Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một mùa đông cũ

mùa đông seoul đến một cách đột ngột và dữ dội, lớp sương giá mỏng hình thành trên cửa sổ sát đất của gaming house. jeong jihoon áp mặt vào tấm kính lạnh, luồng khí nóng cậu thở ra tạo thành một vòng tròn mờ ảo nhỏ trên bề mặt cửa sổ.

jihoon luôn phàn nàn rằng hệ thống sưởi ấm của phòng luyện tập quá nóng khiến cậu chóng mặt. park dohyeon ngồi bên cạnh, đầu ngón tay gõ lên bàn phím theo nhịp như một mã morse cứng nhắc, anh đeo tai nghe và vờ như không nghe thấy. giữa họ có một bức tường vô hình - không phải cửa kính cách âm, không phải dòng sông vắt ngang chia cắt hai căn cứ trong trò chơi của họ, mà là một điều gì đó mềm mỏng nhưng cứng đầu hơn, giống như những bông tuyết rơi trên da thịt, không đau đớn, nhưng sau cùng sẽ biến thành một vũng nước lạnh buốt mà họ không thể phớt lờ. dường như đằng sau lớp rào cản ấy, có một em khác, im lìm, cứng nhắc và anh không thể chạm vào.

hơi thở của jihoon tạo thành những vòng sương mờ mỏng trên bức tường kính, rồi nhanh chóng bị không khí lạnh nuốt chửng, giống như những cái tên trong giấc mơ cậu chưa kịp gọi thành lời.

jeong jihoon đột nhiên nghĩ, nếu như sau cùng, tất cả những điều này đều sụp đổ, nếu như ngay cả mặt đất dưới chân cậu cũng là giả, vậy thì bản thân cậu không phải cũng sẽ tan biến theo hay sao.

không trọng lượng, không tiếng vang, ngay cả sự tan biến cũng diễn ra trong im lặng.

jihoon nhìn chằm chằm màn hình máy tính. cậu có thể thấy tay dohyeon đang đặt trên bàn phím trong tầm nhìn ngoại vi của mình. các khớp xương trên tay anh rõ ràng, những đường gân xanh hơi nổi lên dưới làn da trắng lạnh, giống như những con rắn đang ngủ đông. cậu nhớ lại cảm giác đôi bàn tay ấy đã nắm lấy eo mình đêm qua, nóng bỏng và với một sức mạnh không thể kháng cự.

cơn đau âm ỉ lan ra trong từng mạch máu, như một loại độc tố âm thầm thấm vào các khe hở giữa các đốt xương. cậu không biết bản thân đã run rẩy từ lúc nào. đầu ngón tay cậu nắm chặt thành quyền, lại không biết đặt ở đâu, chỉ có thể ấn xuống bàn phím để che đi cảm giác chột dạ trong lòng.

dohyeon đột nhiên cúi xuống chỉnh màn hình, cổ áo sơ mi của anh chạm vào má jihoon, mang theo mùi hương của kem cạo râu nồng nặc. "tập trung." giọng anh nhỏ chỉ đủ để hai người nghe được.

jihoon cắn phần thịt mềm bên trong môi dưới, nếm được vị gỉ sắt trên đầu lưỡi. cậu chớp mắt, nhìn thấy bàn tay dohyeon đặt trên chuột máy tính của mình, đầu ngón tay anh xoa nhẹ xương cổ tay cậu.

"em tự làm được." giọng cậu thấp hơn dự đoán.

dohyeon rụt tay lại, ngón tay gõ xuống bàn hai lần như đang đếm gì đó. jihoon nhẩm đếm hơi thở của mình cho đến khi chúng trùng khớp với nhịp tim trong lồng ngực.

_

hệ thống sưởi ấm của cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya không đủ ấm, jihoon đứng trước tủ lạnh, hơi ấm từ phòng huấn luyện vẫn đọng lại trên gáy cậu. dohyeon đem đến hai lon bia. những giọt nước từ lon nước nhỏ xuống mu bàn tay anh, men theo những đường gân xanh nổi trượt vào trong ống tay áo.

"anh không mua đồ ăn vặt à?" jihoon hỏi, để lại dấu vân tay mờ nhạt trên mặt kính của tủ lạnh. người phía sau lắc đầu, dùng ngón tay lau đi vệt nước đang trượt:

"về thôi."

tấm gương ở góc cầu thang ký túc xá phản chiếu hình ảnh hai người đứng cạnh nhau. jihoon nhìn chằm chằm vào hình ảnh park dohyeon trong gương, dõi theo yết hầu anh lên xuống khi anh nuốt nước bọt, các đốt ngón tay co lại khi anh nghịch chiếc bật lửa.

dohyeon đột nhiên quay lại, jihoon không kịp né, suýt chút nữa đã va vào anh, may mà cậu kịp dừng lại.

"có chuyện gì sao...?"

"anh mới là người hỏi jihoon câu này", ánh mắt anh dừng lại ở vết đỏ trên xương quai xanh của cậu: "chỗ này..."

jihoon đưa tay lên chạm vào nó, vết cắn tối qua anh đã để lại, đến bây giờ vẫn ẩn ẩn đau. "không sao đâu." cậu nói rồi rời khỏi vòng tay park dohyeon.

đèn cảm biến ở hành lang bật sáng, park dohyeon ôm lấy cậu từ phía sau. jihoon có thể cảm nhận được cằm người kia đang tựa lên vai mình và hơi thở của anh phả vào làn da nhạy cảm sau tai. cậu nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để bản thân chìm vào vòng tay quen thuộc ấy.

"em định tắm à?" dohyeon hỏi nhỏ, môi anh sượt nhẹ qua dái tai.

jihoon lắc đầu rồi xoay người lại tháo thắt lưng. âm thanh va chạm của kim loại đặc biệt trở nên rõ ràng ở hành lang yên tĩnh. tay jihoon hơi run, cậu không cởi được cái nút thắt chết tiệt đó. dohyeon nắm tay cậu, dẫn dắt cậu tháo thắt lưng.

"em vội thế?" dohyeon nói với một giọng điệu không nghiêm túc.

jihoon cởi giày, chân trần giẫm lên mu bàn chân của dohyeon: "lạnh quá."

bàn tay anh luồn vào dưới gấu áo phông, lòng bàn tay di chuyển dọc theo sống lưng cậu. jihoon run rẩy thở hổn hển, móng tay bấu chặt vào lưng người lớn hơn. họ loạng choạng đi về phía ghế sofa, jeong jihoon bị ghim vào thành ghế, với đầu gối park dohyeon chen vào giữa hai đùi cậu.

"khoan đã." jihoon đột nhiên nắm cổ tay anh ngăn lại.

park dohyeon ngưng hành động của mình rồi nhìn cậu. đôi mắt cậu lấp lánh lạ thường trong phòng khách tối tăm, và hai cánh môi cũng trở nên óng ánh sau nụ hôn ướt át. jihoon buông tay anh ra, nắm lấy cổ áo dohyeon kéo lại rồi nói: "được rồi."

dohyeon cắn lên yết hầu cậu, một tay luồn vào trong cạp quần. jihoon ngửa đầu lên, mắt nhìn vào vết nứt trên trần nhà tạo thành những hình thù kỳ dị. cậu nhớ rằng lần trước ở đây, dohyeon cũng làm tình với cậu trong tư thế này, nhưng khi đó bên ngoài cửa sổ đang mưa, tiếng những giọt nước đập vào cửa kính lấn át đi tiếng nức nở của cậu. ngoài cửa sổ lúc này yên tĩnh, không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của họ. các ngón tay anh từ từ ra vào bên trong cậu, và khi đốt ngón tay chạm vào điểm nào đó, cậu đột ngột cong lưng, cắn vào bả vai anh để ngăn lại bản thân không hét lên.

"có đau không?" dohyeon hỏi, nhưng ngón tay vẫn không dừng lại.

jihoon lắc đầu, đôi chân dài quấn quanh eo anh: "sâu hơn đi."

dohyeon rút tay ra và thay thế bằng dương vật mình. anh tiến vào chậm rãi nhưng jihoon vẫn cảm nhận được cơn đau khi từng tấc da thịt mình bị kéo căng, rồi thay bằng một cảm giác được lấp đầy quen thuộc. cậu nắm lấy tóc dohyeon và rên lên một tiếng ngắn khi người kia tiến sâu hơn vào bên trong.

"chặt quá." dohyeon nói, hơi thở nóng ấm phả vào tai cậu, "em thả lỏng đi."

jihoon cố hít một hơi thật sâu thả lỏng cơ thể, nhưng chưa kịp chuẩn bị anh đã bắt đầu động eo. những lần nhấp đầu tiên nhẹ nhàng, rồi như một trò chơi thử thách, lực ra vào dần tăng lên. park dohyeon ghim chặt eo cậu kéo lại, rồi đẩy vào sâu hơn nữa.

"ư.."

móng tay jihoon cào xước thành ghế sofa, vải ghế phát ra tiếng sau khi bị rách vì không chịu nổi lực cào của cậu. dohyeon cúi người hôn cậu, nuốt lấy tiếng nỉ non của jihoon xuống bụng. nụ hôn mang theo vị đắng của bia mà một chút vị gỉ sắt của máu, và anh tự hỏi không biết môi của ai đã bị rách.

dohyeon lật người cậu lại và bắt cậu quỳ trên sofa, tư thế này cho phép anh tiến vào sâu hơn. trán jihoon cọ vào lưng ghế, mỗi lần va chạm lại đẩy cậu về phía trước một chút. dohyeon nắm tóc cậu kéo lên, áp ngực vào tấm lưng gầy của cậu, một tay anh vòng ra phía trước vuốt ve dương vật đang cương cứng của cậu.

"sắp đến rồi..." jihoon thở hổn hển nói.

phía sau gáy cậu bị cắn đến nhàu nhĩ, dohyeon bắn ra bên trong khi anh đạt đến cao trào. họ vẫn giữ nguyên tư thế giao hợp, thở hổn hển, mồ hôi chảy dài nơi hai làn da nóng bỏng áp chặt. jeong jihoon có thể cảm nhận nhịp tim của park dohyeon phía sau mình, thứ trong lồng ngực anh đập nhanh và mạnh, khiến lưng cậu tê dại.

tay dohyeon vẫn đặt trên eo cậu, đầu ngón tay vô thức vuốt ve làn da mỏng manh nơi đó. hơi thở jihoon dần ổn định trở lại. đuôi tóc phía sau gáy cậu ướt đẫm mồ hôi và dính chặt vào da thịt như những vết nứt đen trên trần nhà.

"đi tắm thôi." dohyeon nói, giọng anh trầm khàn hơn bình thường.

jihoon không nhúc nhích, cơ thể vẫn dựa trên thành ghế, má áp vào lớp vải thô còn hơi lành lạnh. bàn tay anh rời khỏi cơ thể cậu, mang theo cảm giác dính nhớp, không khí xung quanh trở nên dễ chịu hơn.

cậu nghe thấy tiếng bước chân của dohyeon xa dần, rồi đến tiếng nước chảy không đều.

những vết nứt trên trần nhà dần hiện rõ hơn trong tầm nhìn của cậu. jihoon nhìn vào chúng một lúc, nhớ lại những giọt nước mưa từng thấm qua chúng vào mùa hè, và cả những mảnh vụn vôi trắng rơi xuống, vô tình bay vào mắt cậu. lúc đó, park dohyeon đã nhéo vào đùi cậu để cậu không mất tập trung. jihoon khi đó đã cố chôn vùi những tiếng rên rỉ vào trong gối, nhưng chúng vẫn không ngừng tuôn ra, cuối cùng lẫn vào tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

jeong jihoon từ từ đứng lên. chân cậu yếu ớt nên đành phải bám vào thành ghế để giữ thăng bằng, sau đó cúi xuống nhặt chiếc áo trên sàn và mặc vào. cậu khẽ rít lên khi vải cọ xát vào da thịt - vết cắn lại đau nhức nữa rồi.

cửa phòng tắm đóng không chặt, hơi nước len ra từ khe hở, mang theo mùi cam quýt của sữa tắm. jihoon dựa người vào khung cửa, nhìn bóng hình mờ ảo của người kia qua tấm kính mờ sương. hình bóng park dohyeon mờ đi vì hơi nước, giống như một bức tranh bị ướt dưới mưa.

"em muốn tắm cùng không?" giọng nói dohyeon vang lên giữa tiếng nước chảy.

jihoon không đáp, chỉ đẩy cửa bước vào. nước nóng lập tức làm ướt quần áo cậu, vải dính chặt vào người, mang lại cảm giác nặng nề. dohyeon quay người lại, những giọt nước chảy xuống từ cằm anh rồi rơi xuống xương quai xanh của cậu.

họ im lặng nhìn nhau một lúc, rồi dohyeon đưa tay gạt đi những sợi tóc ướt đang bết dính trên trán jihoon. nước nóng quá, da cậu dần trở nên ửng đỏ như phải bỏng. ngón tay cái anh lướt qua khóe mắt cậu, chạm vào một thứ ướt át, không rõ là nước hay là một thứ gì khác.

"em có đau không?"

jihoon lắc đầu, với tay lấy chai sữa tắm. động tác của cậu rất chậm, như thể đang cố tình kéo dài thời gian. dohyeon nhìn theo, rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng dưới vòi hoa sen. nước nóng bên trên xối thẳng xuống lưng trần jihoon khiến cậu rùng mình.

anh đặt lòng bàn tay lên tấm lưng đang run rẩy kia rồi từ từ trượt xuống như đang kiểm tra điều gì đó. jihoon nhắm mắt, nước chảy qua kẽ lông mi khiến mắt cậu cay cay.

"lần sau anh sẽ nhẹ hơn." dohyeon nói, tay đặt trên eo jihoon, nơi dấu đỏ mờ nhạt của một bàn tay.

"ừ"

thật kỳ lạ, tại sao người chịu đựng hành động lại giống như kẻ phải phục tùng theo mệnh lệnh của người kia.

họ không nói gì thêm, chỉ im lặng đứng dưới làn nước nóng, để nước rửa trôi những dấu vết trên cơ thể. da ngón tay jihoon bắt đầu nhăn lại, giống như tờ giấy bị ngâm quá lâu. park dohyeon tắt nước rồi lấy khăn tắm quấn lên người.

rèm cửa phòng ngủ không được kéo ra hết, ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài chiếu xuyên vào, chia chiếc giường thành hai nửa sáng tối. jihoon ngồi bên mép giường, nhìn dohyeon đang tìm máy sấy tóc trong ngăn kéo tủ. lưng cậu như phát sáng dưới ánh trăng, chiếc áo phông mỏng để lộ ra đường xương bướm, trông giống như một đôi cánh thiên thần đang gập lại.

"ngày mai có scrim đấy." dohyeon đột nhiên nói.

jihoon ừ một tiếng, tay chạm vào vết cắn sau gáy: "em biết rồi."

cậu cảm thấy nệm lún xuống - park dohyeon nằm xuống bên cạnh cậu. giữa hai người có một khoảng cách vừa vặn để không ai chạm vào người kia. jihoon nhìn chằm chằm lên trần nhà. ánh trăng chiếu vào khung cửa sổ, bóng của nó đổ lên trần trông giống một hàng rào.

"dohyeon." cậu gọi khẽ.

"ừ?"

"anh có đến xem những trận đấu của em không?" jihoon dừng lại, "ý em là, trong tương lai."

dohyeon im lặng một lúc rồi nghiêng người, quay mặt đi. "đi ngủ đi."

cậu nhìn bóng lưng anh một lúc rồi cũng quay người. ánh trăng rơi trên tấm lưng cậu, lạnh như tuyết.

-

"jihoon." giọng nói của dohyeon vang lên từ bên ngoài tai nghe, trầm ấm và bình tĩnh: "em hụt lính kìa."

jihoon lấy lại tinh thần, phát hiện số lần last hit của mình đã giảm. cậu cắn môi dưới, đặt đầu lưỡi vào giữa hai chiếc răng nanh và nếm một chút mùi vị gỉ sắt.

"anh này, tự lo cho mình đi," cậu quay lại cười khẽ, tông giọng rất thấp, "chỉ là đánh rank thôi, đừng nhìn chằm chằm em mãi thế."

dohyeon không nói thêm nữa, anh chỉ điều khiển tướng của mình đẩy đường, buộc rừng đối phương phải lên gank. cổ họng jihoon hơi thắt lại khi nhìn vào những lời nhắn giết chóc hiện trên màn hình. park dohyeon vẫn luôn như vậy, âm thầm lo lắng cho cậu, giúp cậu giải quyết vấn đề, nhưng cũng là người đẩy cậu vào tường của ký túc xá vào đêm khuya, cắn vào dái tai cậu rồi nói "đừng lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy."

khi việc leo rank kết thúc thì đã là sáng sớm. jihoon dựa lưng vào ghế và duỗi người. viền áo cậu bị tốc lên, để lộ ra vòng eo trắng trẻo. ánh mắt dohyeon dừng lại nơi vùng da đó trong vài giây, sau đó anh đứng dậy rót nước.

"em uống không?" anh hỏi, giọng bình tĩnh.

jihoon hơi nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên một nụ cười tinh nghịch: "anh ơi, đút cho em đi."

phòng tập vắng vẻ vì có lẽ giờ này mọi người đều đã ra ngoài ăn khuya. park dohyeon đứng đó không nhúc nhích, xoay cốc nước trên tay rồi đặt nó trên bàn trước mặt jihoon.

"tự uống đi."

jihoon cười khoái chí, đầu ngón tay cố tình chạm vào mu bàn tay anh.

ngón tay jihoon nán lại trên vành cốc một giây. những giọt nước trượt xuống thân ly, tạo thành một vòng tròn nhỏ màu đen trên mặt bàn. cậu ngửa đầu ra sau uống nước, yết hầu di chuyển, vài giọt nước chảy xuống cằm rồi mất hút vào cổ áo. dohyeon dõi mắt theo giọt nước cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.

"anh này" jihoon đột nhiên đặt cốc xuống, đáy cốc nhựa va chạm với mặt bàn phát ra một tiếng động nhỏ, "dạo gần đây anh thơ thẩn quá."

cửa sổ phòng tập hình như bị hỏng từ trước, gió thổi vào, thổi bay một phần tóc mái của park dohyeon. anh đưa tay ấn thái dương, đèn điện trên đầu phản chiếu một nguồn sáng xanh nhạt dưới đáy mắt anh. "đúng là mệt thật", anh nói.

khóe miệng jihoon giật giật, như thể cậu sắp cười hoặc có điều muốn nói. sau cùng, cậu đứng dậy, chân ghế cọ mạnh xuống sàn nhà. "vậy thì đi nghỉ đi."

đèn cảm biến trong hành lang sáng lên từng cái một theo từng bước chân của họ. jihoon đi trước, bóng cậu đổ dài, phần rìa mơ hồ như hòa làm một với bóng của dohyeon. đột nhiên cậu dừng lại khiến dohyeon suýt thì va vào lưng cậu.

"anh ơi nhìn kìa."

park dohyeon nín thở. ký túc xá yên lặng đến mức vào buổi đên, họ có thể nghe được tiếng nước chảy trong đường ống sưởi, như nhịp tim đang đập của một cơ thể to lớn.

"gì thế?"

"tuyết đang rơi."

bên ngoài cửa sổ, những hạt tuyết mịn lặng lẽ rơi xuống kính. dohyeon nhìn góc nghiêng của cậu, được bao bọc bởi một vầng hào quang của ánh đèn đường bên ngoài, hàng mi cậu rợp bóng nhàn nhạt dưới mắt. anh đột nhiên nhớ tới mùa đông năm ngoái, jeong jihoon cũng đứng bên cửa sổ như thế này, hơi thở trắng xóa của cậu vẽ nên một khuôn mặt cười méo mó trên kính cửa sổ.

tiếng khóa cửa kêu một cái tách. jeong jihoon đá giày ra, đôi tất để lại những dấu chân ướt trên sàn nhà. park dohyeon nhìn những dấu chân kéo dài đến tận giường, giống như một quỹ đạo bí ẩn nào đó.

"tóc em vẫn còn ướt." dohyeon lấy máy sấy tóc từ ngăn kéo ra.

jihoon ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn điện thoại, những giọt nước từ đuôi tóc rơi xuống màn hình. dohyeon cắm điện, cậu khẽ run khi luồng khí nóng thổi vào.

cảm giác ngón tay luồn qua mái tóc thật đỗi quen thuộc. động tác của anh nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ một tạo vật mong manh nào đó. tóc cậu đã dài hơn năm ngoái, đen đến nỗi dường như có thể hấp thụ toàn bộ ánh sáng. mùi dầu gội thoang thoảng trong không khí nóng, là mùi bạc hà mà ai cũng có thể ngửi thấy, thế nhưng park dohyeon luôn có một cảm giác, rằng anh luôn cảm nhận được một thứ hương thơm đặc biệt mà chỉ jeong jihoon mới có.

giữa tiếng ồn của máy sấy, anh đột nhiên hỏi: "đã quyết định chưa?"

lưng jihoon cứng đờ trong giây lát, gần như không thể nhận ra. "vẫn chưa ký." giọng cậu như bị ai bóp nghẹt. "đang chờ phía bên kia đàm phán các điều khoản."

luồng khí nóng trên đầu cậu mất đi. trong sự im lặng đột ngột, những ngón tay của dohyeon vẫn còn lưu lại trên mái tóc cậu. anh cuốn những lọn nhỏ rồi lại thả ra. "em ngủ đi."

jeong jihoon đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. dohyeon cúi đầu, anh thấy răng nanh của cậu đang vô thức nghiến chặt lấy môi dưới của chính mình, để lại những dấu răng nông.

"anh không có gì để nói với em à?"

dohyeon nhìn hai bàn tay đan vào nhau của họ, đầu ngón tay cậu lạnh ngắt, nhưng lòng bàn tay lại nóng bừng một cách lạ kỳ. "nói gì cơ?"

"bất cứ điều gì." jihoon buông anh ra, ngã trở lại giường. "anh cũng có thể mắng em mà."

dohyeon cất máy sấy tóc vào ngăn kéo. các thanh trượt ngăn kéo bằng kim loại phát ra tiếng kêu cót két, anh như thể cố tình để nó phát ra tiếng động lớn, như thể việc đó có thể che đậy được một điều gì đó giữa họ.

"việc chuyển nhượng là chuyện rất bình thường."

jihoon nhìn lên trần nhà, đột nhiên bật cười: "đúng vậy, rất bình thường mà."

bên ngoài cửa sổ, tuyết rơi ngày một nhiều. dohyeon đứng trước cửa sổ, nhìn ngắm những bông tuyết nhảy múa trong ánh sáng của đèn đường. kính phản chiếu bóng hình của jihoon, người đang cuộn tròn trên giường như một chú mèo đang cố gắng tìm chỗ ẩn náu.

"anh tắt đèn nhé?"

"vâng."

khi màn đêm buông xuống, park dohyeon nghe thấy tiếng vải cọ xát. jihoon trở mình, hơi thở trở nên nhẹ nhàng và đều đặn, hình như cậu đã ngủ rồi. anh đứng cạnh giường một lúc rồi cũng lặng lẽ nằm xuống.

khoảng cách giữa hai chiếc giường chưa tới một mét. dohyeon nhìn chằm chằm vào chiếc đèn báo cháy trên trần nhà. ánh sáng đỏ để lại một hình ảnh mờ nhạt trên võng mạc của anh. anh nhớ lại ngày họ dừng bước ở chung kết thế giới, jeong jihoon nằm trên giường, quay lưng về phía anh, vai duỗi ra thành một đường thẳng. trên đường trở về, nước mắt cậu lặng lẽ rơi trên tay áo đồng phục của đội, để lại những vệt đen sâu thẳm. khi ấy dohyeon muốn nói gì đó nhưng cuối cùng anh chỉ đưa cậu một gói khăn giấy.

"dohyeon hyung." trong bóng tối, jihoon đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất tỉnh táo, không giống như mơ ngủ.

"ừ?"

"đôi khi em cảm thấy..." jihoon dừng lại, "chúng ta như đang chơi trò 'đứng hình'."

anh quay lại nhìn cậu. jihoon vẫn quay lưng về phía anh, các khớp xương ở sau gáy mỏng manh nhô ra trong bóng tối, giống như rễ cây lộ ra trong tuyết trắng. "ý em là sao?"

giọng cậu càng lúc càng nhỏ: "ai cử động trước thì thua."

hệ thống sưởi ấm phát ra tiếng ùng ục. park dohyeon nhẩm đếm nhịp tim của bản thân, chờ đợi hơi thở cảu jihoon bình ổn trở lại. anh nhẹ nhàng đứng dậy, đến bên giường cậu, nhìn cậu qua ánh đèn đường soi vào từ ngoài cửa sổ. lông mi của cậu khi ngủ sẽ khẽ rung động, khóe miệng vẫn cong lên một đường cong bướng bỉnh.

park dohyeon đưa tay ra, rồi lại chơi vơi giữa khoảng không vô định trước khi chạm vào bầu má jeong jihoon.

bóng của anh đổ lại như một lớp tuyết mỏng mềm mại phủ lên cậu. 


huhuhuh mọi người ơi wattpad xóa fic hoài luôn, em up lại nốt lần này mà không được chắc em nghỉ quá :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com