Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Biết Jeong Jihoon nhận được sự đồng ý bằng lời của Park Dohyeon, giám đốc lập tức giao hai dự án sắp hoàn thành trong tay cậu cho người khác, còn cho cậu nghỉ phép ba ngày, với điều kiện cậu phải có những bản thảo làm hài lòng Park Dohyeon.

Jihoon một lần nữa ném bút xuống, suốt hai ngày qua, cậu thậm chí không ra khỏi phòng, nhưng dù như thế nào cũng không vẽ được một bản khiến bản thân hài lòng. Cậu di chuột, xem đi xem lại những thiết kế trước đây của Park thị, hầu hết đều khá ưng ý, một số gây ấn tượng với cậu, nhưng Jihoon vẫn không tìm thấy được chút cảm hứng.

Cậu nhìn hình đại diện trong danh sách liên lạc, hơi chần chừ rồi vẫn quyết định bấm vào. Jeong Jihoon không hiểu tại sao lại có một người đơn giản như Park Dohyeon, đến mức không muốn thể hiện con người của bản thân trên ảnh đại diện Kakaotalk. Mắt cậu di chuyển lên và thấy nhân vật hoạt hình màu trắng nằm yên bình trong chiếc khăn màu xanh lam trên ảnh đại diện của bản thân, nghĩ liệu bản thân có trẻ con quá không.

[Có thể cho tôi một vài bức hình về mô hình sản phẩm mới được không?] Sau nhiều lần do dự, cuối cùng cậu cũng bấm gửi tin nhắn nhờ Park Dohyeon giúp đỡ. Tuy nhiên, vì là sản phẩm chưa được công bố, cộng với sự việc trước đây của Tập đoàn Park, yêu cầu của cậu có vẻ hơi thất lễ.

Quả nhiên, Park Dohyeon chỉ trả lời cậu bằng một dấu hỏi.

[Tôi không có ý tưởng... Không phải anh nói chỉ cần tôi hỏi, anh sẽ cân nhắc giúp đỡ sao?] Jeong Jihoon hơi nóng vội, vội vàng gõ chữ và gửi đi. Đột nhiên cậu ngưng lại một giây, sau đó quyết định gõ thêm hai chữ: [Anh à...]

Park Dohyeon nhìn bộ dạng lấy lòng này của cậu, vẻ mặt không nói lên lời nhưng trong lòng không khỏi thích thú. Nghĩ đến việc bây giờ Jeong Jihoon đang tức giận đến xù lông mèo lên vì không được đáp lại, anh không khỏi bật cười.

Một lúc sau, thứ mà Jihoon muốn xuất hiện trên màn hình trò chuyện của hai người, một mẫu sản phẩm đầy đủ còn kèm theo cả hướng dẫn. Park Dohyeon thật sự rất lười biếng, anh thậm chí còn không thèm xóa những dữ liệu không nên để một người ngoài như cậu biết.

[Lần trước chẳng phải em còn mắng tôi lợi dụng quyền lực để vụ lợi sao?] Park Dohyeon sau khi gửi ảnh hỏi thêm một câu ngẫu nhiên.

Jeong Jihoon nghĩ thầm, sao người này có thể thiếu tinh tế đến vậy? Sau khi gửi xong ảnh, anh nên kết thúc cuộc trò chuyện tại đó vì giữa hai người chẳng có gì để nói.

Jihoon không trả lời, cậu đóng hộp thoại và chăm chú xem những gì Dohyeon gửi. Sản phẩm mới mà Tập đoàn Park đang phát triển là một thiết bị thể thao hướng đến giới trẻ, hiện vẫn chưa đến giai đoạn thử nghiệm công khai. Cậu nhìn vào bản phác thảo ban đầu của sản phẩm trên màn hình, chữ kí được viết là Viper khiến cậu không khỏi phân tâm.

Cậu nhớ lại tin nhắn vừa rồi mình vẫn chưa trả lời, thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu nhờ vả Park Dohyeon như vậy.

Vào năm hai trung học, một người bạn cùng lớp chung câu lạc bộ bóng rổ mà cậu có quan hệ tốt tổ chức sinh nhật và mời rất nhiều bạn bè. Vì trận đấu trước đó mà Park Dohyeon và Jeong Jihoon cũng được mời. Sau tai nạn kia của Park Dohyeon, mối quan hệ của họ đã dịu đi rất nhiều.

Khi mẹ nghe tin cậu và Park Dohyeon sẽ cùng nhau đến dự sinh nhật bạn học, bà đã rất ngạc nhiên. Park Dohyeon thậm chí còn nói muốn cùng cậu chọn quà cho người bạn kia giữa chừng. Mười sáu mười bảy là độ tuổi thích khám phá ranh giới nhất, không biết ai là người đầu tiên đề xuất trò chơi game và uống rượu, bắt chước thú vui của người lớn, nhưng tất cả đều tham gia vì tò mò.

Rõ ràng đây không phải lần đầu Park Dohyeon chơi trò này. Hình phạt uống rượu nhiều lần tưởng chừng như rơi vào tay anh nhưng Dohyeon đã khéo léo giải quyết chúng. Jeong Jihoon không có kinh nghiệm và chơi rất vụng về, nhưng vì không muốn phá hỏng cuộc vui nên cậu đã uống rất nhiều, số lần uống phải đếm đến hai bàn tay khiến đầu cậu hơi choáng váng.

Jeong Jihoon càng cố gắng tập trung thì sự chú ý của cậu càng tan rã. Khi cậu cuối cùng cũng thanh tỉnh trong một vài giây ngắn ngủi, người đặt phương hướng trước mặt đã là Park Dohyeon, anh giơ tay phải lên cao, chờ đợi Jihoon đoán phương hướng mà anh sắp đưa tay ra.

"Dohyeon... Anh... Làm ơn, xin anh." Jihoon choáng váng, cậu cầu xin với âm lượng nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được. Mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt của Park Dohyeon hơi biến đổi, nhưng chỉ thoáng qua và không đủ để nhận thấy nét mặt anh có thật sự thay đổi hay không.

Anh chỉ vô cảm đưa tay sang phải, đầu Jihoon tê dại hướng theo hướng tay của Dohyeon - lại sắp phải chịu phạt rồi.

Sau khi chất cồn lạnh lẽo trôi xuống, Jihoon mới ý thức được vừa rồi thần trí cậu không được rõ ràng. Cậu lén nhìn lên Dohyeon, tuy rằng vẫn như cũ dõi theo đám đông ồn ào, nhưng anh sớm đã không còn hứng thú. Cậu vươn tay kéo áo Dohyeon, anh quay sang nhìn cậu, Jihoon lập tức chắp hai tay lại và cúi xuống như muốn xin lỗi.

Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, hình như Park Dohyeon đang cười, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên anh đã quay lưng về phía cậu.

Trò chơi lại đến lượt Jeong Jihoon. Cậu lo lắng nhìn bàn tay với khớp xương rõ ràng của Park Dohyeon, trái tim hoàn toàn trùng xuống. Người trước mặt hồi lâu không nhúc nhích, Jihoon tò mò nhìn lên, ánh mắt bắt gặp ánh mắt của Park Dohyeon. 

Cậu nhìn thấy ánh mắt của Dohyeon hướng sang phải rồi nhanh chóng thu lại. Khi đếm ngược 3 2 1, Jihoon hiểu ra, nhanh chóng nhắm mắt và quay đầu sang phải. Đợi hai giây, cậu lặng lẽ mở mắt ra, thấy Park Dohyeon với vẻ mặt thờ ơ, anh thu tay hướng từ bên trái lại rồi tiếp tục nói chuyện cười đùa với mọi người.

Thật khó để Jeong Jihoon có thể giải thích cảm xúc của bản thân đối với Park Dohyeon vào khi ấy. Trước đây cậu từng không hiểu, nhưng sau gần bảy năm đằng đẵng, cậu cuối cùng cũng thông suốt trái tim mình khi đó đã rung động như thế nào, nhưng hiện tại giữa họ cũng không còn gì để nói với nhau.

Jeong Jihoon say khướt nằm dài trên bàn, nếu hai bên má cậu không đỏ ửng lên một cách bất thường thì tư thế này trông thật giống như đang ngủ gật trong lớp. Park Dohyeon thỉnh thoảng lại liếc sang cậu một vài lần khi anh mất tập trung. Sau khi bữa tiệc kết thúc, đám đông giải tán, người về nhà, người ngủ trong phòng dành cho khách.

"Dohyeon, chăm sóc cho Jihoon nhé. Cậu ấy trông không được ổn lắm." Rất nhiều người đã say, chỉ còn Dohyeon tỉnh táo nên nghiễm nhiên anh được giao trọng trách đưa Jihoon về nhà. 

"Tại sao lại là tôi?" 

"Hả? Tôi tưởng hai người có mối quan hệ khá tốt. Cậu giúp cậu ấy rất nhiều trong trận bóng rổ lần trước." Ánh mắt người bạn cùng lớp lướt qua họ và nói tiếp: "Món quà hai cậu tặng tôi hình như cũng đến từ cùng một cửa hàng... Không phải hai cậu đã cùng nhau mua chúng sao? Hay là tôi đã hiểu lầm gì đó?"

"Không..." Park Dohyeon lười giải thích thêm: "Chúng tôi... vẫn ổn."

Jeong Jihoon đã say khướt và ngủ gục, ý thức chẳng còn bao nhiêu, cậu chỉ nhớ có một đôi tay đang kéo cậu bước đi, dường như cậu đang được ai đó đỡ lấy. Cậu không thể nhớ rõ. Thực ra Dohyeon có thể để người ở đây và về nhà một mình, anh không nhất thiết phải mang theo Jihoon về. Anh không quan tâm đến việc người phụ nữ kia sẽ tức giận hay buồn vì điều này. 

Dohyeon ném Jihoon lên giường và giúp cậu cởi giày và tất. Ngay khi anh muốn cởi áo khoác giúp cậu, Jihoon bất ngờ nắm chặt khóa kéo. Trong lúc giằng co, cậu nắm cánh tay của Dohyeon làm điểm tựa rồi dùng lực ngồi dậy. 

Dohyeon nhất thời không nói lên lời, Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, mắt nhắm mắt mở nhìn anh, trông hệt như một con mèo đang đến cữ ngủ, trong lòng anh đột nhiên cảm thấy muốn trêu chọc.

Anh quỳ xuống giường, mắt ngang tầm mắt cậu. Sau khi đấu mắt một lúc, Jeong Jihoon dường như trở nên bối rối. Cậu di chuyển cơ thể ra giữa giường và vỗ nhẹ vào khoảng trống rộng lớn mình đã tạo ra, như thể chia một nửa cái tổ mèo của mình cho Park Dohyeon. Dohyeon kiềm nén tiếng cười, làm theo ý muốn của cậu và nằm xuống phần lãnh thổ được Jihoon vinh dự giao cho anh.

Anh nhìn Jihoon và hỏi: "Cậu còn nhận ra tôi là ai không?"

Jihoon nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt cố gắng tập trung như thể đang cố tỏ ra mình không hề say. Một lúc sau, cậu nói: "Park Dohyeon."

"Park Dohyeon là ai?" Anh tiếp tục hỏi.

Anh không nói tiếp nữa, nhìn Jihoon gãi đầu một cách khổ sở và nghiêm túc nghĩ về điều đó - Park Dohyeon là ai? Hay Park Dohyeon là ai đối với Jeong Jihoon?

"Park Dohyeon... hiện tại là anh trai trên danh nghĩa của tôi. Bởi vì mẹ tôi và bố anh ấy tái hôn, nhưng anh ấy không thích chúng tôi." Jihoon nghiêng đầu, có vẻ như cuối cùng cũng hiểu rõ mối quan hệ của họ. "Anh ấy bây giờ cũng là bạn cùng lớp với tôi, thỉnh thoảng trêu chọc tôi, còn giúp đỡ tôi nữa. Anh ấy có khuôn mặt lạnh lùng và nhiều thứ khác nữa, rất khó chịu..."

Vẻ rụt rè và nhạy cảm trước kia của Jihoon trước mặt anh dường như biến mất. Park Dohyeon im lặng nghe những lời phàn nàn của cậu đối với anh cho đến khi tốc độ nói của cậu chậm dần. Anh chợt hỏi: "Vậy em có ghét anh ấy không?"

Đến lúc này, Park Dohyeon đã hoàn toàn chệch khỏi mục đích ban đầu. Những câu hỏi trêu chọc trở thành sự dò xét, việc Jeong Jihoon hiện tại có còn tỉnh táo hay không đã không còn quá quan trọng. Dohyeon không biết mình đang mong đợi một câu trả lời như thế nào.

Những suy nghĩ mà Jihoon khó khăn lắm mới tập trung lại bị Dohyeon dễ dàng xáo trộn. Cậu nhìn người đang liên tục đặt câu hỏi cho mình một cách lạ lẫm, đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân, "Tôi không có, là anh ấy ghét tôi trước mà." 

Cậu hơi tức giận, rõ ràng mình đã nhượng bộ Park Dohyeon đến mức không còn gì nữa, vậy mà lại bị hỏi những câu như thế. Hơn nữa, người trước mặt càng nhìn càng thấy giống kẻ đã đứng sau mọi chuyện. Jihoon giơ tay, định đẩy Dohyeon ra để đòi lại không gian mình vừa nhường cho anh.

Môi của Jihoon hơi lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên mà Dohyeon cảm nhận được và cũng là lần đầu hai người gần gũi đến vậy. Anh nhìn đôi mắt cậu đột nhiên mở to, biểu cảm tương tự với lần cậu thoát khỏi vòng tay anh ở sân bóng rổ lần trước. Park Dohyeon cúi xuống, cắn môi cậu, từng chút vẽ lại hình dạng môi dưới, để lại một hàng dấu răng nông nhanh chóng biến mất.

Dohyeon buông Jihoon và tách hai cơ thể ra một chút. Cậu ngơ ngác nhìn anh với vẻ mặt đờ đẫn. Anh đột nhiên dùng một ngón tay chọc vào mặt cậu, giọng điệu có chút buồn cười: "Jihoon chưa hôn ai bao giờ sao?"

Nghe vậy, Jeong Jihoon đỏ mặt, dùng tay phải nắm lấy vai Dohyeon, như để chứng minh điều ngược lại, cậu lao về phía trước và cắn vào mũi anh. Trước khi Dohyeon kịp kêu lên vì đau, giọng nói của anh đã bị nhấn chìm bởi một nụ hôn nhớp nháp khác.

Những cái hôn của Jihoon còn non nớt và không có trật tự. Bất cứ khi nào Dohyeon chiếm thế thượng phong, cậu sẽ cắn Park Dohyeon như anh đã từng cắn cậu. Park Dohyeon không định chấp người say, anh chỉ thay đổi tư thế và để cậu nằm lên người mình. Jihoon cũng rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ Dohyeon, hơi thở có chút gấp gáp, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ. 

Chỉ chạm môi dường như không làm Park Dohyeon thỏa mãn. Anh đặt đầu lưỡi vào giữa hai cánh môi Jihoon, mời gọi cậu vào một cái hôn sâu. Hai cánh môi Jihoon khẽ mở nhưng anh vẫn bất động, chờ đợi cậu lo lắng. Jihoon nóng vội đến mức học cách dùng đầu lưỡi để trêu chọc anh. Lưỡi cậu vói ra, rụt rè va chạm với lưỡi Dohyeon, đầu lưỡi hồng hào bạo gan trêu đùa anh vừa non nớt vừa thiếu kinh nghiệm, chọc cho người khác nổi lên cảm xúc muốn bắt nạt. Park Dohyeon nhìn con cừu non từ từ rơi vào bẫy của anh, cuối cùng cảm nhận được sự hoang mang và cảnh giác của con mồi.

Jihoon dừng lại một lúc, không biết phải làm gì tiếp theo và muốn thu lưỡi lại. Nhưng Park Dohyeon đã nhanh hơn, anh đưa tay ra giữ lấy gáy cậu, cắn nhẹ vào đầu lưỡi không cho phép cậu trốn tránh. Hai người hôn sâu cho đến khi Jihoon cảm thấy như sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí Dohyeon mới thả cậu ra. 

Tay trái Dohyeon vẫn đặt trên eo Jihoon, cậu vẫn nằm trên người anh, vùi đầu vào vai anh, lồng ngực không ngừng phập phồng vì hơi thở nặng nhọc. Nghĩ đến nụ hôn nồng nàn khi nãy, Dohyeon không nhịn được vỗ nhẹ vào má Jihoon và hỏi: "Này, em khóc đấy à?" 

Jihoon không trả lời, anh không còn cách nào khác ngoài ôm cậu như thế cho đến khi nhận ra hơi thở đều đều đang phả vào ngực anh, dường như chút sức lực cuối cùng của Jihoon đã bị nụ hôn vừa rồi rút cạn. Tất cả những chuyện đã xảy ra không đủ quan trọng để ngăn cậu chìm vào giấc ngủ.

Dohyeon đắp chăn cho Jihoon, nhặt lại áo khoác đã rơi xuống đất trong cuộc hỗn loạn vừa rồi. Anh nhìn vào gương, chạm khẽ vào khóe miệng vừa bị nụ hôn với Jihoon làm cho bầm tím. Anh đưa lưỡi ra liếm, có chút đau, nhưng cơn đau này khiến anh tỉnh táo để thoát khỏi những gì vừa xảy ra. 

Những sự kiện quá khứ mờ mịt này giống những tảng đá lởm chởm trong ký ức. Bất cứ khi nào dòng thời gian cuốn qua, chúng sẽ luôn khơi dậy trong lòng Jeong Jihoon những gợn sóng, khiến cậu hoài niệm đồng thời những cái đỉnh sắc nhọn của chúng cũng đâm vào trái tim cậu tan nát. 

"Ding!" Dòng suy  nghĩ của Jihoon bị gián đoạn, cậu nhận ra mình đã ngồi thơ thẩn một hồi lâu, bấm vào tin nhắn thì thấy nó là của Park Dohyeon, [Đến đón tôi], bên dưới là địa chỉ khách sạn. Cậu định gọi lại thì nhận ra máy của anh đang bận. 

Jeong Jihoon do dự một lúc rồi lấy áo khoác ra ngoài. 

Park Dohyeon vừa tiễn đồng nghiệp, tối nay anh đã uống quá nhiều, bụng nóng rát nên phải ngồi trên ghế sofa ở sảnh khách sạn đợi trợ lý, nhưng người đến lại là Jeong Jihoon.

"Sao em lại đến đây?" Park Dohyeon thắc mắc. Jeong Jihoon mặc áo khoác len và quần kẻ sọc ở nhà. Cậu đi dép lê đứng trước mặt anh, vẻ mặt chán chường và thiếu kiên nhẫn. 

"Không phải anh bảo tôi tới sao?" Jeong Jihoon nhún vai.

Park Dohyeon xem lại điện thoại thì phát hiện mình đang say nên gửi nhầm tin nhắn cho trợ lý thành Jeong Jihoon. Anh giải thích với cậu, tin hay không tùy cậu, nhưng lúc ấy anh quá say và nhờ liệu cậu có thể gọi xe giùm anh không.

Jeong Jihoon gọi xe và đỡ Park Dohyeon ra cửa. Cơn gió lạnh thổi qua, Park Dohyeon tỉnh táo hơn và cố đứng thẳng.

Ngoại trừ lúc trên giường, Jeong Jihoon hiếm khi hoặc gần như không bao giờ thấy anh mất bình tĩnh. Park Dohyeon lúc này đã say, quần áo anh nhăn nhúm, có hơi chút xấu hổ. 

Cậu nhìn Park Dohyeon rồi đột nhiên đưa tay ra trước mặt anh. Dohyeon không biết cậu định làm gì, nhưng lại không nghĩ đến điều đó. Anh nhìn đốt ngón tay của Jihoon có vết đỏ do cầm bút vẫn chưa biến mất. 

"3... 2... 1!" Jeong Jihoon cao giọng đếm ngược.

Trong giây lát Park Dohyeon hiểu ra, vội vàng quay đầu sang bên phải, khóe mắt thấy tay Jihoon cũng uốn sang phải. Anh phàn nàn nói: "Trẻ con." 

"Vậy thì sao, tôi thắng." Jihoon mỉm cười thu tay lại, trông cậu dường như rất vui vẻ, tự lẩm bẩm: "Tôi luôn có thể thắng anh một cách dễ dàng." 

Việc Dohyeon chiều theo ý cậu khiến Jihoon vui vẻ, hoặc có thể cậu thấy điều đó quá phiền phức nên đã không hỏi anh sẽ về đâu mà đưa thẳng về căn hộ của cậu, vất vả một lúc mới lo xong cho anh. 

Jeong Jihoon tắm rửa xong, chuẩn bị tiếp tục làm việc. Cậu đi tới, định tắt đèn đầu giường cho Park Dohyeon, nhưng bỗng nhớ ra gì đó, ngồi xổm bên giường, "Park Dohyeon, ngủ rồi à?"

"Chưa." Park Dohyeon nhắm mắt, dường như bị quấy rầy, muốn trùm chăn lên đầu nhưng lại bị Jihoon giữ lại.

"Tôi là ai?" Jihoon tiếp tục hỏi.

Cuộc giằng co trên chăn bỗng dưng dừng lại, Dohyeon mở mắt ra, như thể chưa hề say rượu, nhìn thẳng vào Jihoon: "Nếu muốn lừa tôi thì không nên hỏi những câu này, nhất là khi tôi vẫn còn chút hứng thú với em."

Biết kế hoạch của mình thất bại, Jihoon tức giận buông tay đang cầm chăn nhưng vẫn ngoan ngoãn đắp lại cho anh. 

Park Dohyeon dạo gần đây thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cậu, gợi lại rất nhiều kỷ niệm cũ. Hơn nữa, anh còn cố ý hay vô tình tỏ ra quan tâm, điều này khiến cậu cảnh giác. Cậu không rõ ý định của Dohyeon là gì. Nếu anh có ý định quay lại cậu phải làm sao? 

Ngay khi Jihoon định bước ra khỏi phòng ngủ, điện thoại của Dohyeon reo lên. Cậu nhìn người đã ngủ say trên giường rồi cầm điện thoại ra phòng khách. Màn hình hiển thị chữ viết tắt, cậu không biết người gọi là ai.

Một lúc sau điện thoại lại reo, người kia không biết đã gọi bao nhiêu lần nên cậu đành phải nghe máy.

"Xin chào... xin chào." Jihoon lịch sự hỏi.

Một giọng nữ dịu dàng vang lên phía bên kia, cô dường như nhận ra đây không phải là giọng của Park Dohyeon, "Đây có phải là điện thoại của Park Dohyeon không?"

"Đúng vậy, anh ấy say rượu rồi."

"Tôi là vị hôn thê của anh ấy..." Người bên kia tiếp tục nói, nhưng tai Jihoon như ù đi, cậu không còn nghe thấy gì nữa.

Trái tim cậu như rơi vào hầm băng. Cậu đã nghe qua cái tên của đầu dây bên kia. Con gái của một ông trùm bất động sản đã tham gia một số hoạt động từ thiện với Park Dohyeon cách đây một thời gian, báo chí đưa tin cô là một người phụ nữ vừa tài năng vừa xinh đẹp.

Cậu cố gắng để giới thiệu bản thân một cách khó khăn: "Tôi là... bạn của Park Dohyeon."

Sau khi nói chuyện với vị hôn thê của anh, Jihoon dựa vào ghế và mỉm cười. Thật nực cười khi trong một thoáng chốc, cậu đã thực sự mong họ sẽ quay lại. Cậu nhìn màn hình trống rỗng, tâm trạng rối tung nhưng buộc phải cầm bút lên và tiếp tục làm việc.

Đột nhiên dường như nhớ ra điều gì đó, cậu đặt bút xuống và chạy về phía nhà kho của căn nhà.

Jihoon bật đèn lên, trong góc phòng có một vài hộp giấy lớn, cậu di chuyển hai cái hộp trên cùng, lấy ra vô số giấy tờ, những mảnh ký ức đầy bụi bặm dần hiện ra trong không gian nhỏ. 

Mãi cho đến khi Jihoon ngừng lục lọi, cậu cầm một bản thảo lên và ngồi im lặng giữa đống phác thảo lộn xộn mà cậu từng ngày đêm vẽ ra, cố gắng vùi mình chìm sâu vào nó. 

--tbc--








chúc mọi người năm mới vui vẻ, vicho tương tác với nhau, năm mới đừng đóng vai người lạ nữa (fakedeft quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn sự xa lạ nào nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com