Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Đặc vụ ngầm đang trực tuyến.

Gin bế Tsushima Shuji đang buồn ngủ và đi cùng vodka lên lầu.

 Đặt đứa trẻ đó lên giường và đắp chăn cho nó?

 Viễn vông quá.

 Gin ném thẳng cậu bé xuống giường. Giống như là anh ta muốn làm cậu bé ngạt thở bằng cái chăn hơn là phủ nó lên người cậu nhóc vậy.

 Vodka bất lực nhìn đại ca nhà mình, một kẻ giết người không chớp mắt, ném chiếc chăn lên đầu và phủ kín cơ thể Kao.

Rượu vodka trở nên im lặng.

Anh ơi, anh thực sự muốn Kaa sống tốt sao?

Nếu anh hành động như thế này, tôi thực sự nghi ngờ rằng anh muốn giết Kaa! !

Vodka chạm đến lương tâm mình và cảm thấy bất an, nhưng cuối cùng anh cũng bước tới và cứu đầu Kaa, giúp đứa trẻ có thể thở.

Nói xong, anh nhìn Gin một cách cứng nhắc.

"Hừ." Gin chỉ khịt mũi lạnh lùng mà không bình luận gì.

À, đại ca không tức giận, tốt quá.

Gin liếc nhìn đồ đạc trong khắp căn hộ.

Ngoại trừ những vật phẩm mà BOSS yêu cầu đối phương mua thì không còn vật phẩm mới nào khác.

Mọi thứ vẫn giữ nguyên như trước khi có người chuyển đến, như thể chưa có ai di chuyển chúng vậy.

Hắn bước vào bếp, nhìn vào quầy bếp trống rỗng rồi mở cửa tủ lạnh.

Thịt cua đóng hộp, thịt cua đóng hộp và thịt cua đóng hộp...

Cả ba tầng của tủ lạnh đều chất đầy thịt cua đóng hộp.

Gin:.... Mạnh, nắm đấm của tôi mạnh lắm và nó còn đang rất ngứa.

Thằng nhóc Kao này chưa bao giờ được ăn một bữa ngon sao? ! ! !

"Vodka." Gin nhìn chằm chằm vào hộp thịt cua trong tủ lạnh, giọng nói lạnh như dao cắt đá.

"Tìm hiểu xem trong tổ chức có thành viên nào giỏi nấu ăn không và sắp xếp họ ở cùng Kao."

"Đừng tiết lộ danh tính của Kao." hắn lạnh lùng nói.

Vodka gật đầu và định đồng ý.

"Im lặng đi, Vodka." Một giọng nói yếu ớt vang lên.

"Đừng can thiệp vào cuộc sống của tôi, Gin." Kao, người được nhắc tới đã đi vào bếp lúc nào đó, nói nhỏ.

 Khác với vẻ ngoài phù phiếm và tùy hứng trước đây, Dazai lúc này đang đứng ngoài bếp, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt và giọng nói đều nhẹ nhàng và đầy vẻ ve vãn,cơ thể gầy nhỏ của cậu như thể sẽ đổ sụp thậm chí là tan biến vào giây tiếp theo.

 Tuy nhiên, khi đôi mắt màu hoàng hôn ấy khi liếc nhìn hai người áo đen đang đứng bên trong một cái, nó lại mang theo sự đen tối và sợ hãi như thể đang rơi xuống vực thẳm.

 Người trước mặt họ không phải là Kao, cũng không phải là Tsushima Shuji.

Mà là Dazai Osamu 

     kẻ đáng sợ nhất của tổ chức.

 "Cuộc sống của nhóc ư? Ý ngươi là cuộc sống mà có thể chết bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận?" Chỉ có Gin mới dám trả lời như vậy.

 "Đừng hành động liều lĩnh chỉ vì thằng nhóc nhà ngươi được sếp cưng chiều, nhóc ạ." Người đàn ông tóc bạc nói từng chữ một.

Không khí căng thẳng và nghiêm trang đến nỗi Vodka chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh ở một bên.

"Ồ." Dazai Osamu ngã bẹp xuống đất.

"Tôi không chịu,không chịu,không chịu đâu!!!!!."

Mèo đen bắt đầu lăn lộn ăn vạ như một đứa trẻ gào lên với Gin.

"Tôi không muốn có một người mẹ là con trai. Tôi không muốn có một người mẹ là con trai." Dazai lăn qua lăn lại như một tên vô lại.

vodka: ? ? ?

Tôi cảm thấy choáng váng.

Gin: ...hay giết quách nó đi.

"Đứng dậy đi, Kaa," Gin nói với vẻ tức giận cố kìm nén.

Vẫn như vậy thôi.

Bất cứ khi nào không vui về điều gì đó, đứa trẻ sẽ bắt đầu nổi cơn thịnh nộ.

Nhưng ông chủ vẫn cưng chiều đứa nhóc này.

Hãy cho đi bất cứ thứ gì mà thằng bé yêu cầu, đừng bao giờ từ chối.

Dazai có thích thịt cua đóng hộp không? Vậy thì hãy lấp đầy tủ lạnh của con bằng thịt cua đóng hộp và mặc một chiếc áo vest đen? Sau đó lấp đầy tủ quần áo .


Hay lắm bay giờ thì thằng nhóc này thật sự trở nên vô đạo đức.

"Tôi không cho phép người lạ đến lãnh thổ của tôi." Nhận thấy chiêu này không có tác dụng với Gin, Dazai Osamu dừng hành vi đồi bại của mình lại, ngồi khoanh chân trên mặt đất, phồng má lên và lẩm bẩm.

"Từ chối cũng vô ích thôi. Ngày mai hoặc tối nay sẽ có thành viên đến tìm nhóc." Gin lạnh lùng nói.

"Chậc." Dazai Osamu ngồi xếp bằng, hai tay chống cằm,mặt phộng phịu chẳng có chút hứng thú nào.

"Đừng dễ dàng tin tưởng họ, Kao."

"Về phía Nhật Bản, đừng tin bất kỳ thành viên nào ngoại trừ tôi, Vodka và những cấp dưới mà cậu đã chọn." Gin nói.

Có quá nhiều người có ý định xấu trong tổ chức.

"Vậy mà anh muốn sắp xếp ai đó bên cạnh tôi..." Dazai Osamu lẩm bẩm với vẻ bất mãn.

"Cho dù chúng có ý định xấu thì cũng không ảnh hưởng đến việc chúng là những công cụ hữu ích. Tôi còn cần phải dạy cậu nữa không?" Gin nhìn thiếu niên đầy ẩn ý.

"Vâng, vâng, tôi hiểu..." Rõ ràng người kia đang lợi dụng Dazai như một thám tử ngầm.

Không thể tiếp tục như thế này được...

Nhìn bóng lưng Gin và Vodka rời đi, Tsushima Shuji im lặng.

...

"Hệ thống, tạo tài khoản khác." Dazai suy nghĩ một lúc rồi quyết định.

"Phải rồi, còn trung tâm thương mại thì sao?" Cậu quyết định đi xem có thứ gì tốt để mua không.

[Chủ nhân, hãy mở điện thoại ra và xem thử nhé. ]Hệ thống này rất bí ẩn và bí mật.

Tsushima Shuji cầm điện thoại lên và mở ra.

Nhìn thoáng qua, cậu thấy có thêm một ỨNG DỤNG trên màn hình.

 "Hệ thống trung tâm thương mại bây giờ có những gì?" thiếu niên nghĩ khi mở ỨNG DỤNG.

 Hãy bỏ qua những thứ có vẻ cực kỳ đắt đỏ và hoàn toàn không đủ khả năng chi trả.

 Ngoài ra, hãy bỏ qua những sức mạnh siêu nhiên hoàn toàn không có tính khoa học.

     Thứ này không phù hợp với thế giới hiện tại

 Đi thẳng tới phần công nghệ.

 "Một chiếc mô tô bay, tuyệt! Một chiếc ván trượt bay... thậm chí còn ngầu hơn cả ván trượt của Kudo Shinichi! Tấm che nắng đa năng... để xem nào..." "

 "Tìm thấy rồi! Tôi muốn mua cái này." Dazai nhấp chuột một cách điên cuồng, thêm mọi thứ mình thích vào giỏ hàng, rồi mua chúng chỉ bằng một cú nhấp chuột.

[Ký chủ...] Hệ thống không kịp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình tiêu hết số dư của hệ thống.

 Không còn một xu nào, không thêm một xu nào.

 Dazai vừa mới trả tiền vào giây trước, giây tiếp theo những thứ cậu mua lại xuất hiện trong phòng một cách bất ngờ.

 "Nào, hệ thống, đến lúc ngươi phải di chuyển rồi."

 Dazai nói và cầm một quả cầu màu trắng bạc to bằng nắm tay.

 "Anh có thể làm được điều đó bằng con robot này," giọng điệu của thiếu niên có chút nghi ngờ.

 Hệ thống im lặng một lúc.

 Trên bề mặt quả cầu màu trắng bạc trong tay Dazai có một lớp luồng dữ liệu màu xanh đang quay chậm.

 Dần dần nó chìm vào quả cầu, và sau đó quả cầu bắt đầu thay đổi.

 "...Optimus Prime, có phải là anh không, Optimus Prime?" Nhìn vào thứ giống như một chiếc xe máy rô bốt màu đỏ này, Tsushima Shuji không khỏi thắc mắc.

 "Tôi không phải là Optimus Prime, thưa chủ nhân." Hệ thống robot đã bắt đầu hoạt động.

 "Được rồi hệ thống." Khuôn mặt của Tsushima Shuji đầy vẻ thất vọng.

 "Nhớ từ giờ trở đi gọi ta là chủ nhân. Ngươi chính là AI ta tạo ra."

 "Còn về cái tên..."

 Dazai chỉ vào một quả cầu khác cao khoảng một mét sáu và mỉm cười nham hiểm.

 "Cứ gọi  là Nakahara Chuuya!"

 Hệ thống·Nakahara Chuuya·Robot AI: //im lặng.//

 Tuy nhiên, nó không phản bác mà âm thầm tách một phần dữ liệu ra và chiếm lấy lõi robot, biến nó thành Nakahara Chuuya.

 "Thiết lập tính cách... tính cách..."

 "Tôi đã tìm thấy rồi. Hãy thiết lập nó thành con chó của Dazai Osamu." Dazai hào hứng đề nghị.

 Đây hoàn toàn không phải là tính cách của tôi!

con Robot bắt đầu phản kháng từ tận đáy lòng

 "Chậc, chán quá."

 "Vậy thì chúng ta hãy thiết lập nó theo tính cách ban đầu của Nakahara Chuuya." Cậu nói một cách chán nản.

[Tôi đã tạo ra một con robot tên là Nakahara Chuuya. Hãy nghĩ ra một mật danh cho cậu ấy~——cahors] thiếu niên lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho cha nuôi ở nước ngoài.

 Dù sao thì đối phương cũng sẽ không từ chối chuyện nhỏ nhặt này.

 Người cha không nói gì mặc dù có rất nhiều điệp viên nằm vùng từ nhiều quốc gia, chưa kể đó chỉ là một con robot do Dazai Osamu tạo ra.

[Hãy dùng một loại whisky. ]Quả nhiên, đối phương không hề có ý định từ chối mà còn rất thẳng thắn chấp nhận.

 "Hệ thống ơi, cho tôi trải nghiệm cảm giác mở hai tài khoản cùng lúc nhé." Dazai nói vậy rồi nhắm mắt lại.

 Cái gọi là mở kép có nghĩa là chia linh hồn thành hai phần và điều khiển hai tính cách khác nhau cùng một lúc.

 Và nỗi đau của tâm hồn bị chia đôi...

 "Kết thúc chưa?" Nakahara Chuuya ngạc nhiên đưa tay ra và nhìn Tsushima Shuji đang đứng cạnh mình.

 Tsushima Shuji cũng mở mắt ra.

 "Được rồi, được rồi, được rồi?"

 "Không đau chút nào."

[Chúng tôi cấm bất cứ điều gì gây đau đớn cho vật chủ]. Hệ thống nghiêm túc nói.

 "...Được lắm."

 "Ừm... nên diễn tả thế nào nhỉ...cảm giác nhìn vào một bản thân khác...thật kỳ lạ." 

 "Ai nói tôi là cậu?" Nakahara Chuuya ngơ ngác hỏi.

 Nhưng với tư cách là một coser đủ tiêu chuẩn, tôi nên làm gì bây giờ?

 "Ồ, sao ngươi, một con sên nhầy nhụa, lại ở trong nhà ta..." Tsushima Shuji nhảy dựng lên và nói với giọng khinh bỉ.

 Nakahara Chuuya: "Mày... Muốn chết à?!!!"

 "Lelelelel, tôi không muốn chơi với một tên lùn đen cao 1,6 mét đâu~" Dazai lè lưỡi trêu chọc một cách khó chịu.

 "Con cá thu đáng chết kia đứng lại!!" Nakahara Chuuya lao về phía trước và ra đòn tấn công đầu tiên.

  Tsushima Shuji né tránh đòn tấn công dữ dội của đối thủ và tiếp tục nói nhảm.

 "Wow, Chuuya, thân là chó của ta, ngươi lại muốn giết chủ nhân của ngươi sao? Ngươi đúng là đồ chó vô ơn vô ơn~~~~"

 "Im lặng đi, đồ tinh linh bùn đen!"

 ...

 "Cốc-cốc-cốc"

   Tiếng gõ cửa đã ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người.

 "Ồ, có người đến kìa, Chuuya, mau ra mở cửa đi~" Dazai nằm dài trên ghế sofa, ra lệnh cho đối phương hành động một cách tự tin.

 "Chậc." Cậu bé tóc cam ấn mũ xuống và mở cửa với vẻ mặt sốt ruột và hung dữ.

 "Anh là ai?" cậu ta hỏi một cách độc ác.

 Tóc vàng, da ngăm, mắt tím.

  Hoàng đế làm việc! Amuro Toru...à, Furuya Rei!

 Amuro Toru , người không biết rằng danh tính của mình đã bị lộ ngay khi họ gặp nhau, im lặng nhìn chàng trai tóc cam ra mở cửa.

 "Xin lỗi,Tsushima Shuji,đang sống ở đây phải không?" Anh dừng lại và hỏi với nụ cười thương hiệu trên môi.

 "Cái gì? Anh đến đây để tìm con cá thu đó à?" Cậu bé tóc cam tỏ vẻ ghê tởm.

 "Này, tên ngoài cửa đang tìm mày đấy!"Chuuya quay lại và hét vào trong nhà.

 "Vậy thì cho anh ấy vào đi." Tsushima Shuji trả lời một cách lười biếng.

 "sên trần, cậu ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, nhanh đi đi." Dazai lạnh lùng đuổi thiếu niên tóc cam đi.

 "Mày..." Cậu bé tóc cam nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng cuối cùng bỏ đi mà không nói một lời.

 Khi đi ngang qua Amuro Toru, hai người nhìn nhau một lúc.

 là người tổ chức.

 Amuro Toru khẳng định.

 Cậu ấy trông rất trẻ, như một thiếu niên vậy, nhưng cậu ấy đã có đôi mắt như thế này sao?

 Sẽ như thế nào nếu ở đó?

 Anh ta chuẩn bị tinh thần và cải trang thật kỹ.

 Sau đó Amuro nhìn thấy một thiếu niên mặc quần áo đen, gần như toàn thân được băng bó, ngay cả mắt trái cũng bị băng gạc che lại chẳng thấy gì.

 Đứa trẻ này trông gầy và thậm chí ốm yếu, làn da nhợt nhạt đến mức trông như bệnh tật.

 Một người như vậy có thể là thành viên của tổ chức không?

 Toru Amuro nghĩ.

 "...Anh có phải là đầu bếp anh ấy tìm cho tôi không?" Cậu bé nói năng nhẹ nhàng như một người thừa kế có học thức.

 Tuy nhiên, sau khi nghe những lời anh nói, Amuro Toru sững sờ trong giây lát.

 đầu bếp? Gin nói rõ ràng...

 "Cậu đi mà để mắt tới thằng nhóc đó, nếu phát hiện ra điều gì bất thường..." Câu nói kết thúc bằng tiếng cười khẩy của đối phương.

 Anh nhìn vào đôi mắt vô hại của cậu bé và gật đầu.

 "Vâng, tôi nhận được nhiệm vụ chăm sóc em." Anh ấy nói một cách nghiêm túc.

---------------------------------------------------
Lưu ý: trong thế giới này Amuro Toru sẽ trở thành thành viên của tổ chức áo đen thật sự,và anh sẽ có màn phản bội lại cảnh sát trong tương lai

vì vậy,những bạn nào thích Amuro bản gốc có lẽ sẽ phải đối mặt với một sự thay đổi hoàn toàn mới đến từ tác giả

Ngoài ra cả Chuuya cũng sẽ có sự thay đổi về toàn bộ nguồn gốc và xuất thân

Nakahara Chuuya của thế giới này là do Dazai tạo ra

Vì vậy mọi sự thay đổi trong chương sau là do tác giả quyết định vui lòng không thể hiện sự chê bai hay khó chịu ở đây

Chân thành cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com