Chương 20.Phát triển chương trình kinh doanh mới của Tổ chức
"Vậy thì, tôi nghĩ chúng ta có thể bán chiếc xe máy đó ra thị trường, loại bỏ mọi chức năng ngoại trừ hệ thống treo, và giảm tốc độ tối đa xuống ngang bằng với xe đạp leo núi. Nếu được hỏi, cứ nói rằng công nghệ của chúng ta chưa hoàn thiện và chúng ta chỉ có thể làm thế này..."
"Và chuyển sang dùng pin, để nó có thể dùng được nửa ngày sau mỗi lần sạc, để nó có thể được định vị như một món đồ chơi mới lạ."
"Chắc hẳn có rất nhiều kẻ ngốc sẵn sàng trả tiền cho nó..." Tsushima Shuji gọi điện cho sếp kiêm cha nuôi của mình trong phòng. Cậu thật sự cảm thấy lo lắng về kinh phí hoạt động của tổ chức.
Dazai Osamu: biết làm sao đây cấp dưới của "cha" tôi tệ quá~~
"Con có thể tự quyết định những việc này, không cần phải báo cáo mọi thứ cho ta. Shuji, con là người kế nhiệm ta đã chọn, và tương lai của toàn bộ tổ chức thuộc về con..." Người lãnh đạo ở đầu dây bên kia nói một cách bình tĩnh.
Nghe giọng anh ta không giống một ông trùm ngầm của một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia chút nào, mà giống như một người trưởng thành bình thường.
"Không, tôi chỉ công nhận ông là sếp của tổ chức." Dazai dứt khoát từ chối mặc kệ bên kia có diễn văn cỡ nào đi nữa .
Đùa à? Nếu đột nhiên ông bệnh rồi chết,chẳng phải tôi sẽ là người lo liệu mọi chuyện cho ong sao?
Tsushima Shuji không làm được,Dazai Osamu càng không muốn làm,cậu nghĩ điều đó là không thể.
"Nói mới nhớ, giàu có chỉ là để đạt được lý do thành lập tổ chức thôi. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu, nghe nói đã đạt được một số thành quả..." Ông chủ nói ở đầu dây bên kia.
"Nếu Shuji có hứng thú thì cứ đến gặp ta."
"Tôi hiểu rồi."
Cuộc gọi bị cúp máy.
"Cảm giác có một người cha nuôi mê mẩn sự bất tử là như thế nào? Sống lâu như vậy chắc hẳn đau khổ lắm." Tsushima Shuji thở dài rùng mình.
Phương châm sống của cậu ta là tự tử sảng khoái, tươi sáng và tràn đầy năng lượng!
Rõ ràng, cậu không hợp với những người muốn trường sinh bất lão.
Nhưng ai đã khiến tổ chức tuyển dụng Dazai ngay từ đầu? Và từ "công lý"...
"Ồ, nghe có vẻ không hợp với tính cách đẹp trai của tôi."
Ừ thì, cậu đã báo cáo với ông chủ rồi liên lạc với người phụ trách tài chính của tổ chức để chào hỏi.
Dazai Osamu mở điện thoại di động lên, tìm kiếm các công ty do tổ chức bí mật kiểm soát, rồi thấy một cái họ quen thuộc.
Công ty Tsushima.
Tsushima...
Alande...
"Ồ, một công ty Nhật Bản, một công ty nước ngoài..."
"Là của tôi sao?"
Dù đã ở Nhật một thời gian, cậu chưa bao giờ để ý nhiều đến lai lịch của Tsushima Shuji.
Suy cho cùng, mỗi khi nghĩ đến cặp vợ chồng này, điều duy nhất hiện lên trong đầu anh là một đĩa Stargazing*.
(loại đĩa này tui không rõ lắm nhưng nó giống như một dạng đĩa than phụ được bán vào năm 2017,nói chung là một đĩa nhạc, ý của Dazai có thể là đang ám chỉ cái chết của cặp cha mẹ trong bộ truyện "Hắc Quản Gia")
Sau khi cặp cha mẹ này qua đời,toàn bộ sản nghiệp của họ chắc hẳn đã bị tổ chức tiếp quản.
Vậy là tốt, để tôi có thể sử dụng mà không phải áy náy!
"tích"
"...Có phải ông Tanaka không?" giọng nói trong trẻo,trầm ổn của thiếu niên vang lên bên kia điện thoại.
...
Buổi chiều,cổng tập đoàn Tsushima chào đón một chiếc xe đen sang trọng.
"Chào mừng, Chủ tịch Tsushima." Các nhân viên mặc vest đen đứng thành hai hàng, một bên trái và một bên phải. Vừa bước ra khỏi cửa xe, Tsushima Shuji đã nghe thấy tiếng chào mừng đinh tai nhức óc.
Tsushima Shuji: ...Thật ra... không cần phải làm thế này đâu...
Cậu bắt đầu do dự không biết có nên ra ngoài không.
Dazai ngước lên nhìn thấy máy quay và phóng viên cách đó không xa và những lời giải thích cuồng nhiệt từ phía bên kia.
"Chào mọi người, đây là cổng chính của tập đoàn Tsushima. Kể từ cái chết bất ngờ của Chủ tịch Tsushima và Giám đốc Aland mười năm trước, con trai duy nhất của họ đã xuất hiện lần đầu tiên sau mười năm..." "
Nghe nói sự xuất hiện này là do chiếc mô tô bay từng xuất hiện trên ti vi và chiếm top đầu trong giới một thời gian trước..."
Chàng thiếu niên mặc vest đen bước xuống xe.
Dáng người gầy gò,mảnh khảnh thấy rõ, những dải băng quấn quanh người,che khuất một nửa gương mặt thanh tú,xinh đẹp mà tái nhợt cho thấy rõ bệnh tình của người kia.
Cậu ta có khí chất lạnh lùng, dè dặt, và phong thái điềm tĩnh.
Cậu từng bước tiến đến tấm bảng nền có vẽ một chiếc mô tô đen đỏ, ngồi vào giữa bàn phát biểu,trên chiếc ghế chủ tịch đầy sang trọng.
Ngón tay thon dài của cậu nhẹ nhàng điều chỉnh vị trí micro đến trước mặt một cách dễ dàng.
"Khi nhân viên của chúng tôi phát hiện ra chiếc mô tô bay từng bị chụp ảnh một thời gian trước và được đưa lên trang nhất của báo chí, họ cũng rất ngạc nhiên..."
"Lần đó, thực ra là nhân viên của chúng tôi đang kiểm tra hiệu suất của chiếc mô tô..."giọng thiếu niên mềm mại,nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác an tâm.
"Chủ tịch Tsushima! Xin lỗi, ngài nghĩ gì về bài phát biểu của ông Suzuki Shiro?" Một phóng viên giơ tay và hỏi lớn với vẻ mặt háo hức.
"Tất nhiên, chúng tôi hoan nghênh ông Suzuki mua sản phẩm của chúng tôi sau khi nó được phát triển thành công..." Cậu bé mặc vest đen nói với vẻ mặt không thay đổi.
"Nói cách khác, xe máy bay sẽ trở thành sản phẩm được Tập đoàn Tsushima bán ra trong tương lai?"
"Tất nhiên, mục đích ban đầu của việc nghiên cứu một sản phẩm là để bán nó..." Vị chủ tịch trẻ gật đầu không chút do dự và trả lời một cách bình tĩnh.
"Vậy khi nào thì nó chính thức được bán ra?"
"Ừm... chúng ta phải hỏi các nhà nghiên cứu của chúng tôi. Thôi, mọi người cứ mong chờ đi. Có lẽ nó sẽ được chính thức bán ra trước ngày lễ tình nhân năm sau." Cậu bé nghiêng đầu và chớp mắt ra hiệu.
Ánh đèn flash xung quanh cậu cứ sáng lên, các nhiếp ảnh gia chụp ảnh không ngừng nghỉ.
Không nóivề sản phẩm. Chỉ nói về bản thân vị chủ tịch 14 tuổi cũng là một tin đáng đưa tin, nhất là khi cậu trông rất điển trai và một quá khứ đầy bi đát.
Cha mẹ cậu đã mất, và những trải nghiệm về sự tự lập và mạnh mẽ đã khiến cậu trở nên huyền thoại hơn.
Ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp, sức mạnh và cả nỗi đau?
Câu trả lời là, không ai cả.
...
"Những phóng viên đó đã chụp những bức ảnh rất đẹp." Amuro Toru nói, nhìn thiếu niên điềm tĩnh trên tờ báo đen trắng.
"Là vì dù thế nào tôi cũng đẹp trai." Tsushima Shuji lắc đầu phản bác.
"À, tôi có một câu hỏi. Tsushima-kun có thể trả lời giúp tôi được không?" Amuro Toru chậm rãi nói.
"? Anh muốn hỏi câu nào trước?" Tsushima trông cảnh giác,phòng thủ nhìn Amuro.
"Tôi đã hỏi Tsushima-kun về chiếc xe máy đó trước đây rồi phải không? Tsushima-kun đã trả lời tôi thế nào?"
"Ừ, để tôi nghĩ xem. Tsushima-kun hình như đã nói lúc đó - đây thực sự là một phát minh tuyệt vời... đại loại thế."
"Sao nó lại là sản phẩm của Tsushima-kun?" Khóe miệng Toru Amuro cong lên dữ dội.
"Đây thực sự là một phát minh tuyệt vời. Ai cũng nghĩ vậy. Anh có nghĩ vậy không?" Tsushima Shuji trả lời không chút do dự, thậm chí còn tự tin hỏi lại.
Amuro Toru : ...
Được rồi, thực ra tôi biết đây là sản phẩm do tổ chức phát minh ngay cả khi cậu không nói ra. Tôi chỉ muốn trêu cậu thôi.
Chậc.
Lũ trẻ bây giờ thông minh thế sao?Không dễ chọc chút nào.
Amuro Toru lắc đầu tiếc nuối.
Mà trình độ công nghệ của tổ chức này ngày càng đi trước so với thời đại.
Thật đáng kinh ngạc.
...
"Đại ca, Kao lại lên báo rồi." Vodka giơ tờ báo lên và chỉ vào cậu thiếu niên mặc đồ đen.
"Lần trước cậu ấy lên báo cùng Bourbon. Hình như là vì họ đã giải quyết một vụ án đầu độc..." Vodka không khỏi nhớ lại
Gin rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở ra một làn khói.
"Thằng nhóc phiền phức thích khoe khoang đó lại sắp bắt đầu rồi"
Tsushima Shuji: Tôi là bộ mặt của tổ chức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com