạt động nhỏ cho nên cực nhanh, như cuồng phong bão táp, đổ ập xuống, không cho người khác bất kì cơ hội thở dốc nào.
Càng đáng sợ hơn, trong kiếm ý chứa đựng cảm ngộ thiên đạo rất sâu, đối với kiếm tu mà nói quả thật là uy áp vô hình. Tuy hai người cách nhau hai đại cảnh giới, nhưng dưới thế kiếm như mưa rền gió dữ, Thẩm Tri Minh vậy mà nhất thời lại bị buộc phải lui hai bước!
Cũng chính vào lúc này, phía trên vang lên tiếng lôi đình giận dữ, sấm sét như cự long điên cuồng đánh xuống, nổ tung vách đá trên đỉnh đầu bọn họ, xông thẳng về phía Tần Uyển Uyển!
Sấm sét lớn đến mức đó đánh xuống làm cho mọi người đều trốn tránh theo bản năng, mà trường kiếm trên tay Giản Hành Chi, Uyên Ngưng thế mà lại dẫn lôi, lôi đình đùng đoàng cọ rửa thân thể hắn, hắn lấy kiếm làm roi, hung hăng quất về phía Thẩm Tri Minh.
Thẩm Tri Minh dùng linh lực chống đỡ, ngay lúc đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, Thẩm Tri Minh gào rống về phía Quân Thù: "Quân Thù, đi!"
Lúc này Giản Hành Chi lại lấy kiếm dẫn lôi, đâm thẳng về hướng Quân Thù!
Thẩm Tri Minh vốn đã chạy thoát, thấy cảnh này, bất đắc dĩ vọt tới chắn trước người Quân Thù, lôi đình và linh lực va chạm khiến hắn phun ra một búng máu.
Giản Hành Chi lúc này cả người đầy máu, lôi đình lách tách hiện quanh thân hắn, cảm giác như gân mạch cùng mạch máu như muốn nổ tung, hắn điên cuồng vận chuyển Xuân Sinh tâm pháp, nhìn lướt qua những người xung quanh còn đang đánh giá hắn cùng Tần Uyển Uyển, không nói hai lời, giơ tay đưa phi kiếm ra, đạo thiên lôi thứ ba lại được dẫn vào thân kiếm, nhất kiếm hóa vạn kiếm, tựa như pháo hoa nổ tung trên không trung, bất ngờ tấn công về phía những người ở xung quanh.
Tu sĩ cầm đao căn bản không có lực kháng cự, trực tiếp bị giết chết tại chỗ, đám người Liễu Phi Nhứ, Ninh Bất Ngôn lập tức chạy trốn, Thẩm Tri Minh cũng được Quân Thù kéo đi, bay nhanh về phương xa mà đi.
Kiếm quang đầy trời, hỉ bào của Giản Hành Chi đẫm máu, hồng y ngang tàng.
"Đồ đệ của bổn tọa," Thanh âm của Giản Hành Chi lãnh đạm phiêu tán ra xung quanh, "Không tới phiên những thứ rác rưởi như các ngươi đến quấy rầy."
"Toàn bộ đều cút cho bổn tọa!"
Phi kiếm như cảm giác được Giản Hành Chi đang tức giận, phóng đuổi theo hướng đám người Thẩm Tri Minh.
Chờ bọn họ đi rồi, Giản Hành Chi quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Cô Đường đang bị thương cách đó không xa: "Đi nghỉ ngơi đi."
Nói xong, hắn xoay người, đi vào trong lôi đình.
Tạ Cô Đường sốt ruột mở miệng: "Tiền bối..."
Nhưng hắn còn chưa nói xong, Giản Hành Chi đã đi vào sâu trong lôi đình.
Lôi đình như cự long vẫn luôn đánh vào trên người Tần Uyển Uyển, Giản Hành Chi đi tới ngồi xếp bằng trước mặt nàng.
Tần Uyển Uyển khó khăn mở to mắt trong cơn đau nhức, thấy thiếu niên thần sắc bình tĩnh ngồi trong ánh sáng trắng.
Nàng đột nhiên có vài phần ủy khuất: "Sư phụ, đau quá."
"Con đường tu hành đều đau như vậy."
Giản Hành Chi giơ tay nắm lấy tay nàng, cũng giống như lần Kết đan kia, hai người lưu chuyển linh lực quanh thân đối phương.
Tần Uyển Uyển đã luyện thể, Giản Hành Chi lại dưới tình huống như vậy mới bắt đầu luyện thể, bọn họ làm lôi đình hóa thành linh lực cọ rửa quanh thân, Tần Uyển Uyển vốn đau đến mức sắp không kiên trì được nữa, cũng không biết vì cái gì, từ khi gần Giản Hành Chi, đau đớn liền giảm bớt rất nhiều, vậy mà cũng có thể chịu đựng được.
Giản Hành Chi vẫn luôn rất bình tĩnh, Tần Uyển Uyển thật ra vẫn đang run rẩy, một hồi lâu sau, nàng không nhịn được mà mở miệng: "Sư phụ, người không đau sao?"
"Đau."
Giản Hành Chi mở miệng: "Nhưng sư phụ ta từng nói, đau thì chịu đựng, khổ cũng nhịn, quen rồi, liền không sao nữa."
"Ta nhịn không được phải làm sao bây giờ?"
Tần Uyển Uyển muốn khóc, muốn từ chỗ Giản Hành Chi tìm chút an ủi. Giản Hành Chi im lặng một lát, mở mắt ra: "Người nhịn không được thì sao? Ta ngoại trừ đánh ngươi, cũng không có biện pháp nào khác giúp ngươi, ngươi còn có thể nhẫn nhịn không?"
Tần Uyển Uyển: "..."
"Ta có thể."
Tần Uyển Uyển rưng rưng mở miệng.
Nàng đúng là không nên ôm bất kì hi vọng nào vào việc hắn có thể dịu dàng, thật xin lỗi, là nàng sai.
Tác giả có lời muốn nói: 【 Chuyện bên lề 】
Giản Hành Chi: "Hôm nay thật náo nhiệt, rất nhiều khách tới, ta mặc quần áo của tân lang, cùng Uyển Uyển mặt đối mặt mặt song tu, bốn bỏ lên năm, hôm nay ta thành thân, lập gia đình!"
***
Truyện đã có người nhận edit, đồng thời cũng có người donate luôn rồi á 😊😊
Mừng rớt nước mắt ヾ(≧▽≦*)o
Nhưng mà kế hoạch cụ thể vẫn chưa có. Mọi chuyện vẫn còn hơi lộn xộn.
Lịch đăng chương sẽ có trong thời gian tới. (Sẽ đăng ở đây hoặc acc khác, cụ thể còn cần thảo luận với bạn editor nhận bộ này nha)
Hẹn 1 chương nữa trong tuần này nha 😘🥰
(Cảm ơn nhiều!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com