Chương 15: Vòng loại câu lạc bộ Kyudo
Một chiếc Bentley đen dừng lại trước cổng trường trung học cơ sở Teiko.
Amuro Toru , trên người mặc bộ vest đen tiêu chuẩn, bước ra khỏi xe và mở cửa cho Dazai Osamu.
Anh đứng bên cạnh cửa xe, nhìn bóng người nhỏ nhắn kia biến mất hoàn toàn ở cổng trước khi lên xe rời đi.
Để hỏi tại sao Amuro Toru lại làm như vậy..
Quay lại 30p trước khi khởi hành,người quản gia già nhìn anh thật sâu.
"Một quản gia có trình độ sẽ không chọn một phương tiện khiến chủ nhân của mình cảm thấy không thoải mái."
Nhưng tôi có phải là quản gia đâu?? Tôi chỉ là một đầu bếp thôi! ! !
Anh trong lòng thì gào thét, ngoài mặt lạichẳng dám hó hé một lời,dưới cái nhìn sâu sắc và nghiêm túc của người quản gia già, Amuro Toru không thể phản bác được gì cả.
"Tôi hiểu." Anh cúi chào người quản gia già.
Vì vậy,Amủo chỉ có thể lái chiếc Bentley của mình để đưa Shuji Tsushima đến trường mỗi sáng trong bộ vest, sau đó lặng lẽ quay về thay quần áo và lái chiếc Mazda trắng đi làm ở quán cà phê.
Nhân tiện, ngoài việc làm bảo mẫu, Amuro còn làm quản gia, tài xế, đầu bếp, v.v.
Đương nhiên là Không có lương.
Gin không bao giờ đòi lương, Tsushima Shuji chắc chắn cũng sẽ không đòi lương, Bourbon cũng không dám đòi lương hai người này.
Bạn có muốn hỏi Gin về mức lương của anh ấy không? Điều nào quan trọng hơn, tiền lương hay cuộc sống?
Còn về Kaa... Bourbon cảm thấy tội lỗi.....mặc dù người bị hành hạ là anh :)))
Anh ta không thể yêu cầu người mà anh ta đang theo dõi đưa tiền cho anh ta. Hãy nghĩ mà xem, Kao còn rất trẻ,thậm chí là quá nhỏ, nhưng cậu ấy đã bị tổ chức theo dõi và cậu ấy phải trả tiền cho những người theo dõi mình.
Điều này thật quá tàn nhẫn.
Là một điệp viên của cảnh sát an ninh chìm, liệu Amuro Toru có thể làm được điều như vậy không?
Chắc chắn là không.
Vì thế anh ta chỉ có thể làm việc mà không được trả công.
Toru Amuro: Tổ chức này thật không có lương tâm!!!!
...
Tsushima Shuji đến lớp và được cả lớp chào đón.
Đây có phải là thế giới khoa học không?
Mọi người dường như đã hoàn toàn quên mất Ito Seiya và Yamashita Akito, và cũng quên luôn vụ giết người trong nhà kho.
Ngày nay con người có quá bất thường không?.Dazai thầm mắng trong lòng
Nếu không phải vì thái độ ngày càng cuồng tín của họ đối với mình, Tsushima Shuji đã nghi ngờ rằng vụ việc chưa từng xảy ra và trí nhớ của cậu đã tới giai đoạn lú lẩn.
"Tsushima-san, cậu xin nghỉ vì muốn giải quyết một vụ án phải không? Loại vụ án đặc biệt không thể công khai ấy."
"Tsushima-kun lại bị bệnh và phải nhập viện sao? Thật đáng thương..." Một cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, quay đầu lại và thì thầm với bạn mình.
"Đúng vậy, Tushima-kun thông minh xinh đẹp, nhưng sức khỏe lại quá kém, thật đáng tiếc..." Một cô gái nói, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối.
Shuji Tsushima: Vâng, đúng vậy. Tôi là một nhân vật xinh đẹp, mạnh mẽ và bi thảm. Thật đáng ngưỡng mộ và đáng thương phải không? Đây chính là phản ứng mà mọi người nên có.
Ngay cả các giáo viên trong lớp cũng đặc biệt quan tâm đến cậu.
Thỉnh thoảng, hiệu trưởng trường lại mỉm cười hiền hậu với Dazai .
Ngay cả giọng nói của cậu khi trả lời câu hỏi cũng nhẹ nhàng và dịu dàng.
Dazai Osamu: Ồ, nghe nhờn quá.
Nơi nào Dazai đến cũng có những ngôi trường có ý định tốt, điều này khiến Tsushima Shuji cảm thấy đặc biệt không thoải mái.
Dazai Osamu: Thật sến súa và có cảm giác dính nhớp và ghê tởm.
Sân Thượng!! Chỉ có nơi đó mới là quê hương thanh tịnh của hắn!
Sân thượng của tòa nhà giảng dạy, nơi chưa từng có ai ghé thăm trước đây, đã được chỉ định trực tiếp là lãnh thổ của Tsushima Shuji sau khi cậu giải quyết vụ án, mọi người cố tình để sân thượng trống cho tổ tông nhà họ.
Không còn đôi mắt nhân hậu, đáng thương và cảm thông đó, Tsushima Shuji cảm thấy nhẹ nhõm.
Cuộc sống lý tưởng của anh là thong thả ngắm bầu trời và thưởng thức trà chiều như bây giờ.
Nhân tiện, hộp trà chiều bento này đến từ nhân viên cảnh sát an ninh chìm của chúng ta, anh Toru Amuro.
...
"Tsushima-kun hôm nay cũng không đến trường sao?"
"Việc đăng ký vòng loại sắp kết thúc rồi, nếu cậu ấy không có ở đây thì chúng ta phải làm sao..." Chủ tịch câu lạc bộ Kyudo lo lắng đến mức tóc gần như rụng hết.
"Tsushima-kun hôm nay có tới trường..." Yamada Shunsuke nói thầm.
"Tôi nên làm gì đây?" Tổng thống đắm chìm trong thế giới buồn bã của riêng mình và không trả lời.
Yamada Shunsuke thở dài, bước đến chỗ vị chủ tịch đang tự thương hại mình, dùng tay làm loa phóng thanh và hét vào tai anh ta: "Tôi đã nói rồi, Tsushima-kun, hôm nay đến trường nhé!!! Cậu có nghe thấy không, đúng không? À!!"
Chủ tịch câu lạc bộ bị tiếng động lớn đột nhiên làm cho sợ hãi, chỉ muốn xem xem tên khốn mù nào dám dọa mình, đột nhiên phản ứng lại lời vừa rồi.
"!!! Tsushima-kun đã đến trường rồi sao? Bây giờ cậu ấy ở đâu?" người kia vội vàng hỏi sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Yamada Shunsuke.
"Lúc này Tsushima-kun có lẽ đang ở trên sân thượng." Ngay khi vừa dứt lời, Yamada Shunsuke đã nhìn thấy vị chủ tịch của họ chạy ra với tốc độ của một vận động viên chạy nước rút 100 mét.
Shunsuke Yamada: ...Chủ tịch à...tôi nghĩ anh đầu quân nhầm câu lạc bộ rồi.....
Với tốc độ chạy của anh, anh nên tham gia câu lạc bộ điền kinh! !
Shunsuke phàn nàn với trái tim tan vỡ-ing
Ở phía bên kia, chủ tịch đã vội vã chạy lên sân thượng nơi Tsushima-kun, người mà anh đang nghĩ đến.
...
"Tsushima-kun! Hãy chấp nhận mẫu đăng ký này!"
Tsushima Shuji:? ? ?
Giống như lần trước khi một vài cảnh sát đột nhập và chĩa súng vào mặt, hôm nay Shuji Tsushima đã bị đột nhập bởi chủ tịch câu lạc bộ Kyudo...và tờ đơn đăng kí của anh ta.
Dazai Nhìn đàn anh trước mặt đang cúi đầu 90 độ, đầu gần như chạm đất.
Tsushima Shuji thở dài.
"Xin lỗi, thưa Chủ tịch, tôi không muốn nổi tiếng..."
"Làm ơn!! Hãy coi đây là một buổi dạo chơi!! Xin hãy tham gia!" chủ tịch hội Kyudo nói lớn trong khi nhắm mắt.
Cậu bé mặc đồng phục trắng và quấn băng trắng khắp người khẽ nhíu mày.
Nhìn người kia đổ mồ hôi đầm đìa, cảm thấy lo lắng và cố chấp đưa tờ đơn đăng ký ra.
Tsushima Shuji thở dài bất lực.
"Chỉ lần này thôi." Giọng nói của cậu đầy vẻ bất lực và ép buộc.
"Xin lỗi, tôi không mang theo bút..." Tsushima Shuji cầm tờ đơn đăng ký, sờ ngực, không tìm thấy cây bút đáng lẽ phải ở đó, nên ngượng ngùng ngẩng đầu lên.
"Xin hãy dùng cái này!" Vị bộ trưởng cầm bút bằng cả hai tay và trao cho anh ta một cách kính trọng.
Tsushima Shuji: ...à...chuẩn bị tốt thật đấy,vốn không định cho tôi từ chối chứ gì....
"Được rồi." Dazai ghi lại thông tin và chữ ký của mình rồi đưa tờ đăng ký cho người kia.
"Cảm ơn rất nhiều!" Vị bộ trưởng cầm tờ đơn mỏng trên tay như cầm một báu vật rồi ngơ ngác bỏ đi.
Tsushima-kun thực sự là một người tốt.
Đặc biệt là khi cậu ấy rõ ràng không muốn nổi tiếng, nhưng vẫn nhượng bộ vì yêu cầu của mình.
Trái ngược với bản tính không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mình,cậu đã đồng ý tham gia cuộc thi.
Tôi e rằng những vụ án thám tử đó cũng giống như vậy. Rõ ràng Tsushima-kun không muốn giải quyết vụ án, nhưng để giúp cảnh sát và gia đình nạn nhân, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đứng ra giải quyết vụ án.
Cậu đúng là một người mềm lòng, Tsushima-kun.
người kia vừa đi vừa suy diễn ra một bộ phim đầy cẩu huyết trong đầu.
...
"Vừa rồi biểu hiện của tôi thế nào? Biểu hiện của tôi có đủ tốt trong khoảnh khắc yếu đuối và miễn cưỡng đồng ý đó không?" Trên sân thượng, Tsushima Shuji nhìn theo bóng dáng đối phương biến mất hoàn toàn và đóng cửa lại, sau đó lập tức ngồi trở lại chỗ ngồi ban đầu và nói một cách phấn khích.
[...chủ nhân, ngài thật tuyệt vời! Có vẻ như ngài bộ trưởng đã bị anh lừa rồi. ]Trong chế độ này cũng có chế độ vua.
"Khi nói đến COS, tôi đang ở trình độ trung học phổ thông!" Shuji Tsushima tự tin nói.
"Điều này phù hợp với bối cảnh nhân vật thám tử tầm thường Shuji Tsushima của DK." "
Trong hoàn cảnh bình thường, anh ấy khiêm tốn và nhẹ nhàng, lịch sự, khiêm tốn và có chút mềm lòng. Nhưng khi giải quyết một vụ án, anh ấy sẽ thể hiện sự kiêu ngạo và ngạo mạn của một thiên tài. Anh ấy là một con cá vàng đối với tất cả mọi người ngoại trừ chính mình..."
"Bây giờ không có gì khác để thêm vào, vì vậy chúng ta hãy để nó như thế này." Dazai đếm từng thiết lập ký tự trên ngón tay mình.
"Thật thú vị khi một thành viên chủ chốt của một tổ chức tội phạm quốc tế lại tham gia cuộc thi bắn cung cấp trường trung học cơ sở..."
"Quyết định rồi! Hãy mời Gin và Bourbon đến xem trận đấu!" Tsushima Shuji nhiệt tình đề xuất.
...
[Nếu tôi mời anh đi chơi, bạn có đồng ý không? ——cahors]
Gin cười khẩy và không để ý đến tin nhắn này.
Bourbon... Bourbon, người đang bị ám ảnh bởi công việc, cuối cùng cũng dành thời gian kiểm tra tin nhắn và trả lời bằng một cái búng tay.
[Tất nhiên rồi. Nhiệm vụ gì? ——bourbon]
"Còn Gin, nếu anh ta không từ chối, tức là anh ta đã đồng ý. Bourbon cũng vậy. Chúng ta có thể nói dối anh ta rằng chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ! Nhiệm vụ là xem trận đấu của tôi!" Tsushima Shuji gật đầu và giơ ngón tay cái lên tán thưởng ý tưởng tuyệt vời của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com