Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21.Thư mời của cô Seto

Cậu thiếu gia 14 tuổi của tập đoàn Tsushima, lần đầu tiên xuất hiện.Mọi người vốn cho rằng tập đoàn Tsushima từ lâu đã không còn người lãnh đạo,sự xuất hiện của cậu đã khiến cả nước tò mò.

 Thư mời dự tiệc đến tấp nập.

 Họ rất quan tâm đến cậu thiếu gia nhỏ mới xuất hiện này.

 "Ồ, thư mời này đẹp quá." Thiếu niên chọn ra một tấm thiệp màu đỏ từ một chồng thiệp mời lạ.

 Nó không phải màu đỏ tươi thường thấy trong các dịp lễ hội, mà là một màu đỏ sẫm và dịu nhẹ hơn, màu đỏ của cánh hoa hồng.

 Ngay cả con dấu sáp trên con dấu cũng là một bông hồng ba chiều.

 Phong bì cũng thoang thoảng hương hoa hồng.

 Bà quản gia già xem thư mời rồi bắt đầu giới thiệu.

 "Đây là thư mời của Seto Saori, tiểu thư đại tiểu thư của tập đoàn Seto. Ngay từ một năm trước, sau khi cô Seto tiếp quản tập đoàn, thư mời của họ đã được thay đổi như thế này..."

 "Hả? Vậy sao?" Dazai nói với vẻ thờ ơ.

 "Địa chỉ là... Ở Kyoto." cậu nghiên đầu mở thư mời ra xem.

 "Vâng, thời gian là chiều mai.Ngài có đi không,thưa thiếu gia?" Người quản gia già lịch sự hỏi.

 "Ngài cứ quyết định đi, tôi sẽ cho người chuẩn bị xe."

 "Ta có thể đi thẳng bằng Shinkansen được chứ?ông Tanaka, tôi vẫn chưa đi Shinkansen*." Cậu bé tóc đen tỏ vẻ tò mò và háo hức,đầy mong chờ nhìn vị quản gia già.

(Shinkansen:một trong những hệ thống đường sắt cao tốc nổi tiếng của Nhật Bản,do 5 tập đoàn đường sắt điều hành)

 Người quản gia già: Thiếu gia Shuji chỉ muốn đi Shinkansen một lần thôi. Ngài ấy có gì sai cơ chứ?

 "Tôi hiểu. Mọi thứ đều theo đúng ý muốn của thiếu gia." Người quản gia già cúi chào.

  ...

 Vậy là vào buổi trưa ngày hôm sau,Dazai Osamu và quản gia Tanaka, người đang xách một chiếc vali nhỏ màu đen, đã lên tàu Shinkansen đi Kyoto.

 Nhân tiện, Bourbon muốn đi cùng , nhưng... anh ấy phải làm việc.

 Đây thực sự là một điều đáng buồn.

 Cùng lúc đó, các thám tử trẻ và cha con thám tử lừng danh Mori Kogoro cũng lên chuyến tàu này.

 "Shuji-sama, xin mời đi lối này, xin hãy cẩn thận..." Vị quản gia già mặc vest, mái tóc đã bạc trắng vì tuổi tác được chải chuốt tỉ mỉ, tận tâm làm tròn bổn phận.

 "Mời ngồi đây." Ông tìm chỗ ngồi cho hai người.

 Cậu không để ý đến những người trong toa tàu tầng hai, chỉ chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

 Điều này khiến người ta có cảm giác thiếu niên này không nên xuất hiện trên tàu Shinkansen, mà nên thong thả di chuyển bằng xe riêng hoặc máy bay riêng.

 Dazai chỉ đơn giản muốn nhìn thấy chuyến tàu Shinkansen ở chiều không gian thứ hai, nơi suýt bị đánh bom hoặc đã bị đánh bom vô số lần.

 Ai ngờ khi bước vào toa tàu, nhìn thấy hành khách ngồi bên trong, cậu lại im lặng.

 Trước mặt anh ta là một gã gangster đeo dây chuyền vàng to bản, nhẫn vàng và xăm trổ.

 Bên cạnh là một nhân viên tài chính nghiện máy tính.

 Trước mặt cậu ta là một ông lão trông hiền hậu đang nghe nhạc bằng tai nghe. Bên cạnh ông ta là một mỹ nhân thành thị xinh đẹp, tinh tế.

 Rất tốt, đây đều là những nhân vật mà cậu nhớ khi xem lướt qua.

 Ví dụ, tên gangster thực ra là trông thì bặn trợn nhưng lại có trái tim của một cô gái.

 Chiếc vali đen bên cạnh đó hẳn phải chứa 100 triệu yên.

 Chà, biết đâu nó lại sớm thành bom.

 Ví dụ, ông cụ đeo tai nghe thực ra bị lãng tai...

 vân vân.

 Nhìn thấy những nhân vật quen thuộc ở đây không phải là điều tốt...

 Khoan đã, nếu tôi nhớ không nhầm thì Gin và Vodka bảng nhái chẳng phải cũng sẽ xuất hiện sao? Tôi chỉ không biết là phiên bản anime hay manga nữa.

 Tsushima Shuji ngồi thoải mái trên ghế, nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ và chìm vào suy nghĩ.

 Nếu là phiên bản anime...

 Tsushima Shuji: Tiếng đập bàn điên cuồng và tiếng cười.

  ...

 Đồ ăn trong toa ăn khá ngon. Chỉ riêng thịt cua thôi cũng đủ để Dazai cho đánh giá tốt.

 Nhưng sự chú ý của cậu hoàn toàn không dành cho đồ ăn.

 Thiếu niên nhìn chằm chằm vào cửa toa với vẻ mong đợi, và cuối cùng, cậu cũng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

 Áo khoác đen, mũ đen, tóc dài màu sáng...

 theo sau là một cậu em trai béo ú.

 Dazai nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của đối phương với vẻ mong đợi, rồi im lặng.

[Hệ thống! Nhanh lên! Chụp ảnh! Chụp cận mặt anh ta! Gửi ảnh cho Gin!] Dazai vừa đập bàn vừa cười điên cuồng trong lòng ra lệnh cho hệ thống.

 Rõ ràng là cùng một phong cách, tại sao, tại sao Gin này lại trông có vẻ đáng thương như vậy?

 Mặc dù Gin máu lạnh và vô tình, nhưng ít nhất anh ta trông cũng đẹp trai! tên này là cái quái gì...

 "Vodka, người mua đâu?" Gin giả nói.

 "Cô ta sẽ đến đây ngay thôi,đại ca." Vodka giả đáp.

 Ừm... Tôi phải nói hay không, bỏ qua vấn đề về ngoại hình và tính cách, hai người này vẫn rất giống hàng thật.

 Và, làm sao họ biết được mật danh của Gin và Vodka?

[Hai người này biết mật danh của anh và Vodka. ——cahors]

[Họ đã dùng mật danh của anh và Vodka để giao dịch với những người khác trên tàu Shinkansen. ——cahors]

[Anh thực sự không định đến xem sao Gin~? Lại có người giả danh anh nữa rồi. ——cahors]

 Dazai Osamu điên cuồng nhắn tin cho Gin và cuối cùng cũng nhận được hồi âm từ đối phương.

[Biến đi. ——gin]

 Được rồi,biến đi là được chứ gì.

 [Loại bỏ chúng. ——gin]

 Anh muốn tôi ra tay sao? Không đời nào.

[Anh và Vodka đã tiết lộ danh tính, tự giải quyết đi, tôi ủng hộ anh~Gin-san~] mèo đen vui vẻ đáp lại.

 Bên kia, Gin bắn bay đầu kẻ địch rồi không chút do dự quay đi.

 Phía sau hắn ta, hiện trường vụ án nổ tung và biến thành biển lửa.

 "Vodka, đi thôi."

 "Vâng! Đại ca."

  ...

 Tsushima Shuji nhìn ba người hoàn tất giao dịch, và mỹ nhân tuyệt sắc rời đi với một chiếc vali nhỏ màu đen.

 Tất nhiên, những thứ bên trong đã bị thay thế bằng bom.

 Hai kẻ giả mạo bước ra khỏi toa ăn, tay cầm chiếc vali chứa đầy tiền.

 Thôi, chắc họ sẽ gặp Conan tiếp theo.

 Tiếc là cậu không ngồi cùng toa với họ nên không thể xem trò vui được.

 Thiếu niên thở dài trong lòng.

 Tuy nhiên, có những toa VIP thoải mái hơn, sao lại phải đi toa thường!

 Bên kia đường, Conan đụng phải Gin phiên bản làm giả thiếu kinh phí.

 "Cút khỏi đây, nhóc." Người đàn ông nói với giọng điệu khó chịu.

 Giọng điệu khó chịu này cùng bộ đồ đen quen thuộc ngay lập tức khiến Kudo Shinichi nhớ đến kẻ mặc đồ đen đã đầu độc anh và khiến anh to bằng một học sinh tiểu học.

 Anh ta lập tức lo lắng.

 Theo dõi, nghe lén, hết cái này đến cái khác.

 Rồi anh nghe thấy gã béo lớn tiếng nói về âm mưu của họ.

 Và tên của hai người.

 "Gin." và "Vodka."

 Cả hai đều là tên của một loại rượu. Có phải cùng một tổ chức không?

 Và...

 "Chẳng bao lâu nữa, tàu Shinkansen này sẽ hóa thành tro bụi."

 Kudo Shinichi kinh hãi.

 "Cái gì? Tro bụi!" Anh nói trong kinh hãi.

 Hai người đang nói về quả bom nhìn sang.

 "A... Ash... Ash Eight..." Cona ấp úng nói với một ý tưởng.

 "64." Vị thám tử trẻ tuổi hợp tác rất lịch sự.

 Hai người lại rời mắt.

 Chết tiệt, hắn ta là tội phạm, ngạo mạn đến mức mang bom lên tàu Shinkansen.

 Thám tử Conan bắt đầu hành động.

 Anh cố gắng tìm ra kẻ đã thỏa thuận với người áo đen.

 Vậy là Tsushima Shuji, người đang ở trong toa VIP, cuối cùng cũng đợi Conan.

 Đối phương đang tìm một chiếc vali nhỏ màu đen trên ghế.

 Và lão quản gia cũng mang theo một chiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com