8
Dohyeon ngồi trong xe, tay vẫn mân mê món quà Jihoon tặng. Anh không mở ra, chỉ nhìn nó rồi thất thần nghĩ đến bóng lưng dứt khoát của cậu khi rời đi. Sự bức bối dâng lên tận xương tủy, anh thậm chí bắt đầu hối hận vì lại một lần nữa xông vào cuộc sống của cậu rồi khiến nó rối tung.
Jihoon của trước kia cũng như vậy, khi đối mặt với khó khăn, cậu luôn tỏ ra thờ ơ. Vào một ngày cuối tuần chỉ có anh và cậu ở nhà, dì giúp việc có việc gấp nên không thể nấu bữa tối nhưng không ai trong cả hai nhắc đến chuyện ăn tối cùng nhau.
Jihoon thức dậy lúc nửa đêm và lục tủ lạnh nhưng chỉ tìm thấy chiếc bánh Dohyeon đã mua từ hôm trước. Anh vừa định xuống để uống nước thì bắt gặp cậu đang đứng cạnh tủ lạnh với vẻ xấu hổ.
"Cậu làm gì vậy?"
Dohyeon đột nhiên lên tiếng, khiến Jihoon sợ hãi đến mức đóng sầm cửa lại như thể hành động lén lút nhắm đến chiếc bánh của Dohyeon bị bắt tại trận. Khi ấy Jihoon vừa mới chuyển đến, thái độ của cậu đối với Dohyeon luôn rất xa cách và dè dặt.
Nhưng vì đã quá đói nên đó là lần đầu tiên cậu bỏ đi sự khách sáo của bản thân và chỉ vào chiếc bánh: "Tôi có thể ăn nó không?"
Sau này khi nghĩ lại, anh vẫn luôn cảm thấy có lẽ mình đã từ chối bàn tay đang đưa ra của Jihoon từ khoảnh khắc ấy, dù có thể anh đã không thực sự muốn nắm lấy. Nhưng nếu anh trả lời bằng giọng điệu ôn hòa hơn, hoặc chỉ đơn giản một từ "Được", có lẽ cậu sẽ không rời đi nhanh đến thế.
"Tùy cậu." Dohyeon vẫn cảm thấy lời đáp lại của bản thân không có gì quá đáng, bởi anh cũng không nhỏ nhen đến mức không thể chia cho cậu một phần bánh.
Nhưng khi nghe anh nói vậy, Jihoon chỉ lặng lẽ đóng tủ lạnh rồi lủi thủi đi lên tầng. Bóng lưng của cậu lúc đó gần như trùng khớp với đêm nay, chúng chồng chéo lên nhau trong tâm trí Dohyeon, rốt cuộc anh cũng hiểu được sự thất vọng và tủi thân của cậu.
Cho dù sau đó anh có cầm bánh lên gõ cửa phòng cậu cũng vô ích. Đó là lần đầu tiên hai người ngồi lại với nhau để ăn mà không cần đeo lên chiếc mặt nạ anh em giả tạo. Jihoon dường như đã quên đi sự lạnh nhạt của Dohyeon khi nãy, không ngừng khen bánh ngon. Như thể chỉ cần được đối xử tốt, cậu sẽ quên đi rất nhiều chuyện không vui trước đó.
Nửa đêm đó, Jihoon đứng trước của phòng anh, mặt nổi đầy những nốt mẩn đỏ, vẻ mặt đầy ủy khuất. Dohyeon đưa cậu đến bệnh viện trong nỗi sợ hãi bị cha mắng, anh cúi đầu xin lỗi, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, tôi thực sự không cố ý."
Jihoon nằm ngoan ngoãn trên giường truyền dịch, cơ thể co lại như con tôm, mặt vẫn hơi sưng, cười nói với anh: "Không sao đâu. Bánh của anh rất ngon, do tôi không biết mình dị ứng với hạnh nhân. Đừng nói cho ai biết nhé, coi như đây là bí mật giữa hai chúng ta."
Jeong Jihoon là phiền phức nhỏ của anh, nhưng không phải một đứa trẻ bướng bỉnh. Khi bị ốm, cậu chỉ lặng lẽ ủ rũ, rồi trong cơn mơ màng, đứa trẻ nghiêng đầu dụi vào ống tay áo anh như một chú mèo con đang làm nũng.
Kể từ đó, Dohyeon không mua bánh hạnh nhân nữa.
Di chứng của một tình yêu tan vỡ đối với con người thường là nỗi vấn vương quá khứ, không thể quên đi mối tình cũ, sau đó phải ngầm duy trì một khoảng cách xã giao với người từng cùng đầu ấp tay gối. Jihoon và anh chỉ có thể thực hiện được điều thứ hai, không thể làm điều đầu tiên.
Vấn vương giữa hai người không phải chuyện tình nghĩa, mà là đã từng sưởi ấm nhau trong quãng thời gian niên thiếu ngắn ngủi, cũng là từng ôm trọn lấy đối phương trong những lúc bất kham. Thế nên rất nhiều khoảnh khắc sau này, rõ ràng chỉ cách nhau một bước chân, cả hai cũng chẳng thể thản nhiên đối diện, bởi chỉ cần nhìn vào mắt đối phương liền sẽ thấy lại những thời khắc bất lực của bản thân trước kia, cũng phản chiếu trong đôi đồng tử ấy những tháng ngày non trẻ quấn quýt, tư vị ngọt đắng khó có thể phân biệt hay hình dung.
Dohyeon cuối cùng cũng mở hộp quà ra, bên trong chỉ là một chiếc kẹp cà vạt bình thường, giống như mẫu đầu tiên mà nhân viên bán hàng sẽ mang ra khi cậu đến trung tâm thương mại. Có lẽ cậu đã thanh toán mà chẳng ngẩng đầu lên liếc nhìn nó một cái, sự tùy tiện và hời hợt ấy khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Đây không phải lần đầu tiên Jihoon tặng quà cho anh. So với những món quà ấy, trái tim cậu khó mở ra hơn nhiều.
...
Sau khi làm mới trang vô số lần, Park Dohyeon từ bỏ việc tìm kiếm một vài phản hồi vì có vẻ chưa ai đăng tải lên. Diễn đàn này được Han Wangho giới thiệu, nhưng xui xẻo thay anh lại chẳng hứng thú gì với DNF. Anh nhấp chuột vì buồn chán, vô tình nhấn phải một cửa sổ quảng cáo, đành phải nhàm chán đóng từng cái một như chơi trò đập chuột chũi.
Dohyeon nhấp chuột liên tục như để giải tỏa tâm trạng, cuối cùng nhấn vào phần bình luận. Những phản hồi và cập nhật của bài đăng đều chỉ diễn ra cách đây vài giây. Anh không hiểu tại sao người ta (và cả Dohyeon) lại thảo luận về tình yêu trên một diễn đàn trò chơi.
[Tôi phải làm gì nếu vô tình hôn em trai mình?]
Đăng bởi: Prettystar
#1L: ? Chủ thớt có nghiêm túc không vậy? Không phải kiểu hôn mà tôi đang nghĩ tới đó chứ?
- Prettystar: Kiểu nào?
#2L: Em ruột của cậu sao?
- Prettystar: Không, là đứa trẻ mẹ kế tôi đem đến.
#3L: Cậu có tò mò về phản ứng của em trai không?
Park Dohyeon nhìn câu hỏi, im lặng rồi trả lời thật lòng.
- Prettystar: Hình như chẳng có gì khác thường, vẫn ăn uống ngủ nghỉ như mọi khi, bài kiểm tra toán còn tiến bộ 20 điểm, vẫn mượn vở toán của tôi để học.
#4L: Có vẻ em trai chủ thớt khá thông minh. Nhưng làm sao mà hai người hôn nhau được?
- Prettystar: Em ấy hơi nhút nhát... Không, có chút dễ thương và có năng khiếu hội họa. Em ấy đang có kế hoạch tìm một trường luyện thi gần đây. Còn về nụ hôn... Tôi đã nói đó là tai nạn rồi, lúc đó tôi say quá.
#5L: OP có vẻ rất thích em trai.
- Prettystar: Không. Lần đầu tiên em đến nhà tôi, cảm xúc của tôi gần như là chán ghét. Em ấy cũng không thích tôi lắm, còn có chút sợ tôi, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
#6L: Nhưng làm gì có ai lại thấy người mình ghét dễ thương chứ? Không phải người ta hay nói thấy một người đáng yêu là khởi đầu khi thích một ai sao?
Park Dohyeon sau khi đọc phản hồi thì không thể nói lên lời, đột nhiên có một âm thanh như một bức màn bị xé toạc trong tâm trí anh. Anh thực sự đã thích Jeong Jihoon? Nhưng Jihoon thực sự rất dễ thương, những người lạ trên mạng này chưa từng gặp em ấy bao giờ, sao có thể phán như thần vậy.
#7L: Nói chung là, dù có say rượu cũng sẽ không bao giờ hôn người mình ghét. Cái gọi là hận thù cũng chỉ là một cái cớ để che giấu đi sự tò mò đối với em trai.
#8L: Nghe OP nói vậy, có vẻ em trai chỉ như thế sau khi chuyển đến nhà mới.
- Prettystar: Em ấy lúc nào cũng như một quả bóng nhỏ đang căng phồng, nhưng dường như chỉ như vậy trước mặt tôi thôi.
Park Dohyeon nhớ lại hình ảnh của Jeong Jihoon trong tầm mắt mình - rât nhiều lần bị bạn ngồi trước vô tình va vào bàn học khi đứng dậy nhưng cậu không hề tức giận, thậm chí còn lịch sự kéo bàn lùi về sau.
Có vẻ trong lớp người cậu thân thiết nhất là Choi Hyeonjun. Thỉnh thoảng ngẩng đầu lên trong lúc làm bài tập, anh sẽ nhìn thấy hai người chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau, cười đùa vui vẻ, đôi lúc tiếng cười lớn đến nỗi xuyên qua không gian lớp học, lọt vào tai anh. Cậu cũng tham gia một vài câu lạc bộ trong trường, bằng một cách nào đó quen biết Han Wangho và Son Siwoo, vòng tròn xã hội của cậu chồng chéo chặt chẽ với Dohyeon, nhưng họ lại như hai đầu của một đường kính, xa cách một cách kỳ lạ.
Khi chạy bộ, vị trí của Jihoon ở trước anh, nhưng trong suốt thời gian nghỉ giải lao cũng không hề ngoảnh lại, chỉ có cái bóng nhỏ của cậu đổ dài lên mũi giày Dohyeon. Park Dohyeon dẫm chân thật mạnh lên cái bóng, nhưng nó vẫn không ngừng chuyển động. Jihoon không dám dừng lại dù dây giày bị tuột, như thể cậu sợ sẽ phải chạm mặt Dohyeon, thế nên cậu phải vừa chạy vừa khập khiễng với một bên dây giày đung đưa.
Cho đến khi Dohyeon không thể nhìn được nữa, anh vươn tay kéo cậu ra khỏi nhóm người đang chạy, Jihoon nhìn anh không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống buộc dây giày. Hai người đứng ở rìa sân thể dục, chờ đội hình của lớp chạy ngang để nhập đội, rồi anh phát hiện Jihoon đã buộc thắt nút dây giày.
#9L: Hahaha! Vậy nụ hôn đó thực chất là để làm nổ quả bóng nhỏ đang căng phồng kia đúng không?
- Prettystar: Chắc là... vậy đi. Tôi không thích cách em ấy luôn sợ hãi tôi. Tôi ước em bớt ngoan ngoãn lại một chút, có thể cãi lại tôi, chú ý đến tôi như cách em quan tâm tới người khác.
#10L: OP hẳn là thích em trai rồi. Cậu rõ ràng muốn gần gũi với cậu ấy hơn nhưng vì khúc mắc gia đình mà không chịu thừa nhận. Mẹ nó, sao y hệt người yêu cũ tôi vậy?
- Prettystar: ??
#11L: Nếu phiền não vì chuyện này như vậy, sao không thử cho cả hai cơ hội tìm hiểu? Để xác nhận xem cậu có bị em trai thu hút hay thực sự ghét bỏ cậu ấy?
Park Dohyeon nhìn bình luận, tay cầm chuột bất động một lúc. Sau một thời gian, anh xóa bài đăng.
Kỳ nghỉ hè sắp đến, thời tiết thực sự rất nóng. Han Wangho và Son Siwoo bận học, dặn trước với anh rằng không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm họ. Dohyeon định mua một chiếc máy ảnh nên anh tìm một công việc bán thời gian ở gần công viên giải trí. Anh rời nhà từ sớm và trở về lúc tối muộn, do chênh lệch giờ giấc sinh hoạt nên ít khi chạm mặt Jihoon, đó chính xác là điều anh muốn.
Vì là học sinh chuyển trường, Jihoon vẫn còn một số môn học chưa hoàn thành trước kỳ nghỉ ở trường mới, mẹ đã tìm cho cậu một lớp phụ đạo. Ngoài ra cậu còn muốn thi vào một trường đại học nghệ thuật, nên phải dành thời gian cho cả những buổi học ở xưởng vẽ. Cả người bận rộn đến mức quay cuồng.
Có những tối muộn khi Dohyeon trở về nhà, cửa phòng Jihoon khép hờ, ánh sáng lọt qua khe hở, và có những khi đèn sáng đến đêm khuya. Từ sau nụ hôn ấy, mối quan hệ giữa anh và Jihoon dường như càng trở nên ngượng ngùng hơn, họ càng cố gắng đóng vai anh em tốt hòa thuận trong gia đình, nhưng có thứ gì đó khác lạ đã nảy nở trong thầm lặng.
Dohyeon lục lại bài vở và tài liệu cũ của mình, thậm chí hỏi xin một số bạn cùng lớp. Anh soạn một thùng carton lớn toàn là tài liệu học tập và đặt trước cửa phòng Jihoon.
Điều này một lần nữa chứng minh suy đoán của Dohyeon rằng chỉ cần đối xử tốt với cậu, Jihoon sẽ gần gũi với anh hơn. Tài liệu ôn tập đưa cho cậu giống như một miếng bánh dùng làm mồi nhử, Jihoon hoàn toàn không phòng bị mà rơi vào tròng của anh.
"Dohyeon, giúp tôi câu này được không? Tôi không hiểu cô giáo nói gì hết."
Jihoon từ lúc về nhà vẫn luôn dỏng tai nghe tiếng động phòng bên cạnh, sau khi Dohyeon tắm xong liền chạy sang phòng anh gõ cửa. Dohyeon hơi ngây người một chút, anh cầm quyển bài tập của cậu, nhìn qua câu hỏi mà Jihoon nhắc đến, có vẻ cậu đã mất kiên nhẫn, một cạnh của đa giác bị kéo thành vệt dài, bên góc còn vẽ một con mèo làm mặt khóc nhè.
Park Dohyeon không nhịn được cười, cầm bút nối thêm một cạnh, bên cạnh ghi thêm hai công thức rồi nói: "Đây là một dạng bài, không khó như cậu nghĩ đâu."
Trước khi kịp nói hết lời, nước đọng trên tóc Dohyeon rơi xuống vở bài tập. Nói xong, anh thấy Jihoon muốn về phòng liền ngăn lại, chỉ vào bàn học của mình: "Làm ở đây đi, tôi đi sấy tóc, lát nữa sẽ quay lại kiểm tra, đừng có làm sai đấy."
Tiếng máy sấy tóc vù vù vang bên tai, Jihoon mở vở ra, nhìn nét chữ khác hoàn toàn với của mình kia, vết nước nhỏ giọt trên đầu con mèo khiến nó bị nhòe đi, chỉ còn lại một mảng đen.
Khi Dohyeon bước đến, cậu đang nằm dài trên bàn giải bài tập và không để ý đến anh. Anh đứng sau lưng Jihoon, nhìn cậu theo từng gợi ý của anh giải được bài toán, làm thêm được hai bài tương tự. Dohyeon nhìn hài lòng.
"Còn nhiều không?"
Dohyeon đột nhiên lên tiếng, Jihoon sợ đến mức ngã ngửa ra sau, đầu va vào vai anh. May mắn là anh đã giữ chặt thân ghế, Jihoon mới không té ngửa ra sau.
"Làm cái gì vậy chứ? Giả làm ma làm quỷ hay sao?" Jihoon xoa đầu, thấp giọng phàn nàn.
Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, "Do cậu quá tập trung đó chứ."
"Vẫn còn hai trang nữa." Jihoon xoa xoa cổ tay.
"Ồ, vậy cứ làm tiếp đi."
Park Dohyeon tùy tiện rút một cuốn sách từ trên giá xuống, chăm chú đọc, cũng không bảo cậu về phòng. Một lúc sau, cánh tay anh bị đầu bút chọc khẽ, ngẩng đầu lên, anh thấy Jihoon đang đẩy vở bài tập về phía mình.
Từ sau hôm đó, Park Dohyeon bắt đầu tan làm sớm hơn. Mỗi ngày Jihoon đều đến phòng anh làm bài tập, thỉnh thoảng cậu sẽ để quên bút hoặc giấy nháp trên bài học của anh nhưng anh không ghét cảm giác bị xâm chiếm này. Một thời gian sau, vào giữa hè nóng nực, Jeong Jihoon bị cảm.
Dohyeon cho rằng có lẽ cậu đã kiệt sức vì phải học liên tục. Choi Hyeonjun gọi điện về nhà anh nhiều lần, và anh luôn nghe thấy lời từ chối yếu ớt từ Jeong Jihoon, cậu nói rằng còn quá nhiều bài về nhà và xưởng vẽ cũng có bài tập mới... Quá nhiều thứ khiến cậu kiệt sức.
Lúc ăn trưa, Jihoon sách cặp xuống lầu, quá lười biếng để ngẩng đầu lên nhìn Park Dohyeon một cái, chỉ máy móc nhai đồ ăn rồi đeo khẩu trang ra khỏi nhà. Dohyeon không biết tại sao anh lại đi theo cậu, mãi đến khi gần đến trạm xe, anh mới lên tiếng:
"Không mang theo cặp sách, cậu định học kiểu gì?"
Jihoon tỉnh táo lại, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn tức giận: "Anh vẫn luôn theo dõi tôi, nhưng mãi đến khi tôi đi xa như vậy mới nhắc nhở?"
Cậu nhìn đồng hồ, tính toán rằng bây giờ chạy về lấy cặp thì vẫn đủ thời gian bắt chuyến xe tiếp theo, cùng lắm là muộn nửa tiếng. Jeong Jihoon vừa định đứng dậy thì cánh tay bị anh nắm lấy.
"Nếu đã muộn rồi thì cúp học hôm nay đi."
Trước khi Jihoon kịp phản ứng thì Dohyeon đã kéo cậu lên chuyến xe bus đi về hướng ngược lại.
Jihoon không phản kháng, tuy rằng Dohyeon là một tên khó gần nhưng tính cách vẫn ổn, không đến nỗi không thể chịu đựng được hay muốn đưa cậu đến một nơi hẻo lánh rồi thủ tiêu. Cậu kéo cửa sổ xe xuống một chút, để làn gió lướt qua mặt, thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
"Đi xem phim à? Hay làm gì khác?" Dohyeon ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cậu hưởng thụ cơn gió.
"Tôi đã hứa sẽ đi xem phim bù với Hyeonjun rồi, không thể đi xem với anh được." Jihoon đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra được tâm trạng vui vẻ của cậu.
Park Dohyeon cũng không biết, ngay cả hành động kéo Jihoon đi cũng là ý định nhất thời nảy ra. Khi xe bus đến bến, cả hai vội vã xuống xe sau khi được người lái xe nhắc nhở. Quanh chỗ này chỉ có một công viên ven sông. Hôm đó là ngày cuối tuần nên có rất nhiều người, các cặp đôi yêu đương và các gia đình đi dã ngoại.
Jihoon nhìn anh bước đi phía trước, trong lòng không khỏi hối hận. Hôm qua đáng lẽ cậu nên đồng ý đi chơi với Hyeonjun thay vì ở đây với Park Dohyeon. Cậu nghe Wangho kể rằng mỗi năm có rất nhiều xác chết được vớt lên từ sông Hàn. Mặc dù không đáng tin, nhưng Jihoon vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh cơ thể của bản thân trôi nổi trên mặt nước lâu như vậy.
"Nghĩ gì vậy?" Dohyeon đứng lại. Tia nắng của hoàng hôn vẫn còn hơi nóng, anh lo lắng cậu còn chưa khỏe hẳn nên tìm một cửa hàng tiện lợi, lúc quay lại liền thấy Jeong Jihoon đang thất thần.
"Ah... không có gì." Jihoon lấy lại tinh thần, bước đi nhanh hơn với sự áy náy trong lòng, mở cửa tiệm rồi bước vào.
Hai người gọi mì ramen. Jihoon vốn muốn uống đá bào, nhưng lại bị anh đổi lại thành nước trái cây ở nhiệt độ phòng. Cậu muốn chửi thề nhưng nhớ ra Park Dohyeon là người trả nên đành phải nghe theo câu nói "Ăn của người thì miệng phải mềm, lấy của người thì tay phải nhẹ."
Bàn của hai người hướng ra sông, bên bờ có một gia đình bốn người - cha, mẹ và hai anh em. Hai đứa trẻ còn khá nhỏ, Jihoon nhìn chúng nghịch cát. Đứa nhỏ anh muốn dùng xẻng nhựa nhưng em trai lại cầm nó và không chịu đưa cho anh, cậu nhóc còn đẩy anh trai ngã. Đứa nhỏ anh bật khóc lớn rồi chạy vào vòng tay mẹ.
Người cha gọi em trai đến rồi nghiêm túc nói chuyện với nhóc một lúc. Cậu nhóc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu chuyện rồi nắm tay anh nhưng anh trai không chịu tha thứ. Cậu nhóc lo lắng chạy vòng vòng xung quanh anh trai, hết cách đành phải làm rất nhiều mặt xấu để chọc anh khiến anh trai bật cười, hai đứa trẻ lại vui vẻ chạy chơi trên cát.
Sau khi xem bộ phim gia đình ấm áp kia, Jihoon nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ có lại được thứ hạnh phúc giản đơn và bình dị ấy nữa, và người ngồi đối diện cậu cũng vậy.
'Đinh' Điện thoại cậu reo.
Jihoon nhấc điện thoại, là mẹ cậu gọi đến. "Giáo viên phụ đạo hỏi tại sao con không đi học? Con có biết mẹ tìm gia sư cho con khó như thế nào không?" Jihoon không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ nói một câu: "Con đang ở cùng Dohyeon." Cuối cùng mẹ cũng ngừng hỏi.
Cậu nghe điện thoại mà không để ý đến Park Dohyeon bên cạnh. Khi cậu định tiếp tục giải thích thì một bàn tay vưa gia lấy điện điện thoại của cậu. Dohyeon nói bằng giọng nhẹ nhàng, hướng vào ống nghe chào một tiếng "Dì ạ." rồi cúp máy.
"Này, anh có muốn chơi không?" Jihoon chỉ vào một gian hàng gần đó, là trò bắn bóng đổi gấu bông.
Sự chú ý của Dohyeon chuyển hướng, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cậu, anh nói: "Rõ ràng là cậu muốn chơi còn ra vẻ hỏi tôi."
Jihoon không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu.
Trò chơi đơn giản, hai người thử bắn vài phát trước. Jihoon bắn trúng tất còn Dohyeon thì trượt hai phát, cậu không nhịn được mà chế nhạo: "Tôi còn tưởng cái gì anh cũng giỏi cơ."
Tính hơi thua trong Park Dohyeon ngay lập tức trỗi dậy: "Vậy thử đấu một trận đi."
"Được thôi." Jihoon nhìn đống thú bông bên cạnh rồi hỏi Dohyeon thích con nào nhất. Anh chỉ vào một con gấu nhỏ mà anh trông vừa mắt. Jihoon đến nói với ông chủ, họ mua một trăm viên đạn chỉ để lấy một con gấu bông. Ông chủ đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Sau 50 phát bắn, Jihoon chỉ trượt 4 phát trong khi Dohyeon trượt hơn 10 phát.
"Không ngờ cậu giỏi cái trò này như vậy." Dohyeon nhìn cậu nhận con thú bông từ tay ông chủ rồi nắc nắc nó trước mặt anh như thu về một chiến lợi phẩm.
"Phải giỏi hơn anh ở một việc gì đó chứ." Jihoon không thể nói rằng khi chú Park qua đêm ở nhà cậu, cậu có quá nhiều tiền tiêu vặt và không biết tiêu vào đâu nên thỉnh thoảng ra công viên chơi trò này cho đỡ chán.
"Tặng anh đó, coi như cảm ơn vì đã ở bên tôi cả buổi chiều." Jihoon ấn nhẹ con gấu lên ngực anh, giống như những gì cậu thấy lúc chiều, nếu anh trai không vui, em trai sẽ phải dỗ dành anh một chút.
Trời đã chuyển tối, dưới ánh đèn đường lẻ loi, chỉ còn hai người họ đứng đợi ở trạm xe bus. Nơi này khá vắng vẻ, xung quanh chẳng có ai khác.
Dohyeon cầm con gấu cậu tặng, trong lòng anh như một mớ hỗn độn. Trước khi kịp phản ứng, Jihoon đã bước tới trước anh, cậu nghiêng đầu. Park Dohyeon giật mình quay lại, khoảng cách giữa hai người bấy giờ chỉ là một chiếc khẩu trang của Jeong Jihoon. Jihoon chớp mắt, đặt nhẹ lên môi Dohyeon một nụ hôn.
"Em còn giỏi hơn anh trong việc xác nhận mình thích một người nữa."
-tbc-
quà sinh nhật của người lạ con, happy birthday jihoonie!!! đc rồi chính thức sủi pp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com