Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.Anh ta nói - Thật đáng tiếc

[Ngươi gửi quá nhiều tin nhắn nhàm chán, kao. ——gin]

 Hừ, rõ ràng là vì bức ảnh này là phiên bản kín đáo của anh chứ gì.

 Dazai đảo mắt trong lòng.

 Nếu là ảnh của người khác, anh chắc chắn sẽ lưu nó nhanh hơn bất kỳ ai khác.

Chậc chậc, không thể làm thế này, Gin, sao anh  có thể giả tạo như vậy? /điêng cuồng gào théc/.

 Thế là Tsushima Shuji quyết định cho Gin được đối xử như vậy, chỉ đọc mà không trả lời.

 "Thiếu gia Shuji, chúng ta đã đến Kyoto." Lão quản gia nhắc nhở còn đúng giờ hơn cả phát thanh trên tàu.

 Tsushima Shuji đứng dậy bằng tay không, dưới sự hướng dẫn của lão quản gia xách vali bước ra khỏi tàu, trong khi bốn thành viên của Đội Thám tử Thiếu niên và hai cha con nhà Mori cũng bước ra từ một toa khác.

"Nhìn kìa! Là anh Tsushima!"

"Ở đâu?"

 Các học sinh tiểu học nhìn cậu bé mặc đồ đen cách đó không xa và lão quản gia đang đi theo sau,có vẻ rất là bất ngờ.

 "Anh Tsushima hóa ra là một thiếu gia." Ayumi chợt hiểu ra,cô bé hào hứng nói với chất giọng ngây thơ.

 "Mình nhớ ra rồi! Là cái đó! Tập đoàn Tsushima! Nó thuộc sở hữu của gia đình anh  Tsushima!" Mitsuhiko nhìn đối phương suy nghĩ, cuối cùng vỗ hai tay vào nhau và đưa ra kết luận.

 "Nè Mistsuhiko , có phải anh Tsushima giàu lắm phải không?"

 "Siêu giàu! Anh ấy có thể cho Ayumi du lịch vòng quanh thế giới vô số lần!Cũng có thể cho Genta ăn cơm lươn mười đời không hết!" Mitsuhiko khoanh tay, ngẩng đầu lên.

 "Wow, cậu xứng đáng là anh trai Tsushima, thật tuyệt vời." Các học sinh tiểu học lần lượt khen ngợi,xem thiếu niên như thần tượng của mình.

 "Conan, cậu nghĩ sao?" Kudo Shinichi, người đang cải trang thành học sinh tiểu học và không hợp với họ, liền nói:

 "Aha, tuyệt vời." Conan lắp bắp.

 Chế độ cười ngượng ngùng kinh điển đã được bật lên.

 "Chậc, là thằng nhóc kiêu ngạo đó." Mori Kogoro liếc nhìn họ theo hướng đám trẻ đang thảo luận, và không thể rời mắt khỏi họ nữa, lẩm bẩm và phàn nàn về đối phương.

 "Ba à, rõ ràng là ba không muốn thua kém người khác về mặt suy luận, đừng như vậy, xấu hổ quá." Mori Ran nói với vẻ mặt quen thuộc,đầy bất lực khuyên ba của mình.

 "Cái gì? Làm sao có thể! Rõ ràng là ba cố ý để thằng nhóc đó đi!" Mori Kogoro đột nhiên nhảy dựng lên như thể bị ai đó chạm vào chỗ đau, lớn tiếng phản bác.

 "Thiếu gia, người của chi nhánh đang đợi chúng ta ở bên kia." Lão quản gia cúi xuống nói, đồng thời giơ tay ra hiệu.

 "Vậy thì đi thôi." Tsushima Shuji thu ánh mắt thản nhiên về phía Mori Kogoro, giọng đều đều.

 Nhìn theo hướng lão quản gia chỉ, có hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng, sáu chiếc xe đen đang đỗ.

 Thấy Tsushima Shuji đến, các vệ sĩ mặc đồ đen liền cúi chào một cách thành thạo, một vệ sĩ lặng lẽ bước tới mở cửa sau cho cậu, sau khi chắc chắn rằng thiếu gia nhà mình đã lên xe lên xe, người kia liền đóng cửa lại một cách lặng lẽ.

Những vệ sĩ khác cũng lần lượt lên những chiếc xe khác, động tác gọn gàng như đang diễn tập quân sự.

 "Mình luôn cảm thấy giống như một tình tiết trong phim truyền hình..." Những học sinh tiểu học lần đầu tiên chứng kiến cảnh này ngoài đời đều xì xào,tỏ ra hào hứng.

 "Nhiều vệ sĩ quá! Anh Tsushima cứ như một ngôi sao lớn vậy!" Ayumi phấn khích nói.

 "Anh Tsushima còn đỉnh hơn cả một ngôi sao nữa." Mitsuhiko lắc đầu.

 Những học sinh tiểu học khác nhìn cậu bé tàn nhan với vẻ khó hiểu. Cậu nhóc hắng giọng nói: "Tập đoàn Tsushima có cả một ngành giải trí đấy! Ca sĩ siêu nổi tiếng Nanami Rio là nghệ sĩ của Công ty Giải trí Tsushima!" "

 Ôi! Ca sĩ siêu nổi tiếng đó á? Mình siêu thích nhạc của cô ấy ." Ayumi nói với vẻ ngưỡng mộ.

 "Tôi cũng vậy! chị ấy siêu xinh đẹp!!" Genta cười ngờ nghệch.

 "Đi thôi! Mấy đứa nhóc ranh kia! Đừng cười nữa!" Mori Kogoro gõ Genta một cái vào đầu và nói với vẻ không vui.

  ...

 "Thiếu gia, vẫn còn hai tiếng nữa mới đến giờ tiệc được ghi trên thư mời của tiểu thư Seto. Ngài có muốn đi ăn tối trước không?" Quản gia già liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi trên tay.

 "Không, cứ đến đó đi. Tôi không nghĩ tiểu thư Seto sẽ bận tâm nếu khách khứa đến sớm đâu." Tsushima Shuji ngáp dài, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

 Cậu hơi buồn chán và muốn ngủ.

 "Tôi hiểu rồi." Quản gia già gật đầu.

  ...

 Địa chỉ vũ hội của tiểu thư Seto nằm trong một trang viên do chính cô ấy đứng tên.

 Tôi nên nói thế nào nhỉ? Cảm giác giống như "Cung điện Atobe Buckingham".

 Những người phục vụ đang chuẩn bị địa điểm cũng rất thành thạo. Ngay cả khi họ nhìn thấy Tsushima Shuji và những người khác đến sớm hơn, họ vẫn giữ được bình tĩnh.

 Quản gia của nhà Seto cũng là một ông già, và ông ta có vẻ là người quen của ông Tanaka phía sau Tsushima Shuji.

 "Thiếu gia Tsushima, xin mời theo tôi đến phòng khách nghỉ ngơi một lát." Quản gia của nhà Seto nói.

 Mỗi cử động đều khiến Tsushima Shuji cảm thấy như vừa gặp một quản gia Tanaka khác.

 "Xin lỗi đã làm phiền." Cậu khẽ gật đầu.

 Quản gia nhà Seto dẫn cậu vào phòng khách.

 "À... Tôi buồn ngủ quá." Quản gia nhà Seto vừa rời đi, Tsushima Shuji nằm lên giường,cơ thể nhỏ nhắn nhanh chóng làm một màn ngủ ngắn ngủi.

 Ông Tanaka khéo léo cởi giày và áo khoác cho cậu, đắp nhẹ chăn lên người cậu.

 Sau đó, ông lặng lẽ làm điều mà một quản gia nên làm.

 "Cậu chủ Shuji, mời cậu dậy." Cậu bé tóc đen mở mắt phải, đôi mắt vừa mới tỉnh dậy đã tối sầm lại.

 "Có chuyện gì vậy?" Cậu chớp mắt, lập tức lấy lại tinh thần.

 "Đến giờ rồi à?" Cậu trở mình, vùi mặt vào gối hỏi giọng nói vẫn còn pha chút sự mơ màng vì buồn ngủ.

 "Không, chỉ là tiểu thư Seto muốn đến thăm cậu trước thôi." Ông Tanaka dịu dàng nói.

 "... Tôi biết rồi, mời cô ấy vào." Cậu bé tóc đen hít một hơi, giọng mệt mỏi nói.

 "Vâng."

 "Thiếu gia vừa mới tỉnh lại, mời cô Seto vào đợi một lát." Ông Tanaka mở cửa phòng khách, nói với người phụ nữ ngoài cửa:

 "Tôi biết rồi." Giọng nói của người phụ nữ tràn đầy tình cảm, giọng điệu cuối cùng cũng tự nhiên cao lên.

 Vậy ra Tsushima Shuji đã nhìn thấy cô Seto từ trước.

 Hóa ra không phải chỉ vì anh ấy thích hoa hồng sao?

 Mà bởi vì cô ấy chính là hoa hồng.

 Cô Seto 23 tuổi sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng hơi cong, dáng người uyển chuyển. Cô mặc một chiếc váy đỏ ôm sát, tôn lên làn da trắng như ngọc, dưới ánh đèn, dường như phản chiếu ánh sáng trắng lấp lánh. Mái tóc đen dài xoăn nhẹ buông xõa trên vai, đôi mắt đen láy dịu dàng, ướt át.

 "Rất vui được gặp ngài, thiếu gia Tsushima." Cô không đưa tay ra, mà lười biếng dựa vào lưng ghế sofa phía sau, giọng nói lạnh lùng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác say đắm.

 Chàng trai mặc vest đen, áo khoác ngoài, mắt trái băng bó, má phải dán bông y tế trắng, ngồi đối diện cô trên ghế sofa trông người kia có vẻ ốm yếu nhưng lại toát ra phong thái của một người lãnh đạo thực thụ.

 Cậu chào cô bằng giọng đều đều: "Rất vui được gặp cô, cô Seto."

"Cô có muốn tự tử cùng tôi không?" Giọng nói của Dazai đều đều, vô cảm, như thể cậu chỉ nói ra một cách tùy hứng.

 Cô Seto sững sờ một lúc, rồi mỉm cười lắc đầu: "Xin lỗi, thưa ngài Tsushima, tôi không có ý định tự tử cùng ai cả."

 "Thật đáng tiếc." Chàng trai áo đen thở dài. "Dù sao thì, cô Seto cũng rất xinh đẹp, nếu cô là đối tượng tự tử của tôi thì thật hoàn hảo."

" Tsushima-sama và tôi cũng vậy, tôi cũng thấy Tsushima-sama rất xinh đẹp." Cô Seto mỉm cười, nói với vẻ hàm ý mơ hồ.

 "Vậy thì tôi không làm phiền Tsushima-sama nữa, tôi đi đây."

 "Gặp lại sau, Tsushima-kun." Cô ta lịch sự rời đi.

 "Gặp lại sau, cô Seto." Chàng trai áo đen gật đầu.

 Sau khi cô ấy rời đi, ông Tanaka đứng sau Tsushima Shuji, giọng điệu ngập ngừng khác thường.

 "Liệu thiếu gia Shuji có phải lòng cô Seto không? Chuyện này..."

 "Không, thưa ông Tanaka, tôi không có khả năng thích hay yêu người khác, chỉ là..."

 "Tôi hơi... ghen tị với cô Seto." Tsushima Shuji nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu nâu trong cốc bằng mắt phải không bịt kín, rồi nói khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com