Chương 11.Mọi người không thể, hoặc ít nhất là không nên
"Biểu tượng này là một tòa tháp sắt..."
"Vậy thì mặt trăng này là gì?"
Ba học sinh tiểu học thật sự cùng một học sinh tiểu học giả đã có một cuộc thảo luận sôi nổi về bản đồ kho báu.
Dazai Osamu đứng bên cạnh như một linh vật trang trí.
Tsushima Shuji : Tôi chỉ là một khán giả bình thường yếu đuối không liên quan gì thôi~
Cậu chỉ đi theo họ mà không nói một lời.
Sau đó Dazai nghe được ý tưởng tuyệt vời của mấy cô cậu thám tử nhí.
"Đây là mũ..."
"Đây là đồ lót..."
"Ô cũng có thể kết hợp với áo len..."
"Thì ra là cửa hàng quần áo!" Ba học sinh tiểu học đột nhiên hiểu ra.
Tsushima Shuji:? ? ?
Dazai bất lực nhìn ba học sinh tiểu học thật và một học sinh tiểu học giả chạy về phía... cửa hàng đồ lót.
Cậu chỉ có thể đứng ở cửa và nhìn đám trẻ ùa vào và bắt đầu lục lọi trong cửa hàng.
Những khách hàng trong cửa hàng nhìn đám trẻ đột nhiên lao vào lục tung mọi thứ lên với vẻ hoảng loạn và bối rối trên mặt.
Tsushima Shuji nghĩ rằng lục tung đống quần áo như thế này đã là giới hạn rồi.Cậu gật gật đầu như thể tán thưởng cho suy đoán của mình
Cho đến khi mấy đứa nhóc kia kéo rèm phòng thử đồ...
"AAAA!!!!Mấy đứa nhóc khốn nạn kia, tránh xa tôi ra!"
tiếng la hét bất ngờ của vị khách đang thay đồ khiến cả quán náo loạn,cả đám giật thót nhảy dựng cả lên trước ánh mắt vô hồn của Dazai bên ngoài cửa hàng.
Sau đó cả 4 người bị ném ra khỏi cửa cùng với quần áo.
Tusujima Shuji:.....tôi không có gì để nói
"Đừng đến đây nữa!"
"Bọn bây không được chào đón ở đây!!!!"
Đội thám tử nhí liên tiếp chịu đựng sự trừng phạt của công lý trong nhiều cửa hàng quần áo đột nhiên rơi vào trạng thái chán nản.
Tsushima Shuji : Tôi không hiểu, nhưng tôi thực sự bị sốc.
Ai hiểu được tại sao ba học sinh tiểu học lại làm như vậy.
Nhưng...
tại sao bạn lại đi theo họ? Kudo Shinichi?
Shuji Tsushima nhìn bốn đứa trẻ vừa bị ném ra ngoài cửa với vẻ mặt bối rối, đặc biệt là cậu học sinh tiểu học mặc bộ đồ xanh.
Conan Edogawa: Cảm giác lạnh buốt khắp cơ thể này là sao thế?
Conan nhìn quanh và tình cờ bắt gặp một đôi mắt màu cánh diều to tròn đang chớp chớp nhìn mình.
"Ahahaha, anh Tsushima đang đợi chúng ta ở bên ngoài..." Cậu giả vờ ngốc nghếch nói,gượng ngùng gãi đầu né tránh ánh mắt đang nhìn mình kia.
Đôi mắt của thằng nhóc này có vẻ không có ý nghĩa gì, nhưng chúng lại có sức sát thương lớn đến kỳ lạ.
"Ừm... dù sao thì anh cũng thấy ngại khi để các đến mọi nơi phá phách như thế này." Cậu trẻ mặc chiếc áo vest đen vừa hết câu, đôi tay mảnh khảnh quấn đầy băng lúc này đang bối rối đan hai tay vào nhau với một chút ửng hồng hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt như thể đang ngại ngùng.
Anh đang đùa à Kudo? Nếu tôi vào thì không chỉ có anh bị đuổi ra đâu.
Gin có thể sẽ theo tôi đến đồn cảnh sát! ! !
Nghĩ đến việc bị xem như một tên biến thái và đưa đến đồn cảnh sát, rồi cảnh sát yêu cầu liên lạc với người giám hộ sau đó gọi Gin...
"Xin chào, con của anh đã gây ảnh hưởng xấu đến mọi người bằng cách nhìn trộm phụ nữ trong một cửa hàng đồ lót. Anh có thể đến đồn cảnh sát không?"
Sau đó Gin chạy thẳng đến đồn cảnh sát với một khẩu súng.
Tôi chỉ không biết liệu Tsushima Shuji là người chết trước, hay là đồn cảnh sát đã bị nổ tung lên trời trước...
Cũng có thể là Gin chỉ không muốn để ý đến con mèo đen đầy băng nào đó.
Shuji Tsushima chỉ có thể ở lại đồn cảnh sát một mình, trông thật nhỏ bé và đáng thương.
Chỉ nghĩ đến thôi là tôi không thể không hát bài *Tears Behind Bars*!
Shuji Tsushima: Cảm ơn. Tôi vẫn còn trẻ và không muốn đến một nơi cung cấp thức ăn và chỗ ở miễn phí để lãng phí nguồn lực xã hội.
Mọi người không thể, hoặc ít nhất là không nên làm điều này.
Edogawa Conan không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, nhìn vẻ mặt ửng hồng bối rối không hề giả tạo của thiếu niên, vị thám tử lừng danh kia đã rơi vào im lặng.
.....hay lắm giờ tôi thấy tội lỗi đầy mình rồi!!!
"Hahaha, đúng vậy, quả thực có lý." Cảnh cười ngượng ngùng của cậu học sinh tiểu học Conan xuất hiện!
đáng ghét! Những biểu tượng đó có ý nghĩa gì?
"Được rồi, các em chạy lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Hay là chúng ta tìm một nơi nào đó ăn một bữa ngon nhé? Anh sẽ đãi mọi người." Người thanh niên mặc đồ đen vung vẩy chiếc ví trong tay.
"Tuyệt!"
"Tsushima-nii thật tuyệt vời!"
...
Trong khi ba người kia đang ăn uống, cậu học sinh tiểu học đang chăm chỉ giải câu đố thực sự nổi bật.
Cậu ấy thậm chí còn viết cả một trang ý tưởng!
Shuji Tsushima: Tuy không hiểu cố gắng làm gì nhưng tôi rất ngưỡng mộ.
Đúng như mong đợi của Sherlock Holmes thời Heisei, thám tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi!
Nhìn Conan đang suy nghĩ, Tsushima Shuji định nói gì đó thì điện thoại trong túi cậu rung nhẹ.
[Làm tốt lắm. ——gin]
Ồ, ngay khi tôi thấy tin tức này, tôi biết Gin và Vodka đã có được những đồng tiền vàng rồi.
Gin xứng đáng là người lao động mẫu mực của tổ chức và là người lãnh đạo KPI. Hiệu quả làm việc của anh ấy thật phi thường.
"Ahem..." Anh ta hắng giọng, thành công thu hút sự chú ý của một số học sinh tiểu học, sau đó gõ ngón tay xuống bàn.
"Liệu những ký hiệu được vẽ trên bản đồ kho báu có phải là chỉ dẫn về lộ trình không? Ví dụ như một biển báo dễ thấy nào đó... hay thứ gì đó tương tự thế." Dazai ngập ngừng nói.
"Biển báo?" Bốn học sinh nhìn nhau và có vẻ đã hiểu.
Conan thậm chí còn chạy thẳng ra đường.
"Tôi biết rồi!"
"Tìm thấy rồi! Đây là biển báo có hình dạng giống với biển báo trên bản đồ kho báu!"
"Anh Tsushima thật tuyệt vời!" Ba học sinh tiểu học nhìn Tsushima Shuji với vẻ ngưỡng mộ.
Kudo Shinichi: Chết tiệt, suy luận của tên này tuyệt vời đến vậy sao? Tuy nhiên, xét về mặt suy luận thì tôi không thua kém ai cả!
Kudo tự tin nghĩ.
Cậu đã dẫn đầu học sinh tiểu học của mình chạy như bay.
Tsushima Shuji: ...anh thực sự không định xem xét ý nghĩa của mặt trăng sao?
Và...
chân anh ngắn thế, tại sao có thể chạy nhanh như vậy!
Hóa ra khi giải một câu đố, cậu phải cân nhắc đến mọi chi tiết! Nếu không sẽ xảy ra lỗi.
Ví dụ, bây giờ, một thám tử học sinh tiểu học lại làm mất manh mối lần nữa.
Chỉ vì anh ta bỏ qua mặt trăng trên bản vẽ nên chuyến đi của anh ta mới trở nên vô ích.
Trời đang tối dần và những biển hiệu neon bên lề đường bắt đầu sáng lên.
"Conan, mặt trăng kia có lẽ không phải ám chỉ Đường Tsukimi, mà là ám chỉ màn đêm."
"Bởi vì nếu bản đồ kho báu thực sự là những đồng tiền vàng lá phong bị nhóm cướp người Ý cướp mất, Cabana, người Ý, sẽ không dùng mặt trăng để chỉ Đường Tsukimi ở Nhật Bản." Người thanh niên mặc đồ đen thở hổn hển nói.
"Phải rồi mặt trăng chỉ có thể nhìn thấy vào ban đêm..." Edogawa Conan lẩm bẩm một mình.
"Tôi hiểu rồi! Mọi người! Chúng ta hãy quay lại nơi chúng ta bắt đầu!" Cậu nói.
Conan lại là người chạy ra trước.
Ba học sinh tiểu học còn lại vội vã chạy theo.
Tsushima Shuji: ...
Tại sao học sinh tiểu học các em lại có sức lực tốt như vậy! ! !
Tôi già và mệt mỏi rồi.
"Anh Tsushima! Mau đuổi theo!"
"Được, được, tôi tới đây."
Phá hủy nó đi.
...
"Nếu tôi không nhầm thì mặt trăng chính là đêm, còn hoa văn trên bản đồ kho báu chính là hình dạng của đèn neon có thể nhìn thấy vào ban đêm!" Một học sinh tiểu học cười lớn và nói một cách tự hào.
Tuyệt! Cuối cùng bạn cũng hiểu ra rồi.
Tsushima Shuji tự nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải chạy đôn chạy đáo nữa.
Tôi dành chút thời gian thư giãn để đi bộ và ngắm cảnh.
Sau đó mọi người lại dừng lại.
"Lạ thật...nó phải ở đây chứ..."
"Đèn neon hình con cá..." Conan nhìn xung quanh trong khi cầm bản đồ kho báu.
"À, dòng nước lấp lánh này phản chiếu ánh sáng cầu vồng ấm áp..." Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
"Đây không phải là thứ tôi vẫn tìm kiếm sao, tình yêu trong mơ của tôi?" Chàng trai mặc đồ đen dang rộng vòng tay và hát với cử chỉ ôm ấp.
Này này, này, thôi nào, lúc này...
Cậu định nhảy xuống sông tự tử trước mặt học sinh tiểu học sao? ! !
Kudo Shinichi sửng sốt.
"Ừm... Anh Tsushima, tôi nghĩ mình đã tìm thấy vị trí của kho báu rồi..." Conan giơ bản đồ kho báu lên và cố gắng ngăn cản đối phương.
"Khoan đã, Conan, anh đột nhiên nhớ racó chuyện rất quan trọng phải làm, mấy đứa tự đi tìm kho báu đi." Thanh niên áo đen nghiêm túc nói.
"Chuyện nghiêm trọng sao? Còn nghiêm trọng hơn cả việc săn kho báu sao?" Ayumi ngây thơ hỏi.
"Đúng vậy, anh sẽ rất tiếc nếu không tìm thấy kho báu, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi, anh trai Tsushima của các em, sẽ hối hận đến chết." Dazai nói với đôi lông mày cụp xuống và vẻ mặt u sầu.
"Thật ạ? Vậy thì hãy làm đi, Tsushima-san, và đừng để bản thân phải hối hận." Các học sinh tiểu học nói một cách thông cảm.
Và lôi Conan đi khi cậu ta đang cố ngăn cản con mèo đen kia.
"Đi thôi, Conan, đừng gây rắc rối cho Tsushima-san."
"Cậu sẽ bị ghét nếu làm thế."
Conan bị lôi đi mà không có bất kỳ sự phản kháng nào: ... ...
Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể gọi cảnh sát trước.
Tôi hy vọng Shuji Tsushima có thể cầm cự cho đến khi cảnh sát tới.
Qua những cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần, bạn có thể nhìn thấy dòng sông bên ngoài và... một biển hiệu neon hình con cá.
"Nếu đèn đường được dùng làm mắt... thì chúng thực sự có hình dạng của một con cá."
"? Thứ gì đang di chuyển dưới sông vậy?" Ayumi tò mò hỏi.
"Ở đâu cơ!!!??."
"Ngay đó." Ayumi chỉ vào một nơi trên sông.
Conan Edogawa lặng lẽ điều chỉnh độ phóng đại của kính để phóng to cảnh tượng ở phía xa.
À, .....là một người đang trôi.
Kudo Shinichi: Anh ấy thực sự đã nhảy xuống sông.
Có người bước ra khỏi bóng tối và nhặt những đồng tiền vàng rơi trên mặt đất.
"Xin lỗi vì đã làm phiền các em."
"Thả tôi ra, đó là kho báu chúng tôi tìm được."Genta tiến lên và cố gắng chống cự.
Giây tiếp theo, bọn họ bị đánh cho tơi tả, bốn người đều bị trói chặt, ngồi thành một hàng.
Kudo Shinichi: Chết tiệt, đó là băng cướp người Ý.
3 đứa trẻ còn lại đã bắt đầu tưởng tượng mình sẽ chết như thế nào.
"Các cậu cứ thế mà từ bỏ sao? Nếu chúng ta cùng hợp tác, chúng ta vẫn có thể trốn thoát."
"Chúng ta là Đội thám tử nhí, đúng không?"
Cậu bé mặc bộ đồ xanh trông rất bình tĩnh, giọng điệu rất nghiêm túc.
Và.....
Kudo Shinichi nhìn về phía dòng sông ở đằng xa.
Mặt nước trở lại bình lặng.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy Shuji Tsushima có thể phát hiện ra điều gì đó không ổn ở đây.
Có lẽ đó là sự tin tưởng vào khả năng của một người.
Tiếng xe cảnh sát vang lên, làm ba thành viên trong băng nhóm đang tìm tiền vàng giật mình.
"Chuyện gì đã xảy ra? Ai đã gọi cảnh sát?"
Ngay bây giờ!
"Chạy đi!" Conan hét lên.
...
"Khụ khụ khụ..."
Người thanh niên bị kéo ra khỏi nước trông tái nhợt, toàn thân nhỏ giọt nước. Một vũng nước đen kịt tụ lại dưới chân anh ta.
"Tôi vẫn chưa chết..." Dazai nói với đôi mắt buồn bã và mệt mỏi.
"Anh Tsushima! Anh đến rồi."
"Lạ thật, sao anh Tsushima toàn thân toàn là nước thế?" Các thám tử trẻ được giải cứu vui vẻ chạy đến bên anh.
"Bởi vì có vật gì đó rơi xuống sông, lúc anh cố nhặt thì trượt chân và tôi cũng ngã xuống sông." Cậu bé tóc đen nhẹ nhàng nói.
"Này, để bọn em nói cho anh biết, anh Tsushima, chúng ta vừa đánh bại ba tên cướp!" Ayumi nói với vẻ mặt tự hào.
"Nhưng thứ được giấu ở đó không phải là kho báu tiền vàng, mà là vài túi đá." Mitsuhiko tiếc nuối nói.
"AAAAAAAA! cơm lươn của tớ!" Genta tức giận nói.
"Mình nói đúng chứ, Conan?" Ayumi hỏi.
"Ahahaha, đúng vậy, đúng vậy, thật đáng tiếc." Edogawa Conan đồng tình nói.
Nhưng Kudo Shinichi lại cụp mắt xuống.
Có điều gì đó không ổn. Theo như lời ba băng đảng nói, bản đồ kho báu quả thực là có thật, hơn nữa những đồng tiền vàng lá phong hẳn là được giấu ở đó.
Tại sao nó lại biến thành đá?
Có ai đó đã đến đây trước họ và lấy nó đi không?
"Conan, chúng ta đi thôi, về nhà."
"Đi... đi, đợi mình." cậu nhanh chóng quay người đuổi theo.
"Cạch"
Cánh cửa căn hộ mở ra.
[Sau khi lấy đi những đồng tiền vàng, thay thế chúng bằng đá và treo chúng trở lại. ——cahors]
[? ——gin]
[Được rồi, chúng ta hãy cho họ một bất ngờ nho nhỏ. Chúng ta không thể để người khác không nhận được gì một cách vô ích. ——cahors]
[vô vị. ——gin]
[Làm tốt lắm. ——gin]
Vodka: Di chuyển những đồng tiền vàng một cách cẩn thận.
Gin: Châm một điếu thuốc.
Vodka: đặt đá vào bên trong.
Gin: Thổi khói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com