Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.Vụ án giết người ở quán cà phê Poirot (2)

Có tiếng la hét,tiếng gọi cảnh sát và tiếng còi xe cứu thương ở khắp mọi nơi.

  Tsushima Shuji, người vẫn còn đang đông cứng trong tư thế chào hỏi của mình: ?

  Đây có phải là hoạt động tiếp thị dành cho khách hàng mới không? Ví dụ, vì cậu là khách hàng thứ 999 đến cửa hàng? Hay là khách hàng đầu tiên bước vào cửa hàng bằng chân trái trước?

  Amuro Toru:... ? Chúng ta không phải đã thỏa thuận ăn trưa tại căn hộ sao?

  "Thật trùng hợp, Toru-chan." Cậu bé bỏ tay ra, như thể không có chuyện gì xảy ra.

  "Tôi chỉ muốn ra ngoài đi dạo, và thấy quán cà phê này trên đường nên muốn vào ngồi. Tôi không ngờ anh Toru lại làm việc ở đây." Cậu nói với giọng ngây thơ,con ngươi màu mống to tròn nhìn Amuro như thể bản thân vô tội.

  Amuro Toru: cậu nghĩ tôi có tin không Kao?

  Tuy nhiên, với tư cách là một nhân viên bán thời gian, Amuro Toru cần phải ra ngoài để duy trì tình hình khi có tình huống bất ngờ xảy ra trong cửa hàng.

  "Mọi người! Đừng hoảng loạn! Im lặng nào! Cảnh sát và xe cứu thương sắp đến rồi! Xin hãy trở về chỗ ngồi của mình và đừng tự ý rời đi..." Anh ta giơ tay lên và tạo ra âm thanh như tiếng kèn trumpet rồi nói lớn.

  Mọi người đều là người có kinh nghiệm. Sau khi nghe vậy, họ lập tức quay lại chỗ ngồi và chờ cảnh sát đến.

  Dù sao thì họ trung bình một ngày họ gặp ít nhất một vụ án, nên mọi người đều đã quen với điều đó.

  "Này, Tou-chan, em ngồi đâu đây~" Cậu bé tóc đen đợi cho đến khi hiện trường yên tĩnh rồi giơ tay lên và hỏi với vẻ mặt ngượng ngùng,gương mặt non nớt tỏ ra luống cuống nhìn Amuro  khiến người xung quanh không khỏi xuýt xoa .

  Amuro Tou: ............

  "Cứ tìm một chỗ trống đi." Anh ta bất lực nói.

  "Tou-chan~ Em cũng muốn một chiếc bánh nhỏ~" Sau khi Tsushima Shuji tìm được chỗ ngồi và ngồi xuống một cách thản nhiên, thiếu niên giơ tay lên và cố tình kéo dài giọng nói của mình trông như đang nũng nịu.

  Amuro Tou: ... Đây là hiện trường vụ án mạng, Kao!!!

  Tôi có nên nói rằng cậu xứng đáng là thành viên của tổ chức không? Nhìn thấy một vụ giết người xảy ra trước mắt, nhưng không hề quan tâm.

  Thái độ thờ ơ với mạng sống con người này rất có tổ chức.

  "Rumiko, đừng lo lắng, Akiko chỉ ngất đi thôi, không sao đâu, đừng sợ." Trong một môi trường cực kỳ yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng rất rõ ràng.

  Ví dụ như lời yêu cầu một chiếc bánh nhỏ của Tsushima Shuji và giọng nói an ủi lúc này.

  Theo âm thanh đó, tôi thấy một cô gái đang ôm một cô gái khác trong tay, và đưa tay ra che mắt đối phương. Cô ấy nhìn cô gái nằm cách đó không xa với vẻ đau khổ,nhưng vẫn kiên cường an ủi cô gái trong vòng tay mình.

  Hừ, dối trá.

  Người nằm dưới đất rõ ràng đã chết.

  Tsushima Shuji phàn nàn trong lòng.

  "Xin hãy thưởng thức chiếc bánh của mình." Amuro Toru cầm một chiếc bánh nhỏ đi tới, với nụ cười nhiệt tình thường ngày, cúi xuống và hạ giọng.

  "Cậu, im lặng một lúc, hiểu không?" Amuro hỏi với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

  "Nếu không thì tối nay sẽ không có nồi Sukiyaki." Không đợi Tsushima Shuji phản bác, anh ta đã âm thầm thêm một lời đe dọa.

  Tsushima Shuji im lặng gật đầu,phồng má tỏ vẻ không vui.

  Amuro Toru hài lòng đặt chiếc bánh nhỏ xuống và quay đi.

  "Nói dối" Quay lưng lại, cậu bé làm mặt xấu và thè lưỡi.

  Không đời nào cậu ta nghe lời anh.

  Không có nồi Sukiyaki, tôi  vẫn có thể ăn thịt cua đóng hộp. Anh muốn tôi ngoan ngoãn chỉ với một nồi Sukiyaki sao? hừ, mơ đi!!!

  Cảnh sát trong thế giới này luôn đến nhanh, nhưng vô ích.

  Không có thám tử, cảnh sát không thể giải quyết vụ án. Đây là quy luật của Detective Conan.

  Sau khi cảnh sát xác nhận nạn nhân đã chết, vụ án đi vào bế tắc.

  Thanh tra Megure phải gọi một thám tử mà ông quen biết để nhờ giúp đỡ.

  "Xin chào,Mori..."

  Ồ, thám tử nổi tiếng Mori Kogoro sắp xuất hiện sao?

  Tsushima Shuji nghĩ đầy mong đợi, trong khi im lặng nhét một chiếc bánh nhỏ vào miệng mình.

  ...

  "Cuối cùng cậu cũng đến rồi, thám tử Mori." Thanh tra Megure đầy vẻ nghiêm nghị nhìn người đàn ông mặc vest xuất hiện, trông như thể cuối cùng đã đợi được.

  "Đến lượt cậu rồi, thám tử Mori." Thanh tra Megure giải thích ngắn gọn về vụ án.

  "Chuyện là thế này. Người chết là bạn đồng hành của cô Makino Chiharu và cô Hoshino Rumiko ở đằng kia..."

  Dưới chân họ, một cậu bé mặc bộ đồ màu xanh đứng kiễng chân nghe lén. Nghe thấy vậy, một học sinh tiểu học lén quan sát hai người bạn .

  Mori Kogoro nhìn quanh với ánh mắt khôn ngoan và nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc vàng và da ngăm đen.

  "Cậu là kẻ giết người, đúng không? Người phục vụ." Maori Kogoro tự tin chỉ vào Amuro Toru.

  Amuro Toru: ? ? Hả?

  Mọi người xung quanh nhìn Mori Kogoro bắt đầu tránh xa nghi phạm.

  "Cái này... Thám tử Mori... ông có bằng chứng nào không?" Amuro Toru nói một cách cứng nhắc, và nụ cười trên khuôn mặt anh ta khó có thể duy trì được.

  Đây là loại thám tử nào vậy? Ngưỡng để trở thành một thám tử ngày nay thấp đến vậy sao?

  "Bằng chứng là... chiếc bánh cậu đã phục vụ cho người chết!" Mori Kogoro suy nghĩ một lúc rồi nói một cách dứt khoát.

  "Nhưng tôi đã đưa bánh cho cả ba người ..." Amuro Toru giải thích một cách cứng nhắc và bất lực.

  "Điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu chỉ bỏ thuốc độc vào một chiếc bánh,chàng trai trẻ!" Mori Kogoro phản bác không chút do dự.

  Amuro Toru: ... Tôi không thể cười nữa.

  "Nhưng tôi không biết nạn nhân, không có lý do gì để giết cô ấy cả..." Amuro lên tiếng đấu tranh để bảo vệ sự trong sạch của mình.

  Maori Kogoro gật đầu liên tục sau khi nghe điều này.

  "Nói cũng có lý."

  Toru Amuro: ............

  "Hmph... hmph..." Một âm thanh kỳ lạ truyền đến tai Amuro Toru, không chỉ anh ta nghe thấy mà những người khác có mặt cũng vậy.

  Mọi người hướng mắt về phía phát ra âm thanh.

  "Hahahahahahahahahahahaha, Toru-chan ~, ông ấy nói anh là kẻ giết người kìa ~"

  Sau khi phát hiện ra rằng mình bị bắt gặp đang cười, Tsushima Shuji không còn cố gắng nhịn cười nữa mà thay vào đó bắt đầu cười nhạo nghi phạm một cách công khai.

  "Này! Đồ nhóc con! Có gì buồn cười chứ!" Mori Kogoro nắm chặt nắm đấm bằng một tay và nói một cách hung hăng.

  Tsushima Shuji vội vàng xua tay: "Xin lỗi, xin lỗi, buồn cười quá, tôi không nhịn được, đừng để ý đến tôi, thám tử Mori cứ tiếp tục suy luận đi."

  Một học sinh tiểu học đột nhiên xuất hiện.

  "Này, anh Tsushima, anh có nhìn thấy gì không? Rõ ràng anh Tsushima cũng là thám tử." Cậu ta nói bằng giọng có vẻ rất nhỏ, nhưng thực ra, mọi người trong quán cà phê đều có thể nghe thấy.

  Tsushima Shuji: ............Anh có ở đó không, Gin? Ra đây giết tên Kudo Shinichi này đi!!

  "Giờ nhắc đến mới thấy có chút quen quen..."

  "Vậy đó, thám tử trẻ đẹp tuyệt trần..."

  "Thám tử trung học cơ sở của trường trung học cơ sở Teiko..."

  "Thám tử trẻ nhìn thấu lòng người..."

  Nghe mọi người bàn tán, Dazai Osamu rơi vào im lặng.

  Rõ ràng là cậu chỉ muốn tặng Bourbon một bất ngờ và cùng ăn trưa.

  Tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

  "Vậy thì hãy để thám tử trẻ của chúng ta nói cho chúng ta biết anh ấy nghĩ gì." Mori Kogoro nói lớn.

  "Nhanh lên và nói cho tôi biết, tôi sẽ cho cậu cơ hội thể hiện, vì vậy cậu phải nắm bắt lấy nó, chàng trai trẻ." Mori Kogoro nói với giọng hào phóng.

  Shuji Tsushima:... Cảm ơn rất nhiều,nhưng tôi ko cần cái đặc quyền đó.

  Cậu bé tóc đen lặng lẽ cắn thêm một miếng bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com